hai
-mày làm gì cứ lơ nga lơ ngơ, trông chán chẳng buồn nói.
william vừa ngồi gỡ mấy con cá chung với hắn, vừa lơ tơ mơ nhìn ra biển.
-kệ tao.
-kệ cái khỉ, mày ngồi nãy giờ gỡ được năm con, đợi mày gỡ hết chắc đống này đến chiều mới mang ra chợ bán được.
-lèm bà lèm bèm.
-ừ, cứ bướng đi rồi đói.
gã lè lưỡi trêu sky rồi mới chuyên tâm vào làm công việc. thú thật là từ lúc gặp em, william chỉ toàn nhớ về gương mặt tinh xảo đó. cả đêm cũng trằn trọc trở mình, xoay tới xoay lui, mém bị sky đập cho một trận vì ồn ào.
-đi lẹ, mày mò ở đó hoài.
-trời ơi từ từ coi, mày làm gì mà gấp?
-lẹ lên, sắp tới giờ anh nani đi chợ.
gã liếc xéo một cái, hóa ra là muốn gặp người trong mộng. sky thương thầm nani lâu rồi, anh cứ cười xinh với hắn nên hắn có chịu được đâu.
william biết chuyện này tầm mấy tháng trước, gã cũng chẳng có kì thị gì, chỉ thấy sốc khi nghe hắn trải lòng.
cả hai cứ thế mang cá ra chợ, đi một khoảng xa thôi rồi, rồi lại đến chỗ hai thằng nhóc thường hay ngồi để bán. mọi chuyện vẫn như thường ngày, khá ổn, cá của đôi bạn tươi nên được các cô dì săn đón lắm.
-sky!
-p’ni! anh đến rồi hả?
-ừm, lựa cho anh vài con tươi tươi nhá.
thằng sky cười tít mắt, nó gặp crush cái là hệt như cún con, đến william ngồi nhìn còn phải ngán ngẩm nhưng chẳng dám nói gì. gã cứ ngồi đấy nhìn đôi trẻ ríu rít, rồi trong vô thức lại nghĩ đến em.
cái sự mỹ miều đấy của est cứ khiến gã nhớ mãi. william tự nhủ rằng chỉ là do bản thân cảm thấy mới lạ và bị thu hút bởi cái đẹp, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác.
-này, mày có bao giờ thấy một ai đó đẹp đến mức mày không quên được không?
-có, anh nani ấy.
-mẹ mà, suốt ngày anh nani anh nani.
-mày hỏi tao mà ơ hay?
-không ý là cái cảm giác này lạ lắm.
-rốt cuộc là mày đang nói về cái gì đấy?
nhìn mặt mày sky nhăn nhó, gã chán ghét mà tát đầu hắn một cái trước sự khó hiểu của sky. hai thằng bạn trẻ trâu mà, dễ gì chịu nhường nhau, cứ chí chóe đánh nhau qua lại. nếu không có cô dì lại mua thì chắc hai thằng nhóc sẽ cứ đánh nhau như thế cho đến khi bán hết số cá thì thôi.
-đình chiến! bố mày đình chiến! thằng chó này mày đánh đau quá.
william la lên khi bị sky cốc vào đầu một cái thật đau, lúc này hắn mới chịu ngừng. cứ ngồi bán như thế đến trưa, trộm vía hôm nay bán được lắm, không phải ngồi lâu hơn mọi ngày. đến lúc về cũng còn chí chóe, cứ đùn đẩy trách nhiệm cầm cái giỏ với cái mâm về, đến nỗi phải oẳn tù xì để chọn ra đứa cầm. và william là thằng nhóc xui xẻo ngày hôm đấy. vậy mà vẫn chơi với nhau bền gần mười năm trời.
-mày nấu cơm, tao ra biển chút.
-giờ này ra biển chi?
-đi thả lưới.
sky thấy lạ lạ, bình thường cái thằng nhóc này nó sẽ đùn đẩy trách nhiệm lắm, tự nhiên hôm nay lại tự giác đến bất ngờ. nhưng hắn đâu biết được bạn mình phải lòng mỹ nhân ngư. wlliam cứ thế xách cái lưới ra biển, đến đúng chỗ hôm qua, ngó ngang ngó dọc nhưng chẳng thấy ai, trong lòng dâng lên chút hụt hẫng.
-p’est! p’est!
thằng nhóc mười sáu tuổi cứ đứng trên bãi cát la làng về phía biển. thấy không có động tĩnh gì, bắt đầu bước xuống nước. đứng dưới biển, mực nước đến đầu gối, cả người thì xoay tới xoay lui, la làng đủ kiểu. trông buồn cười cẳng chịu được.
đợi đến lúc người dân lại nhìn, tưởng thằng nhỏ nghĩ bậy, cản quá trời cản mới chịu thôi. william tưởng mình bị lừa, thả lưới rồi hậm hực trở về nhà.
-mặt mày nhăn nhó gì đấy?
-vừa bị người đẹp lừa.
gã bước đến ngồi vào bàn ăn, chỉ đợi sky dọn xong món cuối cùng.
-bị lừa mà vẫn kêu người ta là người đẹp, thằng khùng.
-ủa kệ tao.
gã gắt gỏng đáp. sky cũng không thèm chấp, william vốn nói chuyện quạu quọ thôi chứ thằng nhỏ không giận ai hết trơn á.
-ăn xong đi rồi đi thả diều.
-với ai?
-với mấy thằng đó đó, cho mày bớt bực bội.
gã suy nghĩ chút rồi cũng gật đầu. đợi đến tầm chiều chiều gió mát, hai chàng trai mới đem diều ra bãi đất trống cùng mấy thằng xóm trên. gì thì gì chứ william là cao thủ thả diều đó nha, cả bọn cược với nhau mấy viên bi, cuối cùng gã vẫn là người chiến thắng.
cả bọn chơi vui lắm, đến lúc william thấm mệt, nhìn lại mấy viên bi màu xanh tím hồng hồng trên tay, lại gợi trong nó hình ảnh của chàng tiên cá est.
-ê, đi về đi.
-ủa gì? đang vui mà?
-đi về kéo lưới, lát tối lại không kéo được.
sky thấy gã nói hợp lí nên cũng thu con diều cá mập mà trở về.
-tao đi nha.
sky treo con diều lên tường, dặn dò gã vài câu trước khi đi.
-thôi tao đi cho.
-ơ cái thằng này, nay mày siêng thế hả nhóc.
-lèm bà lèm bèm, đi vô đi.
gã để lại cho hắn một câu rồi chạy tọt ra biển. thằng nhóc vừa mong lại vừa không, nghĩ rằng người đẹp lừa mình lần một chắc chắn sẽ có lần hai.
-william!
-p’est.
gã vừa nhìn thấy cái đuôi vẫy vẫy liền lao nhanh đến. vừa lại gần thì nhận được gương mặt hờn dỗi của em.
-cậu bảo tôi lên chơi cùng,vậy mà để tôi đợi cả tiếng là thế nào?
-trưa em có tìm anh mà, anh mới là người không nhớ!
-hôm qua tôi gặp cậu vào buổi này, trưa là trưa làm sao?
tiên cá đanh đá bật lại từng câu nói của william. dường như bị sức mạnh của sắc đẹp trấn áp, hắn thấy em nói gì cũng có lí, bản thân càng nghe lại thấy mình càng sai.
-thôi em xin lỗi nhiều, em có quà cho anh.
gã lấy trong túi quần ra mấy viên bi ve, giống màu với màu đuôi lẫn vảy trên người tiên cá.
-em chơi thả diều thắng nên có được, nhìn màu này em nghĩ đến anh, cho nên..
est đưa tay ra nhận món quà nho nhỏ của thằng nhóc. nhìn cái biểu hiện ngại ngùng né tránh ánh mắt cùng vành tai đỏ ửng khiến est phì cười, muốn trêu cho một vố.
-đừng có bảo là thích tôi rồi đó nha?
___________________________________
29/03/25
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co