TRANG 4. HÉO TÀN
Cho đến một ngày, khi cả hai đang nằm cuộn tròn ôm nhau trên sô pha xem tivi, một giọt chất lỏng ấm nóng bất ngờ rơi tách xuống hõm cổ Est.
Est giật mình nhìn lên. Máu đỏ tươi đang trào ra từ hốc mũi William, chảy ngoằn ngoèo xuống tận cằm, nhuộm đỏ cả một mảng lên chiếc áo thun trắng của hắn.
"William! Em chảy máu mũi kìa!" Est hoảng hốt bật dậy, với vội hộp khăn giấy.
William chớp mắt, dường như rất quen với việc này. Hắn giật lấy tờ giấy, bịt chặt mũi lại, cong môi cười: "Không sao đâu anh, chắc do trời nóng quá thôi."
"Không được, tần suất em chảy máu mũi dạo này quá nhiều rồi. Để anh đưa em đến bệnh viện chụp CT, nhỡ đâu có máu bầm từ vụ nổ đợt trước..." Est lo lắng sờ lên trán hắn.
William kéo tay Est khẽ hôn lên, mè nheo nói: "Không cần thật mà, P'Est ở bên em nhiều hơn sẽ tốt lên thôi."
Est vẫn kiên quyết: "Không được, nguy hiểm quá. Đến Willson, bệnh viện anh làm ấy, sẽ có anh ở bên em. Ngoan nhé, đi với anh nha em..."
"Em bảo không!" William đột ngột gắt gỏng, hất mạnh tay Est ra.
Ánh mắt hắn thoáng qua sự hoảng loạn xen lẫn phòng bị: "Anh muốn đưa em đến bệnh viện để bọn họ tìm ra em đúng không? Anh thấy em phiền phức, anh muốn tống khứ em đi đúng không?!"
Est sững sờ, hoàn toàn bị tình huống trước mặt doạ hoảng.
"Anh không có! Em đang nói cái gì vậy? Ai tìm ra em chứ?"
"Em..." Nhận ra mình lỡ lời, William lập tức nhào tới, ôm chặt lấy Est, vùi cái mũi còn đang rỉ máu vào vai anh, giọng lại trở nên yếu ớt đáng thương.
"Em xin lỗi... Em sợ lắm P'Est à. Xin anh đừng đưa em đi đâu cả. Em chỉ cần anh thôi. Uống thuốc bổ anh mua là em sẽ khỏi mà..."
Cảm nhận được cơ thể đang run lên bần bật của William, Est thở dài, vòng tay vỗ về tấm lưng rộng lớn ấy. Anh là một người học ngành sức khoẻ, anh biết triệu chứng chảy máu mũi vô cớ kèm theo những cơn kích động thần kinh này cực kỳ không bình thường.
Nhưng William có vẻ đang rất kích động, Est lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, tự nhủ sẽ lựa một ngày đẹp trời khác thuyết phục hắn. Anh tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần mình ở bên cạnh, dùng tình yêu chân thành để xoa dịu, đứa trẻ đầy thương tích này rồi sẽ có ngày lành lặn.
Anh không hề hay biết, thứ máu mũi tuôn ra nực mùi tanh tưởi ấy, chính là dấu hiệu của sự mục nát và thối rữa từ một gia tộc.
Sự thỏa hiệp của Est cứ thế tiếp diễn, cho đến một buổi sáng, khi anh đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót.
Khoảnh khắc ấy, Est đã bật khóc. Vừa mừng rỡ vì sinh linh nhỏ đã đến với anh, vừa lo lắng cho tương lai mịt mù của cả ba người. Nhưng anh tin, đứa trẻ này sẽ là sợi dây gắn kết, giúp tâm lý của William ổn định hơn.
Kết quả anh đã lầm.
Màn kịch lúc này mới thực sự bắt đầu cảnh diễn tàn nhẫn nhất của nó. Và đứa trẻ chính là mồi lửa thiêu rụi tất cả.
Ngay ngày hôm đó, Est quyết định tối đi làm về sẽ tạo ra một bất ngờ cho William. Anh thậm chí còn đặt mua bánh kem hắn thích nhất để ăn mừng.
Tuy nhiên, không may Est phải ở lại Willson để hỗ trợ một ca cấp cứu khẩn cấp, điện thoại hết pin sập nguồn nên không thể báo trước.
Khi anh trở về nhà, căn phòng tối om, lạnh lẽo như nghĩa trang hoang vắng.
William ngồi thu lu trong góc tối. Khi Est vừa bật đèn, hắn lao đến như một bóng ma, túm chặt lấy hai bả vai anh, đôi mắt trợn tròn, hằn lên những tia máu đỏ quạch đáng sợ. Máu mũi hắn lại chảy ra, vệt dài xuống tận cằm, nhưng hắn cũng không thèm lau.
"Anh đi đâu? Anh ở cùng thằng nào? Khai mau!" William gầm lên, giọng nói khản đặc.
"William, buông ra, anh đau! Điện thoại anh hết pin..." Est hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy.
"Nói dối! Anh định bỏ rơi em đúng không?" Hắn thét lên, lực tay siết chặt như muốn bóp vụn xương vai Est. Sự hoang tưởng của hắn đã vượt mức kiểm soát, "Anh có người khác bên ngoài rồi? Muốn cùng nó bỏ trốn đúng không?"
"William, bình tĩnh lại!" Est vì sợ hãi ảnh hưởng đến con mà vô thức lùi lại, anh đẩy William ra để tìm đường thoát ra cửa, ý định tạm lánh đợi hắn bình tĩnh lại.
Nhưng hành động "bỏ chạy" ấy đã chạm vào vảy ngược của William. Hắn tựa như lên cơn cuồng loạn, lao tới tóm lấy cổ tay Est, giật mạnh anh lại.
"Anh còn định chạy!?"
Cú giật quá thô bạo, kết hợp với sàn nhà trơn trượt, khiến Est mất đà.
Rầm!
Bụng Est đập mạnh vào góc nhọn của chiếc bàn gỗ giữa nhà.
Thời gian như ngưng đọng.
Một cơn đau xé toạc lục phủ ngũ tạng giáng xuống. Est mở to mắt, trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh ôm lấy bụng, hé môi nhưng không thể thốt ra thành tiếng. Cảm giác ấm nóng trào ra giữa hai chân, ướt đẫm lớp vải quần, rồi loang lổ trên nền gạch hoa cũ kỹ.
Là máu. Lại là máu.
Nhưng lần này không phải máu của William, mà là máu của anh, là sinh mệnh nhỏ bé chưa kịp thành hình của anh.
"P'Est..."
William khựng lại, đứng như trời trồng nhìn vũng máu lan rộng. Hắn quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt trắng bệch của Est.
"Vì sao anh lại chảy máu từ đấy...? Chân anh bị thương sao? P'Est, nghe thấy em không? Anh đau ở đâu vậy?"
Tầm nhìn của Est nhòe đi. Tiếng gào thét hoảng loạn của William lọt vào tai anh dần trở nên ù ù ạc ạc.
Căn phòng trọ quen thuộc, nơi mọi ngóc ngách đều là chất chứa vô vàn kỷ niệm ngọt ngào của cả hai, giờ đây nặc mùi máu tanh, chiếc bánh kem vốn dĩ phải được thắp nến bên những tiếng cười nói hân hoan cũng nát bét nằm trong góc tường.
Trái tim của anh, tình yêu của anh, sự bao dung anh chắt chiu suốt bao ngày qua... tất cả đã vỡ vụn, trôi tuột theo dòng máu đỏ thẫm trên sàn nhà.
——
Khi Est tỉnh lại, xung quanh anh không còn là căn phòng trọ kia nữa, mà là một không gian trắng xoá, mùi thuốc sát trùng quen thuộc và tiếng máy thở tít tít đều đặn. Anh đang ở phòng hồi sức tích cực VIP của Bệnh viện Willson.
Est biết lúc này, bụng anh trống rỗng.
Anh nhắm mắt, nước mắt vô thức trào ra, thấm ướt hai bên thái dương. Cơn đau thể xác chẳng là gì so với lỗ hổng khổng lồ bị khoét sâu trong lồng ngực.
Anh mất con rồi. Mất bởi chính tay người mà anh yêu thương nhất.
Cạch.
Cửa phòng bệnh mở ra. Không phải bác sĩ, cũng chẳng phải William.
Bước vào là một người phụ nữ trung niên với khí chất sang trọng, quyền lực toát ra từ từng đường nét trên khuôn mặt và bộ vest cắt may thủ công đắt tiền. Đi theo sau bà là vài người đàn ông mặc vest đen, trông như vệ sĩ.
Bà ta tiến đến bên giường bệnh, nhìn Est bằng ánh mắt lạnh nhạt, có chút dò xét, rồi buông một câu nhẹ bẫng nhưng có sức công phá như một quả đại bác.
"Cậu Est Supha đúng không? Xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của William."
Est sững người. Mẹ? Gia đình William? Sao họ lại ở đây?
"William đâu? Em ấy..." Est thều thào, cổ họng khô khốc.
Người phụ nữ nhếch môi, nụ cười mang theo sự trào phúng: "Thằng chó con ấy đang bị tôi xích ở nhà. Trông nó phát điên vì mất cậu cũng đáng thương lắm."
"Xích?" Đầu óc Est quay cuồng.
"Có vẻ như cậu đã bị thằng con hoang đàng của tôi lừa một vố quá ngoạn mục rồi." Bà ta kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực.
"Cảnh sát ngầm? Chống ma túy? Vụ nổ? Ôi trời ơi, thằng nhóc đó đáng lẽ phải làm diễn viên nổi tiếng, à kiêm luôn biên kịch nữa, nhỉ?"
Từng lời bà ta nói ra như những nhát dao lăng trì ý thức của Est.
William không phải cảnh sát ngầm. Không hề có Đội phòng chống ma túy đặc biệt nào cả.
William là con trai út của gia tộc tài phiệt đứng sau chuỗi bệnh viện tư nhân Willson lớn nhất cả nước. Những vết thương đêm đó không phải do làm nhiệm vụ, mà là sự nguỵ trang của một con ác quỷ đội lốt thiên sứ.
Lần ở quán mì Est đã lọt vào tầm ngắm của hắn. Vì muốn có được anh một cách triệt để, hắn đã dựng lên một câu chuyện hào hùng để lợi dụng sự lương thiện của một sinh viên ngây thơ.
Chuyện mất trí nhớ, cũng hoàn toàn là dối trá. Còn chuyện máu mũi...
"Cậu có tham gia thí nghiệm của bệnh viện chúng tôi mà nhỉ?" Người phụ nữ ấy nhếch môi, "Giống như cậu, con trai tôi cũng là một sản phẩm thí nghiệm."
"Chảy máu mũi là phản ứng sinh lý của nó đối với pheromone của cậu."
"Pheromone?" Est thì thào, âm thanh vỡ vụn kẹt lại trong cuống họng.
Anh rõ ràng làm gì có pheromone?
Người phụ nữ dường như nhìn thấu sự hoang mang trong mắt anh. Bà ta thong thả đứng lên, mũi giày cao gót nện xuống nền gạch gõ từng nhịp điệu bức người. Bà đi đến bên kệ tủ, chậm rãi xoay xoay một lọ thuốc rỗng bằng thủy tinh trên tay, điệu bộ lạnh nhạt như đang đánh giá một món hàng hóa.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì." Bà ta cất giọng, đều đều và lạnh lẽo, "Quả thật cậu là một Omega đột biến. Nhưng William... cũng không khác mấy."
Nói chính xác hơn, William là một Alpha đã được gia đình hắn cải tạo. Các thế hệ đời này của gia tộc Jakrapatr vừa sinh ra đều được gắn chip vào tuyến thể, họ không ngừng bị tiêm thuốc kích thích, bị kích điện, gánh chịu mọi thí nghiệm tàn nhẫn nhằm mục đích tạo ra một Alpha vượt bậc.
Bà ta dừng lại, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn Est: "Bằng một cách nào đó mà giới y khoa chúng ta chưa thể lý giải, William có thể ngửi thấy pheromone của cậu. Thậm chí, mùi hương của cậu còn mang tính kích thích cực kỳ mãnh liệt đối với thần kinh của nó."
Cạch.
Bà ta đặt mạnh lọ thủy tinh xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên giữa phòng bệnh tĩnh lặng.
"Vốn dĩ chúng tôi không can thiệp vào mối quan hệ của hai người, là vì muốn quan sát thêm cuộc nghiên cứu này. Dù sao thì việc một Alpha được cải tạo và một Omega khiếm khuyết sinh ra phản ứng cộng hưởng cũng là một dữ liệu y học đắt giá cho tổ nghiên cứu Willson."
Những lời lẽ đó như hai cái tát giáng thẳng vào mặt Est. Hóa ra việc anh được nhận vào bệnh viện Willson, việc anh trở thành đối tượng nghiên cứu của họ... tất cả đều là một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Trong mắt giới tài phiệt này, anh, tình yêu của anh, và cả sinh mệnh nhỏ bé vừa mất đi, chỉ là những con chuột bạch trong lồng sắt không hơn không kém.
Nhưng câu nói tiếp theo của bà ta mới thực sự là lưỡi dao kết liễu tàn độc nhất.
Người phụ nữ hơi cúi người xuống, chống hai tay lên giường, ép khoảng cách giữa bà ta và Est gần lại. Lớp mặt nạ bình thản rốt cuộc cũng xuất hiện một vết nứt của sự mất kiên nhẫn.
"Nhưng sự có mặt của tôi ở đây lúc này, là bởi vì pheromone của cậu... đang dần giết chết William."
Hô hấp của Est hoàn toàn đình trệ. Chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh giường bỗng réo lên những tiếng tít tít dồn dập, cảnh báo nhịp tim của bệnh nhân đang tăng vọt một cách bất thường.
Giết chết?
Hàng loạt hình ảnh xẹt qua đầu Est như một thước phim tua nhanh. Những lần William phát điên trên giường, những cơn kích động vô cớ. Và cả... những dòng máu tươi trào ra từ hốc mũi William mà hắn luôn cố gắng giấu giếm.
Hóa ra không phải do di chứng vụ nổ. Hóa ra hắn không hề nói dối về việc ngửi thấy mùi hương của anh.
Pheromone của anh đối với William giống như một loại ma túy kịch độc. Nó khiến hắn đê mê, nghiện ngập, nhưng đồng thời cũng tàn phá hệ thần kinh và làm vỡ các mạch máu não của hắn từ bên trong.
Est há miệng thở dốc, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy ga giường đến mức các khớp xương trắng bệch. Một cảm giác buồn nôn quặn thắt xông lên tận óc.
Buồn cười.
Quá buồn cười.
Est đã từng tủi thân vì mình là một tồn tại quái dị. Anh từng khao khát có thể dùng pheromone để an ủi người mình yêu. Nào ngờ, tình yêu của anh, sự tồn tại của anh, hóa ra lại chính là lưỡi hái tử thần kề tận cổ kẻ mà anh yêu thương nhất.
"Vậy ra..." Est run rẩy cất tiếng, một nụ cười thê lương, méo mó đến đáng thương nở rộ trên khuôn mặt nhợt nhạt, nước mắt không kiềm được mà trào ra.
"Tôi mất đi đứa con của mình... là cái giá phải trả cho thí nghiệm của các người sao?"
Anh ngước đôi mắt ngập tràn sự phẫn uất và tuyệt vọng nhìn người đàn bà quyền lực trước mặt.
"Không." Bà ta khẽ nhíu mày, giọng điệu vẫn đều đều, dửng dưng như đang trình bày một bản báo cáo rủi ro kinh doanh. "Chuyện đó là ngoài ý muốn."
Ngoài ý muốn?
Ba chữ ấy nhẹ bẫng thốt ra, hệt như người ta vừa lỡ tay gạt vỡ một chiếc ly thủy tinh rẻ tiền, chứ không phải đang nói về một sinh mạng bằng xương bằng thịt vừa bị tước đoạt.
Nực cười biết bao... Cả một âm mưu thao túng tinh vi tàn nhẫn như thế, cuối cùng cái chết của con anh chỉ đổi lại được ba chữ "ngoài ý muốn" lạnh ngắt.
Est muốn gào lên, muốn nguyền rủa sự máu lạnh của cái gia tộc này. Nhưng rồi, lồng ngực anh quặn thắt, mọi oán hờn nghẹn ứ nơi cổ họng, vỡ vụn thành một tiếng nấc xé nát tâm can.
Anh cười rũ rượi trong nước mắt. Phải rồi, nực cười nhất không phải là bọn họ, mà là chính bản thân anh.
Bà ta nói đúng. Nếu có trách, thì quả thật tất cả là tại anh. Lỗi là do anh đã không bảo vệ tốt con của mình.
Là anh đã mù quáng cứu vớt một con thú hoang từ vũng máu mang về nhà. Là anh đã dung túng, thỏa hiệp cho sự kiểm soát bệnh hoạn của William hết lần này đến lần khác, tự lừa dối mình rằng đó là vì tình yêu. Chính sự ngây thơ, mềm lòng đến ngu ngốc của anh đã nuôi dưỡng ác quỷ, để rồi tự tay dâng sinh mệnh cùng cốt nhục mình vào cái lồng giam tăm tối đó.
William là kẻ giết người, nhưng chính anh... mới là kẻ đã trao cho hắn con dao.
Sự tự trách và nỗi ân hận tột cùng hóa thành một thứ lưới đinh sắc nhọn, đâm nát tất cả sinh khí cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt Est.
Anh từ từ nhắm mắt lại, cuộn tròn người trên chiếc giường bệnh thênh thang, giống như một chiếc lá khô héo tàn leo lắt đang chờ bị gió cuốn đi.
Khi anh mở mắt ra lần nữa, mọi sự yếu đuối, phẫn nộ hay bi thương đều đã bị rút cạn. Dưới đáy mắt Est lúc này chỉ còn lại một mặt hồ xám xịt của tro tàn.
"Bà đến đây để làm gì?"
"Giao dịch." Người phụ nữ mỉm cười hài lòng trước thái độ của anh.
"Tôi cần cậu biến mất khỏi thế giới của William vĩnh viễn, càng xa càng tốt. Đổi lại, tôi sẽ cung cấp cho cậu một số tiền đủ để sống sung túc cả đời, và bảo vệ gia đình hai người cha của cậu an toàn."
Est nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Bỏ trốn, cũng tốt.
Anh phải thoát khỏi cái lồng giam kinh tởm này.
"Tiền của bà tôi không cần." Giọng nói của anh nhẹ bẫng nhưng quyết tuyệt, tựa như đang tự tay cắt đứt đi đoạn duyên nợ nghiệt ngã này.
"Nhưng hãy đưa tôi đi. Tôi đồng ý hợp tác."
_
Lời tác giả:
Nghỉ Tết hơi đậm sâu một tí, nên tặng mọi người 3 chương. Đến đây cũng hết hồi tưởng quá khứ rồi, chương sau là quay lại hiện tại, tiếp tục xem cún mặp và anh Est vờn nhau nhó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co