Truyen3h.Co

WilliamEst ♱ Muối Và Gió

Muối (3)

ivycasperwdp

Est dành cả buổi sáng để đi dạo quanh làng.

Đây không phải một khu du lịch. Không có resort, không có nhà hàng sang trọng, không có những dịch vụ mọc lên như nấm để hút tiền khách. Làng chài này vẫn giữ nguyên vẹn nhịp sống đã tồn tại qua bao thế hệ: sáng ra khơi, chiều về bến, tối quây quần bên bữa cơm gia đình.

Est giơ máy ảnh lên.

Những tấm lưới phơi vàng dưới nắng, những đứa trẻ chân đất chạy nhảy trên bãi cát, những bà cụ ngồi se lưới trước hiên nhà, những chú chó nằm dài dưới gốc dừa. Tất cả đều chân thật, mộc mạc, và đẹp theo một cách rất riêng.

Nhưng ống kính của Est cứ vô tình tìm về William.

William đang đứng ở bến chợ, tay cầm một con cá bạc to tướng, đang mặc cả với một người phụ nữ mặc áo vành khăn. Cậu không mặc áo, chỉ có chiếc quần đùi xám và đôi dép tổ ong cũ mèm. Nắng đổ xuống đôi vai trần, tạo thành những mảng sáng tối rõ rệt.

Click.

William nghe tiếng máy ảnh, quay lại nhìn Est, cười rồi giơ con cá lên khoe. "Cá lớn lắm! Tối nay em làm món cá hấp mắm gừng, anh ăn không?"

"Ăn chứ," Est đáp, bấm thêm một tấm nữa. "Miễn là em nấu."

"Em nấu ngon lắm, đừng lo."

William bán xong con cá, đi về phía Est, tay xoa xoa vào quần. "Đi, em dẫn anh đi dạo làng. Ở đây nhiều chỗ đẹp lắm, chắc chắn anh sẽ thích."

Họ đi dọc theo bờ biển, nơi những chiếc thuyền gỗ đậu san sát. William vừa đi vừa giới thiệu, giọng háo hức như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

"Đây là nhà chú Somchai, chú ấy đóng thuyền giỏi nhất làng. Kia là xưởng làm nước mắm của dì Muay, nước mắm ở đây nổi tiếng lắm. Còn đằng kia là đình làng, tết nào cũng tổ chức lễ hội, vui lắm."

Est vừa nghe vừa chụp, nhưng mắt vẫn không rời khỏi William. Anh nhận ra rằng khi William nói về ngôi làng mình sinh sống, đôi mắt chàng trai ấy sáng rỡ như những vì sao.

Họ dừng chân ở một bãi đá trải dài, nơi những tảng đá lớn nhô ra biển. Sóng vỗ vào đá tạo thành những bọt tung trắng xóa, dưới ánh nắng trưa, cảnh tượng trông như một bức tranh sơn dầu sống động.

"Chỗ này em hay ra ngồi mỗi khi buồn," William nói, nhảy lên một tảng đá phẳng, ngồi xuống, thả chân xuống làn nước mát lạnh. "Ngồi đây nhìn biển, thấy lòng nhẹ hẳn."

Est ngồi xuống bên cạnh, đặt máy ảnh sang một bên. "Em thường buồn về chuyện gì?"

William im lặng một lúc, mắt nhìn xa xăm. "Em cũng không biết nữa. Có những hôm thức dậy thấy lòng nặng trĩu, như có một hòn đá đè lên ngực. Em ra đây ngồi, hít thở, rồi mọi thứ qua đi."

"Em có bao giờ muốn rời làng không?" Est hỏi.

"Có chứ. Nhiều lần lắm." William quay sang nhìn Est cười buồn. "Có những đêm em mơ thấy mình đứng trên sân khấu lớn, hát cho hàng nghìn người nghe. Nhưng sáng thức dậy, em lại thấy mình ở đây, vẫn là thằng William kéo lưới, vẫn là thằng William bán cá ngoài chợ."

"Vậy sao em không đi?"

"Em sợ." William thì thầm. "Em sợ ra ngoài đó, em không còn là em nữa. Ở đây, em là con của biển. Ra ngoài kia, em là ai?"

Est nhìn William, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh muốn nói rằng William sẽ luôn là William, dù ở đâu, dù làm gì. Anh muốn nói rằng tài năng của William không phụ thuộc vào cậu ở đâu mà nằm trong chính con người cậu. Anh muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng, chỉ đặt tay lên vai William, nhẹ nhàng vỗ về.

"Em không cần phải đi ngay bây giờ," Est nói. "Nhưng khi nào em sẵn sàng, thế giới bên ngoài vẫn đang chờ em. Và nó sẽ rất may mắn khi được nghe em hát."

William không đáp, chỉ tựa đầu vào vai Est, nhẹ nhàng như một làn gió. Họ ngồi im lặng rất lâu, nghe sóng vỗ, nghe gió thổi, nghe tiếng chim biển gọi đàn trên cao.

Est không biết William đang nghĩ gì, nhưng anh biết một điều: khoảnh khắc này, với  bên cạnh là , là khoảnh khắc đẹp nhất mà anh từng có trong suốt bảy năm cầm máy ảnh.

-----

Buổi chiều, William rủ Est ra biển.

"Đi câu mực," William nói, tay cầm hai cần câu và một thùng xốp nhỏ. "Tối nay ăn mực nướng, đảm bảo ngon hơn bất cứ nhà hàng nào ở Bangkok."

Est cười, leo lên thuyền theo William. Chiếc thuyền gỗ nhỏ, đủ chỗ cho hai người, mùi dầu máy pha lẫn mùi cá khô thoang thoảng. William ngồi phía sau, tay cầm tay lái, Est ngồi phía trước, tay ôm máy ảnh như sợ nước biển bắn vào.

"Bám chắc vào," William nói, mắt nhìn về phía trước. "Sóng hơi lớn."

Thuyền lướt ra khơi, mặt biển xanh thẫm trải dài đến tận chân trời. Gió thổi mạnh, tóc Est bay tứ tung, anh phải nheo mắt lại để khỏi cay.  Ở phía sau bỗng cất tiếng hát.

Lần đầu tiên Est được nghe William hát rõ ràng như thế. Không còn là tiếng hát từ xa mờ ảo trong đêm trăng, bây giờ anh đang được nghe giọng hát ấy vang lên đầy nội lực, trầm ấm và sâu lắng.

Est không chụp ảnh nữa. Anh chỉ im lặng nhìn William, lặng lẽ lắng nghe.

Khi bài hát kết thúc, William cười, hỏi: "Hay không?"

"Hay lắm," Est thành thật đáp.

"Tất nhiên rồi, em hát bằng cả trái tim đó!" William tắt máy, thả neo. "Đến nơi rồi. Khu vực này nhiều mực lắm, em câu ở đây mấy năm nay."

Họ ngồi đối diện nhau trên thuyền, mỗi người một cần câu. William hướng dẫn Est cách mắc mồi, cách thả câu, cách cảm nhận khi mực cắn. Những ngón tay Est chạm vào tay William nhiều lần, mỗi lần như thế, trái tim Est lại đập nhanh hơn một chút.

"Căng dây lên, anh sẽ thấy nó giật," William nói, ngồi sát lại gần Est. "Khi nào thấy nặng tay thì giật mạnh lên, nhưng đừng giật quá mạnh kẻo đứt dây."

"Em làm mẫu đi," Est nói.

William cầm cần câu của mình, tập trung nhìn xuống mặt nước. Khoảng năm phút sau, dây câu bỗng căng ra,  giật mạnh, một con mực trắng muốt bị kéo lên khỏi mặt nước, vung vẩy tua rua trong không trung.

"Được rồi!"  William reo lên, bỏ mực vào thùng

Est bật cười. Chưa đầy mười phút sau, anh cũng kéo được một con mực lên – nhỏ hơn của William, nhưng cũng đủ để cả hai vỗ tay mừng rỡ.

"Anh có duyên với biển đấy," William nói, mắt sáng rỡ. "Người thành phố lần đầu ra khơi mà câu được mực, không phải ai cũng làm được đâu."

"Tại em dạy giỏi thôi," Est đáp, nhìn thẳng vào mắt William.

Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn một sải tay. ESt có thể thấy từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt William: chiếc khuyên nhỏ ở vành tai trái, đôi mắt tròn đen láy trong veo, hàng lông mi dài cong cong khẽ run trong gió.

Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối và mùi của William – một mùi hương mà Est sẽ nhớ mãi.

"Est à," William lên tiếng.

"Sao?"

"Em..." William ngập ngừng, rồi lắc đầu, cười. "Thôi, không có gì. Câu tiếp đi, tối còn ăn mực nướng nữa."

William quay đi, giả vờ chăm chú nhìn mặt nước. Nhưng Est thấy rõ – vành tai William đỏ lên, có chút giống màu mặt trời đang lặn dần.

Họ câu được tổng cộng bảy con mực trước khi trời tối. Trên đường về, mặt biển nhuộm màu hổ phách, những đợt sóng lăn tăn như muốn giữ chân họ lại thêm một chút. William hát, Est lắng nghe, và cả thế giới thu nhỏ lại vừa đủ trong chiếc thuyền gỗ nhỏ bé.

-----

Tối đó, William làm mực nướng ngay trên bãi biển.

Cậu dựng một đống lửa nhỏ từ những cành cây khô nhặt được ven đường. Lửa bập bùng, ánh sáng vàng cam hắt lên khuôn mặt William, tạo thành những mảng sáng tối đầy chất điện ảnh. Est lại muốn chụp ảnh, nhưng lần này anh cố nén lại. Có những khoảnh khắc không nên lưu giữ bằng ống kính, mà nên lưu giữ bằng cả trái tim.

"Để em làm," William nói khi Est định cầm xiên mực lên. "Anh ngồi đó đi, khách không phải làm gì cả."

"Tôi không phải khách," Est đáp, rồi hơi ngập ngừng. "Tôi... cũng không biết mình là gì nữa."

William nhìn anh, mỉm cười. "Vậy thì anh là Est. Thế thôi. Ngồi đi."

Est ngồi xuống tấm bạt mà William trải trên cát. Anh nhìn William thoăn thoắt xiên mực, ướp gia vị, rồi đặt lên vỉ nướng. Mùi thơm của mực nướng hòa với mùi khói và mùi biển đêm tạo thành một thứ hương vị khó quên.

"Lần đầu tiên em nướng mực là lúc mười hai tuổi," William nói, mắt vẫn nhìn vào đống lửa. "Bố em mất được hai tháng. Mẹ em đi làm xa. Ở nhà một mình, em đói quá, ra biển bắt được con mực, đem về nướng. Nó cháy khét, nhưng em vẫn ăn hết."

Est im lặng, lòng anh lại thắt lại.

"Từ hôm đó, em tự học nấu ăn. Nấu dở lắm, nhưng dần dần cũng khá lên. Mẹ em về thăm, bảo em nấu ngon hơn mẹ rồi." William cười, đôi mắt lại long lanh. "Em thích nấu cho người khác ăn. Cảm giác thấy họ ăn ngon miệng, em thấy vui lắm."

"Em nấu cho ai nhiều nhất?" Est hỏi.

"Một mình em thôi. Dì Nang thỉnh thoảng qua ăn cùng. Mẹ em mỗi năm về hai ba lần. Còn lại, em ăn một mình trên thuyền, ngắm trăng, hát vu vơ."

Est nhìn William, tưởng tượng ra cảnh một cậu bé mười hai tuổi ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, tay cầm con mực cháy khét, cố nuốt xuống mà không để nước mắt rơi. Trái tim anh nhói lên một nỗi đau không tả được.

"Từ nay, em sẽ không ăn một mình nữa," Est nói, lời thốt ra nhanh đến nỗi chính anh cũng bất ngờ.

William ngước lên, mắt mở to. "Sao cơ?"

"Tôi..." Est lúng túng. "Ý tôi là... khi nào tôi còn ở đây, tôi sẽ ăn cùng em. Và sau này, nếu có dịp, tôi sẽ về thăm em. Để em không phải ăn một mình."

William nhìn Est thật lâu, lâu đến nỗi Est bắt đầu thấy tim mình đập loạn xạ. Rồi William cười – một nụ cười rất khác với những nụ cười trước đó. Không phải nụ cười tươi rói của chàng trai dân biển, không phải nụ cười bướng bỉnh của đứa trẻ mới lớn. Đó là nụ cười của một người vừa được tặng một món quà quý giá, thứ mà cậu chưa bao giờ dám xin.

"Em cám ơn anh, Est," William nói nhỏ. "Được rồi, ăn đi kẻo nguội."

Họ ăn mực nướng trong ánh lửa bập bùng. Thịt mực dai dai, ngọt lịm, thấm đẫm gia vị. Est ăn đến bốn xiên mới chịu dừng, khiến William cười vang.

"Anh ăn khỏe thế, sau này về Bangkok tự nhiên nhớ đồ em nấu lại buồn đấy," William trêu.

"Thì em ra Bangkok mà nấu cho tôi," Est đáp.

William ngừng cười, nhìn Est chăm chú. "Anh nói thật à?"

"Thật!"

William không đáp, chỉ cúi xuống, nhặt một que củi vẽ lên cát. Est nhìn theo những nét vẽ nguệch ngoạc, không hiểu William đang vẽ gì, nhưng không hỏi.

Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh của biển đêm. William rùng mình, Est cởi áo khoác của mình khoác lên vai William. Hành động diễn ra tự nhiên đến nỗi Est cũng không nhận ra mình vừa làm gì cho đến khi William ngước lên nhìn anh với ánh mắt bất ngờ.

"Anh sẽ ở lại đây bao lâu?" William hỏi.

"Tôi không biết," Est thành thật. "Tôi đến đây để tìm thứ gì đó. Có lẽ là cảm hứng. Có lẽ là bình yên. Có lẽ là... một thứ gì khác."

"Anh tìm thấy chưa?"

Est nhìn William, nhìn vào đôi mắt đen láy phản chiếu ánh lửa, nhìn vào nụ cười vừa thực vừa mộng, nhìn vào con người đã khiến anh thức trắng đêm chỉ vì một câu hát vu vơ.

"Tôi nghĩ là có rồi," Est nói. "Chỉ là tôi chưa dám nhận ra thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co