#4
6h tối
.
" P'Est ! P'Est! P'Est !.... quan tâm đến em này ! Đừng chỉ chăm chú vào đống thực phẩm đó nữa mà ~ ..."
William ôm Est từ phía sau. Mặt dụi dụi vào cổ anh người yêu của mình làm nũng . Trong khi Est đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người
" Ngoan ! Đừng làm rộn ! Đồ ăn sắp xong rồi!," Est khẽ cười vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay đang siết chặt eo mình rồi nói.
Est không phải là kiểu người quá giỏi chuyện bếp núc thật sự anh rất thích được tự tay chuẩn bị bữa tối cho người mình thương.
" Anh đừng nấu nữa mà . Chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài , em muốn anh dành thời gian cho em " William lẩm bẩm. Nhanh chóng đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ anh.
" Đồ ngốc này ! có phải là chê đồ ăn anh nấu dở tệ . Em ko thích nên muốn ăn cao lương mỹ vị bên ngoài kia không ? "
" Không có mà !!! Đồ ăn P'Est nấu là ngon nhất trần đời này luôn .... Nhưng..... Nhưng..... Nhưng em không muốn anh vất vả...."
" Anh lại thấy nấu ăn cho em không hề vất vả . Chỉ là vài món đơn giản . Chúng đều có thể được hoàn thành trong thời gian rất nhanh nếu như em không ở đây làm phiền anh," Est nói. Cố gắng di chuyển bản thân ra xa . Nhưng cánh tay của William vẫn siết chặt quanh eo kéo anh gần lại .
Cứ tiếp tục thế này khoong biết bao giờ anh mới có thể hoàn thành viên nấu bữa tối cho 2 người đây .
" Ngoan đi ! Thật sự chỉ cần thêm vài phút nữa là bữa tối hoàn thành rồi ."
"Không," William bướng bỉnh nói. Bắt đầu giở trò hôn má anh. Lặp đi lặp lại.
" Không muốn đợi ! "
" Wolo..."
"Muốn ăn anh ! Không muốn ăn đồ ăn "
Anh đầu hàng . Anh chịu thua
Với tay hạ nhiệt độ bếp về mức nhỏ nhất. Est quay đầu. Đáp lại nụ hôn của William bằng đôi môi mình . Chỉ chờ có thế , William nhanh chóng đẩy anh dựa vào quầy bếp.
William hôn đôi môi mềm mại của Est một cách nồng nhiệt . Đẩy nụ hôn thật sâu như muốn lấy đi cả hơi thở của người ta về làm của riêng mình. William ôm anh quanh eo. Cậu chen chân mình vào giữa hai chân của anh rồi lại nhẹ nhàng tách rộng chân anh. William còn cố tình dựa vào thật sát . Kéo hẹp khoảng cách của 2 người . Cậu cứ thế mà hôn anh Cho đến khi người lớn hơn cảm thấy có chút khó thở . Anh cần thêm chút oxi cơ thể có chút trượt xuống thấp hơn .
Bỗng
Tít ! Tít ! Tít !
Tiếng báo của chiếc nồi điện đa năng làm cho Est giật mình lấy lại được lý chí của mình. Anh chau mày lách ra khỏi chiếc ôm của cậu . Chân đã có chút run .
Cái tên nhóc xấu xa này ! Chỉ bắt nạt anh là giỏi thôi . . . Est trừng mắt .
" Wolo ! Cho em 3 giây . Ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi chờ anh thêm chút nữa . Còn không thì khỏi ăn uống gì hết nữa . Cũng khỏi chạm vào anh luôn !!!! "
" Không mà ..... Không muốn ...."
" Biết sợ thì ngoan đi !!! ."
Est vừa nói vừa quay lại chiếc nồi còn đang sôi lăn tăn trên bếp của mình. Anh đang hấp gà, nấu thêm một ít súp rau củ và nấm . Nói sao nhỉ . Mấy món ăn này toàn là món thanh đạm . đúng là chúng có chút vô vị nhưng vì William là nghệ sĩ nổi tiếng . Ngoại hình của cậu chỉ có thể tốt nên chứ không được phép tệ đi ,thế nên chế độ ăn của William có rất nhiều điều phải chú ý .
Không gian im lặng . Ngoài tiếng sôi nho nhỏ phát ra từ nồi súp thơm lừng trên bếp Est không nghe thấy gì khác cả . Kể cả Tiếng rên rỉ mè nheo thường lệ của William . Anh quay đầu lại nhìn.
Ở chỗ bàn ăn nơi William đang ngồi . Cậu đang bặm môi. Thanh niên mặc áo nỉ đỏ. Quần short đen . Nhìn chằm chằm vào đôi chân trần dài của người đang nấu ăn cho mình .
Phải nói sao nhỉ ? Ánh mắt của William nhìn Est bây giờ có chút tủi thân
Ô... chắc chắn là thế rồi...
William sẽ có lịch trình vào ngày mai . Sáng mai cậu sẽ phải rời nhà từ rất sớm. Bình thường vào khoảng thời gian ít ỏi còn lại này Est sẽ dính chặt vào cậu vào những lúc như thế. Trao đi tình yêu. Sự chú ý. Muốn được đáp lại. Sự an tâm. Rằng William vẫn còn yêu anh sâu sắc. Có lẽ cũng là một lời nhắc nhở. Cho William. Rằng ở nơi đây cậu có người mà chân quý nhất . Người luôn chờ cậu. Về nhà
.
.
.
.
4 Phút sau
Bữa tối đã được nấu xong . Est tắt bếp . Nhìn sang thấy William vẫn còn đang thất thần .
" Thất thận gì thế hả ? Anh nấu đồ ăn xong rồi . Phụ anh dọn bữa ra bàn nhé ..."
"..."
"....... "
"..................."
Không có tiếng trả lời . Est bèn bước tới cúi người hôn chụt một phát vào má người ta . Làm William đang vẩn vơ suy nghĩ cũng phải giật mình
"P'Est!!!"
"Hử ?!? Anh hỏi em đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì "
" Em xin lỗi "
Lần này lại đến Est giật mình
" Xin lỗi ? Xin lỗi Chuyện gì cơ ? Tại sao lại phải xin lỗi ? Có chuyện gì vậy?"
"K-Không có gì... chỉ là... có thể ngày mai là cuối tuần và anh có thể ở nhà với em cả ngày, nhưng em phải đi..."
Est bật cười. " Ngốc! Hết tuần này Học sinh của anh sẽ được nghỉ hè rồi. Hè đến Anh có thể dành rất nhiều thời gian cho chúng ta . Lịch trình đột suất này rất ngắn . Em sẽ quay lại sau chỉ bốn ngày. Không phải sao?"
William mỉm cười một chút. "Đúng vậy."
Est vuốt má cậu "Và điều đó không có gì lạ, em yêu. Không sao cả." Ngay cả khi đó không phải là toàn bộ lý do. Anh hôn cậu lần nữa. Môi ấm áp. Nhẹ nhàng. "Anh yêu em, Wolo."
" Em cũng vậy," William thì thầm. Tay nắm lấy cánh tay anh. " Yêu anh ... Rất rát yêu anh."
Est mỉm cười. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch theo giọng nói của cậu .
" Giờ thì, giúp anh dọn bàn nào! Sau đó chúng ta sẽ cùng xem phim nhé? Cuối cùng anh sẽ rất vui lòng khi được dành vài giờ hoạt động với chồng mình trên giường đó?"
"Ok !!! Em dọn đồ ăn lên liên . Chúng ta sẽ ăn cơm . Sau đó bỏ qua bước xem phim. Rồi đến bước cuối cùng luôn cũng được . Em rất săn lòng "
.
.
.
P/s : chap sau chắc chắn có H nhé hehe hihi haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co