Truyen3h.Co

|williamest| Nhà Có Hai Ông Bố

Chương 9. Hai ngôi sao nhỏ

ngocbabi04

Buổi sáng thứ ba sau khi Hong về ở cùng, nắng Bangkok len qua rèm cửa, vẽ lên sàn gỗ những vệt sáng mềm như mật. Tiếng xe ngoài phố còn thưa, hương cà phê vừa pha quyện với mùi bánh mì nướng khiến căn hộ dậy hẳn hơi ấm.

William dậy sớm như thường lệ. Anh cài khuy áo sơ mi, xắn nhẹ tay lên, gọn gàng và điềm tĩnh đến mức Est nhìn mà không nhịn được mỉm cười. Trên bàn ăn, Nut đã ngồi sẵn, balo đặt bên chân, tay còn cầm mẩu bánh mì cắn dở.

"Con ăn thêm miếng trứng nữa đi, lát ba William đưa đi học rồi ăn không kịp đó." Est nói, vừa rót thêm sữa vào ly cho con.

Nut ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngẩng lên.

"Còn ba Est không đi làm hả?"

Est bật cười, cúi xuống xoa đầu bé.

"Hôm nay ba ở nhà với Hong. Con đi học ngoan nha."

William lúc ấy kiểm tra lại tập hồ sơ bỏ vào cặp, giọng đều đều.

"Anh sẽ về sớm nếu hết tiết ba. Em với Hong ở nhà cẩn thận nha."

Est kéo lại cổ áo cho anh, cười nhỏ.

"Nhớ ăn trưa đàng hoàng, đừng mải làm việc mà bỏ bữa nữa đó."

William khẽ gật đầu rồi hôn nhẹ lên môi Est khiến cậu đỏ mặt.

"Anh này kì quá, con nó nhìn kìa."

"Anh đi nha, vợ yêu."

Nut lon ton chạy ra trước, vừa quay lại vừa vẫy tay.

"Con đi học đây, ba Est!"

Cánh cửa khép lại, chiếc ô tô từ tầng hầm lao ra, hòa vào dòng xe tấp nập ngoài đường. Trong khoảnh khắc ấy, căn hộ dần lắng xuống, chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều và mùi cà phê phảng phất trong không khí.

Est đứng lặng vài giây nhìn ra ban công. Nắng sớm xuyên qua tấm kính, chiếu vào mặt bàn nơi Hong đang ngồi. Cậu bé ôm đầu gối, chân thõng xuống ghế, đôi mắt đen láy nhìn theo từng chuyển động của Est mà không nói gì. Vết bầm trên má đã nhạt bớt, chỉ còn một vệt vàng mờ. Cái dáng nhỏ bé ấy vẫn khép kín như con mèo con lạc mẹ — cảnh giác, rụt rè, nhưng đôi lúc ánh mắt lại lóe lên chút tò mò.

Est biết rõ cảm giác ấy. Cậu không hỏi, không dỗ, cũng không tìm cách kéo chuyện. Thay vào đó, chỉ nhẹ nhàng như đang tự nói với chính mình, giọng khàn khàn buổi sáng.

"Chú William nói hôm nay có thể về sớm đó, chắc chú phải nấu cơm sớm kẻo chú ấy về tới lại chưa có gì ăn."

Hong không đáp. Cậu bé chỉ cúi đầu, bẻ mẩu bánh mì còn lại thành những miếng nhỏ, đặt đều lên đĩa. Cử chỉ cẩn thận đến lạ, như thể sợ làm sai sẽ bị mắng.

Est nhìn thấy, thở nhẹ, rồi mỉm cười.

"Không sao đâu, con ăn từ từ cũng được. Ở đây không ai giành của con đâu."

Một lát sau, khi dọn xong chén bát, Est nảy ra ý nghĩ nhỏ. Cậu lấy mấy mảnh giấy màu ra, cắt thành từng ô vuông, viết nguệch ngoạc mấy dòng chữ cong queo bằng bút dạ.

'Bảng Việc Tốt'

Bên dưới là hàng dài các việc nhỏ: lau bàn — tưới cây — gấp chăn — xếp gối — bỏ rác — giúp chú Est nấu ăn.

Cậu còn cẩn thận cắt mấy khuôn mặt tròn tròn từ giấy vàng, mỗi mặt vẽ thêm một nụ cười.

Dán tờ giấy lên cánh tủ lạnh, Est quay lại, giọng vui tươi hẳn.

"Con muốn thử làm việc nào không? Làm xong chú dán mặt cười cho nè."

Hong ngẩng lên nhìn. Cậu bé im lặng một lúc lâu, mắt dừng trên mấy khuôn mặt giấy rồi lặng lẽ quay đi. Không trả lời. Không phản ứng.

Est không thất vọng, chỉ gật đầu.

"Không sao. Khi nào con muốn thì nói chú biết nha."

Giọng nói ấy, chậm rãi và nhẹ như gió sớm.

Đến gần trưa, nắng đã đứng bóng, không khí trong căn hộ hầm hập hơi nóng hắt lên từ mặt đường. Est đặt chảo trứng lên bếp, vừa nấu vừa thở dài. Cậu mệt sau mấy ngày thiếu ngủ, hai vai nặng như có ai ép xuống. Khi đồ ăn đã nguội dần, Est kê ghế nằm tạm, đầu gối lên cánh tay, mắt lim dim.

Một lát sau, giữa cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng nước rì rào ở ban công. Tiếng đó nhẹ thôi, nhưng giữa không gian tĩnh mịch lại vang rõ lạ thường. Est chậm rãi ngồi dậy, hé cửa nhìn ra.

Hong đang đứng cạnh mấy chậu cây nhỏ. Bình tưới nước to gần bằng nửa người, hai tay cậu bé phải ghì chặt để giữ thăng bằng. Mỗi lần nghiêng, nước đổ ra thành dòng nhỏ, tạt lên lá cây, lăn xuống nền gạch. Mái tóc ướt loáng, lòa xòa trước trán. Hong không biết Est đang nhìn, chỉ chăm chú làm, môi hơi mím lại, ánh mắt nghiêm túc đến buồn cười.

Est đứng tựa vào khung cửa, không nỡ cất tiếng. Nắng xiên xuống, rọi vào vai cậu bé, khiến từng giọt nước trên tay cũng sáng lấp lánh. Một thoáng bình yên đến mức Est không dám làm gì phá vỡ.

Cậu chỉ khẽ cười, nói khẽ như sợ làm gió tan.

"Giỏi quá ha."

Khoảng gần bốn giờ chiều, ánh nắng đã bắt đầu dịu lại, hắt nghiêng qua lớp rèm mỏng, vẽ lên tường những vệt sáng lười biếng. Est đang gấp quần áo thì điện thoại reo — giọng William từ đầu dây bên kia vang đều, hơi khàn.

"Anh họp gấp, chắc về muộn. Em đón Nut giúp anh nhé."

"Anh họp ở trường hả?" Est hỏi, tay vẫn cầm chiếc áo sơ mi vừa gấp dở.

"Ừ. Họp đột xuất, không kịp báo trước. Anh về trễ chút."

Giọng anh trầm và bình tĩnh như mọi khi, nhưng phía sau là âm thanh lạo xạo của giấy tờ và tiếng giày người qua lại — rõ là một ngày dài.

"Rồi, em đi đón con cho. Anh nhớ ăn gì trước khi về nha."

"Ừ."

Cuộc gọi kết thúc. Est nhìn màn hình tắt dần, rồi quay sang Hong đang ngồi co ro trên ghế sofa.

"Ba...à, chú phải đi đón anh Nut, con đi cùng nha?" Est hỏi khẽ, giọng nhẹ như sợ làm bé giật mình.

Hong ngẩng lên, đôi mắt đen láy chớp một cái. Cậu bé hơi cúi đầu, lưỡng lự giây lát rồi mới gật nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra.

"Ở nhà một mình buồn lắm." Est nói thêm, nụ cười pha chút dịu dàng. "Đi cùng cho vui, lát chú mua kem cho nha."

Cậu bé lại gật, chậm rãi hơn.

Chiếc ô tô màu bạc rời khỏi bãi, hòa vào dòng người trên đường đang đông dần sau giờ tan học. Trong xe, Est bật nhạc nhỏ — mấy bản piano không lời du dương, êm như tiếng thở. Hong ngồi ở ghế sau, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt dõi ra ngoài ô cửa sổ nơi dòng xe hối hả trôi qua.

Ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên mặt kính, soi một nửa gương mặt bé — làn da mỏng tang, vết bầm nhạt đi, chỉ còn dấu mờ nơi gò má. Mỗi lần xe dừng đèn đỏ, Est liếc qua gương chiếu hậu, thấy cậu bé vẫn ngồi yên, không nói gì, chỉ nghiêng đầu nghe tiếng đàn khẽ ngân. Một thoáng, môi Hong mím lại, như muốn nói gì rồi thôi.

"Con có mệt không?" Est hỏi, giọng vừa đủ nghe.

"Dạ...không." Giọng Hong nhỏ xíu, nhẹ như sương.

Est cười, nhẹ đến mức chỉ thoáng qua khóe môi. Trong lòng cậu có cái gì đó mềm lại như nắng đang tan chậm trên vô lăng.

Đến cổng trường, Nut vừa thấy xe của Est đã chạy ùa ra. Thằng bé mở cửa, reo to.

"Ba ơi! Hôm nay con được sao vàng nè!"

Trên tay cậu bé là tờ giấy nhỏ có hình ngôi sao dán giữa. Est bật cười, ngoái lại nhìn Hong.

"Giỏi chưa, con thấy không, anh Nut được cô giáo khen đó."

Hong khẽ nhìn sang, mắt còn lưỡng lự. Nut quay qua khoe, giọng đầy hứng khởi.

"Cô nói ai giúp đỡ bạn bè thì được sao vàng á. Con thấy bạn làm rơi hộp bút nên con nhặt giúp."

"Con ngoan lắm. Vậy tối ba phải nghĩ chỗ để mấy tờ giấy khen mới được." Est mỉm cười.

Nut tròn mắt. "Chỗ để hả ba?"

"Ừ." Est gật gù. "Nhà mình có hai anh em rồi, chắc phải có góc 'bảng vàng của ba Est' thôi. Ai ngoan thì được dán lên đó, còn ai không ngoan thì không có phần đâu nha."

Nut cười phá lên, còn Hong nhìn hai người nói chuyện, môi khẽ cong lên một đường nhỏ. Cậu bé không nói, nhưng ánh mắt đã thôi cảnh giác như mọi hôm.

Tối đó, sau bữa ăn, Est dán một tờ giấy trắng to lên tường phòng khách, lấy bút vẽ nguệch ngoạc mấy ngôi sao. Nut hí hửng viết tên mình đầu tiên. Còn Hong thì ngồi trên ghế, tay gác lên đầu gối, nhìn tờ giấy như nhìn một thứ gì xa lạ. Est quay lại, giọng nhẹ.

"Con muốn vẽ sao cho mình không? Không cần phải được cô khen đâu, chỉ cần là hôm nay con ăn giỏi, cười một cái, vậy là chú cho vẽ một ngôi sao liền."

Hong khựng lại, nhìn cây bút chì Est chìa ra. Một lúc sau, cậu bé chậm rãi bước tới, cầm lấy, vẽ một ngôi sao méo mó ở góc dưới tờ giấy.

"Đẹp lắm." Est nói nhỏ, mắt ánh lên niềm vui thật lòng.

William vừa dạy về, mở cửa ra liền bắt gặp cảnh ấy. Est cúi người, Hong đứng cạnh, Nut cười khúc khích đằng sau và trên tờ giấy trắng là hai ngôi sao vụng về nhưng lấp lánh. Anh đặt cặp xuống, im lặng nhìn một lát rồi mỉm cười.

"Nhà mình có bảng thành tích rồi à?"

"Bảng khen của hai ngôi sao." Est đáp.

Hong ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của William. Cậu bé hơi khựng, rồi khẽ gật đầu chào — lần đầu tiên bé chủ động như vậy. William gật đầu lại, không nói gì thêm.

Khi Est dọn bếp, Hong lặng lẽ tới gần, kéo nhẹ vạt áo cậu. Est quay lại, tưởng cậu bé muốn xin gì đó, nhưng Hong chỉ nói khẽ, giọng nhỏ như hơi thở.

"Cảm ơn...chú."

Cậu khựng người. Đôi mắt cậu bé hơi cụp xuống, nhưng giọng đã không còn sợ sệt như trước. Est mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mỏng, giọng cũng nhỏ như đáp lại.

"Không có gì đâu, con trai."

Ngoài cửa sổ, gió tối lùa qua rèm, đưa hương thơm của cơm và trứng rán còn vương trong bếp. Trên tường, hai ngôi sao giấy khẽ rung lên trong làn gió — một của Nut và một của Hong, sáng lấp lánh trong căn hộ tầng bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co