Nụ cười
Ngày đầu tiên William bước chân vào dinh thự nhà Sangaworawong, anh mang theo phong thái của một alpha được rèn luyện trong kỷ luật sắt đá
Với anh, công việc này chỉ là một chuỗi những giờ phút cảnh giác, một nhiệm vụ khô khan không hơn không kém
Khi được giới thiệu với Est – người thiếu gia có đôi mắt trong veo, long lanh như bầu trời sao – William chỉ khẽ cúi đầu, giữ một khoảng cách lễ độ nhưng đầy xa cách
Est xuất hiện như một tia nắng ban mai, cậu nhìn anh bằng ánh mắt tò mò đầy tinh nghịch. Cậu không sợ cái vẻ ngoài lạnh lẽo ấy, mà dường như còn bị thu hút bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ của người vệ sĩ mới
Est tiến lại gần, hương hoa nhài nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, phá tan lớp băng mỏng quanh William
Est không yêu cầu anh phải sống chết vì mình, cũng không ra lệnh như một người chủ. Cậu chỉ đứng đó, ngước nhìn anh, nụ cười rạng rỡ như ánh dương, khẽ thốt lên một câu khiến trái tim kẻ vệ sĩ vốn tưởng chừng như đã hoá đá liền nở rộ một vườn hoa
"William, thế giới của tôi vốn dĩ đã là một chiếc lồng kính. Nếu anh có thể, xin hãy bảo vệ nụ cười này của tôi, được không?"
Lời đề nghị ấy như một bản nhạc dịu dàng. William lặng người, rồi trong phút chốc, anh gật đầu. Đó là lần đầu tiên, anh biết thế nào là "trọng trách", không phải vì tiền bạc, mà vì một nụ cười mà anh thề sẽ đánh đổi cả tính mạng để giữ gìn
______________
Những ngày sau đó, dưới sự bao bọc của William, Est bắt đầu biết đến những góc khuất đầy màu sắc của Bangkok, những nơi mà từ trước đến giờ thiếu gia Sangaworawong chỉ được xem qua những trang sách
William thường lén đưa Est đi chợ đêm, nơi ánh đèn lồng lấp lánh soi bóng hai người trên mặt đường. Est, người lần đầu được nếm trải cảm giác tự do, đã chạy nhảy giữa dòng người tấp nập, đôi mắt cậu sáng lên như những vì sao
Anh không nói nhiều, chỉ lẳng lặng đi sát phía sau, che chở cho cậu khỏi những xô bồ, và đưa bàn tay mình ra để cậu nắm lấy trong bóng tối
William có một thói quen mà Est không hề hay biết,
anh luôn mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ. Anh không chụp phong cảnh, anh chỉ chụp Est
Có những tấm hình chụp cậu khi đang cầm que kem tan chảy trên tay, những lúc cậu cười nghiêng ngả trước một câu nói bông đùa của anh. Đối với William, mỗi bức ảnh là một mảnh ký ức anh muốn cất giữ cẩn thận, như thể biết trước rằng thế giới này rồi sẽ tìm cách lấy đi của anh tất cả
Có một đêm, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời Bangkok, phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh những vệt màu rực rỡ. Họ tựa vai nhau trên sân thượng của một tòa cao ốc hoang vắng, nơi chỉ có tiếng gió rì rào và nhịp đập của hai trái tim đang hòa chung làm một
Est tựa đầu vào bờ vai vững chãi của William, tay đan chặt lấy tay anh. Giữa những tiếng nổ giòn tan của pháo hoa, cậu thì thầm những lời nói
"William, em muốn sẽ có một ngày chúng mình sẽ cùng nhau rời khỏi đây, đến một nơi không ai biết em là ai, chỉ có chúng ta thôi..."
"Nếu em muốn đi, anh có nguyện đi cùng em không?"
William xoay người, ôm chặt lấy cậu vào lòng, hơi ấm của anh tỏa ra bao bọc lấy cậu như muốn ngăn cản thời gian ngừng lại. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, giọng đầy chân thành
"Anh sẽ chờ đến ngày đó, Est. Và cho đến khi đó, anh vẫn sẽ là bóng hình luôn đứng sau lưng em, bảo vệ giấc mơ của em bằng tất cả những gì anh có"
"Anh hứa đấy"
Họ đã trao nhau những lời hứa dưới ánh sáng rực rỡ, nhưng đâu ai hay, pháo hoa càng rực rỡ bao nhiêu thì khoảnh khắc vụt tắt lại càng chóng vánh bấy nhiêu
____________________
Ngày định mệnh ấy ập đến như một cơn bão quét qua lâu đài vốn được xây bằng nhung lụa và quyền quý. Bức màn bí mật mà William và Est cố công gìn giữ suốt bao tháng ngày rốt cuộc cũng bị xé toạc bởi sự tàn nhẫn của những kẻ đứng trên cao
Trong căn phòng làm việc tĩnh mịch của ông Sangaworawong, không khí đặc quánh lại, lạnh lẽo đến mức làm người ta khó thở. Những bức ảnh chụp lén Est tại khu chợ đêm, những ánh mắt cả hai trao nhau trong đêm pháo hoa, tất cả đều được bày ra như một bản án tội lỗi
William đứng đó, bóng dáng cao lớn, vững chãi như một tấm khiêng giữa súng đạn. Anh không cúi đầu, không run rẩy, dù biết rõ sau lưng mình là người mà anh yêu thương nhất đang run lên vì sợ hãi
Khi ba của Est ném những tấm ảnh xuống sàn, giận dữ gào thét về sự ô nhục của gia tộc, William đã không chút do dự mà bước lên một bước, chắn hoàn toàn tầm mắt của ông dành cho Est
"Là tôi, thưa ông chủ. Tất cả là do tôi chủ động, thiếu gia hoàn toàn vô tội. Nếu ngài muốn trừng phạt, hãy trút hết lên một kẻ như tôi"
Est ở phía sau, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, đôi mắt vốn trong veo giờ đã ngập tràn những giọt lệ chực trào ra
Cậu muốn lên tiếng, muốn nắm lấy vạt áo của anh, nhưng sự uy nghiêm của người ba và nỗi sợ hãi về tương lai của William đã ghì chặt đôi chân cậu xuống sàn gỗ lạnh lẽo
Ông Sangaworawong nhìn chằm chằm vào William bằng ánh mắt khinh miệt của một kẻ quyền quý nhìn một món đồ rẻ tiền. Ông gằn giọng, từng lời nói như nhát dao cứa vào tim họ
"Cậu nghĩ mình là ai? Một con chó săn mà lại muốn leo lên giường chủ nhân sao? Từ hôm nay, nếu còn để tôi nhìn thấy hai người dính dáng đến nhau, hoặc chỉ cần một bước chân của cậu lại gần con trai tôi, tôi sẽ biến cuộc đời cậu thành một vết nhơ không bao giờ có thể xóa bỏ"
Lời cảnh cáo ấy như một bản án tử hình dành cho tình yêu vừa mới chớm nở. William bị tước đoạt quyền bảo vệ, bị cách ly hoàn toàn khỏi Est. Họ bị ép buộc phải trở thành hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ được phép gần nhau
Đêm đó, cả hai chỉ cách nhau một bức tường ngăn cách. Họ không thể nói một lời, không thể trao nhau một cái chạm tay an ủi
William tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhắm mắt lại để ngăn những nỗi đau đang trào dâng. Ở phía bên kia, Est cũng ngã xuống, ôm lấy chính mình mà nấc nghẹn, mùi hương hoa nhài thanh khiết vốn từng ngọt ngào nay lại nhuốm màu buồn bã, tàn úa
"Anh xin lỗi... anh đã không bảo vệ được nụ cười của em rồi"
Họ yêu nhau, nhưng tình yêu ấy trong thế giới của kẻ giàu sang lại là một tội lỗi không thể dung thứ. Sự đau đớn không chỉ đến từ việc phải xa nhau, mà còn từ việc tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất bị thế giới này chà đạp, còn bản thân mình lại bất lực chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng chịu đựng
Đó là đêm cuối cùng của những giấc mơ rực rỡ, và cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự chia ly và những vết sẹo không bao giờ lành trong lòng William
_________________
Buổi họp cổ đông hôm ấy, bầu trời ngoài khung cửa kính cao vút phủ một màu xám xịt của giông bão sắp tràn về mà không một ai hay biết
William đứng đó, vẫn như một pho tượng tạc, đôi mắt sắc lạnh quét qua hội trường, nơi Est đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, tỏa sáng như một viên ngọc quý
Giọng của Est vang lên, thanh tao và kiên định, mỗi một từ cậu nói ra đều như rót mật vào lòng William, khiến bao mỏi mệt trong anh tạm thời lắng dịu
Nhưng rồi, không gian tĩnh lặng bị xé toạc bởi một tiếng "Đoàng" khô khốc. Mệnh lệnh "Bảo vệ thiếu gia" vang lên, những tiếng thét xé lòng hòa cùng tiếng bước chân gấp gáp
William, với bản năng của một vệ sĩ vốn đã đặt cuộc đời mình lên lồng ngực đối phương, lao đi như một tia chớp. Thế nhưng, vận mệnh tàn nhẫn đã chọn cách trêu đùa anh
Khi William kịp vươn tay ra, thì cũng là lúc Est – người thương của anh – trúng đạn. Thân thể mảnh khảnh của Est đổ gục xuống sân khấu lạnh lẽo, như một cánh hoa nhài bị giông tố vùi dập, rơi rụng giữa hư không
William mặc kệ những họng súng, mặc kệ máu đang tuôn trào hay những âm thanh hỗn loạn xung quanh. Anh quỳ xuống, ôm lấy Est vào lòng, bàn tay run rẩy gạt những lọn tóc trên trán người yêu
Est nhìn anh, đôi mắt vốn trong veo giờ đã phủ một tầng sương mờ đục. Cậu gắng gượng đưa bàn tay đầy máu lên, chạm vào khuôn mặt đã nhuốm đầy bi thương của William. Giọng cậu thều thào, mỏng manh như gió thoảng giữa cơn bão dữ
"William... cuối cùng... em cũng lại được anh ôm rồi..."
"Đừng nói nữa, làm ơn, anh xin em..."
William gào lên, tiếng gọi vỡ vụn trong cổ họng, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi má tái nhợt của Est
"Anh sẽ đưa em đi, em sẽ không sao, anh hứa sẽ bảo vệ nụ cười của em mà, chờ anh nhé Est!"
Est mỉm cười, một nụ cười an yên đến lạ lùng, dù khóe môi cậu vẫn rỉ ra dòng máu tươi. Cậu lắc đầu rồi thì thầm về những lời hứa, về những đêm pháo hoa rực rỡ, về tương lai mà giờ đây chỉ còn là ảo ảnh
"Em xin lỗi... William, xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi tiếp... Em thương anh... thương anh nhiều lắm, mình sẽ gặp lại nhau... ở một cuộc đời khác mà... phải không anh?"
Bàn tay đang đặt trên mặt William bỗng trượt dài xuống, buông thõng. Đôi mắt ấy khép lại, hơi ấm từ lồng ngực Est cũng dần tan biến vào hư không, để lại William trong một khoảng lặng chết chóc giữa hội trường ồn ào
"Est! Est à làm ơn nhìn anh đi mà... anh hứa, anh hứa sẽ đưa em đi thật xa, anh sẽ không để ai chia cắt chúng ta nữa... Làm ơn đi Est, anh xin em mà đừng bỏ anh mà Est!"
Khi đội cứu hộ ập đến, khi những bàn tay cố kéo xác Est ra khỏi vòng tay anh, William như một con thú bị thương gào lên trong tuyệt vọng
"Thả tao ra! Est cần tao... Em ấy đang đau lắm, chúng mày thả tao ra!"
Tiếng thét của anh xé nát cả không gian, đầy rẫy sự uất nghẹn và tan vỡ. Anh bị giữ lại, bị tách rời khỏi người yêu, và trong khoảnh khắc tấm khăn trắng phủ qua đầu Est, thế giới của William không chỉ dừng lại mà nó đã hoàn toàn sụp đổ, chôn vùi vĩnh viễn dưới nấm mồ của tình yêu chưa kịp trọn vẹn
Phía sau cánh cửa đóng sập, William chỉ còn lại một mình với đôi bàn tay đầy máu, và một lời hứa vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện được nữa
__________________
Sau sự ra đi của Est, thế giới của William không còn ngày hay đêm, chỉ còn lại một màu xám tro của nỗi nhớ. Anh từ bỏ công việc vệ sĩ, từ bỏ cả cái vỏ bọc gai góc, chỉ còn lại một kẻ cô độc mang theo trái tim đầy vết sẹo
Ngày anh tìm đến nơi an nghỉ của Est, trời Bangkok đổ một trận mưa tầm tã, như muốn rửa đi nỗi đau mà nhân gian không thể gánh vác. Anh đặt lên phiến đá lạnh lẽo bó hoa hồng trắng, loài hoa tinh khôi như tâm hồn của Est ngày nào
William quỳ xuống, đôi vai run lên bần bật dưới làn mưa lạnh
"Xin lỗi em"
Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn trong gió
"Xin lỗi vì đã không thể làm tròn lời hứa. Anh đã hứa sẽ bảo vệ nụ cười của em, nhưng cuối cùng vẫn để em rời xa tầm tay..."
Anh thủ thỉ với Est như thể cậu vẫn đang ở đó, vẫn đang lắng nghe anh bằng đôi mắt trong veo thuở nào. Anh kể cho cậu nghe về những ngày nắng đẹp, về những con phố họ từng đi qua, về sự trống rỗng đến cùng cực khi bước chân vào ngôi nhà không còn tiếng cười của cậu
Trước khi đứng dậy rời đi, anh áp bàn tay vào nấm mộ, thì thầm như một lời nguyện cầu vĩnh hằng
"Est, anh thương em lắm. Anh xin lỗi nếu không thường xuyên đến đây trò chuyện với em được, nhưng em phải nhớ nhé... Rằng anh luôn ở cạnh bên em"
Kể từ ngày ấy, cuộc đời William trở thành một chuỗi những hành trình tìm kiếm bóng hình đã tan vào hư không. Anh thường ghé lại những khu chợ đêm ồn ào, những góc quán quen nơi ánh đèn neon vẫn nhảy múa như trêu đùa nỗi đau của anh
Trong túi áo, nơi gần với trái tim nhất, anh luôn mang theo tấm ảnh của Est. Mỗi khi thấy lòng mình chênh vênh, anh lại khẽ chạm vào, như chạm vào chút hơi ấm còn sót lại của người thương
Có những đêm, khi màn đêm bao trùm lấy thành phố, nỗi cô đơn lại dâng trào dữ dội. William ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đầy vẻ tiều tụy
Anh bật khóc, nỗi đau của một alpha mạnh mẽ giờ đây chỉ còn là sự yếu đuối của một kẻ si tình bị bỏ rơi
"Est à, em đã hứa sẽ đợi anh mà..."
Anh nghẹn ngào hỏi khoảng không vắng lặng
"Sao em lại bỏ anh một mình giữa thế gian rộng lớn này? Anh đang sợ lắm, anh cô đơn lắm, em có biết không?"
"Hay là... hay là em hết thương anh rồi, nên mới nỡ lòng để anh lại đây một mình với nỗi nhớ này? Em về đi Est, anh xin em đấy... Anh phải làm sao để em quay về đây. Em đâu rồi, tại sao chỉ còn lại mỗi anh ở cái cõi đời tàn nhẫn này vậy Est?"
Căn phòng vẫn im phăng phắc, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc như nhịp đếm của nỗi tuyệt vọng. Est vẫn không về. Chỉ có gió đêm luồn qua khe cửa, bỏ mặc William chìm trong những câu hỏi không bao giờ có hồi đáp, trong một tình yêu mà người ở lại phải gánh gồng cả nỗi đau của người đi xa
Những bức ảnh trong máy của William vẫn còn đó, những khung hình chứa đựng một tình yêu rạng rỡ đến đau lòng, về một Est đã từng cười hạnh phúc đến thế nào trong vòng tay của người vệ sĩ mình yêu
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co