( WilliamEst / NutHong) Pretty
10.
Như đã hẹn trước, cuối tuần William và Est cùng trở về nhà chính để gặp ông nội. William thật sự rất lo lắng, cậu ta chưa từng gặp ông nội của Est bao giờ vì sức khỏe ông trước đó gặp vấn đề nên không có tham dự lễ kết hôn được.
Theo lời Est kể thì ông nội khá dễ tính, ông thích uống trà nên William đã dành ra cả một ngày đi liền mấy nơi chỉ để tìm một loại trà thật ngon cho ông nhưng cậu ta cũng không biết ông nội thích không nữa.
" Đừng lo, ông nội rất quý những món quà mà con cháu tặng"
" Mà ông dễ thật mà đúng không anh? Ôi trời em quên mất phải nhuộm lại tóc đen"
William hối hận ôm cái đầu với màu tóc xanh vừa nhuộm trước đó, vì do bận học quá nên cậu ta cũng quên mất chuyện phải nhuộm lại.
" Hong để tóc xám quanh năm ông nội cũng có nói gì đâu, anh nói thật mà ông dễ lắm" - Est mỉm cười vừa lái xe vừa trấn an William.
Chiếc xe của Est lái thẳng vào trong bãi đậu xe của khu biệt thự. Anh cùng William bước xuống vừa hay gặp ba mẹ của Hong và Hong cũng vừa đến. William và Est lễ phép chấp tay chào cô chú, Hong vừa thấy Est liền chạy đến đu lên người anh.
" P'Estttt"
" Trời ơi thằng nhóc này"
Est đưa tay đỡ lấy Hong, anh thở dài nhìn Hong đang bám lấy cả người mình không buông, ba mẹ của Hong đứng bên cạnh cũng đã quen với việc này.
" Hong xuống đi con, chúng ta vô thôi kẻo ông đợi" - Mẹ của Hong lên tiếng nhắc nhở con trai, Hong cũng nhanh chóng đi xuống.
" Này mẹ nhắc, bình thường William với Hong xưng hô sao cũng được nhưng hôm nay có ông nội hai đứa phải xưng hô cho đàng hoàng đấy"
" Dạ" - William và Hong đồng thanh trả lời.
Họ nhanh chóng vào bên trong phòng khách, ông nội đã ngồi chờ sẵn cùng ba mẹ của Est. Họ chấp tay chào ông, William lúc này cũng được nhìn rõ ông nội hơn. Ông cười rất vui vẻ nhìn họ, khuôn mặt của ông phúc hậu làm cho người ta nhìn vào là đã có thiện cảm ngay, tóc của ông nội cũng đã bạc vì tuổi già nhưng mà tinh thần ông lại rất tốt nên William cũng thả lỏng được một chút
" Này nhanh qua đây ngồi với ông, thằng bé đang đi sau Est là William đấy à? "
" Dạ con là William "
Cậu ta mỉm cười trả lời ông nội, ánh mắt của ông quét một lượt từ trên xuống dưới làm William cũng hơi run, nhưng khi thấy ông gật gù hài lòng thì cậu ta cũng như trút được gánh nặng.
" Lần đầu gặp con có mua quà biếu ông ạ, nghe anh Est nói ông thích uống trà nên con có mua trà mong anh sẽ thích"
William lễ phép dùng hai tay đưa túi quà về phía ông nội, ông cười vui vẻ nói cảm ơn rồi nhận lấy. Est hài lòng đưa tay kéo William ngồi xuống cạnh mình.
" Hôm lễ cưới của hai đứa ông không tham dự được tiếc quá" - ông nội thở dài đầy tiếc nuối
" Không sao đâu mà ông, tụi con biết sức khỏe ông không tốt nên đành vậy thôi ạ, ông đừng lo"
" Ừm, nghe nói William học chung trường với Hong, có gì con giúp ông trông trừng em nó, Hong mới về đây thôi bạn bè chưa nhiều ông sợ nó bị bắt nạt"
" Dạ"
William cười trừ nhìn ông, Est ở bên cạnh cũng phải đưa tay che miệng cười. Ông nội thật sự vẫn luôn nghĩ Hong là đứa nhỏ dễ bắt nạt dù cho cậu có đanh đá cỡ nào đi chăng nữa, nói thật thì Hong như bá vương ở trường vậy chẳng ai dám bắt nạt cậu đâu.
" Hong với William có học chung ngành không? "
" Dạ con với n- à anh William không học chung"
Suýt chút nữa thì đã lỡ lời, Hong thở phào nhẹ nhõm. Ông nội mỉm cười gật đầu rồi ra hiệu cho họ ra ngoài chơi để người lớn nói chuyện, cả cũng hiểu ý nhanh chóng đi ra vườn.
" Hồi nãy tí là em lỡ lời rồi"
" Cẩn thận chút, ông nội mà biết là bị mắng đó"
" Em biết rồi mà"
Hong ngồi xuống cái xích đu ở gần đó, William và Est cũng ngồi bên một cái xích đu khác. Hong bĩu môi, đúng là người có gia đình chẳng bù cho cậu giờ ngồi đây lẻ loi, vừa nghĩ đến đó điện thoại của Hong đổ chuông, là Nut gọi video đến cậu nhanh chóng bắt máy.
" Alo"
" Em yêu đang làm gì đấy? Nhìn đáng yêu quá trời" - Nut vừa xuất hiện là đã tuôn ra cậu nịnh nọt làm Hong ngại hết cả lên.
" Mày bị gì vậy, đang ngồi xích đu ngắm vườn"
" Ò tao vừa tập gym xong đây"
Không cần Nut nói thì Hong cũng đã biết, trên người hắn còn không thèm mặc áo chỉ có một cái quần thun, trán cũng lấm tấm mồ hôi, cơ bắp cũng săn chắc.
" Vậy tắm rửa đi"
" Gì chứ, tắm rửa sao quan trọng bằng call cho mày được hôm nào rảnh đi tập gym nhé tao sẽ làm PT riêng cho mày nhé, em yêu? "
" Thôi đi nhìn mặt mày gian quá"
" Tàn nhẫn quá, giờ mày làm tao tổn thương rồi mau cho tao qua ôm mày như hô-"
" Im! " - Hong vội ngắt lời Nut, cậu đưa mắt qua phía hai người kia. William và Est đang nhìn chằm chằm vào Hong rồi họ bật cười như đã hiểu gì đó.
" Ủa bên mày có ai à? "
Hong đưa tay day day trán, kiểu này cậu bị chọc là cái chắc rồi nhưng mà Nut cũng không biêt là bên cậu đang có người cũng không thể trách hắn.
" Nut chào anh vợ đi mày"
Hai người bên kia tiến đến ngồi xuống cạnh Hong, William đẩy điện thoại về phía Est rồi trên chọc, nụ cười treo trên miệng William đầy sự trêu chọc làm Hong tức giận.
" Tin tao đá mày không thằng kia"
" Tao nói không đúng sao? Người yêu của Nut? "
" Gì! "
Điện thoại của Hong được đặt vào tay của Est cậu chạy theo rượt đuổi William, Est xoay cam điện thoại cho Nut nhìn thấy cảnh đó, cả hai bật cười. Hong đuổi theo William mấy vòng liên tục. Est đành đi đến định cản lại, William vì đang mải chạy nên không chú ý nên vô tình vấp chân ngã nhào lên người anh, Est theo quan tính ôm chặt lấy William cậu rồi cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ, chiếc điện thoại cùng Hong cũng rơi xuống theo.
" Ôi vãi... " - Hong lấy tay che miệng nhìn William và Est đang đè lên người nhau.
William mở to mắt nhìn Est, anh cũng bất ngờ không kém cả người như cứng hết lại. Cả ba người ai cũng không phản ứng được gì trong một lúc lâu. Cuối cùng Est là người tỉnh trước anh đỏ mặt đẩy nhẹ William ra rồi đứng dậy.
" Em tính ngồi đó mãi à
Nghe Est nói William cuối cùng cũng hoàn hồn vội đứng dậy, mặt cậu ta đỏ ửng lên vì ngại. Hong vẫn đứng đó nhìn cả hai, khóe miệng của cậu nhếch lên cao đầy nguy hiểm, William nhận ra bản thân sẽ bị Hong trêu ngược lại.
" Tình cảm quá đi thôi"
" K-không có" - William lắp bắp cố phủ nhận nhưng hai cái tai đỏ chót đã phản bội cậu ta.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co