( WilliamEst / NutHong) Pretty
5.
Thấy Hong cứ im lặng mãi không trả lời, Nut đưa tay xuống siết eo của cậu kéo vào sát người hắn.
" Mày! " - Hong đưa tay cố đẩy Nut xa ra, nhưng tất cả đều là vô ích, cánh tay của Nut vẫn siết chặt eo của cậu.
" Nói đi"
" Là tao chán mày, tao muốn đi nước ngoài học vậy thôi buông tao ra"
Chỉ cần nhìn sơ thôi là Nut cũng biết Hong chỉ đang nói cho qua chuyện, nhưng Nut phải thừa nhận hắn không thể ép buộc Hong nhất là trước cái dáng vẻ mèo con này.
" Ừm, vậy thì thôi vậy"
" Mày sẽ đăng bài đính chính đúng không? Nhớ xóa ảnh nữa"
" Ai nói? Tao chỉ là không hỏi nữa thôi, còn mấy chuyện kia tao không hứa"
" Thằng chó"
Ngay lúc hai người họ đang tranh cãi thì William bước vào, cậu ta tính qua đây tìm Nut rủ đi tập bóng, ai ngờ vừa đi vô cảnh mà William thấy Nut đang ôm eo của Hong, khoảng cách giữa hai người họ cực kỳ gần.
" Ôi vãi... À xin lỗi nhé cứ tiếp tục đi"
William cười cười rồi đi ra ngoài, thôi thì đi hút thuốc một mình cho yên tĩnh vậy. Sau khi William rời đi Hong liền dùng hết sức đẩy Nut ra rồi cũng chạy ra ngoài, Nut nhìn tay mình lơ lửng trên không trung rồi bật cười một cái.
...
* Ting *
Est đang tập trung làm việc thì một thông báo tin nhắn vang lên. Anh với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh ra xem, đó là một tin nhắn đến từ số lạ, không lẽ là đối tác? Nhưng đối tác thường sẽ trao đổi với thư ký của anh, nếu có chuyện gì gấp thì sẽ gặp mặt trực tiếp. Est tính lơ đi nhưng tiếng tin nhắn vẫn cứ vang lên liên tục.
" Chậc, ai vậy chứ"
Sau khi mở khóa điện thoại, Est nhấn vào phần tin nhắn. Anh khó hiểu khi thấy nó đã hiện cả "9+", khi nhắn vào xem nội dung mặt Est tối sầm lại anh ném chiếc điện thoại ra xa.
" K-không thể nào... Sao lại như vậy được"
Sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt anh, Est ôm mặt cố gắng quên đi những gì mình vừa thấy nhưng nó vẫn cứ hiện lên trong tâm trí của anh. Est lại cố gắng làm việc nhưng chẳng thể tập trung, anh nhập sai số và chữ.
Được một lúc sau, Est chẳng chịu nổi nữa anh lấy chìa khóa xe trong ngăn tủ rồi lao ra ngoài. Thư ký thấy vậy liền lo lắng chạy theo nhưng Est đã đi mất.
...
Đã gần 10 giờ tối, William bây giờ đang ngồi trong quán bar cùng Nut. Cậu ta cầm điếu thuốc trên tay rít một hơi, Nut ngồi tựa lưng vào ghế mắt chăm chú nhìn vào điện thoại làm William cũng phải tò mò.
" Coi gì đấy? "
" Mèo"
" Gì?" - William ghé mắt vào nhìn rồi bật cười, còn tưởng Nut dạo này muốn nuôi thú cưng ai ngờ mèo trong miệng hắn là Hong.
" Nè mày có gia đình rồi mà cứ đi kiểu vầy, P'Est không nói gì hết à? "
" Không, tụi tao kết hôn còn không tổ chức đám cưới hay công khai thì mày nghĩ sao"
Nut gật gật đầu coi như đã hiểu, hắn rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Làn khói trắng tỏa ra xung quanh hắn, William cầm ly rượu lên uống cạn rồi cậu ta chợt khựng lại khi thấy Est đang đi ra cùng với một ai đó. William đặt ly rượu xuống bàn rồi đi theo, Nut khó hiểu gọi nhân viên ra tính tiền rồi đuổi theo William.
Khi đi ra ngoài Nut thấy William đang đứng ở một bức tường phía sau nó là bãi đậu xe, Est và người đàn ông kia đang đứng ở đó hình như họ đang tranh cãi, Nut tiến đến chỗ bên cạnh William rồi lén xem thử.
Est và người đàn ông kia đang đứng đối diện nhau, anh đút tay vào túi quần gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi khi nhìn người đối diện.
" Anh về đây làm gì? "
" Est em còn giận anh à? Năm đó anh chỉ là bị cậu ta lừa nên mới lừa dối em chứ anh vẫn... "
" Dừng được rồi" - Est thiếu kiên nhẫn ngắt lời Tom, đây là người yêu cũ hồi đại học của anh.
" Est... Em thật sự nhẫn tâm như vậy sao? "
" Tôi vậy đấy, như cái cách anh vì bảo vệ cậu ta mà khiến tôi bị chấn thương đến mức không thể thi đấu được"
Trên gương mặt của Est vẫn không có biểu cảm gì, anh đút tay vào túi quần ánh mắt nhìn thẳng vào Tom mà nói từng chữ.
" Chuyện đó đã qua rồi mà, em không thể nể tình xưa mà tha thứ cho anh sao? "
" Tôi ích kỉ, thù dai" - Est bình tĩnh đáp lại Tom.
" Anh biết lúc đó là anh sai, nhưng Est à em đã có nhiều huy chương rồi mà để cho Half nhận lần đó cũng đâu có sao"
" Đâu có sao? Anh nói nghe đơn giản nhỉ, vậy cái lúc tôi nằm đau đớn trong bệnh viện thì sao? Tôi phải gác lại cả việc học chỉ để chữa trị rồi sau này cũng không thi đấu được nữa"
Sau khi nói xong Est phải hít vào thật sâu để kiềm chế bản thân mình anh không muốn bản thân phải mất kiểm soát với những kẻ khốn nạn như vậy. Tom đứng nhìn Est một lúc nhưng không nói gì, Est quay người định bỏ đi thì bị kéo tay lại.
" Est chờ chút"
" Nói đi" - Est gỡ tay Tom ra rồi lại nhìn hắn ta.
" Anh hứa chỉ cần em giúp anh việc này anh sẽ thay đổi mà, anh sẽ yêu em coi em là nhất"
" Việc gì? "
" Nghe nói em vừa cưới con trai của nhà Kaewpanpong đúng chứ? Em có thể giúp anh tìm xem cái USB chứa tài liệu về dự án với CJA được không? Chỉ cần em giúp anh chuyện này thôi"
Dự án với CJA là một trong những dự án lớn mà gia đình của William đang nắm giữ, có rất nhiều người thèm muốn dự án này nhưng chỉ có duy nhất gia đình của William là có nó. Tom vì để tranh giành quyền thừa kế nên đã để mắt đến dự án này và muốn lấy nó.
" Ừm"
" Thật sao Est em giúp anh thật à? "
Tom mừng rỡ nhìn Est. Phía sau bức tường William siết chặt tay nhưng không làm gì thêm, cậu ta vẫn đứng đó nhìn Est và Tom, Nut đặt tay lên vai William để trấn an bạn mình.
--------------------------------------------------------
Tất cả là trí tưởng tượng thôi nhaaa
Mà xin lỗi mọi người... Dạo này hóng au của bộ fic kia ra chap mới hoài chưa thấy nên cũng hơi lơ đãng 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co