( WilliamEst / NutHong) Pretty
8.
Vì hôm nay học thể dục nên Hong đang chuẩn bị thay đồ, cậu đã mặc sẵn quần thể thao rồi nên chỉ cần thay áo nữa là được. Hong cởi áo sơ mi ra để gọn vào tủ, khi cậu định mặc áo thun vào thì một bàn tay chạm vào vai cậu làm Hong giật bắn mình.
" Vãi, thằng biến thái này"
" Mới sờ vai thôi mà biến thái cái gì, có tiếng là phải có miếng chứ"
Nut đưa ra khuôn mặt gian manh tiến sát vào Hong, cậu đưa tay đẩy Nut ra rồi vội mặc áo vào.
" Thằng điên này, mày vô đây làm gì? "
" Thì tao cũng học thể dục mà, nào cho để ké đồ nhé"
" Không cho"
Mặc kệ Hong đang nhăn nhó nhìn mình, Nut cởi áo ra rồi bỏ thẳng vào tủ của Hong còn tiện tay đóng tủ lại. Hắn cũng thay cho mình một cái áo thun rồi kéo Hong đi ra sân.
" Buông coi, tao tự đi được"
" Tao biết rồi nhưng không thích buông"
" Thằng điên này"
Hong đá vào chân Nut một cái để hắn đau mà buông cậu ra nhưng Nut vẫn không hề hấn gì, hắn vẫn cười là nụ cười trêu chọc và thách thức. Nhưng rồi Nut cũng phải buông ra vì đã đến giờ học. Hong thở phào nhẹ nhõm mà chạy vào chỗ của mình, tiết học trôi qua cũng khá nhàm chán.
Sau hơn một tiếng, cuối cùng Hong cũng được nghỉ ngơi. Cậu bây giờ chỉ muốn chạy về nhà tắm rồi ngủ cho đã, Hong mở tủ ra bên trong chỉ còn áo của cậu có lẽ Nut đã đi trước, và hình như còn có một chai nước.
" Nó mua cho mình à... Ai mà cần"
Dù miệng nói vậy nhưng Hong vẫn không nhịn được mà cười lên một cái, cậu mở nắp chai nước uống một ngụm rồi thay áo. Hong đi đến bãi đỗ xe chuẩn bị lái xe đi về, lúc này có người đang đứng tựa vào xe của Hong, cậu nhìn thôi cũng biết là ai rồi.
" Mày chưa về? "
" Chưa, cho mày"
Đưa đến trước mặt Hong là một túi đầy bánh mà cậu thích, nhìn thôi là biết Nut vừa chạy xuống căn tin mua rồi.
" Sao mày cho tao hoài vậy? "
" Vì tao muốn"
" Nhưng mày cứ cho vầy tao ngại lắm"
Nut bật cười nhìn Hong, hắn đưa tay lên nhéo má cậu một cái.
" Ngại thì cho tao véo má mỗi ngày là được"
" Mơ đi"
Nhìn vẻ kiêu kỳ của Hong, Nut lại cảm thấy rung động đây chính là dáng vẻ hắn đã đợi suốt mấy năm để thấy lại. Hong dù mạnh miệng nhưng má và tai đều đã đỏ lên hết, Nut cũng không nỡ chọc thêm nữa.
...
Đã là đầu tháng 12, thời tiết cũng đã bắt đầu lạnh thêm rồi. Est đã chuẩn bị sẵn cho mình vài bộ đồ ấm áp hơn khi đi ra ngoài, anh liếc qua William cậu ta đang chuẩn bị đi học trên người chỉ có áo sơ mi và quần tây.
" Em chỉ mặc vậy thôi à? "
" Ổn mà anh, không đẹp sao? "
William tự nhìn lại mình từ trên xuống dưới, cậu ta nghi ngờ dạo này mắt thẩm mĩ của bản thân có vấn đề sao? Nhưng rồi Est đưa một cái áo khoác đến cho William, nhìn thôi cũng thấy ấm rồi.
" Anh biết em còn trẻ nên không quan tâm vấn đề sức khỏe nhưng mà cũng nên giữ ấm dù sao cơ thể mình cũng nên được chăm sóc"
Nhìn chiếc áo khoác ở tay Est, William cũng nhận lấy cậu ta cúi đầu cảm ơn anh rồi khoác vào. Không hiểu sao trên đường đi học William cứ cười mãi, đến lúc lên lớp vẫn cứ cười còn sờ sờ cái áo khoác liên tục, Nut ngồi kế bên cau mày.
" Mày sao vậy? Có cái áo khoác thôi mà? "
" Thật ra cũng không có gì, kiểu như có người đưa tao cái áo xong bảo dặn dò tao giữ sức khỏe thôi mà tao nghĩ ai cũng có"
" Khoe thì nói mẹ ra, dài dòng"
Nut thở dài đáng ra hắn không nên hỏi câu đó, không biết từ khi nào William lại có sở thích lải nhải vậy.
" Còn mày sao không giữ ấm? "
" Da dày thịt béo không thấy lạnh"
Mặc kề sự hờ hững của Nut, William vẫn thích thú với chiếc áo khoác của mình. Nut dù cho mắt đang nhìn lên phía giảng viên nhưng trong đầu đang có đống suy nghĩ khác rồi.
" Lạnh rồi không biết con mèo kia có biết tự giữ ấm không? Hay tí mình mang áo cho nó, cũng được ha" - Nut thầm nghĩ.
...
Sau khi kết thúc tiết học William chưa kịp ú ớ rủ Nut đi ăn thì hắn đã biến đi mất, William há hốc mồm nhìn theo cái bóng dáng đang chạy như điên của Nut, cậu ta cũng vội đi theo.
Khi chạy đến khu B William cũng ngờ ngợ ra thằng bạn mình làm gì rồi, thì ra là tìm Hong dù sao chuyện này cũng thú vị đi rình tí chắc cũng được, nghĩ là làm William chạy theo Nut cho đến khi hắn dừng.
" Trời má còn vuốt tóc chỉnh quần áo nữa"
William lén nhìn theo Nut, cậu ta thấy thằng bạn mình lôi từ trong balo ra một cái áo khoác. Lúc này William cũng thấy Hong đi ra khỏi lớp, hình như là có ai đó đi cùng Hong.
" Cảm ơn nha"
" Không có gì"
Người đàn ông kia mỉm cười đưa cho Hong một cái túi gì đó, khi Hong lấy ra thì bên trong là một cái áo khoác họ còn cười đùa rất vui vẻ, Hong còn ôm người đó một cái. William thấy Nut khựng lại, hắn nhìn Hong một lúc lâu cho đến khi cậu rời đi, trên tay Nut vẫn là cái áo mà hắn định đưa đến cho Hong.
William nhanh chóng tiến đến chỗ của Nut rồi vỗ vỗ vai hắn coi như an ủi, Nut ngậm ngùi nhét lại cái áo khoác vào trong balo.
" Hong có người yêu rồi à...? "
" Chắc vậy, tao đã bảo mày rồi chỉ có mày lụy thôi Hong làm gì nhớ nữa Hong nó không thích mày nữa đâu"
" Ừm... Tại tao hy vọng nhiều quá"
" Thôi bỏ đi, bây giờ tốt nhất mày đừng dây vào nữa kẻo người yêu của Hong lại không thoái mái"
Nut mím môi nhìn William rồi gật gật đầu coi như đã hiều, hắn rời đi xuống lấy xe rồi lái xe đi về trước còn William vì thấy hơi đói nên đã xuống căn tin mua đồ ăn.
" Ê William "
Nghe tiếng gọi William quay đầu lại thì thấy Hong đang chạy đến.
" Nut có đi với mày không? "
" Không sao vậy? "
" Tao đi qua khu A tìm nó mà nghe người ts nói Nut đi với mày, ủa nó về rồi hả? "
" À ừ mày tìm nó làm gì vậy? "
Hong nghe William hỏi liền lôi từ trong cái túi cậu đang cầm trên tay ra một cái áo khoác, đó là cái áo lúc nãy người kia đưa cho Hong.
" Thì... Tao tính tặng nó cái áo"
" Gì? Áo này của người yêu mày tặng mày mà? "
William nhận ra mình lỡ lời liền bụp miệng lại nhưng Hong đã nghe hết, cậu đưa ánh mắt đầy khó hiểu lên nhìn William.
" Điên, người yêu gì? "
" Ờ... Tao... À thôi không có gì? " - William quay người định rời đi thì bị Hong túm cổ áo kéo lại.
" Khai ra đừng để mày phải về gặp P'Est với hai con mắt thâm"
Đó giờ William nghe Nut và Est kể về Hong rất nhiều nên cậu ta cũng rõ câu mà Hong đang nói không phải dọa chơi chơi, cậu sẽ làm thật, thôi thì đành khai hết ra vậy.
" Thì hồi nãy thằng Nut qua tìm mày, thấy mày ôm ai đó nên bỏ về"
" Không ăn bớt chữ nào đấy chứ? "
" Ừm... " - William ấp úng nhìn Hong, cổ áo càng bị siết mặt hơn làm cậu ta nhăn mặt vội nói ra - " Tao có khuyên nhủ mấy câu à... "
" Nói đi"
William hít vào một hơi dài rồi khai ra hết, vừa nói xong đã bị Hong lườm cho cháy mặt. Tay của Hong buông khỏi cổ áo của William, cậu đưa tay day day trán, đúng là cái miệng của thằng này nguy hiểm thật.
" Mày đợi đi, tao đi tìm thằng Nut trước đợi tao giải quyết xong mày chết với tao"
Nói rồi Hong quay lưng bỏ đi còn tiện tay lấy luôn cái bánh hamburger mà William vừa mua chẳng để cậu ta kịp ú ớ thêm câu nào.
" Ủa... Mình sai rồi hả?"
--------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn... Quay qua quay lại mới nhận ra 8 ngày rồi mình chưa đăng chap 🙏 Má đớn của RomeMok ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co