Truyen3h.Co

[WilliamEst] OVER

2_Giới hạn

LeeChoding

Từ hôm hai người đi quá giới hạn và Est nói "hãy quên đi nhé", William chợt phát hiện ra một sự thật khá buồn cười.

Những điều người ta dặn phải quên, thường là những điều dính chặt trong đầu lâu nhất.

Cậu vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm đó ở ban công, đường viền của chiếc cốc trắng trên tay Est, anh nheo mắt vì vị cà phê đắng, giọng anh trầm xuống khi nói hai chữ "bạn diễn". Nhưng thứ bám vào trong suy nghĩ William nhất không phải câu nói ấy mà là khoảng dừng rất ngắn trước đó, khoảnh khắc Est quay lại nhìn cậu, trong mắt còn vương lại chút ấm áp của đêm qua rồi mới tự tay kéo tấm rèm xuống.

Cậu biết mình không tưởng tượng.

Bởi vì nếu tất cả chỉ là do men rượu, thì tại sao sáng hôm sau anh lại phải nhìn cậu lâu đến thế trước khi nói câu "hãy quên đi"?

William không gặng hỏi anh. Cậu nghe lời anh, ít nhất là ngoài mặt. Vẫn đi quay đúng giờ, vẫn đứng cạnh Est trong các buổi chụp, vẫn cười, vẫn ngả vai, thi thoảng tay chạm vào eo anh khẳng định chủ quyền, vẫn trả lời phỏng vấn về "sự ăn ý đáng kinh ngạc" giữa hai người. Nhưng bên dưới cái lớp bình thường đó, có lẽ điều quan trọng nhất đã lệch khỏi vị trí cũ.

Nó không quay lại như trước nữa.

...

Lịch fitting cho You Maniac 2026 diễn ra ở một studio sáng trưng những bóng đèn trắng. Stylist bày cả dãy quần áo, áo khoác, sơ mi, dây chuyền, vòng tay... khiến căn phòng trông như một cửa hiệu thời trang thu nhỏ. William thử hết bộ này tới bộ khác, vừa thay đồ vừa nghe ê-kíp bàn về concept, "đậm hơn", "tối hơn", "người đàn ông trưởng thành hơn so với ThamePo".

Est vẫn đứng trong một góc như mọi khi, tay cầm tablet xem hình, thỉnh thoảng ngẩng lên góp ý, mắt điềm tĩnh quét từ đầu tới chân cậu.

"Bộ này được đấy". Anh gật đầu khi William bước ra với áo sơ mi rộng cổ, khoác thêm blazer đen. "Trông ra dáng hư hỏng rồi, nhưng vừa phải".

"Vừa phải thôi hả?" William nhướn mày, đứng xoay người trước gương. "Em còn có thể hư hơn nữa cơ".

"Anh biết". Est cười nhẹ, ánh mắt dừng lại chỗ xương quai xanh lấp ló sau hàng cúc áo. "Nhưng thế là đủ cho series rồi".

Câu đùa vô thưởng vô phạt nhưng William nghe mà tim bỗng nhói lên một chút. Cậu nhớ lại đêm ở căn hộ, nhớ bàn tay mình lướt qua vòng eo kia, ôm gọn lấy, nhớ tiếng thở của Est sát bên tai...

Ê-kíp tản bớt ra ngoài để sắp set chụp thử. Trong phòng fitting chỉ còn hai người và những tấm gương. William bước tới, đứng ngay sau lưng Est, nhìn cả hai trong tấm gương lớn.

"Anh nghĩ sao về cảnh NC lần này?" William hỏi, cố khiến cho giọng mình trở nên thật tự nhiên.

Est hơi sững người nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Anh đặt tablet xuống, hai bàn tay đan vào nhau, mắt vẫn không rời hình ảnh hai người trên tấm gương phía trước.

"Anh nghĩ... Dean của You Maniac không có điểm nào giống Thame hết". Anh chọn cách trả lời vòng qua nhân vật, như mọi khi cần giữ khoảng cách. "Thame thành thật. Dean chủ động hơn, mạnh bạo hơn, cũng ngứa đòn hơn. Anh cũng không biết là nó muốn gì khi đùa giỡn với nhiều người như thế nữa".

"Anh thấy thế à?" William nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Est trong gương. "Còn anh thì sao, anh muốn gì?"

"Anh muốn cảnh diễn tốt". Est trả lời, mím nhẹ môi. "Không bị chỉ trích là dựa vào NC để câu view".

Giữa hai câu nói anh cố tình bỏ lửng một khoảng không. William nghe rất rõ cái phần bị nuốt lại, anh muốn điều gì ngoài cảnh diễn. Cậu bước lại gần hơn, đủ để vai mình chạm hẳn vào vai Est. Trong gương, hình ảnh trông rất khớp, hai người gần như cùng chiều cao, đứng sát nhau như một poster hoàn hảo mà chẳng cần phải chỉnh sửa gì thêm.

"Anh biết không," William nghiêng người, thì thầm sát bên tai anh. "Đêm đó... em không hề diễn".

Est khẽ quay mặt, ánh mắt anh lần đầu tiên rời khỏi gương để nhìn thẳng vào William.

"Anh biết". Anh nói. "Đó là lý do anh bảo em nên quên đi".

Không khí trong phòng bất giác chùng xuống. Nếu có ai khác ở đây, hẳn họ chỉ nghĩ hai người đang bàn bạc kịch bản. Nhưng giữa hai người, câu trả lời đó như thêm một lớp băng mỏng phủ lên ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ trong lòng William.

Cửa phòng bật mở. Stylist thò đầu vào, gọi cả hai ra set chụp thử. William lùi lại một bước, bỏ đi ánh nhìn ép sát ấy, rồi quay sang cười với Est như chưa từng có câu đối thoại vừa rồi.

"Đi thôi anh. Mình còn phải diễn sao cho không ai biết là mình không diễn".

Est nhìn cậu một chút, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. Anh không trả lời, chỉ gật đầu xoay người bước đi trước.

...

Vài điều luật ngầm giữa họ bắt đầu từ hôm đó, dù chẳng ai nói ra hay thống nhất điều gì rõ ràng nhưng cả hai cùng hiểu.

Thứ nhất, hạn chế ở lại qua đêm, nhất là khi chỉ có hai người.

Thứ hai, tránh uống say cùng nhau trong không gian riêng tư.

Thứ ba, giảm tối đa những lúc chỉ có hai người trong một căn phòng khóa kín cửa.

Không ai nói thẳng những điều đó. Est chỉ bắt đầu trả lời tin nhắn ngắn hơn khi đã khuya, hay "bận việc chỉnh ảnh" mỗi khi William hỏi có rảnh để ghé qua không. Thi thoảng anh vẫn đưa cậu về sau những lịch trình chung nhưng thường dừng ngay trước sảnh, ít khi lên căn hộ của William. Trong phòng chờ, anh vẫn ngồi cạnh William, nhưng luôn để một khoảng trống thậm chí còn đủ cho người thứ ba chen vào.

William nhận ra rất nhanh.

Một buổi tối, Est và LYKN cùng nhau tụ tập ăn lẩu ở nhà Tui. Mấy chai bia xoay vòng qua tay, đến lúc gần tan, ai cũng ngà ngà. Lego không đến. Tui và Hong cãi nhau xem ai đá FIFA giỏi hơn, Nut ngồi gặm cánh gà, vừa ăn vừa cười, William tựa vào sofa, mắt lướt theo Est, người duy nhất còn tỉnh táo, đang dọn bớt chai rỗng vào túi rác.

"Anh không uống nữa hả?" William hỏi, nâng lon bia còn dở trong tay.

"Mai anh phải dậy sớm". Est đáp, thản nhiên. "Với lại, có người phải lái xe đưa một đứa nào đó về nữa".

"Đứa nào đó là ai?" William cười, làm bộ ngây thơ.

Est liếc qua, không đáp.

Cuối buổi, Tui ép hai người ngủ lại vì đã khuya. "Ngủ lại đi p' Est, mai hãy về, đường xa phiền lắm anh ơi". William còn đang gật gù chuẩn bị đồng ý thì Est đã lắc đầu.

"Anh phải về. Sáng mai có việc. Anh đưa William đi luôn".

Cùng một lý do, lặp lại. William ngồi vào ghế phụ với tay thắt dây an toàn. Hơi men khiến mắt cậu cay cay, miệng vẫn cười nhưng trong lòng thì không. Cậu tựa đầu vào cửa kính, nhìn bóng Est mờ mờ phản chiếu lên đó.

"Anh nè". William gọi anh bằng chất giọng hết sức lười biếng.

"Ừ?"

"Nếu... một ngày nào đó anh không đưa em về nữa, em sẽ tự tới nhà anh".

Est cười nhẹ. "Em uống nhiều quá rồi đó".

"Em nói thật". William nheo mắt, chống khuỷu tay lên thành cửa, ngón tay vô thức gõ nhịp theo bài hát đang bật nhỏ trong xe. "Nếu một ngày anh không còn là đường về của em nữa, chắc chẳng mấy chốc em sẽ... lạc đường".

Chiếc xe giảm tốc khi dừng ở đèn đỏ. Ánh ngoài phố hắt vào khoang, phủ lên gương mặt hai người một lớp màu ấm như màu phim điện ảnh. Est quay sang nhìn William một thoáng rất lâu, đến mức William bắt đầu thấy lòng mình hồi hộp một cách cực kỳ vô lý.

"Em có nhà để về mà". Est nói. "Đừng nói mấy câu nghe... nguy hiểm như vậy nữa".

"Nguy hiểm chỗ nào?" William cười, cố kéo câu chuyện về theo hướng nhẹ nhàng hơn. "Người ta hay nói 'go home safe', em chỉ muốn anh biết nhà của em ở đâu thôi".

Đèn chuyển xanh xe lăn bánh. Est không nói gì thêm nữa. Nhưng nếu zoom vào thật gần sẽ thấy bàn tay anh trên vô lăng siết chặt hơn một chút.

...

Ngày hôm đó, họ có một buổi chụp ảnh đôi cho tạp chí. Concept được mô tả bằng vài câu ngắn gọn trong email: [Cảm giác giữa hai người đàn ông đã hiểu nhau quá mức, đứng sát bên nhau nhưng không có danh phận].

Stylist bảo họ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đơn giản nhưng tinh tế. Set chụp chỉ là nền tường trơn, một chiếc ghế gỗ, một khung cửa giả.

"Đầu tiên là frame anh em đơn giản. Est ngồi, William đứng phía sau, tay đặt lên vai nhé. Gần nhau một chút, giống như người này là chỗ dựa của người kia vậy". Nhiếp ảnh gia yêu cầu.

Est ngồi xuống ghế, hai tay đan lại đặt lên đùi. William đứng phía sau, theo phản xạ đã thuộc lòng, tay đặt lên vai anh, nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện chuẩn xác sự sở hữu.

"Được rồi đó". Nhiếp ảnh gia hài lòng. "William, em cúi xuống gần tai Est một chút, như đang nói nhỏ điều gì đó mà chỉ hai người biết thôi".

William làm theo.

Cự ly bỗng rút ngắn đến mức cậu nghe rõ cả tiếng hít thở của Est. Mùi hương quen thuộc từ anh ập đến. Mùi nước hoa anh yêu thích, mùi nước xả vải dịu nhẹ trên áo, mùi gỗ của studio, mùi hương riêng của người đàn ông mà cậu đã ôm trọn vòng tay trong bóng tối căn phòng hôm ấy.

"Ngẩng cằm lên chút, Est," người chụp hô, "đừng nhìn máy, cứ nhìn xa xa thôi, hướng nào cũng được. William, em gần thêm chút nữa, cằm có thể chạm nhẹ vào vai p' Est".

William cúi thấp hơn. Cằm cậu đúng là đã chạm nhẹ vào vai Est. Từ góc độ camera, hình ảnh hẳn trông rất yên bình khi một chàng trai nhỏ tuổi hơn, dựa vào bờ vai người lớn hơn như tìm chỗ trốn khỏi thế giới. Nhưng từ phía sau, William nhìn thấy rõ phần da sau tai Est khẽ ửng hồng nóng dần lên.

"Anh," cậu thì thầm, môi gần như lướt qua vành tai anh. "Có thấy lạ không?"

"Lạ gì?" Est hỏi, mắt vẫn nhìn về phía xa theo yêu cầu.

"Lạ là..." William chậm rãi, ngón tay vô thức xiết nhẹ trên vai anh. "Trên hình ảnh, tụi mình là partner. Còn ngoài đời... tụi mình đã làm những việc mà partner hay anh em bình thường chẳng làm".

Est không phản ứng. Nhưng cơ vai anh căng ra dưới lòng bàn tay William.

"Giữ như vậy nhé, đẹp lắm". Nhiếp ảnh gia hô. "William, em cười nhẹ thôi, đừng lộ hết răng".

William nghiêng đầu, vẽ ra một nụ cười vừa phải, nửa như trêu chọc, nửa như thách thức. Cậu ghé sát hơn, để câu nói kế tiếp chỉ có mình Est nghe được.

"Anh em bình thường... không hôn nhau như tối đó đâu".

Bàn tay Est trên đùi siết lại. Trong một khoảnh khắc, anh suýt quay đầu sang, suýt phá vỡ bức hình đang rất hoàn hảo. Nhưng cuối cùng, anh vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn chéo, sống lưng thẳng tắp.

"Đổi pose". Nhiếp ảnh gia nói to. "Lần này hai người đứng đối diện nhé, khoảng cách gần thôi, như sắp chạm mà chưa chạm vào đâu nhé".

Họ đứng dậy, đổi vị trí. Khoảng cách "như sắp chạm" là khoảng cách Est có thể chịu được trên set.

Còn William thì không.

Cậu tiến thêm nửa bước để ngực hai người gần như chạm nhau. Từ ngoài nhìn vào, đó chỉ là hai diễn viên ăn ý, biết cách tạo tension để bức hình có chiều sâu. Nhưng William nhận ra mình đang làm đúng điều mà luật ngầm giữa họ cấm khi cậu cố ý kéo khoảng cách lại gần, chỉ để xem Est sẽ lùi hay sẽ đứng yên.

Est chỉ hơi thở gấp hơn. Anh không lùi lại.

Cú bấm máy chụp cuối cùng được nhiếp ảnh gia reo lên, "Tuyệt!" William cười với máy ảnh, nhưng trong lòng cậu biết, bức hình này có thể được fan cắt ra, ghép chữ, treo lên tường. Còn sợi dây đang bị kéo căng giữa hai người, không cái khung hình nào chứa nổi.

...

Cuộc va chạm thật sự xảy ra vào một buổi chiều trời đổ mưa, trong phòng chờ nhỏ chỉ có hai người.

Lịch quay kéo dài, mọi người tản đi ăn tối, còn William và Est ở lại vì cảnh sau phải đổi trang phục nên không tiện ra ngoài. Mưa đập vào cửa kính, tiếng ồn trắng phủ kín căn phòng. TV đang chiếu một chương trình âm nhạc cũ nhưng không ai xem.

William nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, áo thun rộng, tóc còn hơi ẩm vì mồ hôi. Est ngồi ở ghế đối diện, laptop mở nhưng anh không gõ gì, chỉ nhìn vào màn hình với ánh mắt mơ hồ.

"Anh". William lên tiếng.

"Ừ?"

"Anh có hối hận không?"

Est ngẩng lên. "Hối hận chuyện gì?"

William xoay lon nước trong tay. "Chuyện bảo em quên đi".

Một câu hỏi thành thật đến mức không còn đường vòng. Est im lặng, mắt anh rời khỏi máy tính rơi xuống ngón tay mình. Bên ngoài, mưa nặng hạt hơn, tiếng gió lùa qua khe cửa khiến căn phòng như thu hẹp lại.

"Anh không biết". Một lúc lâu sau anh mới nói. "Nếu em quên được thì tốt. Nếu em không quên được..."

Anh ngẩng lên, mắt chạm vào mắt William.

"...thì anh phải là người nhắc cho cả anh và em biết rằng... không nên như vậy nữa".

Câu trả lời quá "đúng đắn". Đúng theo kiểu người lớn, đúng theo kiểu người hiểu rõ cái giá phải trả. Nhưng với William, nó giống như một lời phán quyết. Cậu cười khẽ, tiếng cười khô khan hơn cả khí lạnh trong phòng.

"Anh nghĩ anh làm được hả?"

"Anh phải làm". Est đáp. "Nếu không, sẽ có một ngày em nhìn lại và trách anh".

"Em không trách anh đâu". William nói, giọng cậu thấp hẳn xuống. "Nếu có trách, em sẽ trách chính mình vì đã không dám hành động theo cảm xúc và suy nghĩ của mình".

Không khí đặc quánh lại. Est khẽ chuyển người, chiếc ghế kêu một tiếng rất nhỏ.

"William..." Anh gọi, giọng nhẹ hơn. "Em mới hai mươi tuổi. Em chưa cần..."

"Anh đừng nói kiểu đó". William cắt ngang. Cậu đặt lon nước xuống bàn, đứng dậy. "Đừng nói chuyện với em như em là đứa trẻ không biết mình đang muốn gì".

Cậu bước lại gần, từng bước một, cho đến khi đứng ngay trước mặt Est. Ánh sáng đèn neon trên trần đổ xuống, tạo một quầng sáng lạ lùng quanh họ, giữa phòng chờ chật hẹp với mùi phấn trang điểm và mùi vải trang phục nóng lên vì bàn là.

"Anh nghĩ đêm đó là gì?" William hỏi, mắt không rời mắt anh. "Là em say quá không biết mình làm gì à? Hay là anh say nên mới lỡ để em lại gần?"

"Anh..." Est mím môi, gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ khó xử.

William không để anh kịp tìm lời. Cậu đặt tay lên tay vịn ghế, cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu lại chỉ còn vài centimet.

"Em nhớ rất rõ". William nói, nhấn nhả từng chữ một. "Nhớ từng lần anh gọi tên em. Nhớ cả khi anh siết tay em không buông".

Gương mặt Est căng ra, hơi hồng lên từng chút một. Hơi thở anh nhanh hơn, hiện rõ qua độ phập phồng nơi ngực.

"William, đừng..."

Est vừa kịp thốt ra một nửa câu thì William đã làm điều mình nghĩ đến từ lúc bước vào căn phòng này. Cậu hạ thấp người thêm chút nữa, phá bỏ lằn ranh mỏng manh giữa hai hơi thở, đặt môi mình lên môi anh.

Không có một lời báo trước. Có lẽ chẳng cần thiết.

Nụ hôn không còn men rượu, giữa ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng chờ và tiếng mưa rả rích ngoài cửa kính. Nhưng chính trong bối cảnh tưởng như vô vị đó, William nhận ra cảm giác quen thuộc dâng lên trọn vẹn, là cái run nhẹ của Est khi bị bất ngờ, là khi khóe môi anh mở ra sau nửa giây do dự, là sự ấm áp quen thuộc nhanh chóng tràn sang dù anh nói rằng mình không muốn lặp lại.

Est đáp lại.

Anh có thể đẩy William ra ngay lập tức, có đủ sức và đủ lý do để làm thế. Nhưng anh không làm. Trong những giây đầu, anh ngồi bất động, để mặc William dẫn nhịp, để cậu ép mình tựa hẳn vào lưng ghế, để nụ hôn kéo dài hơn mức một cái "lỡ chạm" có thể biện minh.

William hôn anh như người đã nhịn rất lâu. Cậu không chút vội vàng hay vồ vập nhưng đôi môi lại nhấn sâu vào môi anh như muốn in dấu lên trí nhớ cả hai một lần nữa. Bàn tay cậu trượt lên, giữ lấy đường xương hàm của Est, ngón tay vuốt qua phần da ấm dần.

Mưa tạt mạnh vào kính, tiếng ồn bên ngoài càng làm cho khoảng im lặng trong lòng William rõ nét hơn. Cậu cảm giác mình đang đứng giữa hai thế giới, một thế giới chỉ có hơi thở của Est và một thế giới mà họ bắt buộc phải quay lại sau khi cánh cửa phòng này mở ra.

Khi William gần như quên mất hai chữ "dừng lại" nghĩa là gì, thì Est nhấc tay lên đặt lên ngực cậu.

Bàn tay anh không đẩy mạnh. Chỉ đặt vào đó, giữa hai lớp vải đúng vị trí trái tim.

William vẫn còn hôn. Chỉ đến khi anh nói rất nhỏ, ngay sát môi cậu, cậu mới dừng lại.

"Đủ rồi".

Giọng Est lạc đi một chút. Mắt anh vẫn nhắm, hàng mi chạm nhẹ vào gò má. William mở mắt, nhìn anh ở khoảng cách gần đến mức thấy được một giọt nước mỏng đang tràn dần qua khóe mi còn nhắm lại của người đối diện.

"Anh bảo sẽ dừng mà". Est thở ra giọng hơi nghẹn lại, đặt thêm chút lực lên bàn tay trên ngực cậu, buộc William phải lùi lại một bước. "Anh đã hứa với mình như vậy".

"Hứa với ai?" William hỏi, giọng hơi khàn. "Với em, hay với những thứ khác?"

Est mở mắt, giọt nước níu giữ nơi đuôi mắt chảy dài xuống gò má mịn. Anh nhìn cậu, thật lâu. Trong đôi mắt đó, có cả mỏi mệt cả day dứt cả một nỗi sợ thẳng thắn đến mức William thấy ngực mình đau nhói.

"Với tất cả". Anh đáp. "Với em. Với anh. Với công việc. Với mọi thứ tụi mình đã cố xây nên mấy năm nay". Est đưa tay lau đi giọt nước mắt chỉ vừa mới kịp tràn ra vài giây trước.

William bật cười, tiếng cười lần này nghe chua chát đến mức chính cậu cũng thấy khó chịu. Cậu lùi hẳn lại, đứng thẳng người, bỏ lại khoảng cách an toàn mà Est vừa cố gắng dựng lên.

"Đừng bắt anh phải chọn giữa em và mọi thứ khác, William". Est nói, chậm rãi, như từng con chữ nặng thêm một chút khi rời khỏi môi anh. "Anh không chắc mình đang chọn đúng. Và nếu một ngày nào đó em hối hận vì lựa chọn của anh, anh sẽ... không tha thứ cho bản thân được".

"Em đâu có bảo anh chọn". William nói. "Em chỉ muốn anh đừng gọi cảm giác của hai đứa mình dành cho nhau... là sai".

Est im lặng.

Phòng chờ nhỏ bé chỉ còn tiếng mưa và tiếng TV chạy một chương trình ca nhạc ai cũng quên mất. William nhìn anh thêm một lúc lâu, muốn nói thêm gì đó, muốn chạm vào anh thêm một lần nữa, nhưng rồi cậu hiểu rằng, dù thêm bao nhiêu lần nữa cũng vẫn sẽ vấp vào bức tường này.

"Được rồi". William hít sâu, nuốt xuống một vết rát bỏng đang lan trong cổ. "Nếu anh thấy như vậy là đúng, em sẽ không ép".

Cậu quay đi, bước về phía cửa. Tay đã đặt lên tay nắm, cậu bỗng dừng lại, không quay lại nhưng giọng nói rõ ràng hơn hẳn.

"Chỉ là..."

Một khoảng dừng dài để cả hai nghe rõ tiếng tim mình.

"...anh có thể bảo em đừng hôn anh, đừng ôm anh nữa. Nhưng đừng bắt em quên là chúng ta đã từng hôn nhau say đắm đến mức nào".

Không đợi anh trả lời, William mở cửa, bước ra hành lang. Cánh cửa phía sau khép lại, chặn lại tiếng TV, chặn cả hình ảnh Est vẫn ngồi trên ghế, hai bàn tay đan lại chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Luật ngầm giữa họ vẫn còn đó.

Nhưng từ chiều mưa ấy, William biết mình sẽ không còn nghe theo nó một cách ngoan ngoãn nữa. Cậu sẽ cố, sẽ tránh, sẽ giữ, cho đến khi không thể kìm được. Đến lúc đó, hoặc sợi dây này sẽ chịu được, hoặc nó sẽ đứt.

Và nếu có đứt... cậu muốn chính tay mình kéo hai đầu dây lại, chứ không để nó mất hút trong khoảng trống giữa "đúng" và "sai" mà Est đang cố níu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co