Truyen3h.Co

[WilliamEst] OVER

5_Over, not over (end)

LeeChoding

Sau buổi nói chuyện hôm đó trong phòng chờ, khi William lần đầu khóc ngay trước mặt Est, mọi thứ với hai người dường như dần lặng xuống.

Cũng chẳng phải dạng im lặng của những người đang giận dỗi nhau hay quay lưng hoặc bỏ không trả lời tin nhắn. Giữa họ vẫn có trao đổi, vẫn có tương tác, vẫn có tiếng cười, vẫn có những câu quan tâm thường ngày như "anh uống nước đi", "em ăn gì chưa", vẫn có cái vỗ vai, chỉnh cổ áo trước khi bước lên sân khấu.

Chỉ là, dưới lớp sóng nhìn như bình yên, có một tầng không khí dao động khác hẳn, dày đặc, nặng trĩu, giống như sương mù phủ lên thành phố sau cơn mưa. Nhìn thoáng qua, đèn vẫn sáng, nhưng tất cả đều bớt sắc nét đi một chút.

William bắt đầu nhận ra, mình có hai bộ mặt. Một bộ mặt dành cho thế giới, có thể cười nói, bông đùa, ôm lấy Est trước ống kính, hớt hải chạy trên sân khấu hoặc không quên dìu anh đi tránh cho anh vấp ngã. Một bộ mặt khác khi cậu đã về phòng, khi nằm ngửa mắt nhìn trần nhà, thấy rõ từng câu Est đã nói lặp đi lặp lại, rằng "Anh không xứng để em yêu".

Nhưng cậu không khóc thêm lần nào nữa.

Không hẳn là vì đã hết buồn mà vì mỗi lần nước mắt trào lên, câu nói "em không muốn yếu đuối trước mặt anh" lại vang lại, kéo luồng nghẹn ngào buộc nuốt xuống.

...

Một tuần sau, họ tham dự một sự kiện trong lịch trình với một nhãn hàng mỹ phẩm quen thuộc.

Sân khấu nhỏ, khán giả ngồi sát, ánh đèn lung linh khắp các ngóc ngách của trung tâm thương mại xa hoa. MC hỏi họ những câu quen thuộc, "Lần đầu gặp nhau ấn tượng gì?", "Cảnh quay nào khó nhất?", "Nếu ở ngoài đời, có muốn quen một người giống nhân vật của mình không?"

William cười rất đúng tiêu chuẩn. Cậu kể chuyện Est nghiêm túc trong ngày đầu thử vai, kể chuyện mình quên thoại vì lỡ nhìn anh lâu hơn cần thiết và vì ngạc nhiên, kể chuyện những cảnh NG khi cả hai cùng quên thoại hoặc quên mất phải làm gì tiếp theo khiến cả hội trường cười rần rần.

Khán giả hú hét. MC cũng cười nghiêng ngả rồi hùa vào trêu ghẹo hai người.

Est ngồi bên cạnh cậu cũng ngại ngùng cười theo. Hai tai anh ửng đỏ lên càng khiến các fan và MC trêu ghẹo nhiều hơn.

Tới phiên fan gửi câu hỏi, một tờ giấy được chuyển lên.

"Nếu có một điều muốn nói với đối phương mà không dám nói, thì đó là gì?"

MC đọc câu hỏi, hào hứng.

"Câu hỏi hay này. William trả lời trước nhé".

William cầm mic, cười cười. Cậu quay sang nhìn Est một chút, cái nhìn mà fan hay gọi là "ánh mắt chỉ dành cho anh ấy", rồi quay lại nhìn khán giả.

"Thật ra..." Cậu ngập ngừng, "cái gì em không dám nói thì em sẽ viết vào tin nhắn. Còn nếu đã nói được ở đây..."

Khán phòng ồ lên.

"...thì không phải 'không dám' nữa rồi".

"Thế giờ nói một điều mà bình thường em không nói đi". MC tiếp lời. "Dù sao hôm nay cũng là buổi gặp gỡ thân mật mà".

William xoay mic trong tay, liếc sang Est thêm lần nữa. Giọng cậu bỗng chậm lại hơn một chút.

"Nếu là với p' Est..."

Fan bắt đầu hú hét, MC cười còn Est hơi nghiêng đầu về phía cậu.

"...em chắc chỉ muốn nói là: Cảm ơn anh đã luôn ở bên em. Và nếu có ngày nào đó mọi người không còn ủng hộ tụi em như bây giờ nữa..."

Cậu dừng lại nửa chừng. Ánh đèn sân khấu phả xuống làm mắt cậu long lanh hơn thường ngày.

"...em vẫn mong là anh đừng để em lại một mình".

Cả khán phòng vỡ òa, tiếng la hét, tiếng "shipper đứng lên" át cả tiếng MC. Ai cũng nghĩ đó là fan service, là lời dễ thương để "đẩy thuyền".

Chỉ riêng mình Est biết rằng, câu nói đó xuất phát từ tận đáy lòng của William, cực kỳ chân thành.

Anh quay sang, mắt chạm mắt William giữa ánh đèn. Trong một giây, anh suýt đưa tay lên siết lấy tay cậu ngay trên sân khấu, trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng chỉ suýt thôi.

Anh vẫn chỉ cười nhẹ, hơi ngượng ngùng đưa mic lên, nói một câu tròn trịa.

"Anh cũng hi vọng... dù sau này có thế nào, tụi mình vẫn được đứng cùng sân khấu với nhau".

Fan lại hú. MC khen "ngọt quá".

William cười, cúi đầu. Tim cậu bỗng dưng thắt lại, "Em đâu có nói 'đứng trên sân khấu', em nói 'đừng để em một mình' kia mà".

....

Sau sự kiện, William lái xe về ăn hộ vì cũng đã khá khuya cậu không muốn làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi. Tắm qua loa, cậu nằm bò dài trên giường điện thoại đang mở đặt trên ngực. Màn hình sáng rồi tắt, tin nhắn đến là từ nhóm chat với LYKN, đầy những tin trêu chọc nhau và dàn sticker.

William mở lại clip fan quay buổi tối. Đến câu "em vẫn mong là anh đừng để em lại một mình", cậu dừng lại. Hình ảnh trên màn hình là gương mặt mình đang cười, mắt cong cong, vai chạm vai Est.

Còn ngay lúc này đây, cậu lại không thể cười nổi.

Ngón cái lướt tới ô chat với Est. Ô trống. Lần cuối họ nhắn nhau riêng là gửi lịch quay cho ngày mai.

[Anh về nhà chưa?]

Dòng chữ sáng lên trên màn hình. Cậu nhìn, rồi xoá.

[Hôm nay em nói có bị hơi quá không?]

Lại xoá.

[Anh có nhớ câu em đã nói với anh trong phòng chờ không?]

Xoá nữa.

Cuối cùng, cậu khoá màn hình, úp điện thoại xuống ngực, hít một hơi sâu, mắt nhìn vào khoảng tối trên trần nhà.

Em không thể lúc nào cũng là người bắt đầu được, Est.

Lần này, nếu anh không bước lại phía em... thì coi như anh chọn xong rồi.

Cậu tự nhủ vậy, rồi nhắm mắt.

...

Mấy ngày sau, lịch quay dày thêm. Họ gần như ở bên nhau suốt ngày, nhưng tuyệt nhiên không có một giây nào thực sự "một mình".

Lúc thì đạo diễn ngồi ngay đó.

Lúc thì stylist đứng sau lưng.

Lúc thì camera lơ lửng trên đầu.

Est vẫn chăm sóc cậu chu đáo như mọi khi, nhưng chính vì vậy mà William càng thấy mệt mỏi. Sự chăm sóc lặng thầm như một thói quen như kéo cổ áo, đưa nước, che nắng... nếu đến từ một người bình thường, cậu đã đọc được đây là tín hiệu. Nhưng từ Est, sau tất cả những lần "dừng lại", nó giống như một kiểu chuộc lỗi theo cách của riêng anh.

Cho đến tối hôm đó.

...

Bangkok lại đổ mưa lất phất.

Giai điệu "Until I Found You" của Stephen Sanchez vang lên trong list nhạc của quán café gần trường quay, tiếng guitar hòa lẫn tiếng mưa. Est ngồi ở bàn sát cửa, trước mặt là laptop, bên cạnh là chiếc máy ảnh đã tắt. Anh nhìn file ảnh chụp William trong lần đi quay ngoại cảnh lần trước, zoom vào từng frame.

Nếu người chụp không phải là anh, liệu cậu có nhìn vào ống kính với ánh mắt đó không?

Điện thoại khẽ rung. Màn hình hiện lên một tin nhắn trong nhóm chung của anh và LYKN. Tui gửi ảnh selfie, Nut comment, Hong spam sticker. Không có gì đặc biệt. Vẫn là mấy đứa em nhí nhố trêu ghẹo nhau mỗi ngày. Nhóm này mọi người lập từ khi bắt đầu bàn bạc cho dự án Thame Po, thế mà thời gian đã trôi đi khá lâu rồi.

Est ngửa người ra ghế, xoa xoa sống mũi.

Trong đầu anh, câu nói của William hôm đó cứ lặp đi lặp lại:

"Anh đừng bảo việc em yêu anh là điều... anh phải sửa lại".

Anh tưởng lúc đó mình đã nói được kha khá. Anh cũng tưởng thời gian sẽ làm mọi thứ lắng đi. Nhưng càng lắng xuống, mọi thứ càng nặng nề.

Anh nghĩ đến phương án "dừng hẳn", nghĩa là cắt sạch, trả nhau về vị trí "đồng nghiệp". Anh thử hình dung nếu một ngày không còn thấy tên "William" trong lịch trình cùng với mình, không còn nhận tin nhắn hỏi "anh ngủ chưa", không còn tiếng cậu la oai oái "anh đừng chụp xấu em" ở hậu trường.

Lồng ngực anh khẽ thắt lại. Đơn giản vì trong tất cả những gì anh có, thứ duy nhất anh không biết cách thay thế là... người đang ở đầu bên kia sợi dây này.

Một giọt cà phê đọng trên mép tách, trượt xuống đĩa sứ. Est nhìn nó khẽ thở dài.

...

Điện thoại rung đúng lúc William vừa tắm xong, đang lau tóc bằng khăn, ngồi bệt trên sàn phòng khách. Màn hình sáng lên, là tin nhắn của Est.

[Em ngủ chưa?]

William nhíu mày. Giờ này Est hiếm khi nhắn kiểu mở đầu như vậy. Cậu trả lời.

[Chưa ạ. Em đang ở condo. Có gì không anh?]

Dấu ba chấm hiện lên, tắt đi, rồi lại hiện. Một lúc sau, tin nhắn tiếp theo mới tới.

[Anh đang dưới sảnh]

Tim William nảy lên một nhịp.

[...Hở?]

[Anh tới đây hả?]

[Lên được không?]

William nhìn mấy chữ đó khá lâu. Trái tim đập thình thịch, vừa mừng vừa lo, như thể ai đó vừa bất ngờ đẩy cậu ra mép ban công.

[Em mở cửa. Anh lên đi]

Cậu gửi tin nhắn đi xong mới nhận ra tay mình hơi run. Vội vã treo khăn, kéo vội cái áo phông sạch qua đầu, nhanh tay dọn đống đồ linh tinh trên giường cho đỡ bừa bộn. Chưa kịp chỉnh ga cho phẳng thì có tiếng gõ cửa.

William hít sâu một hơi, đi ra thì Est đã mở cửa vào rồi. Cả hai người đều biết mật mã cửa nhà nhau nên cậu cũng không mấy ngạc nhiên.

Est đứng ở huyền quan lưng dựa nhẹ vào cánh cửa gỗ. Anh mặc áo thun tối màu, quần jean nhạt, tóc hơi ẩm vì mưa, trên vai đeo chiếc túi da quen thuộc. Ánh đèn led từ tủ giày phảng phất khiến Wiliam nhìn rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt hơi ngầu đỏ của anh.

"Anh..." William thốt lên. "Anh lái xe tới hả? Mưa vậy..."

"Anh có mang áo khoác". Est giơ góc áo lên, cười nhẹ. "Anh vào được không?"

Căn hộ của William nằm ở một chung cư cao cấp ngược đường với condo của Est. Thay vì mùi cà phê rang kỹ và mùi gỗ như nhà Est, phòng William có mùi bạc hà, mùi dầu gội còn vương, mùi áo thun vương nắng.

"Xin lỗi anh, còn hơi bừa bộn". William gãi đầu. "Em không nghĩ tối nay anh lại qua".

"Anh có phải khách đâu". Est đặt balo xuống dưới chân ghế, thong thả đảo mắt quanh phòng khách. Không gian này thật ra cực kỳ quen thuộc với Est từ hồi còn chưa quay Thame Po, khi anh đi chơi Songkran về muộn đã qua tá túc nhà William tận mấy đêm liền. Thời gian trôi đi, mối quan hệ giữa hai người khăng khít hơn thì căn nhà này cũng thân quen với Est hơn. Có đôi lúc họ còn chẳng phân biệt nhà anh hay nhà em, nếu không có khoảng thời gian "vượt ngưỡng" vừa rồi.

"Anh..." William lẩm bẩm. "Anh ngồi đi".

Est vẫn đang nhìn cậu nhưng không ngồi xuống. Anh nhìn chiếc sofa rộng rãi mềm mại, rồi nhìn lại William.

William có chút không biết phải làm sao trước ánh mắt rất khó đọc được cảm xúc của Est. Cậu đành ngồi xuống trước rồi với lên kéo tay Est ngồi cạnh mình.

Trên bàn có chai nước suối đang uống dở, vài gói snack chưa khui. Nhà William cũng có rượu, cậu cũng hay nhâm nhi vài ly một mình, nhưng thời gian gần đây cậu không mấy khi đụng vào tủ rượu, có lẽ vì tâm trạng không đúng hoặc cũng có thể cậu không muốn nhớ đến rượu khi chỉ còn một mình.

"Anh có chuyện gì không?" William phá tan im lặng. "Đừng không nói gì thế chứ?"

Est hơi nghiêng nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu khiến William bỗng chốc có chút căng thẳng. Cậu có cảm giác những lời Est sắp nói ra sẽ thay đổi tình trạng giữa hai người, tay cậu bất giác siết nhẹ vạt áo phông.

"Anh..."

Est không vòng vo nữa. Anh quay hẳn người sang phía cậu, hai bàn tay đan vào nhau, mắt không rời William.

"Anh biết là anh rất vô lý...", Est thấp giọng.

Cả căn phòng rộng bất chợt im phăng phắc. Tiếng mưa gõ lên ô kính lớn phía sau rèm nghe rất rõ.

"Anh từng nói," Est nói tiếp, "anh chỉ biết sợ, sợ fan, sợ công ty, sợ gia đình, sợ em hối hận. Anh tự quyết luôn phần của em, rồi tự an ủi là anh đang bảo vệ em. Nhưng khi nhìn em khóc, anh nhận ra... có lẽ điều anh làm giỏi nhất không phải bảo vệ em, mà là khiến em tổn thương trước khi bất cứ ai khác có cơ hội chạm tới em".

"Anh đang tự mắng mình đó hả?" William khẽ cười, nhưng giọng không giấu nổi sự run rẩy.

"Anh nghĩ... anh xứng đáng bị vậy". Est gật đầu nhưng anh không cười. "Tối nay, anh đến đây là để nói rõ với em... anh không muốn tụi mình chỉ dừng ở 'bạn diễn' nữa. Không phải vì fan ship hay vì hợp đồng ràng buộc, mà vì anh... không muốn mất em".

William có chút sững người, trong chốc lát cậu không biết phải phản ứng như thế nào hay trả lời Est ra sao. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn chăm chú và lắng nghe từng câu chữ từ khuôn miệng xinh xinh kia.

"Anh xin lỗi", câu nói này vừa thốt ra thì ngay lập tức William luống cuống, cậu cầm lấy tay anh, siết chặt.

"Anh..."

"Chúng ta khó khăn lắm mới mở lòng với nhau. Khó khăn lắm mới đồng ý với nhau rằng khi có bất cứ chuyện gì thì cũng phải nói hết với nhau, cùng nhau đối diện. Nhưng... Anh đã không làm tốt... Xin lỗi em...."

William bỗng dưng không muốn Est nói tiếp nữa, vì cậu xót. Nhìn anh như thế này, cậu xót lắm. Cậu thừa hiểu anh lo lắng điều gì, sợ hãi điều gì nên cậu vốn chẳng muốn ép anh đến giới hạn. Mà xem ra, Est đã tự ép mình rồi.

Cậu dang tay, ôm lấy Est vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.

"William... Giờ anh nói, anh... yêu em thì còn kịp không?", như William dự đoán, giọng của Est đã có chút nghẹn ngào bị kìm lại.

Tiếng "yêu" rơi xuống hoàn toàn không có dự báo trước. William nghe như có âm thanh vừa bật "tách" trong đầu mình.

"Anh đã nói với em," Est nói rất chậm, đôi tay đã vòng lên ôm lấy eo William từ lúc nào "anh không xứng để em yêu. Đó là lúc anh thấy mình thật hèn nhát. Anh đẩy hết phần dũng khí cho em, trong khi người đáng ra phải đứng chắn phía trước hai ta là anh".

"Giờ thì sao?" William hỏi, mắt đã ươn ướt. Cậu nhẹ dụi má vào gáy Est.

"Anh vẫn sợ". Est thành thật. "Nhưng nếu phải chọn giữa sợ dư luận và sợ mất em... anh sẽ chọn vế đầu tiên. Đám đông thì ngày mai sẽ có chuyện khác để bàn. Còn em... nếu đi mất rồi, anh không biết sẽ có ai sẵn lòng chịu đựng, yêu anh, chiều anh và yêu anh như em?"

William bật cười trong nước mắt, tiếng cười vỡ đôi tựa như tiếng vọng từ đáy lòng đầy mãn nguyện.

"Anh có biết," cậu khàn giọng, buông anh ra nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe của Est, "ngày anh bảo 'tụi mình đừng như vậy nữa', em đã chán nản tới mức nào không? Em rất không đồng ý cái suy nghĩ anh luôn cho rằng anh biết điều gì là tốt nhất đối với em".

"Anh biết". Est cúi đầu. "Hôm đó em nói anh đừng coi tình cảm của em như một lỗi cần sửa lại. Anh vẫn nhớ".

"Vậy hôm nay anh đã bỏ được hoàn toàn cái suy nghĩ đó chưa? Hay sửa lại?" William hỏi, nửa đùa nửa chờ đợi.

"Không phải sửa". Est lắc đầu. "Anh muốn ... xin em cho anh được bước vào đúng vị trí của mình. Không phải người sửa lỗi, không phải người nói 'quên đi', mà là người chịu trách nhiệm cùng em cho những gì tụi mình lựa chọn".

Anh đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt cậu.

"William," anh khẽ gọi cậu, "nếu em vẫn còn muốn, tụi mình... làm người yêu đi".

William nhìn bàn tay đó. Dù chẳng phải lần đầu cậu nắm tay Est, nhưng chưa bao giờ là theo nghĩa này. Ngón tay anh thon dài, gầy gầy, lộ xương, có mấy vệt chai nhỏ, lòng bàn tay ấm áp và mềm mại dù ngoài trời mưa đang lạnh.

Cậu ngồi im vài giây, trống ngực đập thình thịch và chất chứa đầy những câu muốn nói, "tại sao giờ mới chịu", "em chờ lâu muốn chết", "em yêu anh đến mức nào anh có biết không". Cuối cùng, cậu chỉ đưa tay đặt lên tay anh, đan các ngón tay vào nhau, siết lại.

"Muộn rồi". William nói, môi cong lên, mắt vẫn còn ướt nước. "Nhưng em vẫn muốn. Làm sao em có thể buông anh ra được chứ".

Một câu đơn giản vậy thôi, mà Est cảm giác như có ai bóp chặt lấy tim mình. Anh cười, làn môi hơi run lên. Ánh mắt long lanh nhìn cậu, bàn tay nắm chặt lấy tay William siết lại.

"Cảm ơn em...", anh thì thầm.

"Nhưng". William nghiêng đầu, mắt nhìn sâu vào mắt anh, "Em có điều kiện".

"Hửm?"

"Từ hôm nay," William nói, "anh không được dùng mấy từ như 'hãy quên đi' nữa. Em không cho anh quên bất cứ thứ gì về em hết".

"Được". Est gật đầu ngay lập tức không chút nghĩ ngợi. "Anh biết em không quên được, và anh cũng không".

William thở ra một tiếng, như đã chờ đợi câu đó lâu rồi.

"Thế bây giờ..." cậu tủm tỉm lém lỉnh nhìn anh...

Câu nói bỏ lửng nghe vừa thách thức vừa dịu dàng.

"Anh..." Est nhích lại gần thêm một chút, bàn tay vẫn lồng trong tay William.

"Nói anh yêu em thêm lần nữa đi", William ngắt lời, nghiêng đầu cười với anh.

"Anh yêu em", gần như ngay tức khắc hai má hai tai Est nóng bừng lên khiến William bật cười vì quá đỗi dễ thương.

"Em cũng yêu anh", William thì thầm rồi tiến sát lại gần anh.

Giữa họ chẳng còn chút khoảng cách nào.

...

Nụ hôn bắt đầu thật chậm rãi, không ai rượt đuổi theo ai cũng không có tí men say nào. Khoảng cách giữa hai người được tiếng thở nhè nhẹ lấp đầy cùng một cái siết tay khi Est nghiêng người, đặt môi lên môi William như đặt một dấu chấm vào câu "yêu".

Căn phòng khách im phăng phắc, ngoài tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn xa xa và tiếng họ... chạm vào nhau. Nụ hôn hòa quyện nóng bỏng. Hơi thở William dần nhanh hơn, bàn tay đang nắm tay Est trượt lên cổ tay anh, rồi lên cánh tay, bờ vai, kéo anh lại gần.

Cậu không rời khỏi môi anh mà kéo Est đứng lên cùng mình, đẩy anh về phía phòng ngủ.

Giường của William rất rộng, cũng không ít lần hai người ngủ chung trên đó. Chỉ là lần này, khác rồi. Est nhích lại gần hơn, cả cơ thể anh đã nghiêng hẳn về phía William. Cậu ngả ra nệm, kéo anh theo. Tấm ga nhàu dưới lưng, mùi xà phòng giặt đồ trộn với mùi da, mùi mưa còn đọng trên tóc Est.

"Em... vẫn hấp tấp thế sao?" Est hỏi khẽ giữa hai lần chạm nhau, trán tựa vào trán cậu, hơi thở va vào nhau ngày càng sâu sắc.

"Anh đừng hỏi nữa". William cười, giọng khàn đi. "Anh toàn hỏi thừa thôi, baby".

Cậu chủ động kéo anh xuống, nụ hôn sâu hơn, tay trượt trên lưng, trên eo, giữ anh lại như sợ anh biến mất. Est đáp lại không còn chút do dự. Tất cả những lần kìm nén, những lần dừng giữa chừng, những lần sáng hôm sau tự trách... dường như đều được gom lại, hóa thành sự say mê.

Quần áo bị tháo từng lớp, William không hề vội vã, mà chầm chậm cởi từng nút áo của anh, mắt luôn dõi theo anh, thi thoảng cúi xuống hôn lên trán, lên má, lên khóe môi. Mỗi lần da chạm da, William cảm thấy như có tia điện chạy ngược từ đầu ngón tay đến tận những nơi sâu thẳm nhất.

Dù chẳng phải lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao Est vẫn thấy ngượng ngùng. Anh nghe tim mình đập mạnh đến mức sợ William nghe thấy, rồi chợt nhận ra, à, nghe thấy cũng chẳng sao hết.

"William..." Anh gọi tên cậu rất nhiều lần, mỗi lần một sắc độ khác nhau, khi thì như hỏi, lúc lại như xác nhận, rồi cũng giống năn nỉ...

"Em đây". William mỗi lần đều đáp lời anh, hơi thở gấp gáp, tay vẫn không buông. "Em ở đây".

Phòng ngủ vốn chẳng nhỏ, chiếc giường cũng vậy nhưng sao giờ lại giống như trở nên chật chội trong hơi nóng và tiếng thở đứt quãng. Giường rung lên, kẽo kẹt vài tiếng nhỏ, chăn vặn xoắn, gối lệch khỏi đầu giường lúc nào không hay.

Khi mọi thứ chậm lại, chỉ còn dư âm là nhịp thở dài và những cái vuốt ve nhẹ nhàng rải rác trên lưng, William nằm nghiêng, đối diện với Est trong khoảng tối mờ của đèn ngủ. Mắt Est còn hơi ươn ướt, tóc rối dính trên trán, bờ vai anh trắng, trên da lốm đốm vài vệt đỏ nhạt.

"Anh..." William thì thầm.

"Ừ?" Est đáp, giọng khàn khàn.

"Nếu có một ngày nào đó, có ai đó muốn tụi mình xa nhau..." William nói, "em chỉ muốn anh nhớ rằng, em luôn tỉnh táo, em đã trưởng thành, em biết em đang làm gì. Em biết em chọn ai. Em biết, trái tim em thuộc về ai".

Est nhìn cậu thật lâu, trong mắt không còn bóng ai khác ngoài người trước mặt. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má William, ngón cái vuốt một đường từ khóe mắt xuống bên đôi môi mềm.

"Anh nhớ". Anh nói. "Và anh cũng sẽ... không bao giờ nói 'anh không xứng' nữa. Anh biết, anh chọn đúng người rồi".

William bật cười, một tay cầm lấy tay Est áp vào má mình rồi đưa nhẹ lên môi, hôn lấy.

"Vậy thì... chúng ta đã về đúng vị trí của mình rồi đó. Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc, baby".

Est bật cười theo cậu, hơi rướn người hôn nhẹ vào trán William.

"Ừ, nhất định. Đi đến đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau".

William nhắm mắt, để cảm nhận trọn vẹn hơi thở Est phả nhẹ lên mí mắt mình.

"Được". Cậu đáp. "Em tin anh".

...

Sáng hôm sau, William tỉnh dậy vì ánh nắng lọt qua rèm mỏng chiếu thẳng vào mặt. Nghiêng đầu nhìn cái người cao một mét tám đã chui vào lòng mình từ lúc nào. Mái tóc đen mềm cọ vào cổ cậu, một cảm giác thật rõ ràng.

Est nằm trong vòng tay cậu, kéo chăn vừa ngang hông, một cánh tay vắt qua người cậu. Mọi thứ trông... bình yên đến mức làm người ta muốn ích kỷ giữ nguyên thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.

William hôn nhẹ lên tóc anh.

"Anh". William gọi khẽ, có chút không nỡ.

Est cựa nhẹ, mắt mở ra, ngẩng đầu nhìn cậu vài giây rồi mới mỉm cười, giọng lười nhác.

"Chào buổi sáng, người yêu".

Hai chữ ấy làm William muốn cười to, nhưng cậu chỉ cắn môi, mắt cong cong.

"Uhm, morning, người yêu".

William dụi mặt vào mái tóc mềm mượt có chút xõa tung của anh, nghe tiếng tim mình và tim anh đập đồng điệu, chẳng còn phân biệt được ai với ai.

"Vậy... hôm nay tụi mình vẫn phải đi quay như bình thường," cậu lầm bầm, "vẫn ôm nhau trước ống kính, cười với fan".

"Ừ". Est gật. "Vẫn là partner còn gì".

"Nhưng mà... tự nhiên chẳng muốn đi nữa" William kéo tay anh đặt lên ngực mình, "...anh là của em. Em muốn giữ".

Est nhìn bàn tay mình trên lồng ngực ấm nóng ấy, rồi nhìn vào đôi mắt đang nheo lại vì cười của William.

"Và em...cũng là của anh. Thế giới ngoài kia nhìn nhận thế nào đâu có quan trọng, đúng không?"

"Đúng rồi, em có danh phận rồi. Em chẳng sợ gì nữa. Dù sao thì em cũng sẽ giữ anh bên mình bằng mọi giá. Đơn giản vậy thôi đấy, anh đừng có quên".

Est lắc đầu cười khẽ trước sự trẻ con bộc phát của cậu.

Một ngày mới lại ồn ào kéo tới, kéo họ ra khỏi căn phòng quen thuộc đầy hơi ấm, đẩy họ trở lại vai diễn, lịch quay, ánh đèn và những tiếng hò reo.

Nhưng cả hai người họ đều biết rõ ràng hơn bao giờ hết, họ đã bước qua ranh giới "bạn diễn" và khẳng định sự sở hữu của nhau rồi.

Có thể ngày mai, ngày kia, hay năm nào đó, cuộc đời sẽ đổi khác. Nhưng điều quan trọng nhất với họ ở thời điểm hiện tại có lẽ chính là họ đã nhận ra, rằng...

William đã yêu Est.

Est đã chọn William.

Và đó chắc chắn không phải là sự lựa chọn sai lầm.

END

----------------


P/s.

Thế là OVER khép lại rồi các cậu ạ. Tớ cũng nói ngay từ đầu là sẽ khá ngắn mà ^^

Tớ khẳng định OVER chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi nên tất cả mọi điều cũng chỉ là tiểu thuyết nhé. Là ở thế giới mà một cái nắm tay có thể đi xa hơn một chút, một lần "lỡ" có thể dẫn họ đến chuyện yêu và trở thành xúc tác giúp hai người có đủ dũng khí để chọn nhau khi còn có thể.

Tạm biệt nha, hẹn gặp lại vào lúc nào đó trên những hành trình tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co