Truyen3h.Co

[WilliamEst] PETS

4_Nhà trọ

LeeChoding

Sang tuần mới, lịch trình phòng khám vốn dĩ đã bận rộn, nay lại càng dày hơn vì xuất hiện hai vị khách đặc biệt: Lulu và Chowon.

Ban đầu, William còn ngại ngần xin gửi "trông hộ" mỗi khi pub bận đông khách, lý do nghe rất chủ động, "P' Est ơi, tối nay em đi làm hơi muộn, hai đứa nhỏ ở nhà hay buồn lắm, gửi anh chăm cho yên tâm".

Nào ngờ, chỉ một lần gửi mà cả hai đứa nhỏ lập tức... bám rịt lấy phòng khám. Sáng chưa mở cửa đã nghe tiếng Lulu gõ mỏ vào cửa kính, "P' Est đẹp trai ơi, dậy chưa, em tới học hát với PB nè!"

Chowon thì nằm cuộn tròn dưới bàn tiếp tân, thấy Est vào là bật dậy vẫy đuôi lia lịa, đôi mắt long lanh như vừa trải qua đêm trắng không ngủ.

Lime ngồi gọt cà rốt cho chuột lang, nhìn cảnh đó vừa cười vừa lắc đầu, "Hai đứa này mà thi bám p' Est thì không biết đứa nào giật giải vô địch nữa, bám từ sáng tới tối, ai nói cũng không chịu về!"

Lope thì khỏi phải nói, giờ đi làm còn phải đem theo bánh thưởng riêng, "Chowon hôm nào cũng lượn vòng bếp xin ăn, Lulu thì khỏi nói, chỉ cần nghe mở tủ là bâu tới".

Cả ngày, phòng khám không lúc nào yên. Lulu thi nhau tranh kể chuyện với khách, gặp ai cũng xưng "em là Lulu, đang nội trú phòng khám, thích ăn bánh và nghe nhạc!"

Chowon tranh thủ nịnh Lime, ngồi chờ PB chia bánh, mỗi lần khách tới là sủa chào như chủ nhà thật sự.

PB thì vẫn ra dáng "anh lớn", hết nằm gác cửa lại đi kiểm tra từng góc, thậm chí còn biết ngồi cùng Est khi anh khám cho mấy con vật mới.

Nhiều khách cũ giờ đến khám thú cưng chỉ để hỏi chuyện hội nhỏ, "Chị đến thay băng cho mèo, nhưng thật ra muốn xem hôm nay Lulu kể gì mới..."

Hay, "Cho chó nhà chị ở lại trưa được không, nhìn Chowon ở đây vui quá!"

Est thì đúng nghĩa "bảo mẫu bất đắc dĩ", vừa khám bệnh vừa dỗ từng đứa.

"Lulu, nhường ghế cho khách ngồi với nào".

"Chowon, đừng lục giỏ bánh của Lime nữa, anh mua cho rồi".

PB thì chỉ im lặng ngồi quan sát, mặt mũi "đắc đạo", kiểu "đời thú cưng này vui là đủ".

Không khí phòng khám rộn ràng như một nhà trọ đông khách. Hội nhỏ mỗi ngày nghĩ ra một trò mới, còn Est, Lope, Lime thì vừa cười vừa thở dài. Làm bác sỹ thú y, bây giờ còn phải kiêm luôn nghiệp vụ sư phạm mầm non nữa.

....

Từ ngày Lulu và Chowon "chiếm đóng" phòng khám, dàn thú cưng khách gửi cũng như... mở hội liên kết. Ca bệnh độc lạ nào đến, cả phòng lại rộn ràng như hội.

Một buổi sáng, Lime vừa hướng dẫn bác Somchai, khách ruột, bê vào chiếc lồng lớn, bên trong là chú rồng Nam Mỹ màu xanh, đuôi dài, vảy óng dưới ánh đèn. Lope vừa nhìn thấy đã "quay xe", PB cũng khôn ngoan lùi về phía Est, mắt mở tròn đầy cảnh giác.

Lulu thì lại nhảy tót lên bàn, cổ vươn dài ngoằng ra, "Dinosaur kìa! Cho em chụp hình với nha p' Est!". Không ai biết nó học cái từ tiếng Anh kia ở đâu.

Chú iguana chỉ nhắm hờ mắt, nằm duỗi thân mình như ông hoàng, mặc ai náo động bên ngoài.

Chưa xong vụ "khủng long", Noon, bé con của cư dân gần bên quán bar của William, dắt vào hai con vịt uyên ương cổ ngắn, tên là Tao và Taa. Vịt trống vừa vào đã kêu loạn, Lulu nổi máu "thi hát", hai chú vịt thì cứ đi vòng quanh Chowon như đang "khảo sát địa bàn".

Chowon vốn lì lợm, thấy vịt khoe cổ thì lăn ra làm bộ dí mông, khiến vịt mái chui tọt vào gầm ghế, Noon phải chạy vòng giữ vịt, Lope mếu, "Phòng khám của mình thành vườn bách thú thu nhỏ rồi p' Est à!"

Đỉnh cao là lúc bác Uthai, cựu cảnh sát, dắt đến chú becgie nghiệp vụ đã về hưu tên là Pong. Pong nằm xuống là y như rằng Lulu lao tới, nghiêm giọng "huấn luyện", "Ngồi xuống! Lăn một vòng! Ngửa bụng ra!"

Pong chỉ liếc một cái, Lulu "đứng hình", lặng lẽ chui về nấp sau PB.

Est vẫn luôn điềm tĩnh, mỗi ca bệnh là một câu chuyện nhỏ. Cô Mint ôm cá vàng Mun, thở dài, "Nó lười bơi quá bác sĩ ơi, cứ nghe vẹt hát là nằm im luôn!"

Noon khoe với Lope, "Tao với Taa chỉ sợ Chowon thôi, nhưng cứ tới đây là chịu, chắc vui thật á".

Còn hội nhỏ thì khỏi bàn.

Lulu bắt cặp hát với vẹt của khách, thành bộ đôi karaoke, ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, Lime tranh thủ quay clip post group chung cư, [Liveshow tại phòng khám, ai muốn đặt vé inbox Lime nhé!]

Chowon rình giấu bánh dưới gầm ghế, PB ngồi trên ghế cao như "ông chú trông trẻ".

Chuột lang của bác bảo vệ cứ trốn ra khỏi lồng là chạy về phía Lope, giả vờ nằm bẹp dí ra kiểu "hết pin", chỉ cần một miếng cà rốt là "hồi sinh".

Cứ thế, phòng khám của Est từ "trạm y tế thú cưng" hóa thành "nhà trọ đủ loại boss", mỗi ngày một ca lạ, mỗi hôm một trận cười, không lúc nào chịu yên.

Nhiều hôm William bận ở pub đến khuya, Est lại nhận tin nhắn, [Anh ơi, tối nay gửi Lulu với Chowon ở lại nhé, em về muộn quá].

Lúc đầu Est còn thấy bỡ ngỡ, giờ thì thành thói quen. Hai đứa nhỏ cứ vậy ngủ qua đêm tại phòng khám, sáng dậy đã thấy Lime pha nước cho chuột lang, còn Chowon thì tự chui vào góc bếp ngồi cạnh PB, Lulu thì lên giọng "quản lý" cả phòng khám, mồm không ngừng réo tên từng người một.

Cũng từ đó, William càng hay ghé qua hơn, không chỉ để "đó con về nhà" mà còn quen luôn việc đem bánh trái, nước ép, có hôm còn cẩn thận chuẩn bị cả túi đồ ăn cho Est và nhân viên phòng khám.

Những lần đầu, cậu còn ngại, chỉ đặt túi đồ trên quầy rồi vội về, nhưng chẳng bao lâu đã quen với nhịp sinh hoạt ở đây. Đôi khi William tự trêu, "Hình như em cũng sắp thành nhà đầu tư của phòng khám này mất rồi!"

Ngày nghỉ, Est cũng ít khi ra ngoài đâu xa. Có khi William rảnh, lại chủ động nhắn tin mời anh xuống tầng, cùng ăn trưa. William lúc nào cũng tự tin vào món bít tết mình làm, lần đầu khoe với Est còn căng thẳng hỏi, "Anh ăn được thịt hơi tái không? Nếu không thì mai em đổi món!" Nhưng Est chỉ mỉm cười, cắt miếng bít tết ra nhai, rồi nhẹ giọng, "Được, ngon lắm".

Có hôm William thử trổ tài làm bánh mì, chẳng may thành phẩm cháy đen hai đầu, Chowon liếm sạch đĩa trong khi Lulu léo nhéo "Baba ơi, bánh này làm dọa ai vậy!", Est thì chỉ bật cười, gắp cho mình miếng nhỏ nhất, bảo, "Cứ để lũ nhỏ ăn, còn mình ngồi uống mocktail thôi".

William biết Est vốn kín đáo, chẳng hay than phiền, nên nhiều khi chỉ lặng lẽ pha riêng cho anh ly nước mát, không cồn, rồi rót ra ly đẹp, đặt sát tay anh, "Uống thử xem, hôm nay là vị gì nào?" Est chạm môi vào ly, cười nhẹ, "Chắc lại là bí quyết riêng của chủ quán pub nổi tiếng rồi..."

Chẳng ai nhắc gì đến chuyện mấy đứa nhỏ hay trốn nhà, chẳng ai hỏi vì sao William lại bận rộn đến thế, chỉ biết càng nhiều bữa ăn cùng nhau thì khoảng cách tầng trên tầng dưới dường như không còn ý nghĩa.

Có hôm ngồi ngoài ban công nhìn trời đêm, William bỗng hỏi khẽ, "Anh có mệt không, mỗi ngày tiếp bao nhiêu ca bệnh, lại còn phải trông cả đám nhỏ này?" Est lắc đầu, giọng đều đều, "Nếu bọn nhỏ mà ngoan, chắc phòng khám cũng buồn lắm".

Hai người nhìn nhau cười, nghe tiếng Lulu ngoài kia đang gọi PB đi ngủ, Chowon sủa khe khẽ đáp lại.

Một buổi tối rất bình thường ở một nơi rất bình thường, chỉ khác là, lúc William thu dọn xong đồ về, PB tiễn ra tận cửa, Est cũng cười, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, dõi mắt theo cho đến khi ánh đèn hành lang vụt tắt.

Có những thứ gần gũi cứ thế đến, chẳng cần lên tiếng, chỉ cần mỗi ngày thêm một chút thân thuộc, là đã thấy cuộc đời nhẹ đi nhiều rồi.

...

Kết thúc một ngày bận rộn, Est đứng ở cửa phòng khám, nhìn hội nhỏ Lulu, Chowon và PB đang tranh nhau cái gối cũ. Lulu bay lên lưng PB, vừa hát vừa trêu Chowon, "Ai ngủ trước là người ấy mơ thấy bánh!" Chowon thì vừa gừ gừ vừa kéo gối, PB giả bộ cáu, hất nhẹ cả hai đứa con nít văng sang hai bên. Tiếng cười, tiếng sủa, tiếng vẹt vọng ra tận hành lang – mấy bà hàng xóm đi qua chỉ biết thở dài, "Nhà này tối nào cũng mở nhạc sống miễn phí, đúng là kỳ lạ!"

William đến muộn, mở cửa chỉ kịp thấy hai đứa nhỏ vật lộn, còn PB thì... đã nằm dài ngủ ngáy khò. William bật cười, dúi vào tay Est túi bánh mới nướng thử, nhỏ giọng, "Lần này đừng cho Lulu ăn hết, để phần anh thử xem ngon không?" Est giả bộ khó tính, nhón một miếng nhỏ, gật gù, "Còn sống, vậy là ăn được!"

William về, Lulu thì bám chân Est, lắc đầu than thở, "Anh ơi, mai đừng cho em về nhà nữa nha, ở đây vui hơn". Est xoa đầu Lulu, dỗ dành như dỗ trẻ con, "Mai baba Mập Mập lại qua chơi, còn không chịu ở yên nữa thì cho ngủ luôn với PB nhé!"

Đêm về, phòng khám chỉ còn tiếng thở đều, những cái bụng tròn lăn lóc trên sàn, William nhắn tin hỏi Est, [Anh ngủ chưa?] 

Est nhìn màn hình, mỉm cười nhắn lại, [Vừa dỗ xong ba đứa nhỏ, mai tới đón sớm nhé]. 

Ngoài cửa sổ, trời yên ả hơn mọi khi, trong lòng hai người chẳng ai nói gì, mà ai cũng biết... từ nay, chẳng còn dễ dứt ra khỏi chốn này.

Có lẽ trên đời, hạnh phúc nhất là được cười mỗi ngày vì những điều nhỏ nhặt như vậy – và, vì một ai đó, muốn được về nhà thật sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co