Truyen3h.Co

[WilliamEst] PETS

8_Bên nhau

LeeChoding

Tối cuối năm, pub của William sáng rực rỡ ánh đèn. Bên ngoài, dòng người tấp nập đổ về chuẩn bị đón giao thừa, bên trong, tiếng nhạc nhẹ vang lên xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. William bận bịu kiểm tra từng bàn, chỉnh lại ánh sáng sân khấu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa, chờ một người.

Khi Est xuất hiện, cả không gian dường như dịu xuống. Anh mặc áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng lịch thiệp, gương mặt sáng lên. Kế bên là ba đứa hỏ, Lulu cột vòng hoa trên cổ, Chowon thắt nơ đỏ, PB thì ngoạm món đồ chơi mới, mỗi đứa một cá tính.

Vừa vào cửa, Lulu đã vươn cánh, la lớn giữa đám đông,"Idol Lulu tới rồi! Chúc mừng năm mới, mọi người ơi!"

Tiếng cười vang lên, khách quen ai cũng vẫy tay với Lulu, Chowon nhảy chân sáo quanh chân Est, còn PB thì chạy sang bàn đồ ăn, kéo cả chủ theo.

William nhìn Est, ánh mắt ánh lên niềm vui thuần khiết mà sâu lắng. Hai người chưa kịp chào nhau đã bị hội nhỏ "áp giải" lên sân khấu, Lulu đậu lên micro, hát vọng lời chúc, còn Chowon và PB nằm dài trên sàn, như hai vệ sĩ không rời khỏi chủ mình nửa bước.

Lime và Lope cũng tới, kéo cả phòng khám làm khách danh dự, bàn tán sôi nổi về "bữa tiệc náo nhiệt nhất năm".

Est đứng giữa pub đông vui, ánh đèn rọi xuống tóc anh lấp lánh, William ghé sát, nhỏ giọng, "Hôm nay nhìn anh khác lắm, kiểu... rạng rỡ hơn ý".

Est mỉm cười, ngước nhìn William, giọng nhỏ nhẹ chỉ hai người nghe, "Chắc là do không khí vui mừng ở đây đó".

Khách trong pub lặng lẽ liếc nhìn hai người đứng sát nhau, ánh mắt trao nhau lâu hơn thường ngày. William khẽ nắm tay Est, tay còn lại xoa đầu PB, ánh nhìn dừng lại trên môi Est một chút, chưa nói lời nào, mà trong ánh mắt cả hai, đã chan chứa rất nhiều điều muốn nói.

Trên sân khấu, Lulu vẫy cánh làm hiệu lệnh, ban nhạc chuyển tông, khách hò reo. Ba đứa tự nhiên trở thành linh hồn của bữa tiệc, mỗi người đi qua đều phải cúi chào "idol Lulu, hội trưởng Chowon và ngài PB".

Est siết nhẹ tay William dưới bàn, cảm giác như mọi tiếng ồn đều lùi lại, chỉ còn hai người ở giữa căn phòng, ngọt ngào và dịu dàng.

Khi tiệc đã lên cao trào, MC của pub – anh Ton, vốn là bartender thân cận của William – cầm micro trên sân khấu, hào hứng kêu gọi mọi người cùng chúc mừng cho "gia đình văn hóa của khu phố".

Lulu thấy micro là không chịu yên, vèo một phát bay lên vai Ton, dí mỏ sát micro, lanh lảnh hét át cả tiếng nhạc, "Baba Mập Mập yêu phi Est lắm lắm! Bác sỹ Est đẹp trai đồng ý đi nhaaa!"

Khách khứa cười ồ, cả pub náo loạn tiếng vỗ tay. Est đỏ mặt quay đi, William cũng ngượng ngùng.

Tiếng cười còn chưa dứt, Lulu đã nhảy xuống vai Ton, tiếp tục la hét cổ vũ, trong khi Chowon và PB chia hai ngả chạy tới, mỗi đứa một bên, bám vào ống quần kéo chủ của mình lại gần. Chowon nhỏ thó, cố gắng dùng đầu cụng cụng đẩy đẩy William, PB kéo nhẹ ống quần Est, cả hai người vốn đang ngượng ngùng cũng không còn lý do nào để lùi lại nữa.

William vừa bật cười, vừa bối rối, cuối cùng vẫn nắm tay Est, kéo anh đứng hẳn vào trung tâm ánh đèn, môi gần sát tai, giọng trầm mà run khẽ.

"Anh đồng ý không?"

Est nhìn William, vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhưng trong mắt đã sáng hẳn lên, nụ cười nhẹ nhàng, rất chân thành, rất yên bình, "Anh đồng ý".

Tiếng vỗ tay nổ vang như pháo hoa. William ôm chặt lấy Est, hôn nhanh lên môi anh trước hội bạn bè, khách pub và ba đứa nhỏ đang nhảy nhót quanh chân hai người.

Lulu vỗ cánh hét lớn, "Idol Lulu chúc mừng baba Mập Mập! Idol Lulu chúc mừng phi Est đẹp trai!"

Chowon và PB chạy vòng quanh, lượn dưới chân như dàn hợp xướng ăn mừng, khiến khách khứa càng cổ vũ nhiệt tình hơn.

Trong khung cảnh nhộn nhịp của đêm cuối năm, giữa một pub đầy người, giữa tiếng nhạc rộn ràng và ánh đèn lấp lánh, mọi người đều nhìn thấy trong khoảnh khắc ấy, hai chàng trai trẻ, hai trái tim "được đẩy" về phía nhau bằng tất cả sự dễ thương của ba đứa nhỏ.

Sau màn "đẩy thuyền" bùng nổ của đêm tiệc, mọi người vẫn còn cười lăn vì độ "bá đạo" của hội mấy đứa nhỏ. Est chưa kịp hoàn hồn thì Lulu đã vèo lên vai William, quay sang hỏi rất nghiêm túc như... chuẩn bị họp gia đình, "Baba Mập Mập, từ giờ em gọi phi Est là gì?"

William nhướn mày, cười xòa, vòng tay qua vai Est, ôm lấy anh, "Con muốn gọi là gì?"

Lulu gãi mỏ, nghĩ ngợi cực kỳ nghiêm chỉnh, "Gọi mẹ được không nhỉ... mà không, thế gọi daddy đi!"

William bật cười, hỏi lại, "Thế còn ba?"

Lulu tự tin đáp, "Ba là baba Mập Mập mà!"

Cả pub lại phá lên cười. Est chỉ biết ôm mặt lắc đầu, William nhéo nhẹ cánh Lulu, "Thôi, con muốn gọi sao cũng được, miễn đừng đổi ý mỗi ngày là mệt lắm, không ai chịu nổi đâu!"

Chowon chạy vòng quanh, sủa phụ họa. PB thì tự dưng nằm lăn ra sàn, bày dáng "ông chú ung dung", rõ là chốt lại, nhà này có bao nhiêu vai cũng chịu, miễn hai ông chủ cười với nhau là ổn.

Không khí trong pub tràn ngập tiếng cười, ai cũng cảm nhận rõ ràng, ở đây, hạnh phúc không phải là thứ xa xỉ, chỉ là một lựa chọn rất dễ thương giữa người – con vật – và cả một tập thể yêu quý nhau từ những điều nhỏ nhất.

Est và William nhìn nhau, cho dù chỉ là những phút giây im lặng, nhưng trong mắt hai người đã có câu trả lời cho tất cả.

Sau đêm tiệc đón năm mới, chuyện "William dọn lên tầng 8 ở cùng" đã lan khắp group chat chung cư. Hội nhỏ vui ra mặt, Lulu sáng nào cũng khoe "baba dọn đồ lên nhà mới nha", Chowon thì quanh quẩn bên William không rời nửa bước, PB chạy từ nhà này sang nhà kia kiểm tra tiến độ... đúng chuẩn "dọn ổ đại gia đình".

Buổi tối đầu tiên William dọn về, Est xếp lại phòng khách, chuẩn bị sẵn thêm một bàn ăn nhỏ. William bê vali vào, Lulu lượn quanh đầu, la ầm "Daddy ơi, baba về rồi!"

Chowon mang ngay đồ chơi yêu thích đặt trước cửa phòng ngủ, PB thì tự chọn góc nằm cạnh ghế sofa mới, không khí trở nên thân thuộc với tất cả mọi thành viên.

William đặt tay lên vai Est khi cả hai cùng xếp sách vào giá, "Em cứ tưởng chuyển nhà là phiền phức, hóa ra chỉ cần có anh là mọi thứ nhẹ tênh".

Est nghiêng đầu, cười, nhẹ ôm lấy William một cái thật lâu, "Ở đây luôn đủ chỗ cho em và tụi nhỏ. Anh nghĩ từ giờ sẽ không còn ngày nào nhà mình yên tĩnh nữa đâu".

William bật cười, giữ Est trong vòng tay, lần này không chỉ là cái ôm cảm ơn mà còn là cái ôm "thuộc về nhau", dịu dàng mà thật chặt.

Cậu đặt lên trán Est một nụ hôn, rồi thì thầm, "Cảm ơn anh..."

Est không đáp, chỉ siết tay William, ánh mắt long lanh nơi đuôi mi, Lulu ngồi trên kệ sách huýt sáo một tràng, nhắc lại vai trò của mình, "Idol Lulu duyệt nha! Ai chuyển nhà cũng phải ôm hôn giống vậy!"

Chowon lao vào chen giữa hai chủ, đòi ôm ké, PB sủa một tiếng vui tai, cả nhà phá lên cười.

Tối đó, khi mọi thứ đã đâu vào đó, William đứng ở ban công nhìn thành phố lên đèn, Est đi đến sau lưng, vòng tay ôm ngang eo cậu, ghé đầu lên vai William. Hai người cùng nhìn về một hướng, nhẹ nhàng, yên lặng, nhưng mọi điều đã thật rõ ràng, đây là nhà, là nơi hai người và hội nhỏ sẽ bắt đầu mỗi sáng cùng nhau.

Một buổi sáng, khi Est vừa pha cà phê, William hí hửng ôm về một bể cá nhỏ lung linh đặt giữa phòng khách.

"Anh đoán xem, nhà mình sắp có thêm thành viên mới!"

Est nhướn mày, tiến lại gần, ngắm bể thủy sinh với đàn cá bảy màu đủ sắc, bơi lượn tung tăng, nổi bật nhất là một chú cá vàng tròn ục ịch, đuôi bầu bĩnh, tên "Wesley" đã được dán nhãn nhỏ xíu lên thành bể.

"Em quyết định luôn à? Tăng dân số không báo trước!"

William cười tít mắt, tựa cằm lên vai Est, "Anh yên tâm, Wesley ngoan lắm. Lulu, Chowon, PB cũng đồng ý rồi."

Lulu bay vèo qua bể, sủa với cá, "Wesley và dàn bảy màu múa minh họa, idol Lulu duyệt nhé, từ nay chung hội chung thuyền!"

Chowon nằm bên cạnh, PB ngáp dài, cả hai nhìn cá mà cũng như đang xem phim.

Est quay lại, đặt tay lên vai William, nhẹ giọng, "Có em ở đây, có thêm mấy nhóc nữa, anh thấy... nhà mình vui hơn nhiều."

William ngước mắt, không giấu được vẻ hạnh phúc, "Ở đây, ngày nào cũng muốn về sớm, chỉ để ngắm anh, ngắm hội nhỏ và... cả đàn cá nữa."

Wesley bơi tung tăng giữa đàn cá bảy màu, Lulu đứng trên kệ sách, Chowon với PB nằm cạnh chân hai chủ, không khí một buổi sáng ngập nắng, bình yên vô cùng.

...

Một ngày mới bắt đầu khi ánh nắng rải vàng lên thảm, PB, Chowon và Lulu nằm cuộn bên nhau trên sàn, lười biếng ngủ gật cạnh bể cá. Wesley lượn một vòng, nhả bong bóng lên mặt nước, cá bảy màu tung tăng như múa vây chào ngày mới.

Est đứng bên cửa sổ, pha hai tách cà phê, còn William thì quàng tay qua lưng anh từ phía sau, tựa cằm lên vai, lặng ngắm cả thành phố đang đón bình mình.

Est khẽ bật cười khiến William vờ phụng phịu, ghé sát hơn, để rồi cuối cùng không kiềm nổi mà kéo anh vào một nụ hôn thật lâu giữa ánh sáng ngập căn phòng, giữa tiếng Lulu ngái ngủ gọi "baba Mập Mập, daddy ơi, bữa sáng cho idol đâu", giữa hội boss vừa cãi nhau vừa ôm nhau tiếp tục ngủ.

Thật ra, cuộc đời chỉ cần thế này, một căn nhà nhỏ, hội nhóc con "có gì ăn nấy", hai người chủ luôn trao nhau ánh mắt của những người đang yêu, mỗi sáng thức dậy đều biết, ở bên nhau là lựa chọn giản dị và dễ thương nhất trên đời.

Có lẽ, hạnh phúc thật ra không phải là những gì quá lớn lao, không phải một lời tỏ tình rực rỡ, một tiệc cưới xa hoa hay một chuyến đi thật xa...

Hạnh phúc chỉ là những buổi sáng nhìn thấy người mình thương pha cà phê trong ánh nắng, là cảnh mấy đứa chó mèo nằm ngủ lười biếng bên nhau, là một chú vẹt lắm lời vẫn đều đặn réo gọi "daddy, baba" mỗi ngày, là bể cá nhỏ bơi tung tăng đủ sắc màu bên cửa sổ.

Là đôi tay được siết lấy mỗi lần thấy cuộc sống nhiều thử thách, là cái ôm giữa những ngày bình thường nhất, là những nụ hôn đôi khi đến bất chợt.

Nhìn lại, hóa ra mọi điều kỳ diệu nhất đều bắt đầu từ những điều rất giản dị, một căn phòng có người đợi về, một cốc nước được rót sẵn, một cái nắm tay khẽ siết lấy nhau, một câu trả lời lặng lẽ bằng ánh mắt, rằng ở đây, mình đã tìm thấy nhau, đủ rồi.

Có người hỏi, yêu là gì?

Là mỗi sáng thức dậy, biết mình sẽ lại được sống thêm một ngày bình yên cùng người ấy, cùng hội nhỏ lắm trò, cùng những nhịp sống bình dị, vui vẻ mà chẳng bao giờ thấy nhàm chán.

Và thế là đủ hạnh phúc rồi.

END

------

P/s: Ờ, thì hết rồi các cậu ạ ^^

Lẽ ra sẽ đăng vào khung giờ thường nhật cơ, nhưng mà hôm nay có nhiều niềm vui bất ngờ quá, nên tớ đăng luôn, tiện thể lải nhải một xíu.

Tớ viết câu chuyện này vào một phút ngẫu hứng, cực kỳ, cực kỳ ngẫu hứng. Khi chỉ có một tia ý tưởng lóe qua trong đầu khi xem đoạn clip về một chú vẹt xám đang nghêu ngao hát.

Thực ra, cũng không có ý nghĩa gì sâu xa trong câu chuyện này hết. Chỉ là muốn mỗi chúng ta thi thoảng buông lỏng một chút, chiều chuộng bản thân mình một chút, sống thoải mái hơn, tạm quên đi những áp lực ở trên vai để vui vẻ, để cười, để yêu đời hơn. Thế thôi ý ^^

Chúc vui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co