2
"william"
"dạ?"
"hôm nay có người chọn em phục vụ đấy"
"thật ạ?"
"ừ. làm nốt đơn đồ uống đấy rồi mang đồ ra cho khách đi nhé"
"vâng ạ"
bình thường william toàn nhận đầu lương pha chế chứ không phải lương phục vụ nên hôm nay lại có người chọn để phục vụ làm em hơi lo lắng một chút.
***
"mày thấy quán thế nào? ok không?"
"cũng được. chỉ là không biết anh thích mấy cái này từ khi nào thôi"
"ừ thì mày cũng thấy rồi đó. nói chung là anh cũng bị dụ đến đây thôi. nhưng mà ngay từ lần đầu tiên gặp roadroad, anh mới biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên"
"yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
"ừ. chú mày không hiểu được đâu"
"mặc dù em ấy không phải là omega nhưng tao vẫn yêu ẻm"
"ồ oke được thôi"
"mà mày có chịu được cảnh ngồi một mình không est?"
"được. mà có ch-"
chưa kịp để est nói câu nào thừa thãi, daou đã ấn nút giúp đỡ trên máy tính bảng và offroad đã nhanh chóng đứng ngay bên cạnh.
"cậu chủ gọi em có việc gì không ạ?"
"roadroad-chan ơi, bọn anh ngồi riêng được không?"
"ý cậu chủ là sao ạ?"
"anh với nó muốn ngồi hai bàn khác nhau"
daou vừa nói vừa diễn tả.
"à vâng, cậu chủ có thể ngồi ở bàn bên cạnh ạ"
"vậy roadroad-chan đưa anh qua đó nhé?"
"vâng, thưa cậu chủ"
est chẳng biết từ lúc bản thân anh bước vào đây đã phải nhăn mặt, thở dài bao nhiêu lần nữa. thật sự là không thể kiềm chế nổi. da khủng long của anh hiện tại chắc đang nổi thành từng cục rồi.
***
"nước uống của cậu chủ đây ạ, đồ ăn chắc phải chờ một chút nhé ạ"
est nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng liền rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang nhảy lên từng hồi thông báo khi anh đang kể chuyện về daou cho cô em gái punch nghe.
điều đầu tiên chắc là bất ngờ.
điều thứ hai là hình như est biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.
trước mắt anh là cậu trai tên willy mà anh đã chọn. nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trên hình gấp vạn lần.
người gì đâu mà đáng yêu hết chỗ nói.
tóc cắt gọn gàng càng làm tôn lên khuôn mặt thì sắc xảo, có nét lai tây, thân hình vừa phải, trông có vẻ còn thấp hơn anh và bộ đồ em đang mặc càng làm cho em càng đáng yêu và hút mắt hơn. est chẳng hiểu vì sao người như này lại bị xếp cuối bảng xếp hạng nữa.
"cậu chủ có muốn em làm ảo thuật luôn không ạ? hay chờ đến khi em mang ra hết tất cả các món cậu chủ đã gọi?"
"ờm...ừm anh à không tôi như nào cũng được. cứ tùy ý em à ừm cậu."
"dạ. vậy cậu chủ chờ em một chút nhé. em sẽ mang đồ ăn tới ngay"
khi william rời đi, ánh mắt est không tự chủ được mà chăm chú nhìn về phía em.
đáng yêu. từ khuôn mặt, cách nói chuyện đến dáng đi.
tưởng bản thân sẽ mãi lơ lửng trên mây như thế, bỗng một tiếng 'chát' phát ra từ bàn bên khiến est phải giật mình nhìn sang.
may mà là bàn khác chứ nó mà phát ra từ bàn daou thì est không biết anh nên bày vẻ mặt nào nữa.
est ngồi chờ đợi một chút thì william cũng bê đồ ra. mắt em chăm chú nhìn vào khay đồ ăn như sợ làm đổ, est nhìn mà muốn đi đến phụ em một tay.
"cậu chủ ơi. đây là món mà cậu chủ đã gọi ạ"
william vừa đặt món ăn ra trước mặt est vừa nói và khi em chuyển tầm nhìn từ đồ ăn qua anh mà không khỏi giật mình vì est nhìn chằm chằm em thay vì món ăn.
thấy ánh mắt cả hai chạm nhau, est liền giật mình quay qua nhìn đồ ăn trên bàn.
trông ngon thật.
"bây giờ em ảo thuật nhé ạ?"
"ừm"
"doki doki, fuwa fuwa, hãy trở nên ngon hơn đi, moe moe, kyun!"
william vừa nói vừa làm hành động bắn trái tim siêu yêu, còn est thì không thể rời mắt khỏi em. chắc william phải ngại lắm vì hiện tại từ mặt đến tai em đều đỏ như bộ váy mà em đang mặc.
"được rồi đấy ạ. cậu chủ có thể ăn được rồi"
"em ngại à willy?"
est hỏi dù biết trước câu trả lời.
"à vâng, cũng có hơi ngại một chút thôi ạ"
william ngại ngùng mân mê tà váy.
đáng yêu quá. hay là đặt thêm gói phục vụ nhỉ?
"vậy giờ em không làm phiền cậu chủ nữa. chúc cậu chủ ăn ngon miệng"
william rời đi và mang luôn trái tim của est đi cùng. kinh khủng thật.
***
"mai đi tiếp không mày?"
daou hí hửng hỏi.
"không. điên à?"
est nhăn mặt liếc xéo daou.
***
willy-chan đã ra sân rồi đó
bộ ai đi quán maid đều biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì hả trời?
đồ william mặc:
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co