1_First Pour
(Warning: 16+ cân nhắc trước khi đọc tiếp)
Con đường dẫn vào điền trang rượu vang Velvet Vine uốn lượn qua những triền dốc thoai thoải, hai bên là những hàng nho đang vào mùa xanh đậm, lá dày đong đưa theo gió và đổ bóng thấp thoáng dưới nắng chiều. Từ trong xe nhìn ra, quang cảnh này mang một vẻ đẹp có chủ đích, đơn giản mà sang trọng khiến người ta bất giác muốn chậm lại. Ánh nắng vàng chảy thành những vệt mật ong mỏng trên kính, gió lùa qua khe cửa hở đem theo mùi đất ấm, mùi cỏ non bị nắng hong và hương trái cây lên men phảng phất rất nhạt. Và William cũng biết mình đã đến gần nơi cần đến. Mà có khi đây là nét đặc trưng của Khao Yai cũng nên.
Cậu ngồi ở ghế sau, tay vẫn cầm chiếc iPad mở dở phần bảng cảm hứng hình ảnh của số báo tới. Những layout, font chữ, bảng màu, concept chụp, ghi chú về ánh sáng và chất liệu ảnh hiện lên ngay ngắn dưới đầu ngón tay cậu, nhưng mắt cậu không thật sự còn đặt vào đó. Sau ba giờ di chuyển, mọi chữ nghĩa bắt đầu nhòe đi thành những khối xám đều nhau. Cậu nghiêng đầu dựa vào cửa kính, nhìn những vạt nắng nghiêng nghiêng quệt qua sườn đồi rồi biến mất hút sau hàng cây thấp lom khom.
"Cậu có vẻ yên lặng hơn mọi khi đấy". Nhiếp ảnh gia ngồi ghế trước quay xuống nhìn cậu. "Mệt à hay đang nghĩ linh tinh cái gì?"
William khẽ nhếch môi. "Đang nghĩ xem chỗ này có đủ đẹp để lên bìa không hay người ta chỉ nói quá để marketing thôi".
"Hay là đang nghĩ xem ông chủ winery có đúng là khó mời như lời đồn không?", anh nhiếp ảnh nhếch mép
"P' Johnny, em không được nghĩ đến cả hai hả?", William nheo mắt, cười nhếch môi.
Câu trả lời của cậu nửa thật nửa đùa khiến anh chàng nhiếp ảnh gia tên Johnny hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Trong giới này, ai cũng quen với một luật ngầm bất quy tắc, rằng mỗi người giữ cho mình một khoảng trời riêng hoặc những bí mật bất kể đó có liên quan đến nghề nghiệp hay không. William lại càng là kiểu người như thế. Cậu trẻ hơn phần lớn những tổng biên tập ngoài kia, nhưng chưa từng có ai đánh giá thấp cậu chỉ vì tuổi tác. Những năm làm việc trong thế giới thời trang, âm nhạc và hình ảnh đã dạy cậu cách nhìn người rất nhanh, rất chuẩn, giống như cậu có thể dễ dàng ngửi ra sự giả tạo ngay cả khi nó được bọc bằng lụa tốt, ánh sáng đẹp và những lời nói tròn trịa, khéo léo.
Đẹp đẽ không đồng nghĩa với thật thà. William đã có quá nhiều bài học sâu sắc nên chẳng còn chút hứng thú nào với những trò mơ mộng non tay hay ảo tưởng hão huyền. Cậu cũng không còn là kiểu người đặt nặng về một đêm thân mật. Trong thế giới William đang sống, những cuộc gặp gỡ đôi khi chỉ cần đẹp, hợp nhau và đủ kín đáo là xong. Sáng hôm sau, ai trở về đời người nấy.
Số báo tới của tạp chí Noir Echo là một concept cậu ấp ủ từ lâu, mix giữa âm nhạc, thời trang, rượu vang, nhịp sống chậm, sự trưởng thành của cái đẹp khi được đặt vào đúng không gian vừa bí ẩn vừa đem lại chút cảm giác retro. Cậu không muốn làm một bộ ảnh chỉ đẹp theo kiểu bề nổi. Cậu muốn khung hình đó có mùi, có vị, có cảm giác chạm vào được. Một bìa báo mà người ta nhìn vào sẽ nghe thấy nhịp bass lặng ở phía dưới, thấy cổ họng hơi khô đi như vừa nếm một ngụm rượu đỏ đậm đà.
Nhà máy sản xuất rượu vang này xuất hiện trong đầu cậu từ ba tháng trước, khi một người bạn gửi cho cậu vài tấm ảnh chụp rất vội ở đây. Thông tin về chủ sở hữu cũng không được public, cũng chẳng có bài viết PR nào trôi nổi trên mạng hết. Những tấm hình đó còn mới chỉ là khuôn hình thô với ánh chiều rơi trên dãy bàn gỗ dài, những hàng nho thẫm lại sau cơn mưa, một cầu thang đá dẫn xuống hầm ủ và một góc quầy thử rượu có ánh đèn như mật chảy. Mọi thứ ở đó mang một phong cách im lặng khó tả, như tự mang một câu chuyện riêng mà chẳng cần kể lể lê thê dài dòng.
William thích những thứ như vậy. Những thứ khiến người khác phải nhớ đến bằng vẻ đẹp chân thực nhất của mình.
Xe giảm tốc rồi dừng lại trước khu nhà chính. Cánh cửa xe vừa mở, nắng chiều liền ập đến cùng một luồng gió khô mang theo hương gỗ sồi và mùi nho chín. William bước xuống trước, đưa tay vuốt nhẹ nếp áo trên thân mình cho phẳng lại, rồi ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc đó, cậu liền hiểu thế nào là bị một người xa lạ làm cho lệch mất một nhịp tim chỉ bằng một ánh mắt.
Người đàn ông đang đứng ở bậc thềm gỗ phía trước không hề có hành động nào đặc biệt. Anh chỉ đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia cầm chìa khóa xe điện nhỏ trong khu điền trang, áo sơ mi màu kem xắn gọn đến khuỷu tay, quần tối màu ôm vừa vặn đôi chân dài thẳng. Ánh nắng muộn rơi chéo qua vai anh, làm đường viền gương mặt nổi lên như một điểm nhấn vô tình và làm chiếc khuyên tai trái lấp lánh. Từ khoảng cách ấy, William nhìn thấy trước tiên là đôi môi. Cảm giác rất mềm, sắc nét, môi trên cong nhẹ như một nét vẽ quá tay của ai đó nên tạo thành một khuôn trái tim cực kỳ quyến rũ. Sau đó là chiếc cổ kiêu thanh mảnh, thon dài mà rõ gân dưới lớp da sáng. Rồi nụ cười nửa chừng hiện lên khi anh bước xuống một bậc, rất lịch sự, rất vừa phải, nắm vững nhịp chủ động của mọi cuộc dạo chơi trong khuôn viên rộng lớn này.
Đẹp.
Vẻ đẹp của người kia không hẳn là motip mà giới thời trang hay thích gọi là hoàn hảo. Thần thái không quá lạnh lùng cũng không quá mạnh mẽ. Đó là vẻ đẹp sáng trong, gọn gàng, sạch sẽ và nguy hiểm một cách kín đáo. Và có lẽ người ta chỉ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ấy sau khi đã nhìn ngắm thật lâu.
Và William đúng là đã nhìn hơi lâu thật.
"Chào cậu". Người đàn ông ấy lên tiếng trước. Giọng anh khá thấp, ấm, không quá mềm mỏng nhưng mỗi âm tiết đều tròn vạnh và có một độ chậm vừa đủ. "Tôi là Est Supha".
William đã gặp nhiều người có ngoại hình đẹp nhưng giọng nói lại phá hỏng toàn bộ ấn tượng đầu tiên. Est thì không. Giọng anh như làm mọi thứ càng tệ hơn cho phần lý trí còn đang cố giãy giụa giữ khoảng cách trong đầu cậu.
William tiến tới, chìa tay ra. "William".
Bàn tay Est hơi khô, mang theo hơi ấm và cũng rất vững chắc. Anh nắm lấy tay cậu, không siết quá mạnh, cũng chẳng qua hững hờ, nhưng khi chạm vào nhau, William lại có cảm giác như cổ tay mình vừa bị một đường điện rất mảnh quệt qua.
"Rất vui vì cuối cùng cậu cũng đến". Est thả tay ra, ánh mắt dừng trên gương mặt William thêm một thoáng. "Đường vào đây hơi xa".
"Nhưng tôi thấy xứng đáng". William đáp. "Ít nhất là cho đến lúc này".
Khóe môi Est cong lên thêm một chút. "Tôi sẽ coi đó là lời khen cho nơi này".
William đáng ra nên nói tiếp một câu xã giao nào đó. Nhưng không hiểu sao, cậu lại nghĩ, không, không phải cho nơi này.
Cậu không nói ra. Kinh nghiệm làm việc dạy cho cậu không nên thốt những điều như thế với một người mới gặp năm phút. Thế nhưng ý nghĩ ấy vẫn ở đó, thẳng thắn và nóng rát, như một vệt rượu chạy dần xuống cổ.
Buổi khảo sát bắt đầu bằng những điều hoàn toàn bình thường. Est dẫn William và nhiếp ảnh gia đi qua khu vườn nho phía nam trước, nơi địa hình đón ánh sáng rất đẹp vào hoàng hôn và chạng vạng. Anh nói về hướng gió, về màu lá khi lên ảnh, về những ngày trời mỏng mây thì nền trời sẽ dịu hơn chứ không gắt. Anh không nói nhiều lắm, nhưng câu nào cũng đúng trọng tâm. Est chẳng phải kiểu ông chủ luôn có sẵn nội dung PR cho sản phẩm của mình ở trong đầu. Anh nói như theo cảm hứng. Anh hiểu không gian của mình gần như bản năng ở mọi ngóc ngách. Chỗ nào đẹp nhất vào lúc nào, góc nào nên để ánh sáng tự trôi, khoảng nào cần để trống để người ta còn cảm được độ sâu của cảnh vật — Est đều biết.
William vừa đi, vừa nghe, vừa lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt anh dưới nắng. Ở một vài khoảnh khắc rất ngắn, Est quay đầu, mỉm cười với người làm vườn đi ngang, hoặc dừng lại cúi xuống nhặt một chiếc lá khô mắc trên đầu chồi nho. Những động tác nhỏ ấy kỳ lạ ở chỗ chúng khiến William càng chú ý đến vóc dáng anh nhiều hơn. Vòng eo ấy dưới lớp sơ mi sáng màu gần như gọn quá mức cần thiết. Đường nét của Est rõ ràng không phải kiểu mảnh khảnh yếu ớt, mà là gọn ghẽ đến mức mọi chuyển động đều có cảm giác dẻo dai, thanh thoát và sạch sẽ. Phần lưng thẳng, vai rộng, hông nở. William không thích thừa nhận việc mình nhìn kỹ cơ thể một người mới gặp như thế. Nhưng mà đúng là ánh mắt cậu cứ dán vào người ta là sự thật. Và sự tò mò đi cùng ham muốn nảy ra trong đầu cậu cũng là thật.
Ở khu hầm ủ, nhiệt độ hạ xuống vài độ. Mùi gỗ, mùi men, mùi quả chín và độ ẩm vừa phải quấn lấy da. Ánh sáng trong này thấp hơn, cũng vàng hơn, biến đường nét của Est từ sáng rõ thành sâu hơn. Anh dừng lại trước một dãy thùng gỗ lớn, giải thích ngắn gọn về thời gian ủ, về độ chát, về tầng hương vị hình thành khi người ta đủ kiên nhẫn để không can thiệp quá nhiều.
"Rượu ngon thường không thích bị ép nhanh". Est nói, đầu ngón tay gõ khẽ lên thành thùng gỗ. "Càng nóng vội, vị càng gắt. Càng muốn nó thành thứ mình tưởng tượng, nó càng dễ hỏng".
William đứng gần đó, nâng máy lên chụp thử vài khung. "Nghe như anh đang nói về con người hơn là rượu vang".
Est quay đầu nhìn cậu. Hàng lông mày hơi nhướn lên.
"Có khác nhau nhiều sao?"
Câu hỏi ấy khiến William khẽ bật cười. "Tôi tưởng chủ winery thì còn phải tin vào những thứ lãng mạn hơn thế nữa chứ".
"Tôi tin vào vị giác, vào thời gian, vào độ chín". Est đáp, giọng vẫn rất bình thản. "Còn những thứ quá lãng mạn thì thường chóng hỏng".
William cảm thấy dưới lớp giọng nói phẳng phiu đó có một lằn ranh rất mỏng, như vết xước đã liền da từ lâu nhưng vẫn nằm nguyên ở đó. Cậu thấy thú vị. Cậu hứng thú khi phát hiện ra Est, với tất cả vẻ ngoài sáng sủa và điềm tĩnh ấy, hóa ra không vô hại như vẻ bề ngoài người ta thấy.
"Tôi cũng không tin những thứ được bọc quá đẹp. Dù sao thì tốt gỗ hơn tốt nước sơn". William buông máy xuống, nhìn thẳng vào anh. "Ngành của tôi đầy thứ như thế".
Lúc ấy nhiếp ảnh gia đang đi vòng sang bên kia dãy hầm để check ánh sáng, bỏ hai người trong một khoảng cách gần hơn. Không gian chợt lắng xuống một cách tự nhiên. Est nhìn cậu, ánh mắt hạ thấp đôi chút như đang cân nhắc điều gì.
"Vậy sao cậu vẫn chọn làm việc với cái đẹp?"
William nhún vai. "Vì cái đẹp không có lỗi. Người dùng nó để nói dối mới có lỗi".
Có gì đó rất nhẹ như vừa lướt qua mắt Est. Đó không hẳn là ngạc nhiên mà có vẻ như gần giống sự đồng tình hoặc thừa nhận.
Buổi chiều lặng lẽ trôi qua. Họ đi tới thêm vài khu nữa, kiểm tra một số góc chụp ở khu nhà chính, thưởng thức vài loại rượu vang khác nhau, thảo luận nhanh về dòng cảm xúc của bộ ảnh, về bảng màu, về việc nên để người mẫu nổi lên trên không gian hay để chính không gian nuốt lấy người mẫu. William không còn giữ được sự tỉnh táo trong sáng của một buổi khảo sát thuần công việc nữa. Tất nhiên không phải do Est đã làm gì đó quá giới hạn. Chính vì anh chẳng làm gì cả mới khiến mọi thứ bực mình. Như khi anh đứng bên cạnh gần đến nỗi William ngửi được mùi hương thanh sạch trên da anh. Khi đầu ngón tay anh vô thức chạm vào thân ly khi nói. Lúc anh cười khi nghe cậu mỉa mai một câu về quảng cáo xa xỉ... Tất cả cộng lại thành một sức ép căng chặt, cực kỳ khó chịu ngay dưới làn da.
Đến gần sáu giờ, Est ngỏ ý mời cả hai ở lại ăn tối nhưng anh chàng nhiếp ảnh gia Johnny mau mắn xin phép tách ra về khách sạn trước để dựng lại dữ liệu ảnh và gọi điện cho đội thiết kế. Còn lại William vẫn đứng nán ở khoảng sân sau, nơi có thể nhìn thấy hết dải vườn nho dưới nắng chiều yên ả. Cậu vốn cũng định trở về cùng Johnny, nhưng Est xuất hiện phía sau, đưa cho cậu một ly nước lạnh.
"Ở lại ăn tối đi". Anh nói. "Nếu cậu còn thời gian".
William cầm lấy ly nước. Thành ly mát lạnh áp vào tay cậu. "Đây là lời mời công việc hay lời mời xã giao?"
"Nếu tôi nói là vì cậu vẫn chưa xem hết khu thử rượu riêng, nghe có đỡ giống xã giao hơn không?"
William nhìn thẳng vào anh. "Có".
"Vậy thì cứ coi là công việc đi".
William biết mình nên từ chối. Cậu thừa hiểu những lời mời như thế này chắc chắn không phải vô tình cũng chẳng đơn giản. Nhưng Est nói rất bình thường, rất đúng mực, nên William không có cớ nào đẹp đẽ mà từ chối, mà cậu cũng phải thừa nhận rằng chính mình cũng đang không đủ bình tĩnh.
Cậu ngửa đầu uống một ngụm nước, rồi gật khẽ. "Được".
Bữa tối được dọn ở hiên bên hông nhà chính, nơi có thể nhìn ra những hàng nho đang dần chìm vào màu lam xám của bầu trời nhá nhem. Bàn ăn được làm từ gỗ tối màu, không bày biện cầu kỳ. Ánh đèn chiếu sáng vừa đủ, dịu mắt, vài đĩa thức ăn được chuẩn bị gọn gàng, nóng hổi và một chai rượu đỏ Est tự chọn. Gió đêm bắt đầu thổi qua nhè nhẹ, mang theo mùi ẩm ngọt của đất pha với mùi nho chín sau một ngày nhiều nắng.
William không nhớ lần gần nhất mình có một bữa tối kiểu lãng mạn như thế này là khi nào. Một không gian yên ắng, nhiều cây, chẳng có tiếng nhạc quá ồn hay điện thoại rung liên tục, không có ai chen vào câu chuyện bằng tiếng cười được tôi luyện cho vừa tai người khác. Hai người họ ngồi đối diện nhau giữa tiếng dao nĩa chạm nhẹ, tiếng gió quệt qua lá càng khiến William cảm nhận được sự quyến rũ trong giọng nói của Est rõ ràng hơn.
Họ nói với nhau khá nhiều chuyện, nhưng không phải về những đề tài quá riêng tư. Về gu âm nhạc, những bìa báo trước đây của Noir Echo, một vài nhà thiết kế Est thấy thú vị, cảm giác khi chạm vào chất liệu vải tốt, sự khác biệt giữa sự sang trọng lịch thiệp và vẻ hào nhoáng vay mượn... William thực sự rất thoải mái khi nói chuyện với anh, có lẽ đó cũng được coi là một sự hòa hợp chăng?
"Cậu làm tổng biên tập một tạp chí chuyên thời trang âm nhạc mà ghét sự phô trương đến thế sao?" Est hỏi, đầu ngón tay xoay nhẹ chân ly.
William cười nhạt. "Tôi ghét những người quá chăm chút cho vỏ ngoài đến mức quên mất phần ruột bên trong đã mục ruỗng".
"Nghe như cậu từng gặp nhiều người như vậy".
"Anh tin không, tôi làm việc với họ mỗi ngày".
"Còn chuyện riêng?"
William ngước lên. Hơi nghiêng đầu khó hiểu vì câu hỏi này có chút đột ngột và dường như bị bẻ lái sang một hướng khác. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, vẫn nghiêng đầu nhìn anh. "Anh hỏi như một ông chủ winery đang tiếp khách hay như một người tò mò?"
"Vậy cậu muốn tôi là kiểu nào?"
William đáng ra nên cười cho qua. Nhưng ánh nhìn của Est quá trực diện, quá bình tĩnh. Nó khiến cậu bỗng chốc có chút uể oải và chán cái cảm giác đánh đưa vòng vo.
"Cả hai đều được". Cậu đáp. "Nhưng nếu là người tò mò, tôi sẽ trả lời ít hơn".
Khóe miệng Est hơi nhếch lên, "Vậy cứ để tôi làm chủ nhà trước đi".
William hạ mắt nhìn xuống ly rượu. Màu đỏ trong ly đậm như nhung, phản chiếu ánh đèn lại càng trở nên sống động. Cậu nhấp một ngụm, để vị rượu lướt qua đầu lưỡi rồi tan xuống cổ họng. Đậm đà, ấm, hơi chát ở hậu vị. Chính là vị khiến người ta muốn giữ lâu hơn trong miệng, dù biết càng giữ sẽ càng dễ say.
"Tôi từng nghĩ vẻ đẹp là thứ đáng tin. Đẹp mà, ai chẳng thích cái đẹp". William nói, như chỉ đang nhận xét về rượu. "Sau này mới thấy cái đẹp chẳng bảo đảm được gì".
Est nhìn cậu. "Nên bây giờ cậu không tin nữa?"
"Tôi tin in ít thôi". William nhấc mắt lên, nụ cười thoáng chốc nhạt đi. "Ít nhất là vào lời hứa".
Est im lặng vài giây. Gió lùa làm tà áo sơ mi của anh khẽ lay động, "Tôi thì không tin từ lâu rồi".
"Cụ thể là vào điều gì? Tình yêu? Hứa hẹn?"
"À, cậu có thể hiểu là tôi chỉ dựa vào trực giác của bản thân thôi ".
William không rõ là do rượu, do khung cảnh hay do câu nói vừa rồi của Est mà trong lòng cậu bỗng dưng chùng xuống đôi chút. Người đàn ông này quá tỉnh táo, quá lý trí, quá thản nhiên mà cũng quá... lạnh nhạt. Điều đó làm William thấy anh nguy hiểm hơn một chút. Và cũng hấp dẫn hơn rất nhiều.
Sau bữa tối, Est đưa cậu xuống khu thử rượu riêng phía dưới hầm. Không gian ở đó kín hơn, tối hơn, chỉ có một dải đèn led tông ấm hắt dọc theo kệ gỗ, khiến những chai rượu nằm im sau lớp kính như những mảng màu đậm đang say ngủ. Est lấy ra một chai đặc biệt, không có trong danh mục đón khách thông thường.
"Loại này chưa ra mắt". Anh nói, đặt chai xuống bàn. "Tôi chỉ muốn nghe thêm một ý kiến".
William cởi chiếc blazer mỏng khoác ngoài, đặt lên thành ghế. "Tôi cứ tưởng anh không tin nhiều vào ý kiến người khác".
"Tôi không tin số đông". Est mở nút chai. "Không có nghĩa là không biết cách chọn lọc".
Giọng anh hơi thấp xuống trong không gian kín khiến từng chữ như gần gũi hơn. William đứng bên kia bàn, nhìn bàn tay Est cầm dụng cụ mở chai. Những ngón tay dài, khớp xương thanh mảnh, làn da trắng khiến cổ tay đang xoay sáng lên dưới ánh đèn. Cảnh tượng ấy vô lý đến mức đáng ghét. Cậu là người đã nhìn qua vô số vẻ đẹp được sắp đặt công phu, nhưng lúc này đôi mắt lại hoàn toàn bị níu giữ bởi một cử động đời thường của Est.
Khi rượu được rót ra, màu đỏ hiện lên sâu và dày, tối màu hơn chai lúc nãy. Est đưa ly cho William. Ngón tay hai người chạm nhau trên chân ly. Chỉ một thoáng trong tích tắc. Nhưng Est không rút tay về. William cũng không.
Không gian như bị kéo chìm xuống một khoảng vô định.
William ngẩng lên. Est đang nhìn cậu.
Gương mặt anh lúc này chẳng còn chút nào của vẻ xã giao hay công việc. Nó phẳng lặng đến mức William có cảm giác mọi lớp phòng bị trên người mình vừa bị đầu ngón tay ai đó lật lên, bóc ra từng lớp một.
"Anh luôn nhìn khách như thế này sao?" William hỏi, hơi hất cằm lên.
"Tôi nói rồi, tôi biết chọn lọc".
William bật cười, nhưng tiếng cười vừa thoát ra đã chìm mất. Est đứng rất gần. Chưa đủ gần đến mức thân thể chạm nhau, nhưng cậu đã có nhìn rõ hàng mi dày dài của anh, thấy rõ đôi môi mềm mấp máy khi anh nói. William chợt nhận ra mình lại đang nhìn vào khuôn miệng anh lần nữa. Và lần này, Est biết.
"Cậu đang nghĩ gì?" Est hỏi, giọng thấp đến mức gần như chỉ còn là một luồng hơi thở thoáng qua.
William không đáp. Cậu cảm thấy men rượu, mùi gỗ cùng hơi ấm từ người đàn ông trước mặt đang từ từ quấn lấy mình và khiến nhịp tim mình tăng tốc rất nhanh. William chẳng xa lạ gì với tình một đêm. Cậu quá quen thuộc là đằng khác. Có điều, những đối tượng trước đây như bèo nước gặp nhau, vui thì tới, xong việc thì đi. Còn với Est, ông chủ của nơi này, cậu đã định giữ cho đêm nay chỉ là một khoảng đẹp, một sự thưởng thức đơn thuần. Nhưng ngay khi câu hỏi của người kia vang lên, William biết mình không còn muốn đứng ở ranh giới an toàn nữa.
"Đang nghĩ," cậu nói khẽ, điểm nhìn vẫn đặt trên môi Est, "rằng anh quá đẹp".
Một tia dao động lướt qua mắt Est.
"William".
Tên cậu được gọi lên qua làn môi đó khiến sống lưng bất giác nóng lên.
William không để mình kịp suy nghĩ thêm. Cậu đặt ly xuống bàn, bước tới một bước rồi nâng tay chạm vào cổ áo Est, vuốt ve. Vải áo mịn và mát dưới đầu ngón tay, nhưng phần da lộ ra bên dưới thì lại khiến những đầu ngón tay cậu nhanh chóng ấm lên. Est không hề né tránh cũng không tiến lại gần. Anh đứng im nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên vốn có, đẹp và tĩnh lặng, giống như anh đang để William tự chọn con đường mình muốn đi.
William ghét sự bình tĩnh ấy. Nó làm cậu thấy mình như đang bị thách thức, rất khó chịu. Và cậu muốn phá vỡ nó.
Cậu nghiêng người hôn anh trước.
Lần chạm đầu tiên rất ngắn, nhưng cậu xác nhận được đôi môi ấy thật sự mềm như cậu đã nghĩ đến suốt từ chiều đến giờ. Mà chỉ một thoáng đó thôi đã là quá đủ. William còn chưa kịp lùi hẳn ra thì tay Est đã vòng ra sau eo cậu, giữ lại. Rất dứt khoát. Bàn tay anh áp lên đúng chỗ lõm ở eo William, khiến cậu siết chặt mấy ngón tay trên cổ áo anh theo bản năng.
Cái chạm ấy khiến mọi ranh giới vô hình giữa hai người tan biến hoàn toàn.
Lần này Est hôn đáp lại.
Nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng dù vẫn được giữ ở nhịp độ chậm rãi. Nhưng rõ ràng, người đàn ông đẹp, điềm tĩnh trước mắt cậu nãy giờ đã quyết định vứt hết lý trí và suy nghĩ đúng sai ra sau đầu. William cảm nhận rõ nhịp thở của anh đổi khác ngay từ những giây đầu tiên và điều đó kích thích mọi giác quan của cậu khiến một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng.
William hôn rất giỏi. Cậu biết dùng môi, dùng nhịp ngắt, dùng chiếc lưỡi mềm mại, dùng cả khoảng dừng vừa đủ để kéo người kia tiến thêm một bước nữa trong vô thức. Và nhất là với Est, cậu càng không muốn hiền lành gì cho cam. Cậu muốn bóc lớp điềm tĩnh ấy ra, muốn xem phía sau gương mặt điềm nhiên và đôi môi mềm mại ướt át kia còn đang giấu thứ gì. Thế nên cậu hôn anh chậm lại một chút, sâu hơn một chút, đầu ngón tay từ cổ áo trượt lên sau gáy, buộc anh phải cúi thấp hơn nữa, sát gần lại cậu hơn nữa.
Est cũng nhanh chóng bắt kịp và đáp lại. Anh chẳng có chút lúng túng hay vụng về nào trước một tên có kỹ thuật như William. Nhưng chính vì thế lại càng làm William muốn kéo anh trượt xuống sâu thêm. Cậu tách môi ra một khoảng rất nhỏ, sợi chỉ bạc lưu luyến kéo dài giữa môi cả hai. William nhìn thấy hàng mi anh rung lên dưới ánh đèn. Cậu khẽ nhếch mép rồi kéo anh vào một nụ hôn khác quấn quýt hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn làm chậm nhịp thở của người trước mặt.
Bàn tay Est ở eo cậu siết lại.
William gần như muốn cười vì chiến thắng nhỏ ấy, nhưng niềm đắc ý vừa kịp nảy ra đã bị nuốt mất khi Est kéo cậu sát hẳn vào người mình. Giữa họ đã không còn khoảng cách nào nữa. Thân nhiệt của anh, mùi sạch sẽ hòa với hương gỗ và rượu đỏ, nhịp thở bắt đầu dày lên dưới lớp sơ mi sáng... tất cả như đổ dồn vào mọi giác quan William cùng một lúc.
Đẹp quá.
Người này quá đẹp.
Đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
Một vẻ đẹp nồng nàn như men say, quyến rũ khiến người khác muốn chạm vào bằng được, muốn lớp áo chỉn chu kia xộc xệch, muốn níu cái vẻ thanh sạch ấy xuống gần hơn với thân nhiệt và hơi thở. William chưa từng nghĩ mình có thể phát điên vì một vòng eo đến thế. Nhưng khi bàn tay cậu trượt xuống, chạm vào đường cong gọn ghẽ và mềm mại bên người Est, cổ cậu lập tức khô đi. Chiếc eo ấy nằm gọn dưới tay cậu như nó được sinh ra chỉ để khiến người khác mất bình tĩnh.
William rời môi anh, cậu liếm nhẹ, hít một hơi thật sâu rồi ánh mắt một lần nữa rơi xuống đôi môi trái tim đã mọng đỏ hơn một chút dưới sự dày vò của mình.
"Anh quá đẹp". Cậu khàn giọng, gần như nghiến qua kẽ răng.
Est nhìn cậu, hơi thở vẫn còn chưa đều. "William".
Vẫn là một cái tên qua tiếng gọi ấy và cả cơ thể William gần như cùng lúc căng lên.
Cậu ghé đến hôn anh lần nữa. Mọi sự kiên nhẫn gần như đã bay biến. William vội vã đưa lưỡi mình sang, quấn lấy lưỡi Est vào một vũ điệu điên cuồng. Est lùi nửa bước vì lực đẩy ấy, lưng chạm vào mép bàn gỗ phía sau. Âm thanh nhỏ của thân bàn chạm tường vang lên trong căn phòng yên ắng như được khuếch đại lên gấp mấy lần. William thấy mình bị kích thích quá mức bởi người đàn ông vẫn luôn làm chủ không gian này cuối cùng cũng bị cậu ép lùi lại. Cậu gần như ngay lập tức chen chân mình vào giữa hai chân anh.
Nhưng tất nhiên Est không chịu ở yên trong thế bị động quá lâu. Một tay anh giữ chặt eo cậu, tay kia luồn lên gáy, kéo William trở lại sát hơn, như đáp trả thẳng vào niềm kiêu ngạo vừa lóe lên le lói trong mắt cậu. Nụ hôn của anh cũng đổi màu, không còn chỉ là đáp lại nữa. Dồn dập hơn, vội vã hơn như bị dồn nén bởi cảm giác đói khát đến mức khi buông ra lại càng đáng sợ. William bị hôn đến mức đầu óc trở nên trống rỗng, lòng bàn tay vô thức bấu lên vai áo anh, cảm nhận rõ dưới lớp vải ấy là thân thể săn chắc, ấm nóng và sống động và càng làm cậu muốn nhiều hơn nữa.
Không biết ai là người cởi phăng đi lớp áo trước tiên. Khi những chiếc cúc đầu tiên mở ra, làn da Est lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. William cúi xuống, môi lướt qua phần cổ thanh mảnh ấy, cà nhẹ răng lên xương quai xanh mảnh mai, bàn tay vẫn giữ lấy eo Est như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi anh sẽ lại trở về với dáng vẻ chỉnh tề, điềm tĩnh ban đầu.
Est khẽ ngửa đầu ra sau. Một cử động nhỏ xíu nhưng lại có tác dụng quá lớn với William, cảm giác chiến thắng và ham muốn cùng dội lên một lượt. Cậu thích nhìn thấy người đàn ông này mất kiểm soát. Càng thích hơn khi chính mình là kẻ khiến điều đó xảy ra.
Bàn tay Est xoa nhẹ lưng cậu, dừng lại ở đó chốc lát rồi luồn xuống đai quần, kéo xuống, lướt xuống sâu hơn. Sự vội vã, gấp gáp của đôi tay ấy làm William hiểu rằng anh cũng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Lồng ngực cậu nóng ran như muốn bốc cháy. Cậu rời môi khỏi cổ anh, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Est, gần đến mức hai hàng mi như sắp chạm vào nhau.
"Vẫn còn muốn dừng lại không?" William hỏi, hôn nhẹ lên má anh.
Est liếc nhìn cậu vài giây. Đôi môi mềm ấy khẽ hé ra, hơi thở nóng lướt qua da cậu. "Cậu nghĩ tôi còn đang làm được chuyện đó sao?"
Đáp lại câu hỏi gần như tu từ ấy là một cái nhếch mép của William.
Mọi thứ sau đó diễn ra nhanh hơn, nhưng cũng sâu đậm hơn, giống như từ khoảnh khắc ấy, cả hai đều không còn giả vờ rằng mình vẫn đang có thể kiểm soát. William bị hút vào Est theo đúng nghĩa đen, vào đôi môi quá mềm mại, vào chiếc lưỡi quá ngọt ngào, vào vòng eo quá gọn, vào làn da mịn màng và săn chắc, vào vòm ngực đang dần ửng hồng lên, vào thân nhiệt đã hoàn toàn khác đi dưới tay mình, vào cả đôi chân vòng lên siết lấy hông cậu rồi để mặc cậu kéo mình đi. Còn Est, mỗi lần bị William hôn đến đứt hơi lại càng lộ ra rõ hơn sự dữ dội vẫn bị giấu kỹ dưới vẻ sáng sủa và đúng mực ấy.
Đó không còn là một nụ hôn đẹp nữa. Cũng không đơn thuần là sự bốc đồng trong phút chốc.
Nó là khoảnh khắc hai người trưởng thành, tỉnh táo đến mức thừa hiểu mình đang làm gì vẫn quyết định để cơ thể thắng lý trí.
Và một khi đã bước qua lằn ranh ấy, phần còn lại gần như trở thành một điều hiển nhiên. Và còn ngạc nhiên hơn là họ trở nên quen thuộc với cơ thể nhau nhanh đến mức khó tin.
Căn phòng thử rượu nóng dần lên theo từng nhịp thở đứt quãng, vào những tiếng thì thầm "đừng dừng lại", "mạnh nữa", "anh đừng buông tay, ôm chặt vào", "từ từ thôi"... Ánh đèn màu nắng hoàng hôn, mùi gỗ sồi, vị của men say còn sót trên đầu lưỡi, hơi ấm từ da thịt đối phương... tất cả quấn lấy nhau thành một dư vị vừa dữ dội vừa bí ẩn được bao phủ bởi khát khao. William chỉ còn nhớ rõ cảm giác tay mình giữ lấy Est, cảm giác Est nằm dưới cậu vừa mềm mại vừa căng chặt, vừa đẹp đến nín thở, vừa nguy hiểm. Và một sự thật không thể chối cãi rằng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm môi nhau, cậu đã không còn muốn thử một lần cho biết.
Cậu bị cuốn vào anh, hết lần này đến lần khác. Có lúc cậu nghĩ mình đã có thể dừng lại được rồi. Nhưng nhìn đôi mắt đẹp long lanh hơi nước đang đối diện mình, nhìn gò má ửng hồng, đôi môi ướt át, chiếc lưỡi lúc ẩn lúc hiện, những giọt mồ hôi vừa ấm vừa ẩm, giọng nói ngọt ngào tan vào tiếng rên khe khẽ, đôi vòng tay còn quấn lấy cổ cậu không buông... William lại chìm đắm thêm lần nữa.
William dường như thích tất cả mọi thứ trên cơ thể Est.
Là một tổng biên tập tạp chí của showbiz, William từng nghĩ có người đẹp nào mình chưa tiếp xúc, có cám dỗ nào mình chưa đối diện đâu. Nhưng đến khi gặp Est thì mọi khái niệm đẹp trước đó đối với cậu có lẽ đã lệch chuẩn đi hẳn. Anh sở hữu một gương mặt đẹp, một thân hình nóng bỏng khiến cậu dễ dàng sa vào cơn say bản năng, tay chạm đến đâu lại muốn lún sâu thêm đến đó. Cậu thích đôi môi trái tim ướt mềm, mỗi lần chạm vào là lồng ngực lại nóng ran, thích cần cổ cao thanh sạch mỗi lần ngửa ra sau dưới ánh đèn, thích cả phần xương quai xanh gầy mỏng mà mỗi lần môi mình lướt qua là hơi thở anh đổi khác.
Nhưng điều khiến William gần như mất sạch kiên nhẫn lại là đường cong kín đáo của Est, vòng eo gọn ghẽ vừa mềm mại vừa dẻo dai dưới tay, phần hông cong cong săn chắc cực kỳ dễ khiến cậu phát điên vì quyến rũ. Mỗi lần giữ lấy Est, William đều có cảm giác mình đang ôm vào lòng một hiện thân của sự cám dỗ, xinh đẹp, ấm nóng, căng tràn sức sống, khiến lòng bàn tay chỉ muốn siết thêm một chút để kiểm chứng xem sự mê hoặc ấy có thật hay không.
Est dường như sống trong một thế giới khác với thế giới của William. Rõ ràng anh rất bận rộn, là chủ một nhà máy rượu làm sao mà không bận được. Nhưng nhìn phong thái của anh, dù chỉ mới tiếp xúc chưa lâu, cậu cũng thấy sự điềm tĩnh, thản nhiên, có chút xa cách như một bức tranh đẹp trong triển lãm không nên bị chạm vào quá nhiều. Nhưng chính điều ấy lại khiến William có thêm ham muốn kéo anh xuống gần với da thịt, với hơi thở, với khoảng không nóng ran đang lan rất nhanh giữa hai người.
Cậu muốn nhìn thấy vẻ điềm tĩnh ấy bay đi từng chút một, muốn dùng môi lưỡi và bàn tay mình lần lượt khám phá hết những nơi mà ánh sáng ban ngày đã khiến mình phải nhìn quá lâu. Và càng ở gần như thế, William càng hiểu vẻ đẹp của Est chưa bao giờ chỉ để ngắm. Nó quyến rũ, cuốn hút và vô tình cứ níu người ta lại bằng một sợi dây vô hình nóng bỏng.
Đêm ấy trôi đi như một vệt màu đỏ dày quệt qua tấm vải trắng. Sự điên cuồng từ chiếc bàn trong phòng thử rượu kéo lan sang phòng ngủ, vào cả phòng tắm rồi rất lâu sau họ mới đi ra.
Họ quấn lấy nhau, lao vào nhau và chẳng cho nhau một định nghĩa gì hết. Chỉ có hơi thở tan lẫn vào nhau, những điểm chạm khiến cơ thể căng lên rồi mềm đi, những nhịp đưa đẩy lúc sâu lúc cạn không nhìn thấy điểm dừng.
William chắc sẽ không quên được mình đã nhìn Est dưới ánh đèn phủ sương mỏng ấy ra sao, đã bị đôi môi mềm đó làm cho bối rối thế nào, đã giữ lấy vòng eo ấy, chiếc hông ấy như sợ nó trượt mất khỏi vòng tay mình. Còn Est, trong những khoảnh khắc hơi thở đứt đoạn, anh không còn giống người đàn ông bình tĩnh đứng ở bậc thềm đón cậu buổi chiều nữa. Anh vẫn đẹp, nhưng là cái đẹp đang bị kéo trượt ra khỏi sự hoàn hảo, khiến William gần như phát điên vì ham muốn.
Khi mọi thứ lắng xuống, đèn trong phòng ngủ vẫn bật sáng dìu dịu. Họ đã tắm rửa sạch sẽ, đã thay ga giường mới. Ngoài kia chắc đã khuya lắm rồi. Gió đêm thổi qua khe cửa ở cuối hành lang đem theo mùi nho và đất ẩm. William nằm nghiêng đầu trên cánh tay, nhìn hàng mi Est đổ bóng xuống gò má. Hơi thở của anh vẫn còn chút dồn dập, đôi môi mọng đỏ, xương quai xanh lấp ló sau lớp chăn mỏng.
William không nói gì. Cậu vốn không phải kiểu người cần lấp đầy mọi khoảng lặng bằng mấy lời nói sáo rỗng hay tán tỉnh bất chấp. Nhưng cậu cũng không dời mắt đi được, Est quá quyến rũ. Anh mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy, rồi khẽ nhướn mày.
"Cậu nhìn tôi như vừa phát hiện ra một loại rượu mới vậy".
William mỉm cười. "Không. Tôi đang nghĩ anh nguy hiểm hơn vẻ ngoài".
"Cậu thất vọng à?"
"Ngược lại".
Khóe môi Est khẽ cong lên. Nụ cười rất nhẹ nhưng vẫn làm trái tim William chao nghiêng thêm một nhịp. Thật ra, cậu lại thấy có chút bực bội vì cậu không thích một người lạ có thể tác động đến mình quá dễ như vậy. Nhưng đêm đêm nay đã đi quá xa những gì cậu có thể đoán biết được rồi.
William không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng trước khi thiếp đi, cậu còn cảm thấy bàn tay Est đặt đâu đó trên người mình. Cậu cũng không chắc mình có vòng tay ôm lấy anh hay không, nhưng giấc ngủ đã kéo đến giữa cảm giác ấm áp và thoải mái.
Sáng hôm sau, William tỉnh dậy khi những tia nắng ban mai rọi vào phòng qua khe rèm. Căn phòng rất yên tĩnh, ga giường sạch sẽ đến mức gần như phủ nhận chuyện gì đã xảy ra chỉ vài giờ trước. Est không còn nằm cạnh cậu. Cửa phòng tắm mở hé, nhưng không có tiếng nước chảy.
William ngồi dậy chậm rãi, đưa tay vuốt tóc ra sau rồi nhìn quanh. Quần áo của cậu được gấp gọn trên chiếc ghế gần cửa sổ khiến cậu chợt chau mày lại. Est cẩn thận đến thế sao? Cậu khẽ lắc đầu, lẽ ra cậu không nên ngạc nhiên mới đúng. Vì đêm qua, cho dù đã mệt rũ, Est vẫn lột chiếc ga bẩn và thay vào ga giường mới tinh rồi mới chịu đi ngủ.
Khi cậu mặc xong quần áo và bước ra ngoài, Est đã ngồi ở bàn ăn nhỏ trong khu bếp phụ, áo sơ mi mới, tóc được vuốt gọn gàng, gương mặt trở lại nét điềm nhiên bình tĩnh như vốn có, giống như những gì xảy ra đêm qua chỉ như một giấc mơ của William. Trước mặt anh là hai tách cà phê, một khay bánh nướng và vài lát trái cây.
"Chào buổi sáng". Est ngẩng lên.
William đứng ở ngưỡng cửa vài giây, rồi đi tới, kéo ghế ngồi xuống. "Chào buổi sáng".
Mà mọi thứ sau đó diễn ra quá bình thường, bình thường tới mức khiến William có chút mơ hồ.
Họ uống cà phê. Est hỏi cậu mấy giờ sẽ rời winery để còn sắp xe đưa đi. William trả lời. Cậu nhắc lại nhanh vài ý tưởng cho buổi chụp chính thức với ekip sau này. Est gật đầu, bổ sung một hai điểm về ánh sáng và lịch thu hoạch nho. Giọng anh rất đều. Ánh mắt vẫn thẳng thắn và sáng ngời y như hôm qua. Chẳng có chút né tránh, nhưng cũng hình như cũng chẳng giữ lại chút gì vương vấn.
William có chút khó chịu vì sự bình tĩnh đó. Nhưng một phần cậu lại thấy nhẹ nhõm. Dù thế nào thì đêm qua cũng chỉ là 419. Cậu không muốn dây dưa với những thứ không chắc chắn, càng không hứng thú với hứa hẹn. Có lẽ cả hai người họ đều đã trưởng thành để biết điểm dừng.
Chỉ là, chính vì mọi thứ quá gọn gàng, quá đẹp đẽ, quá đúng mực, nên trong lòng William lại hiện lên một cảm giác là lạ. Cảm giác ấy giống như cậu vừa bước qua một cảnh cửa nào đó nhưng chưa kịp định hình rõ phía sau là gì.
Khi xe đã chờ sẵn ở ngoài, Est tiễn cậu ra tận bậc thềm. Ánh sáng buổi sớm khiến làn da anh trắng sáng hơn. William đứng trước mặt anh vài giây, tay cầm chiếc kính râm, không biết vì sao lại thấy cổ mình khô đi thêm một lần nữa.
"Cảm ơn anh về buổi khảo sát". Cậu nói.
"Và bữa tối?" Est hỏi lại nhẹ nhàng.
William nhìn anh, rồi mỉm cười. "Cả bữa tối".
Một thoáng ánh sáng lướt qua mắt Est, không rõ là vui hay chỉ một cảm xúc nhất thời kéo đến. "Tôi sẽ chờ email confirm của cậu".
Một câu hoàn toàn trở về với công việc, không thừa nửa chữ.
William gật đầu, quay người bước xuống bậc thềm. Cậu lên xe, đóng cửa lại, tựa đầu ra sau. Khi xe bắt đầu lăn bánh khỏi khu nhà chính, cậu ngoái nhìn qua cửa kính một lần cuối. Est vẫn đứng đó, dưới ánh nắng buổi sáng, tay đút túi quần, dáng người thẳng tắp và thản nhiên. Từ khoảng cách này, anh lại trở về đúng hình ảnh đầu tiên William nhìn thấy hôm qua, đẹp đẽ, sạch sẽ, bình tĩnh và tựa như không có điều gì trên đời có thể thật sự làm anh rối loạn.
William quay mặt đi trước khi mình thêm khó chịu vì ý nghĩ ấy.
Cậu đã từng nghĩ mình đến nơi này chỉ để khảo sát một bối cảnh cho ảnh bìa số báo tới. Giờ ngồi trên xe rời khỏi con đường dẫn xuống triền dốc, cậu mới nhận ra thứ mình mang theo không chỉ là vài ghi chú về ánh sáng, vài tấm ảnh test, vài ý tưởng cho một bộ layout đẹp.
Cậu mang theo mùi gỗ sồi và hương rượu đỏ còn vướng trên áo. Mang theo ký ức về đôi môi trái tim mềm mại đến vô lý ấy. Mang theo cảm giác bàn tay mình đã siết lấy vòng eo thon gọn trong đêm tối. Mang theo một nụ hôn cháy bỏng khiến cậu có lúc quên mất đâu là điểm nên dừng lại.
Và tệ nhất là, William có cảm giác mình sẽ không dễ quên đi những cảm xúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co