10_EAGLEHEART
Tối thứ Sáu, thành phố dường như cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt với một vài người hoặc rất nhiều người..
Bầu không khí trong lành sau cơn mưa vội vã, mọi âm thanh dường như đều trở nên trong trẻo hơn mọi ngày.
Trên con phố lớn dẫn về rạp chiếu phim trung tâm, từng nhóm fan mặc áo phông trắng in logo WAKE UP đã tụ lại thành hàng dài. Ai cũng cười, cũng bàn tán, cũng chờ đợi và hi vọng với tâm trạng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Có lẽ họ sẽ được một lần nữa gặp lại thần tượng của mình, trong một hình hài khác.
Est khoác áo blazer màu xám nhạt, ngồi sau xe cùng William. Bàn tay khẽ nắm lại, có chút căng thẳng và toát mồ hôi. William để bàn tay mình lên đùi anh, thi thoảng nhìn sang để chắc chắn rằng người yêu mình vẫn ổn.
Đoàn phim đã có mặt từ sớm, đạo diễn Alan đứng ở sảnh, bắt tay từng thành viên. Đèn flash của phóng viên rực lên từ cửa kính, đón lấy từng khoảnh khắc. Không khí trong rạp vừa náo động, vừa có chút nghiêm trang, bởi WAKE UP là một huyền thoại đối với rất nhiều người.
Est và William bước xuống xe cùng nhau. Họ sóng bước, chậm rãi đi qua biển người, nụ cười nhẹ trên môi. Dù ngoài kia vẫn còn những ánh mắt dò xét, nhưng ở đây giữa những tiếng gọi tên rộn ràng, những tấm biển cổ vũ, Est dần cảm thấy bình thản hơn.
Cánh cửa rạp mở ra, đoàn phim bước vào giữa quầng ánh sáng dìu dịu. William khẽ chạm vai Est, thì thầm vừa đủ để anh nghe, "Đây là ngày của chúng ta, đúng không?"
Est cười, nụ cười đẹp đến nao lòng, "Ừ, đúng là ngày của hai chúng ta".
...
Hội trường họp báo sáng trưng ánh đèn, dãy ghế báo chí truyền thông đã kín chỗ. Đạo diễn Alan đứng ở giữa sân khấu, nắm micro, mở đầu bằng giọng rất chân thành.
"Cảm ơn mọi người đã ở đây hôm nay. Chúng tôi đã trải qua một hành trình dài với WAKE UP, từ những ngày đầu cho đến khoảnh khắc này, từng thành viên trong đoàn đều đã đặt cả trái tim vào bộ phim. Đặc biệt, cảm ơn hai diễn viên chính... vì sự dũng cảm, bền bỉ và cả những điều các em mang đến cho câu chuyện này".
Phóng ghi âm, chụp ảnh, micro rôm rả.
"Cảm xúc của các bạn khi đóng những cảnh nặng về tâm lý như thế nào? Khi hóa thân thành Paper, Est đã chuẩn bị ra sao?"
Est mỉm cười, rồi trả lời bằng một giọng trầm ấm, "Mỗi vai diễn đều là một cuộc hành trình mới. Paper để lại trong tôi rất nhiều ám ảnh... nhưng cũng dạy tôi biết lắng nghe bản thân. Tôi chỉ cố gắng sống thật với cảm xúc của nhân vật và giữ lại một phần cảm xúc cho riêng mình thôi".
Câu hỏi chuyển sang William, "William, việc vào vai một rocker huyền thoại có gì áp lực không? Ngoài đời cậu cũng là ca sỹ, cũng sáng tác rất nhiều ca khúc, cậu có đồng cảm gì với Ciss?"
William nhún vai, hơi cúi đầu, "Ciss là một con người phi thường. Âm nhạc của anh ấy là nguồn cảm hứng lớn nhất với tôi. Nhưng tôi tin mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Tôi chỉ cố hát và truyền đạt cảm xúc của Ciss bằng đúng cảm nhận của mình thôi".
Và rồi, như mọi họp báo ở Thái Lan, câu hỏi "phim giả tình thật" ập tới dồn dập.
"William, như cậu đăng post trước đó thì cậu và Est ngoài đời thân thiết lắm đúng không? Có thật là phim giả tình thật không?"
"Sau bộ phim này, quan hệ của hai người có gì thay đổi?"
"Có tin đồn hai người đang sống chung, cậu xác nhận chứ?"
Cả khán phòng ồ lên, mọi ánh mắt đổ dồn về hai người. William nhếch mép, ngả người ra sau, chậm rãi nhấc micro, nhìn thẳng vào một loạt máy quay.
"Hôm nay là ngày ra mắt phim. Bây giờ, mời quý vị tập trung xem phim đã. Xem xong, muốn hỏi gì về cá nhân tôi sẽ trả lời, thời gian còn dài, không phải sao?"
Không khí bỗng nhẹ hẳn đi, những tiếng cười rộ lên từ phía đoàn phim và cả mấy nhà báo "lão làng".
Est liếc sang William, khẽ lắc đầu, "Em luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn đấy, nhóc".
William nháy mắt, tự tin tủm tỉm, "Cứ đợi mà xem, đến ra mắt phim thì họ phải xem phim cho tử tế trước đã. Còn sau đó thích gì em sẽ chiều".
Giữa rất nhiều lời xì xào, chỉ còn lại tiếng cười đi theo họ xuống dãy ghế xem phim.
...
Đèn rạp vừa tắt, mọi thứ như thu nhỏ lại. Trên màn ảnh rộng, thế giới của WAKE UP hiện lên sáng chói. Ánh đèn sân khấu, những cái ôm lén lút sau cánh gà, giọng Ciss khản đặc giữa đêm diễn cuối cùng, ánh mắt Paper dõi theo lặng lẽ mà nồng nàn, rồi thoáng nét tuyệt vọng.
Cứ mỗi lần Ciss hát, Paper đều ở đó, phía xa, trong bóng tối.
Có đoạn Ciss say rượu, gục lên vai Paper khóc, giấu mọi yếu đuối sau lưng người yêu. Một Paper mắt đã rưng rưng nhưng cố kìm nén để ôm lấy người yêu, vỗ về anh. Est diễn cảnh đó trần trụi đến mức cả rạp như nín thở hòa theo nỗi đau nín lặng ấy.
Rồi khi scandal bùng lên, Paper bị đưa đi, Ciss đập tan cây đàn trên sân khấu, tiếng nức nở của ai đó vỡ ra trong bóng tối, không biết là trong phim hay giữa những hàng ghế.
Tới cảnh Paper ngồi trên mái nhà, trời mưa trắng xóa, đôi mắt đã khóc nhiều đến mức cạn khô. Lời tuyệt mệnh ngắn ngủi hiện lên màn hình, Est trong vai Paper nhỏ giọng thì thầm – "Nếu có kiếp sau, xin đừng để em sợ hãi nữa..."
Tiếng nhạc dồn lại, Paper lao mình khỏi sân thượng, hình ảnh đứt ngang, rồi trắng xóa.
Est dưới hàng ghế, bàn tay nắm chặt lấy William, các khớp trắng bệch. William vòng tay ôm lấy vai anh, kéo Est sát lại, lồng ngực cậu phập phồng vì cố ngăn tiếng thở mạnh.
Cả khán phòng không ai động đậy. Có tiếng khóc rất nhỏ. Có đôi vai run lên. Có người úp mặt vào hai bàn tay.
Thời gian cứ nghiệt ngã dần trôi, người ta thấy Ciss dần tàn lụi trên màn ảnh. Mái tóc dài, ánh mắt trống rỗng. Đêm nào cũng cầm guitar, hát cho một người không còn trên đời.
WAKE UP nổi tiếng rực rỡ, nhưng với Ciss chỉ là một nấm mồ sống.
Cứ mỗi năm, vào ngày sinh nhật Paper, lại thêm một bài hát demo cùng nỗi nhớ da diết được anh đăng lên mạng, chẳng ai có thể hiểu hết, ngoài người viết ra nó.
Cuối cùng, người ta thấy Ciss ngồi bên cửa sổ, nhìn ra phía ánh đèn thành phố, tay ôm một bản nhạc vẫn chưa hát, lặng lẽ nhắm mắt, buông tay.
Bên dưới, Est gục đầu lên vai William, nước mắt rơi không dứt, William giữ lấy bàn tay anh, vẽ những vòng tròn dịu dàng lên tay anh, như lời nhắn nhủ, "Em ở đây. Mọi chuyện qua rồi".
Rạp sáng đèn dần nhưng sự im lặng vẫn còn rất lâu. Ai cũng ngồi lại, nhiều người khóc nức nở, có người chỉ im lặng vuốt mắt.
Est ngẩng lên, mắt vẫn hoe đỏ. William khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai anh, "Em ở đây. Sẽ không bao giờ đi đâu hết. Ở bên anh mãi mãi"
Est mím môi, gật đầu. William cười, nắm chặt tay Est đứng lên.
Khi đoàn phim bước lên sân khấu, William đặt tay lên vai Est.
Có tiếng vỗ tay rầm rập, vang lên như tiếng sóng. Đám đông đứng dậy, không ai cười cũng chẳng có ai la hét.
Chỉ còn lại ánh đèn sáng soi tỏ, hai cái bóng đứng sát vai giữa rạp chiếu phim. Một đoạn đời đã khép lại, nhường chỗ cho một khởi đầu mới, một mùa xuân mới mới, đang lặng lẽ bắt đầu.
...
Khi khán phòng dần ổn định lại sau suất chiếu phim, ánh đèn rạp hạ xuống, chỉ còn một luồng sáng trắng tập trung vào sân khấu nhỏ phía trước.
William bước ra, áo sơ mi đen xắn tay, cây guitar trên tay, mái tóc có chút rối. Khán giả đều lặng đi như sợ phá vỡ không khí thiêng liêng này. Họ giống như đang nhìn thấy Ciss quay trở lại, trên sân khấu này, nhìn thẳng vào họ.
William gảy những hợp âm đầu tiên. Giai điệu bản rock ballad lừng danh năm nào vang lên, là bài hát cuối cùng Ciss viết cho Paper.
Những ca từ ấy đã quá quen thuộc với khán giả suốt 30 năm qua. Nhưng lần này đã không còn nặng nề, u ám nữa mà ngập tràn hoài niệm và biết ơn.
"Cũng có lúc ta yêu mà không giữ được nhau
Có những ngày nước mắt chỉ mình ta lau...
Nếu hôm nay còn đứng đây,
Xin gửi lại nỗi đau cho gió...
Cuốn trôi đi cùng nỗi nhớ,
Nhớ em, nhớ vô cùng..."
Âm nhạc tràn qua khán phòng như những con sóng nối tiếp nhau. Giữa hàng ghế đầu, Est ngồi thẳng, mắt không rời William một giây. Dường như, đám đông không ai khóc, tất cả chỉ im lặng và chìm đắm trong tiếng hát vừa ngọt ngào, vừa có chút khàn như vừa nói lời tiễn biệt với một người day dứt mãi vì yêu.
Đến điệp khúc cuối, William buông tay khỏi dây đàn, ngẩng đầu nhìn xuống Est. Trong tiếng ca ngân vang còn lại, cậu cất tiếng nói, không phải hát nữa, mà là lời của chính mình, từ tận sâu thẳm trái tim.
"Cảm ơn p' Ciss và p' Paper đã cho chúng tôi một lần được sống thật sự. Nhưng từ hôm nay, chúng tôi sẽ sống cho chính mình".
Câu nói rơi vào không khí như đặt một dấu chấm hết nhưng cũng giống như William vừa tự tay mở ra một cánh cửa mới. Khoảng lặng giữa không gian tưởng chừng như cứ kéo dài mãi, dài mãi.
Est đứng dậy, chậm rãi bước lên sân khấu. Anh không còn cảm thấy sợ hãi một chút nào nữa. Anh tự tin ngẩng cao đầu bước tới giữa ánh đèn, nơi William đang đợi.
William đặt cây đàn xuống, mở rộng vòng tay, đón lấy Est lao vào ôm cậu thật chặt.
Trong tích tắc ấy, mọi ống kính, mọi ánh mắt đều hướng về hai người. Nhưng với hai người trên sân khấu, chẳng còn gì khác quan trọng hơn người trong vòng tay mình.
Tiếng vỗ tay rộ lên như sóng trào, kéo dài mãi không dứt.
...
Rạp đã vơi người, chỉ còn những nhà báo và phóng viên kiên nhẫn. Dàn đèn được tắt bớt, mọi âm thanh đều nhỏ đi. Chỉ còn lại tiếng gõ laptop, tiếng máy ảnh lách cách.
William và Est đứng cạnh nhau ở khu vực nhận phỏng vấn giữa một rừng micro dựng trước mặt, phía sau là poster WAKE UP.
Đạo diễn Alan mỉm cười khoanh tay, như muốn nhường hết sân khấu lại cho hai người trẻ.
Một phóng viên nam lên tiếng đầu tiên, "Câu chuyện của Ciss và Paper là một vết sẹo dài cho showbiz Thái Lan ở thập niên 90. Các bạn có nghĩ mình đang lặp lại điều đó không?"
William ngả người ra sau, nheo mắt nhìn đèn, "Nếu cứ sống mà sợ lịch sử, chắc tôi không bao giờ dám lên sân khấu nữa đâu. Chúng tôi không lặp lại ai cả. Đời này chỉ đủ dài để làm chính mình thôi. Tôi yêu p' Est, là yêu anh ấy, người đang ở cạnh tôi đây, không phải vai diễn, không phải truyền thuyết".
Có người khác hỏi, "Công khai thế này, các bạn có sợ bị tẩy chay, mất vai, mất hợp đồng quảng cáo không?"
William nhếch môi cười, nheo mắt lại, "Nếu mất ánh hào quang vì sống thật với bản thân, thì tôi thà mất còn hơn phải đóng vai ai đó cả đời. Sống đúng với mình mới gọi là tự do, bất kể là nhạc rock, diễn viên hay những ngành nghề khác. Chúng tôi không phải bản sao của ai hết. Tình yêu là của mình, không phải để đối chiếu, càng không phải để lặp lại bi kịch của người khác. Đất nước này đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới rồi, chỉ cần xã hội cho chúng tôi một chút bình thường như bất kỳ ai khác. Đâu có khó lắm đâu, đúng không?".
Ánh mắt William lướt qua Est. Cậu nhìn thấy Est không còn cúi đầu né tránh như trước nữa. Anh chủ động nắm lấy tay William, khẽ siết.
Est nói chậm rãi, giọng trầm lắng nhưng vang rất rõ trong phòng họp báo giờ chỉ còn vài chục người, "Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện này, cả trên phim lẫn ngoài đời. Hôm nay, các bạn đã dõi theo kết thúc của bộ phim rồi. Nhưng với chúng tôi, đó mới là một khởi đầu thật sự. Chúng tôi, William và Est sẽ tiếp tục câu chuyện của mình, như mọi người bình thường yêu nhau. Chúng tôi đã không còn là vai diễn, chỉ là chính mình thôi".
Phía cuối phòng, một nhà báo lớn tuổi gật đầu, khẽ mỉm cười. Tiếng máy ảnh lại vang lên, lần này không còn chen lấn như trước nữa. Chắc là mọi người ở đây ai nấy cũng vừa nhận được một lời "cho phép" sống thật cho chính mình.
William thì thầm bên tai Est, chỉ hai người nghe thấy, "Yêu anh nhất".
Est quay đầu sang nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ nhõm và bình yên.
...
Buổi công chiếu kết thúc, đèn ngoài rạp sáng rực một góc thành phố. William nắm tay Est đi ra giữa biển người, mặc kệ ánh mắt săm soi, mặc kệ những cú bấm máy liên hồi. Hai người đi sát vào nhau, một nụ cười nhẹ lướt qua khóe môi, có cảm giác mọi giông bão vừa trút xuống phía sau lưng.
Phía sau là những dòng tin nhắn kéo dài không dứt.
[Đây không chỉ là phim, mà là cả một tuổi trẻ của em].
Một người từng là fan của WAKE UP viết, [Ciss và Paper được sống lại rồi được tiễn biệt, nhờ các cậu].
Báo chí liên tục đưa tin, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên cán mốc ấn tượng, những bài review ngập tràn mạng xã hội. Mọi người nói về nghệ thuật, về sức nặng cảm xúc, về sự dũng cảm phá vỡ định kiến, "một dấu mốc cho dòng phim mới của điện ảnh Thái Lan".
Dưới ánh đèn đường kéo dài nơi đầu ngõ, họ tay trong tay trở về căn hộ của Est, nơi mọi vinh quang, mệt mỏi và buồn đau đều có thể tháo xuống như một chiếc áo khoác sau một ngày bận rộn.
Est đứng một mình ngoài ban công, nhìn dòng xe phía xa cuộn qua như những dải sáng nối tiếp nhau không dứt. Gió cuối mùa lùa qua mái tóc, mang theo chút dư âm của đêm dài.
William bước ra, vòng tay ôm lấy Est từ phía sau, ghì anh vào ngực mình.
"Anh mệt không?", cậu hỏi nhỏ, hơi thở phả ấm bên tai anh.
Est không trả lời, chỉ tựa đầu lên vai cậu, im lặng thật lâu. Cả hai lắng nghe nhịp sống bên dưới, rồi William khẽ hôn lên má Est. Rõ ràng, họ chẳng cần phải nói thêm điều gì nữa, tất cả đều đã sáng rõ như ánh đèn thành phố ngoài kia.
Trong bóng đêm phủ xuống, Est nhận ra vòng lặp của quá khứ cuối cùng cũng đã khép lại và ở phía trước chỉ còn lại một con đường sáng rỡ dành cho mình và người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co