3_BEFORE THE WINTER
Bầu trời Chiang Mai buổi sớm mây xuống thấp, bay là là khắp các sườn đồi, ánh sáng nhợt nhạt tràn qua những vệt sương mỏng quẩn quanh các rặng núi. Est kéo vali, lặng lẽ chất lên xe, đóng sập cửa.
Lẽ ra, chỉ cần một tấm vé máy bay là có thể về lại Bangkok trong hai tiếng ngắn ngủi, thậm chí chẳng ai nhận ra mình từng vắng mặt lâu đến thế. Nhưng lần này, Est quyết định tự lái xe dọc con đường núi quanh co, đi qua từng trạm nhỏ, từng khúc cua dốc ngược. Một mình với tay lái, anh có thể thở chậm hơn, không cần đối diện với ánh mắt ai khác, không phải gồng lên giữ hình tượng bình thường giữa đám đông ở sân bay, không cần che giấu sự rệu rã trong từng chuyển động của mình.
Hơn mười hai tiếng đồng hồ, Est chọn cách không nói chuyện với ai, cũng chẳng bật nhạc. Đôi khi, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa kính, tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường vắng và nhịp tim đập dồn dập. Tất cả vang lên trong khoang xe chật chội như bản hòa tấu kiệt quệ của một kẻ vừa chạy trốn khỏi địa ngục, vừa không biết mình có thể sống sót khi quay về hay không.
Băng qua những đoạn đường, Est thi thoảng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy gương mặt mình phản chiếu nhòe nhoẹt, không biết là Est thật hay chỉ là bóng ma Paper vẫn còn bám víu đâu đó nơi đáy mắt. Có lúc anh nhắm mắt lại vài giây giữa khúc cua, mặc cho hình ảnh ký ức ập tới, lồng vào cảnh sắc bên ngoài thành những mảng màu âm u, lạnh lẽo.
Est từng có thể tự ru ngủ mình bằng cảm giác "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", nhưng bây giờ, mỗi chặng đường chỉ như kéo dài thêm một quãng đời phải đối mặt với quá khứ, với vai diễn. Đôi lúc anh phải dừng xe bên lề, mở cửa, đứng nhìn vào bầu trời u ám mà chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng và mệt mỏi từ từ bào mòn từng thớ thịt.
Lúc lại gần một thị trấn nhỏ, qua ô cửa kính ố bụi, Est thoáng thấy bóng hai người thanh niên đang cười nói trước một cửa hàng sách cũ. Một lát cắt ký ức bỗng vụt sáng thoáng qua. Ngày xưa, Paper từng đứng đợi Ciss ngoài sân tập, tay cầm hộp cơm, mắt ngước lên vừa hi vọng vừa chán nản, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được cái xoa đầu hờ hững, "Chờ thêm chút nữa, anh chưa viết xong bản nhạc".
Est nhấn ga chạy tiếp, bỏ lại phía sau cả tiếng cười lẫn ký ức. Anh không muốn khóc, cũng không thể khóc. Nước mắt đã cạn kiệt cho những vai diễn mà anh đánh cược cả tâm hồn của mình.
Cả hành trình, chỉ còn lại anh, vô lăng và bóng ma vô hình cứ lượn lờ trong tâm trí.
....
Gió trên gào bên cửa kính, xe lao qua những khúc quanh dài như bất tận, đầu óc Est mụ mị, cơ thể mỏi rã rời, nhưng tâm trí thì không phút nào yên ổn. Dường như, càng xa Chiang Mai, những ký ức về bộ phim càng hiện lên rõ nét, chiếm lấy từng khoảng không trong đầu, phủ bóng mờ lên cả thế giới thực tại.
Trước mặt anh là ánh đèn bàn ăn lớn lạnh lẽo chiếu xuống. Paper, hay chính mình, đang co rúm giữa hai người lớn. Người cha gằn giọng, người mẹ rơi nước mắt.
"Loại tình yêu bệnh hoạn đó, mày định làm nhục cả dòng họ này à?"
"Còn không biết xấu hổ thì đừng gọi tao là ba nữa".
Paper run lên từng đợt. Câu thoại ấy đã thuộc làu, nhưng mỗi lần nhập vai, Est đều cảm thấy cả cơ thể mình nhói buốt, như chính anh đang bị đẩy ra rìa thế giới.
Một khúc cua nữa trôi qua, hình ảnh trong đầu anh lại đổi. Paper đứng bên ngoài phòng thu, bên trong là Ciss (William) ôm guitar hát say mê. Bàn tay Paper run run với tờ lịch diễn, mắt dõi theo người mình yêu đến đau đớn, nhưng chẳng bao giờ dám ngồi cạnh Ciss trước mặt người khác.
Có lần, Ciss nhìn Paper, mắt sáng rực, "Em cứ ở cạnh anh thế này, có bảo anh quên cả thế giới cũng được".
Nhưng Paper chỉ biết cười nhạt, nuốt lại mọi thứ trong lòng, như mọi lần, chẳng có ai thực sự nhìn thấy những gì đang mục ruỗng bên trong.
Xe lại lao qua cánh đồng ngô ngả màu vàng xám. Bóng Paper lặng lẽ ngồi nơi phòng bệnh, ánh đèn huỳnh quang xanh lẻ loi, tiếng phóng viên vẫn văng vẳng bên ngoài cửa sổ.
Gia đình Paper bẻ tay kéo cậu vào viện tâm thần, dằn vặt giữa hận thù và thương xót.
"Vì cái band đó mà con thành ra thế này ư? Mẹ sẽ chữa cho con!"
Tiếng đóng cửa, tiếng khóa xích, tiếng chân bác sĩ đi xa dần trên hành lang trắng toát.
Est không còn biết mình là ai. Mỗi khi đến phân cảnh này, diễn xong là nằm vùi hàng giờ trong phòng hóa trang, mắt sưng lên, tay lạnh ngắt.
Mỗi lần nhập vai Paper sau khi ra viện, anh phải luyện ánh mắt trống rỗng, ánh mắt của một kẻ không còn là chính mình, không tin vào ai, chẳng dám mơ về bất kỳ bàn tay nào níu lại.
Ciss đến thăm, thì thầm, "Paper, mở cửa cho anh... Anh xin em..."
Nhưng Est không trả lời, chỉ lặng im nhìn qua vai William, không thể diễn nổi một nụ cười an ủi, vì tất cả đã chết từ lâu trong ánh đèn của những đêm bạo loạn.
Và rồi, đỉnh cao của mọi ám ảnh trào dâng.
Gió mưa thành phố, đèn nhấp nháy phía xa.
Paper đứng trên nóc nhà, tay cầm tờ thư tuyệt mệnh. Mỗi lời trong thư là một nhát dao tự cắt vào da thịt mình. "Em xin lỗi, em đã cố rồi. Nhưng không ai cứu được em nữa..."
Mưa mỗi lúc một lớn. Đèn thành phố loang lổ dưới chân tòa nhà.
Paper đứng ở mép mái, vai run lên, tóc bết vào trán, tờ giấy thư tuyệt mệnh run rẩy trên tay.
Ciss vừa lao lên tới nơi, cánh cửa sân thượng bật mở, tiếng bước chân gấp gáp vọng lại trong đêm tối.
Cả đoàn phim nín thở dõi theo.
Giữa màn mưa, hai ánh mắt chạm nhau, chỉ một tích tắc ngắn ngủi, nhưng bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu nỗi tuyệt vọng và yêu thương chưa kịp nói đều nằm gọn trong cái nhìn ấy.
Ciss chưa kịp chạy tới. Paper đã lùi lại một bước, miệng khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa cả nước mắt lẫn nước mưa.
"Em xin lỗi. Em thực sự mệt rồi..."
Chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng ai đó thét lên phía sau, khi Paper buông mình khỏi lan can, bóng dáng nhỏ bé hòa vào làn mưa đen đặc.
Ciss đứng chết lặng bên mép mái, bàn tay chới với trong không trung, nước mắt hòa cùng nước mưa, miệng bật ra tiếng gọi mà không ai nghe thấy.
Trên trường quay, Est vừa diễn xong cảnh đó quỵ xuống sàn, không thở nổi. William lao đến, ôm lấy Est, bàn tay siết chặt vai anh, không nói được câu nào. Chỉ có hơi ấm duy nhất giữa cơn mưa nhân tạo và đèn quay lạnh ngắt.
Ký ức ấy, đến tận bây giờ, vẫn là cơn ác mộng dai dẳng và là ranh giới cuối cùng giữa thật và giả mà Est chưa từng vượt qua nổi.
...
Xe lao trên quốc lộ dài hun hút, hai bên là rừng già sẫm màu, những tia nắng đã lên nhưng vẫn bị mây che khuất, ánh sáng vắt ngang qua kính lái loang loáng.
Est cố giữ nhịp thở đều, hai tay bám vô lăng đến trắng bệch. Có lúc, anh bật radio, nhưng sóng chập chờn, trong loa chỉ vọng ra những đoạn nhạc ngắt quãng. Thế nhưng với Est, tất cả chỉ là tiếng mưa xối, tiếng hét, tiếng khóc nức nở của chính mình trên trường quay. Những âm thanh đó len lỏi vào mọi khe tối trong đầu, vỡ òa rồi lịm tắt, để lại một khoảng lặng lạnh ngắt không sao lấp nổi.
Liếc gương chiếu hậu, Est thấy mình, khuôn mặt tiều tụy tái đi, mắt đỏ quạch như vừa khóc rất lâu. Dưới lớp bụi kính, anh không chắc mình đang nhìn thấy ai, Est, hay là Paper? Mọi đường nét mờ ảo, mọi biểu cảm đều rạn vỡ, không còn phân biệt thật hay giả, hiện tại hay ký ức.
Xe chạy qua dốc núi cao, Est bất giác rùng mình. Trong đầu vang lên một câu hỏi khô khốc, lạnh lẽo, "Mình đã bao lần sống với những vai diễn, nhưng chưa vai nào khiến mình muốn chết như lần này".
Không còn nước mắt, không còn lời biện hộ, chỉ còn cảm giác hụt hơi và kiệt quệ.
Ngoài cửa kính, nắng đã bắt đầu tắt dần, bóng cây loang lổ phủ lên nửa gương mặt. Trên con đường trở về, Est nhận ra, bóng tối có đôi khi không thực sự ở lại phía sau lưng cho dù mình đang cố bước về phía ánh sáng, dù anh có đi xa đến đâu, Paper vẫn đi cùng về tận cuối chặng đường.
Đường vào thành phố càng lúc càng đông, biển đèn chói lòa hắt lên mặt kính những vệt sáng dài miên man. Trời bất chợt chuyển mưa. Những giọt nước nặng nề gõ vào cửa xe, trượt dài thành vệt. Đèn đường, cửa hiệu, ánh sáng xe cộ lẫn vào nhau, phản chiếu trên mặt kính trước mặt một khuôn mặt không rõ hình hài.
Est ghé sát vào vô lăng, hơi thở phả mờ lớp kính. Trong làn nước mưa mờ ảo, anh thấy hai đôi mắt. Một của chính mình, nhuốm đầy mệt mỏi, nhợt nhạt, khô kiệt. Một của Paper, đỏ quạch, nhòe lệ, chan chứa nỗi tuyệt vọng và khao khát được giải thoát.
Giao lộ trước mặt nhấp nháy đèn đỏ, tiếng còi xe lẫn vào cơn mưa rát rạt như gió quật vào tâm trí.
Est chợt tự hỏi, "Nếu phải chọn lại, mình có dám đóng Paper thêm một lần nữa không? Hay là sẽ bỏ chạy mãi mãi?"
Trong tim anh bất chợt nhói lên, một vết đau như dao cứa rất sâu trong lồng ngực. Bàn tay anh bấu chặt vô lăng đến trắng nhợt, như đang mượn cảm giác đau buốt này giúp giữ lại một chút thực tại.
Khi xe chậm lại giữa làn đường đông đúc, mưa trút xuống ào ào, Est nhận ra mình vừa trở về từ cõi chết, nhưng thực ra vẫn chưa thể sống lại thật sự. Trên mặt kính, khuôn mặt phản chiếu dần tan đi giữa vệt nước và ánh đèn, chẳng còn rõ đâu là Est, đâu là Paper. Chỉ còn lại một hình bóng lặng lẽ, đơn độc, chưa thể tự cứu lấy mình.
Bangkok dần dần hiện ra phía xa xa, ồn ào như nó vốn thế, như thể anh sắp bước vào một đời sống khác mà chính anh cũng không biết, liệu mình còn có thể là mình nữa hay không.
...
Mưa nặng hạt, tiếng gạt nước xe đều đều như ru ngủ. Có lúc, Est chợt thấy mình đang lái xe mà thực ra chỉ như ngồi sau xem chính mình diễn một bộ phim nào đó.
Có khi, chính anh cũng không biết mình đang là Est, hay chỉ là một phần dư âm còn sót lại của Paper, một nhân vật đã khép lại cùng kịch bản, cùng nỗi tiếc thương và tiếng dập bảng đóng máy của WAKE UP.
Paper ngoài đời thực đã không còn, từ rất lâu rồi, đã trở thành người của thiên cổ từ những năm đầu của thế kỷ, nhưng vết cắt dài dai dẳng trong lòng Est thì vẫn chưa lành lại.
Những biển quảng cáo vụt qua cửa kính. Đèn neon tím với hình ảnh ca sĩ trẻ tuổi đang cười thật tươi, bỗng chốc, trong đầu Est lại vọng về những câu thoại của Paper, "Nếu có một kiếp khác, em mong mình không phải sợ hãi nữa, không phải che giấu điều gì..."
Có một khoảnh khắc, Est chỉ muốn tấp xe vào lề, bỏ mặc tất cả, đi bộ dưới mưa cho đến khi không còn nghĩ được gì nữa. Nhưng anh biết, dù có đi bao xa, Paper cũng vẫn ở đó, trong từng nhịp thở, từng kẽ ngón tay lạnh ngắt trên vô lăng.
Cuối cùng, thành phố cũng hiện ra trước mắt, những tòa nhà phủ kính loang ánh đèn dưới cơn mưa chiều, phố phường nhộn nhạo vốn dĩ rất quen thuộc nhưng giờ đây lại đem đến cảm giác hoàn toàn xa lạ. Est đánh xe vào hầm chung cư, xách vali bước chậm vào sảnh lớn, tiếng giày vang vọng trên nền đá hoa cương lạnh lẽo.
Thang máy đưa anh lên tầng cao, cửa mở ra căn hộ quen thuộc. Cả không gian rộng thênh thang, mọi thứ ngăn nắp, sáng sủa như nó vốn nên như vậy. Nhưng chính cái hoàn hảo ấy lại làm Est choáng ngợp bởi sự cô đơn trống trải, cảm giác mình như hạt bụi nhỏ giữa căn phòng quá lớn, không bấu víu nổi vào bất kỳ điều gì chân thực.
Anh bật hết đèn, đứng thật lâu trước cửa sổ kính lớn nhìn xuống biển xe cộ chảy dài như những dòng ký ức chưa bao giờ dứt. Mọi chuyển động ngoài kia đều lướt qua nhanh chóng, chỉ riêng Est là mắc kẹt giữa hai tầng không gian. Vừa trở về từ cõi chết, vừa chưa từng thực sự sống lại thành chính mình.
Đặt vali vào góc nhà, Est thả người xuống sofa, mắt nhìn lên trần nhà trắng loá. Từng nhịp thở dội vào căn phòng trống, mỗi tiếng vang như một hồi chuông xác nhận – Ở đây, ngoài Est, hoặc là ngoài bóng ma Paper, thì không còn gì khác.
Một lần nữa, ranh giới thật – giả lại tan nát.
Và dù thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, căn hộ này chỉ còn là cái bóng lạnh lẽo nuốt trọn lấy một linh hồn vừa trôi dạt về từ vùng tối xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co