Truyen3h.Co

williamest | roommates

11. Ôm anh

thesadcow_

"Anh thích em."

Không gian xung quanh như ngưng lại, nhẹ bẫng. William trong phút chốc đứng hình, không tin vào tai mình, sững sờ đến quên cả thở. Cơn choáng váng vì buồn ngủ và men rượu cũng bị gạt phăng, cậu mở to mắt nhìn đỉnh đầu người đang rúc trong lòng mình, vòng tay đang ôm lấy anh cũng run lên, rồi siết lấy anh chặt hơn.

"Anh xin lỗi, anh biết mình không nên nói điều này, nhưng anh thích em. William, anh cũng muốn có em mà."

Est càng nói giọng càng như vỡ ra, trán vẫn tì vào hõm vai cậu nhưng cúi đầu xuống sâu hơn như tránh né không cho William nhìn thấy mặt mình. Anh hít một hơi thật sâu như ép mình bình tĩnh lại, tiếp tục thổ lộ những điều mà bấy lâu nay bản thân dồn nén nhưng biết không có đủ dũng khí để nói ra khi tỉnh táo.

"William, em biết không? Lúc em kể với anh rằng em đã thích một người, thực ra anh đã biết từ trước rồi. Anh cũng đã nghĩ là, "À, không sao cả, chỉ cần là em vui thì anh cũng vui. Vì chúng ta là roommate của nhau mà, người kia có niềm vui thì phải mừng cho nhau chứ.""

"..."

"Nhưng em này, anh biết anh không thể tự lừa dối được với chính mình. Dù anh đã cố thuyết phục mình phải mừng cho em khi biết em đã yêu, nhưng hốc mắt của anh khi nghĩ đến điều đó lại đỏ bừng lên, cay xè không kiểm soát được. Anh thừa nhận anh không vui chút nào.

Anh ghen tị với người trong lòng của em lắm. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của em giờ đây đã thuộc về người đặc biệt nào đó, anh không ngăn được trái tim mình cứ nhói lên từng đợt, cảm giác tủi thân lại ập đến làm anh bật khóc. William, anh xin lỗi vì đã ích kỷ, anh đã không vui cho em khi biết trong tim em đã có ai kia."

Anh buông lỏng William ra một chút, một tay lần tìm lấy bàn tay cậu rồi cầm lấy, chậm rãi đan những ngón tay mình vào kẽ tay cậu, siết nhẹ như sợ cậu biến mất.

"Có ai nói rằng em cười rất đẹp không?..." Est thủ thỉ, từng lời nói như rút ra từ đáy lòng, "Anh thích em. Anh thích nhất là khi em cười. Mỗi lần em cười tít mắt gọi anh, anh đều phải quay mặt đi để tránh cho tim mình loạn nhịp mà rung động với em. Nhưng cuối cùng anh vẫn thất bại đấy thôi."

William nghe tim mình mềm nhũn ra thành nước. Cậu mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ, ngón tay cái vô thức vuốt ve mu bàn tay anh.

"Anh thích cả lúc em lẽo đẽo đi theo sau anh nữa... Ngoài mặt thì anh bảo phiền, nhưng mà hôm nào em không đi theo, anh thấy trống trải lắm... Anh cứ đi thật chậm, chỉ sợ quay lại không thấy em đâu nữa." Est rụt rè ngẩng mặt lên nhìn cậu, mắt anh lúc này đã long lanh như hai hồ nước.

"William, anh đã quen với việc có em ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống từ lâu rồi. Từ khi mà anh lướt đi trên dãy hành lang của khoa và vô thức nghĩ ngợi liệu chúng ta có bắt gặp nhau không? Từ khi mà nếu chỗ ngồi học trên thư viện của anh lại không có em ngồi cạnh nói tíu tít, anh liền cảm thấy như thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng.

Từ khi mà một ngày nọ anh đi về nhà và thấy đống quần áo nằm ngổn ngang trên ghế, đôi giày bị cất lệch trong tủ, tiếng nước trong nhà tắm thì vang lên xối xả kèm vài câu hát nghêu ngao, tuy bực bội vì mọi thứ không ngăn nắp là thật, nhưng anh thấy lòng mình được lấp đầy vì biết em đã về nhà.

Từ khi mà anh định đánh thức em dậy vào mỗi buổi sáng nhưng nhìn thấy em nằm vùi nửa mặt vào chăn, chỉ lộ ra mỗi hai cái má đỏ hây cùng mái tóc rối bù, anh lại thấy đáng yêu quá mà không nỡ đánh thức em vào sáu giờ sáng như bộ quy tắc anh đã ghi ra. Anh có chụp lén em lúc ngủ đấy, nhưng anh giữ nó làm bí mật cho riêng mình thôi.

Từ khi mà lời nguyện ước trong đêm thả đèn hoa đăng của anh lại là "Cầu cho anh và em cứ bình yên thế này mãi, đừng ai rời đi.". Em có hỏi anh đã ước gì, nhưng vì xấu hổ quá nên anh mới bịa ra điều ước nào đó chứ nào có dám nói thật với em.

Từ khi mà em bắt đầu bận học nhiều hơn, có nhiều mối quan hệ xung quanh hơn, rồi cũng từ đó mà hai chúng ta chẳng còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, anh bỗng thấy tim mình lửng lơ và trống trải hơn đôi phần. Anh nhận ra mình nhớ em.

Anh cố né đi suốt thời gian vừa rồi cũng vì ép mình không được nghĩ đến em nữa, nhưng càng tránh, anh càng thấy lòng mình da diết muốn tìm về với em hơn.

William, anh thích em. Anh vẫn luôn thích em. Anh không ngừng thích em được, em ơi..."

Mắt cậu lúc này đã dâng lên một tầng nước mỏng vì hạnh phúc, cổ họng thì nghẹn ứ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bàn tay cậu từ từ đặt tay lên má anh xoa nhẹ, rồi vuốt ve như chạm vào điều quý giá nhất của mình. Một lúc sau, cậu mới thủ thỉ.

"Est này, trông anh bây giờ đáng yêu lắm đấy... Nhưng anh có biết mình đang nói gì không hả?"

"Hức... Là em-em mắng anh đúng không?... A-anh biết mình đang nói gì mà, anh nói là mình thích em nhiều-"

Est vốn định nói tiếp mà thấy hơi ấm từ ngón tay cậu đang xoa nhẹ trên mặt mình thì lại không kìm được nữa. Anh bỏ dở câu nói rồi khóc gục mặt vào vai cậu, ôm lấy cậu chặt hơn cả ban nãy. Nước mắt nóng hổi của anh lại thấm qua lớp áo mỏng, làm bỏng rát cả vai William.

"Ơ kìa, sao anh lại khóc rồi? Em vẫn ở đây mà. Anh nín đi, em thương."

William lại ôm anh vào lòng, vừa dỗ con mèo đang thút thít bám chặt lấy mình, vừa thấy sống mũi mình cay cay. Hóa ra trong những ngày tháng cậu mải miết chạy theo anh, anh cũng đã luôn dừng lại và dõi theo cậu, dịu dàng và thâm trầm như thế.

Cả hai chúng ta đều đi tìm kiếm hơi ấm tình yêu của nhau mà không nhận ra rằng, người mình khao khát vốn dĩ vẫn luôn đứng ngay ở đó, chỉ đợi một cái quay đầu là có thể chạm tới.

"William, anh biết em sẽ khó xử khi anh nói ra. Nhưng xin em đừng khinh miệt tình cảm của anh, cũng đừng ghét bỏ anh, anh sẽ không chịu được mất... Anh biết em có người mình thích rồi, anh sẽ an phận làm roommate của em, sẽ không làm phiền em nữa đâu, anh hứa mà... Ch-chỉ là cho anh chút thời gian để anh làm quen với việc em sẽ không bám theo anh nữa được không?... hức... Anh vẫn chưa quen được với điều đó..."

Est vẫn nói trong nước mắt, giọng cũng nghẹn ứ lại.

"Anh xin lỗi, anh biết là anh sai khi lỡ thích em, để anh cố gắng dập tắt n-"

"Est! Em cấm anh đấy! Ai cho phép anh ngừng thích em?"

William nghe Est nói sẽ ngừng thích mình thì giật bắn, gắt lại anh như phản đối kịch liệt lời anh vừa thốt ra, tuy giọng có phần lớn tiếng hơn lúc đầu nhưng hai bàn tay lại dịu dàng nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Est lên, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh nghĩ gì thế hả? Sao em chưa nói gì mà anh đã tự rút lui rồi?" Cậu vừa nói vừa dùng ngón tay cái quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, giọng nói mềm nhũn vì thương xót lẫn buồn cười.

Est thấy William đột nhiên cao giọng thì tưởng mình bị mắng, anh giật mình, đôi mắt sưng đỏ ngơ ngác nhìn cậu, nấc lên một tiếng rồi mếu máo.

"Nhưng... nhưng em có người khác rồi... Em bảo với mọi người là em có người trong lòng rồi mà..."

"Đúng, em có người mình thích rồi." William nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của anh, từng chữ thốt ra chậm rãi và chắc chắn hơn một vạn lời hứa, "Est, anh nghe cho kĩ này, người em thích là anh."

Est chớp mắt liên tục, bộ não đang đình trệ vì men rượu dường như tỉnh táo lại đôi phần vì phải đón nhận thứ thông tin mà anh nghĩ là chỉ trong mơ mới được nghe thấy.

"Est, em cũng thích anh. Anh có biết em đã chờ ngày anh yêu em từ lâu lắm rồi không, hmm?"

Cậu cúi xuống, chạm trán mình vào trán anh, giọng nói trầm ấm và chân thành hơn bao giờ hết.

"Est ngốc của em. Anh nghĩ xem, tại sao em cứ thích bám theo anh để trêu anh, đuổi mãi mà em không chịu đi? Hay có khi nào anh thắc mắc ở mọi nơi, từ trường đại học đến các hàng quán, chỗ làm thêm của anh, khắp nơi đều thấy mặt em không? Đã bao giờ anh nghi ngờ về sự xuất hiện của em trong câu lạc bộ không phải là một điều ngẫu nhiên chưa?

Yêu ơi, em cố tình bám theo yêu đó. Em muốn được ở gần anh. Em vào câu lạc bộ Tổ chức sự kiện không phải vì ngẫu nhiên em chọn trúng, mà vì em biết câu lạc bộ đó có anh, em muốn biết nhiều hơn về anh.

Em muốn đi chung với anh, muốn được khoác tay anh đi hết chỗ nọ chỗ kia. Em lên thư viện học với anh vì em muốn người được ngồi cạnh anh, người được anh giảng bài, được anh mắng yêu chỉ có thể là em thôi.

Em thích trêu anh là vì khi bị em trêu, anh ngại ngùng đến đỏ cả tai luôn đấy, mặt anh thì cũng ửng hồng hết cả mà anh không hay biết. Chắc vì thế nên em mới không tài nào thoát ra được mà cứ muốn bám dính lấy anh mãi, vì anh xinh quá mà."

Est không nghe nổi nữa. Sự rung động trong anh dâng lên nhanh quá, tim anh cứ thế mà đập loạn nhịp không kiểm soát được theo từng câu nói của William. Vốn dĩ ban nãy đã nín khóc được rồi, nhưng vì những lời dịu dàng bên tai anh vẫn còn chưa tan, làm anh lại dâng lên một tầng nước mắt lấp lánh, trực chờ rơi xuống.

Ừ, thế mà anh lại khóc thật. Mặt Est đang được hai tay William ôm lấy, ép anh nhìn thẳng vào cậu, giờ đây lại cúi gằm xuống.

William phì cười, không kìm được mà cúi xuống hôn chụt một cái lên chóp mũi đỏ ửng của anh, tay đưa ra phía sau đầu anh xoa nhẹ gáy, rồi chầm chậm luồn sâu vào mái tóc mềm mại, len lỏi qua từng kẽ tay để vỗ về người thương đang run rẩy.

"Này, ở chung với nhau nửa năm rồi em mới biết. Không ngờ anh bạn trọ của em lại mau nước mắt vậy đấy. Em mới nói thế thôi mà anh lại khóc nữa rồi. Anh là đang làm nũng đòi em dỗ anh đúng không?"

Est không trả lời mà dùng hành động để bày tỏ mong muốn. Anh lắc đầu nhưng lại dụi dụi vào vai cậu vốn từ nãy đến giờ đã ướt nước mắt của mình, tay siết lấy vạt áo phía sau của William chặt hơn như không cho cậu nói tiếp.

"Hưm... Em đúng là từ đó đến giờ vẫn chỉ giỏi mỗi cái bắt nạt anh."

William nhìn anh ở trong lòng mình mềm xèo như cục bông mà lại tiếp tục rung rinh.

Phải làm sao đây, cậu mê anh Est lắm rồi.

Nghĩ là làm, cậu cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của anh, hít một hơi thật nhẹ. Est ở trong lòng cậu cảm nhận được cái chạm khẽ nơi cổ thì liền run lên. Bàn tay cậu đặt sau lưng anh vẫn chậm rãi xoa đều, từng nhịp vỗ về dịu dàng trượt dọc sống lưng đang run rẩy như muốn xoa dịu đi mọi tủi thân trong lòng anh từ đầu đến giờ.

Mãi đến một lúc sau, như đã nhận ra điều gì đó, Est mới thoát ra khỏi cái ôm chặt của cậu, ngẩng dậy hỏi.

"Ưm... William... Vậy thì giờ... c-chúng ta là..."

Ngón tay trỏ của William vội vàng đặt nhẹ lên đôi môi đang mấp máy của anh, chặn đứng câu hỏi còn đang bỏ ngỏ. Cậu nhìn anh, ánh mắt kiên định nhưng tràn ngập sự cưng chiều.

​"Suỵt. Khoan đã, anh đừng nói." William khẽ lắc đầu, "Câu này quan trọng lắm, anh cho em nói trước anh nhé."

​Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh nhịp thở đang dồn dập của mình, rồi dùng cả hai tay nâng niu khuôn mặt Est, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên gò má ửng hồng.

​"Est, tất cả điều này đều từ đáy lòng của em, em đã mong chờ giây phút được nói ra từ lâu lắm rồi. Rằng em không muốn anh đơn thuần chỉ là roommate của em, cũng chẳng muốn mình làm em trai hay bạn bè gì với anh nữa. Em muốn khi chúng mình đi với nhau, ai ai nhìn vào cũng biết anh thuộc về ai, hay em là của ai. Em muốn được thoải mái ôm anh, hôn lấy anh mà chẳng cần lý do gì cả. Em muốn được biết những nỗi buồn của anh, được ở bên an ủi anh, xoa nhẹ lên lưng anh từng nhịp chậm rãi vào những ngày anh cảm thấy tồi tệ. Chỉ đơn giản vì em yêu anh mà, thật may mà anh cũng thương em."

​William nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước của anh, giọng nói trầm xuống, tha thiết và chân thành như một lời khẳng định chắc nịch giữa đêm khuya thanh vắng.

​"Kể cả lúc này anh có say thì em vẫn sẽ nói, đến ngày mai khi anh tỉnh lại mà chẳng nhớ gì cả, em cũng sẽ nhắc lại cho anh nhớ những gì trong đêm nay bằng được, dù sao thì nói yêu anh thêm một lần nữa cũng chẳng có gì là thừa thãi. Est, anh cho phép em được làm người thương của anh được không?"

​Est nghe từng lời của cậu mà tim đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim vang vọng trong cái phòng trọ bé xíu. Đúng là lại phải đổ lỗi cho rượu nặng quá làm anh không thể kiểm soát bản thân, mỗi lần anh nghe thấy giọng William thủ thỉ bên tai là lại muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống lần này là vì hạnh phúc đang len lỏi từ từ rồi tràn ngập khắp cơ thể.

Người trong lòng của anh cũng yêu anh, và đang tỏ tình với anh.

Sau cùng thì, Est khẽ nghiêng đầu một chút rồi mỉm cười. Anh ngắm nhìn cậu thật lâu, ánh mắt rung động như thể cuối cùng đã tìm thấy một nơi dịu dàng để mình dựa vào, muốn khắc sâu hình bóng người ấy vào tận đáy tim.

Rồi Est rướn người lên, xóa đi chút khoảng cách mong manh cuối cùng.

​Cánh môi anh chạm vào môi cậu, nhẹ bẫng và mềm mại như cánh hoa rơi. William cũng nhắm mắt, dịu dàng đón nhận sự chủ động vụng về ấy, để mặc cho hơi thở và nhịp đập của cả hai hòa vào làm một, tan ra trong sự ngọt ngào của đêm nay.

Cả hai cứ thế hôn lấy đối phương cho đến khi cùng luyến tiếc tách nhau ra để tìm lại chút dưỡng khí. Nhưng khi William nhìn thấy anh trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt mơ màng, mặt thì đỏ bừng, đôi môi trái tim khẽ hờ đã sưng mọng, ướt át đầy mê người.

Cảnh tượng mê hoặc gì thế này?

Cậu không kìm được nữa mà cúi xuống, một lần nữa đẩy anh vào một nụ hôn sâu hơn khiến anh nhất thời không kịp phản ứng.

Tiếng yêu lần này không còn dịu dàng nữa mà trở thành nỗi khát khao cháy rực, vang vọng khắp căn phòng. Âm thanh của môi và lưỡi va chạm đầy ướt át và ám muội vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa lẫn với tiếng thở dốc gấp gáp nóng hổi. Trong lúc dây dưa quấn quýt không rời, William tự dưng lại muốn trêu anh, cắn nhẹ một cái vào phiến môi dưới của anh khiến Est rên lên, nóng bừng cả mặt rồi lan nhanh thành một vệt dài từ gò má xuống tận cổ, ngượng chín người mà chẳng thốt nên lời.

"Aa... ưm... đau anh..."

Anh đưa tay lên chạm vào môi mình, đôi mắt vẫn long lanh một tầng nước làm ra cái điệu bộ vừa tủi thân vừa phụng phịu khiến William chỉ muốn đè ra hôn tiếp.

​"Anh vẫn còn chưa kịp nói đồng ý làm người yêu em mà em đã cắn hỏng môi anh rồi... Anh không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm với môi anh! À, cả tình cảm của anh nữa!"

Không để Est phải chờ đợi, cậu dang rộng vòng tay, ôm siết lấy người đáng yêu này vào lòng. William cúi xuống, bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt đầy cưng chiều lên khắp gương mặt anh từ trán, đuôi mắt, chóp mũi đến khóe môi phiếm hồng. Vừa hôn, cậu vừa thủ thỉ, giọng nói trầm ấm pha lẫn nét cười thỏa mãn.

​"Anh không cần bảo em chịu trách nhiệm đâu, em còn đang muốn tự nguyện bám riết lấy anh để được chịu trách nhiệm đây này. Giờ anh có chưa kịp đồng ý thì anh cũng chạy không thoát khỏi em đâu, người yêu ạ."

Cả hai cứ ngồi ôm chặt lấy nhau như vậy một hồi lâu mà chẳng ai buông ra. Cơn buồn ngủ cùng men rượu bắt đầu kéo sụp mí mắt Est xuống khiến cả người anh mềm nhũn trôi tuột xuống, dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của cậu, tay vẫn nắm chặt vạt áo người ta không buông.

"Ưm... William... ôm anh đi ngủ đi... Anh buồn ngủ rồi..."

William hôn nhẹ lên tóc anh, thì thầm một câu "Được rồi, em ôm yêu ngủ mà. Nhưng để em lau người cho anh đã rồi mình ngủ nhé."

Cậu nhanh chóng lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau qua mặt mũi và tay chân để Est thấy thoải mái hơn, rồi thay bộ quần áo ám mùi rượu bằng một bộ đồ khác mà anh hay mặc ở nhà. Suốt cả quá trình, Est vì buồn ngủ mà ngoan ngoãn nhắm mắt, mềm oặt để mặc cậu xoay vần như một con búp bê.

Xong xuôi, William kéo chăn lên rồi bao bọc lấy cả người anh vào trong lòng. Est mơ màng cảm nhận thấy hơi ấm thì liền cuộn tròn thân mình rúc sâu vào lồng ngực cậu, gác một chân lên người William tìm tư thế thoải mái nhất, hơi thở dần trở nên đều đặn. William vòng tay siết nhẹ eo anh, cằm tựa lên đỉnh đầu người thương, hít hà hương thơm dịu nhẹ rồi cũng mãn nguyện nhắm mắt lại.

Trong bóng tối tĩnh lặng, hai nhịp tim cuối cùng cũng hòa làm một, bình yên chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

.

Sáng hôm sau, những tia nắng sớm len lỏi qua khe rèm cửa, nhảy nhót trên gương mặt thanh tú đánh thức Est dậy. Men rượu làm anh không còn nhận thức gì về thời gian nữa, gà có gáy rát cổ hay chuông báo đến inh ỏi cũng chẳng là gì với anh hết. Cũng may mà hôm nay là chủ nhật nên anh không phải đi học.

Tám giờ sáng. Xong, coi như hôm nay bùng tập thể dục vậy.

Est khẽ cựa mình, đầu vẫn còn hơi ong ong vì dư âm của cơn say, nhưng kỳ lạ là cơ thể lại vô cùng khoan khoái, sạch sẽ, thơm tho mùi sữa tắm quen thuộc chứ không hề có cảm giác bết dính khó chịu của mồ hôi hay mùi rượu nồng nặc đêm qua. Hẳn là William đã phải kiên nhẫn lau người và thay đồ ngủ cho anh đến mức nào.

Est cố nhớ lại kí ức đêm qua khi anh uống đến ly thứ mấy cũng không rõ nữa và bắt đầu say bí tỉ, sau đó thì William dìu anh về nhà. Và sau nữa thì... có vẻ anh không được ngoan lắm.

Bản thân anh hơn ai hết là người biết mình khi say sẽ mất kiểm soát và có thể "liều" đến mức nào.

Anh bắt đầu nhớ lại mọi thứ, từ việc mình đã khóc lóc và nói rằng mình thích cậu.

William lúc đó bật cười, nói rằng cậu cũng thích anh (?). Thậm chí cậu còn tỏ tình với anh rồi cơ!

Và... anh còn làm nũng đòi cậu ôm anh đi ngủ nữa?!

Ôi, chuyện tình đơn phương của anh được thầy nào mát tay dặm bùa mà chỉ sau một đêm đã đến cái nước này rồi?!

Est vẫn đang nghĩ hay là do ảo giác, tất cả những thứ trên chỉ là một giấc mơ. Chứ k-không thể nào mà tự dưng anh còn nhớ ra cả việc hai người... hôn môi nhau?! Đúng, chắc chắn là mơ rồi.

Nhưng mà nếu là mơ thì sao môi dưới của anh lại có vết đau như có người cắn vào ấy nhỉ?

Ngồi đơ ra nhớ lại một lúc, đến cuối cùng thì những mảnh kí ức trong trí nhớ của anh cũng không cho phép anh chạy trốn nữa. Chúng từ rời rạc, mơ hồ bỗng chốc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Sự xấu hổ ập đến như cơn lũ quét, nhấn chìm Est trong gang tấc. Anh vội vàng co chân lên, ngồi thu lu một cục tròn vo trên giường, hai tay ôm chặt lấy mặt, chỉ dám hé hí mắt nhìn qua kẽ tay. Anh cảm tưởng như bao nhiêu máu trong người đều dồn hết lên mặt, nóng bừng bừng đến mức có thể chiên trứng được luôn.

"Aaaa!!! Ngại chết mất!"

Đúng lúc ấy, mùi thơm của trứng ốp và bánh mì nướng bay ngào ngạt từ phía bếp. William nghe thấy tiếng động liền quay người lại. Cậu đang đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, tay vẫn còn cầm chiếc xẻng nấu ăn.

Biết anh người yêu của mình vừa tỉnh dậy và đang xấu hổ ngồi bó gối trên giường, William không nhịn được cười. Cậu bỏ dở việc bếp núc, thong thả bước tới rồi đứng tựa lưng vào một góc tường, khoanh tay trước ngực ngắm nhìn anh.

Est ngẩng dậy thấy cậu đang đứng lù lù ở góc phòng, đầu liền tua lại khoảnh khắc lúc cả hai chạm môi nhau. Vừa mới nghĩ đến ba giây thôi là mặt anh lại đỏ lựng như quả gấc, chỉ biết chùm chăn lên kín mặt mà chạy trốn.

"Ơ P'Est, anh dậy rồi à?"

William tiến lại gần giường anh, giả bộ hỏi như thể chưa từng thấy loạt biểu cảm trước đó. Ánh mắt cậu ôn nhu như chứa đựng tất cả sự dịu dàng và cưng chiều trên thế gian này dồn lại. Cậu khẽ lật chăn ra, nghiêng đầu nhìn anh đang co người lại như một chú tôm nhỏ, hai vành tai đỏ lựng lên vì xấu hổ. Est mím chặt môi, ánh mắt lúng túng đảo liên hồi tứ phía chỉ để tránh phải chạm mắt với cậu, hai tay thì bối rối vò nát cả một góc chăn.

"Em... em... đêm qua anh, à không, chúng ta-"

William cúi xuống hôn cái chóc lên môi anh như để xua đi mọi sự ngượng ngùng và nghi hoặc thừa thãi đang bủa vây.

"Chào buổi sáng, người yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co