Truyen3h.Co

williamest | roommates

9. Hiệu ứng Mere Exposure

thesadcow_

William không dám gọi tên cảm xúc trong mình là gì.

Suy cho cùng thì thằng nhóc này dù đã được tỏ tình không biết bao nhiêu lần thì cũng chỉ là một đứa ngố tàu chưa từng có mảnh tình vắt vai. Hay nói chính xác là cậu chưa rung động với ai bao giờ.

Nên giờ khi xuất hiện thứ xúc cảm có phần lạ lẫm, cậu chẳng biết phải đối mặt thế nào.

.

"Đụ má. Tao thấy tội nghiệp P'Est ghê." Tee gục mặt xuống bàn, ôm đầu thở dài không ngừng, mặt mũi nó có phần tức tối vì phải nghe những điều chán chường đến cùng cực.

William ngớ người.
Cậu chớp mắt vài cái, rồi nghiêng đầu nhìn thằng Tee, không giấu được vẻ hoang mang.

"Là sao?" William hỏi lại, giọng ngờ ngợ. "Sao lại tội nghiệp P'Est? Tao kể có gì sai hả?"

"..."

"Aisss thằng chó não ngắn này mọi khi nói chuyện đơn giản lắm mà, sao nay cứ úp úp mở mở vậy?! Tao đéo hiểu gì hết!"

Vài ba đứa bạn khác của cậu cũng đang ngồi xung quanh nhìn cậu la ó đòi Tee nói rõ mà ngao ngán. Thằng Phoom dựa lưng vào ghế, lắc lắc ly soju đang cầm trên tay, hướng ánh nhìn thấu hồng trần. Thằng Arm thì gác cằm lên tay, mắt nhìn chằm chằm vào tên ngốc nghếch ngồi phía đối diện. Riêng con Aye thì một tay xoa bóp hai bên thái dương, tay còn lại vẫn bốc nắm khoai tây chiên trên bàn nhai rộp rộp, hai bên lông mày vẫn đang skinship, nhíu chặt vào nhau.

Bó tay.

"Mày có biết," Aye nói chậm rãi, "là từ lúc mày lôi bọn tao đến đây nhậu một bữa, bọn tao đã sớm biết là mày có gì đó với P'Est rồi không?"

William cau mày.

"Có gì là có gì?"

"Mày gọi điện cho P'Est báo không ăn cơm tối với ảnh tối nay bằng cái giọng nhão nhoét!" Tee cười khẩy, mặt lộ rõ cái vẻ chán ghét, "Mày nói chuyện với ảnh sến điên lên mà còn không biết nữa hả?"

"Ê nãy nó còn gọi Est là cái gì nữa nhỉ? Ter cơ à?" Arm cũng chen lời thêm dầu vào lửa, cười khúc khích.

"Mày biết tao hay gọi "ter" với ai không? Với bồ tao đấy."

"???"

William trợn mắt.

"Ủa, tao gọi ảnh vậy hồi nào ta? Tao-"

"Cấm chối! Mày gọi!" Aye cắt ngang, vừa ăn khoai tây liên tục vừa nói, "Thế là mày hết thuốc chữa thật rồi William ơi. Mày nói chuyện với P'Est dịu dàng như thế nào, gọi bằng danh xưng gì mày còn không để ý. Là mày thích ảnh từ lâu lắm rồi đấy!"

William há miệng định phản bác, nhưng đầu óc lúc này nhất thời trống trơn.

Tee ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn cậu đầy nham hiểm:

"Chưa hết đâu. Nhớ lại đi, mày hẹn ba bọn tao ra đây với mục đích gì? Nổi hứng gặp mặt à? Hay cần vay tiền? Hay vì lấn cấn cái gì trong lòng mà nãy giờ mồm mày chỉ toàn kể về P'Est. Mày kể ảnh đi ăn lẩu chỉ thích gắp mỗi rau, mày phải gắp thịt cho ảnh. Ảnh ghét mùa đông và không chịu được mùa đông, lúc sổ mũi thì mũi ảnh đỏ như con tuần lộc. Góc nghiêng của ảnh đẹp, mày có 127 tấm chụp lén góc nghiêng của ảnh lúc ảnh ngủ gật, riêng ở thư viện là 54 tấm. Mỗi lần P'Est stress là ảnh hay im lặng, mày cũng không dám bám theo trêu ảnh nữa. Mày để ý ảnh về trễ là mày bắt đầu bứt rứt khó chịu-"

"Stop! Quá đủ rồi!"

Phoom hừ nhẹ một tiếng.

"Tóm lại là, roommate bình thường không rảnh để ý mấy cái đó."

Arm gật đầu lia lịa.

"Roommate bình thường chỉ quan tâm tới tiền phòng với hôm nay đến lượt ai rửa bát. Chấm hết."

"Chuẩn."

William ngồi chết trân trên ghế.

"Nãy giờ tao nói tội nghiệp P'Est có sai đâu. Tội vì phải đợi mày tự ngộ ra mình thích ảnh."

"William, mày kể chuyện mà từ đầu đến cuối toàn là Est. Một câu cũng không rời khỏi ảnh. Mày còn thắc mắc cái gì nữa?"

William như bừng tỉnh trong giây lát. Trong đầu cậu bỗng ùa về những mảnh kí ức nhỏ lẻ về anh mà trước giờ cậu chưa từng để ý cảm xúc của mình khi đó bất thường đến nhường nào.

Vào những buổi tan học sớm, bước chân William tự nhiên chậm lại khi rẽ vào con hẻm quen, trong đầu thoáng nghĩ không biết hôm nay Est có phải ở lại họp câu lạc bộ nên về muộn hơn cậu không. Mở cửa phòng trọ ra, nếu cậu thấy Est chưa về thì trong lòng đột nhiên thoáng có chút buồn, còn khi nghe tiếng động cơ xe máy quen thuộc vọng từ ngoài cửa lại vô thức ngẩng đầu lên trước cả khi não kịp phản ứng.

Hay những buổi tối khi Est ngồi ở bàn học cúi gằm chăm chú ghi chép gì đó, William cứ len lén nhìn sang bàn anh, tay cầm bút chưa bấm ngòi cứ vân vê vẽ những vòng tròn nguệch ngoạc trên nháp như người mất hồn, miệng thì vô thức cong lên một đường rất nhẹ rồi giật mình quay phắt lại khi thấy anh ngẩng đầu dậy, sợ bị anh phát hiện ra nãy giờ cậu cứ nhìn anh mãi không thôi.

Đệt. Lũ bạn mà nghe được đoạn này chắc cười cậu thối mũi.

Est không đem lại cho William sự rung động theo cái cách "tình yêu sét đánh" như trong mấy bộ phim truyền hình có phần lãng mạn hóa quá mức.

Tình cảm của cậu được Est vô tình vun đắp bằng từng ngày hai người sống chung, từng điều quen thuộc lặp đi lặp lại đến mức cả anh và cậu đều không nhận ra những mảnh kí ức đó đã ấm dần lên như miếng than hồng, cháy âm ỉ, len lỏi đến chiếm lấy trái tim từ bao giờ.

Khoa học có giải thích về hiệu ứng có tên gọi là Mere Exposure (Mere Exposure Effect) - rằng con người có xu hướng nảy sinh cảm tình với những gì họ nhìn thấy đủ nhiều, tiếp xúc đủ lâu. Không cần đặc biệt xuất sắc, không cần gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu, chỉ cần hiện diện một cách đều đặn, bền bỉ là đủ.

Mà gọi theo cách thân thuộc hơn là "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đó!

Est Supha là một điều như thế với William Jakrapatr.

Anh xuất hiện đủ nhiều để William thôi cảnh giác, đủ lâu để sự khó chịu ban đầu bị mài mòn dần, và đủ bền bỉ để khi nhận ra, cậu đã không còn biết cảm giác "không có Est ở đây" trông sẽ như thế nào nữa.

"Nh-nhưng... nhưng mà... nhỡ là vì bọn tao sống chung, gặp nhau nhiều cả ở phòng trọ lẫn trên trường. Tao với P'Est còn cùng khoa và cả câu lạc bộ cơ. Nhỡ bọn tao "quen hơi" nhau thì thân thiết cũng đâu có lạ?!"

"?"

Cả hội đồng quản trị im phăng phắc. Thằng Phoom cay cú đến suýt sặc ngụm soju trong miệng ra ngoài.

Sao cái thằng này để nó thừa nhận là nó thích P'Est khó thế nhỉ? Không muốn có bồ à?!

"Đm. Roommate "quen hơi" nhau. Mày sảng rồi! Định nghĩa đéo đâu ra vậy? Siêu bạn thân à?"

Không khí im lặng vài giây. William cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, trong lòng rối bời. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó mập mờ trong mớ bòng bong phức cảm của chính mình.

Aye lôi hũ hít thông mũi màu xanh lá to tướng từ túi tote của cô ra hít cho hạ hỏa. Sau cùng, y đập bàn cái rầm:

"Thôi không phải trình bày nữa." Aye nghiêm túc hẳn.

"Nếu mày cứ khăng khăng cho rằng mày không thích ảnh, thì ok, cho là vậy đi. Vậy mày thử tránh mặt ảnh trong một tháng cho tao. Tao cấm mày không được nói chuyện với P'Est trong một tháng, ép bản thân phải bận rộn mà né việc nằm lì ở trọ ra vì như thế sẽ dễ gặp ảnh hơn, đi lên thư viện học 24/7 cho tao, hoặc đi chơi thâu đêm hay làm cái gì cũng được. Nếu mày không thích P'Est, một tháng không nói chuyện cũng không phải là vấn đề gì to tát đâu đúng không? Roommate thôi mà? Cứ miễn không dính đến tiền nong là chẳng có gì liên quan đến nhau hết."

Còn nếu mày phát điên lên thì-", cô nàng bỏ lửng câu nói cho William tự hiểu, nhếch một bên lông mày rồi vơ lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm nhỏ.

"Hay đấy! Tao cược 500 baht rằng nửa tháng sau thằng William sẽ mếu máo xin thua vì không chịu được việc né ảnh nữa. Thằng này mặt nó lù lù hai chữ "Thích anh" trên mặt rồi!"

William liếc ngang liếc dọc rồi nuốt nước bọt. Chỉ nghe đến việc cậu không được nói chuyện với P'Est một ngày thôi cậu đã khó chịu rồi, đây lại hẳn một tháng.

Nhưng cậu vẫn gật đầu.

Bởi vì suy cho cùng hơn ai hết cậu vẫn muốn biết rốt cuộc thứ cảm xúc đang nảy nở trong mình được gọi tên là gì.

.

Và thế là từ sau bữa đi ăn lẩu trong đêm Giáng sinh với Est, William chọn tham gia dự án nghiên cứu khoa học như một cách để làm bản thân bận rộn nhất có thể. Ngày nào cậu cũng vùi mình trong thư viện đến tối mịt, về phòng trọ thì giả vờ bận đọc tài liệu, tai đeo tai nghe, mắt tránh né ánh nhìn của anh, chẳng nói câu nào, hoặc không thì vừa về đến trọ cũng nằm vật ra ngủ.

Những câu chuyện vụn vặt thường ngày cũng biến mất. Est cũng không còn cằn nhằn về lối sống của William như trước (mà thực ra là cũng chẳng còn lỗi nào để mà nhắc nữa vì có mấy khi cậu về trọ đâu). Tin nhắn qua lại của cả hai giờ cũng chỉ toàn là những câu từ nhạt nhẽo, cứ hai cú pháp "Tối tôi không ăn cơm nhé" và "Tôi về muộn. Anh cứ khóa cửa trước đi" lặp đi lặp lại, đan xen với đó là một cái sticker "like".

Phòng trọ rộng chưa đầy 15m² giờ đây lại rộng hẳn ra.

Và những ngày tháng như vậy đã tiếp diễn một tuần rồi.

William buồn đến muốn khóc.

Anh Est của cậu không nhận ra có gì bất thường à? Cậu đã im ắng lâu đến như vậy rồi mà? Đồ xinh đẹp vô tâm! Để ý cậu tí đi chứ?! Hỏi han cậu một câu thôi là cậu sẽ xả vai ngay thôi mà?!

Đến ngày thứ hai mươi ba, William không chịu được nữa. Cậu bắt đầu nhắn tin với Aye ăn vạ.

.

Willyreally (@williamjkp):

Huhuhuhuhuhuhuhhuuhuhhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Đầu hàng rồi

Chắc là tao thích anh Est thật rồi

Tao không thể xa ảnh thêm một ngày nào nữa

Lâu rồi không được khoác tay ảnh đến thư viện

Nhớ ảnh qué ><

Con kia trả anh Est mọi khi hay cười cợt kháy đểu tao lại cho tao ngay lập tức !!

.

️ ❤️ (@aye_areyeah):

Thất vọng nhưng không bất ngờ

Đúng thằng ngáo

Tỉnh ngộ từ đầu thì có phải đỡ phải mất công làm thí nghiệm rồi giờ phải khổ tâm không

.

Willyreally (@williamjkp):

Giờ phải làm thế nào bây giờ?

Anh Est cũng chẳng buồn nói chuyện với tao trong suốt mấy ngày vừa qua cơ

Đồ con mèo cơ bắp thờ ơ

Hay ảnh không nhận ra ta

Ắhfdjjghjgsftdjxgsfh

N4y ngu07i 0j c0' bj3^t 3m nh0' 4nh nhj3'u l4'm

.

❤️ (@aye_areyeah):

Nhắn cdjv thằng điên

Mày thích P'Est là mày có kha khá tình địch đó

Phải ít nhất 30 người từng công khai theo đuổi ảnh

Mà kệ đi

Đằng nào cũng bị ảnh từ chối hết cmnr, tự tin lên

À hỏi thật nha mày thích ảnh từ khi nào thế

Từ đầu à?

Ảnh đẹp trai khó cưỡng quá à

Hay thích 6 múi của ảnh

5555525555252555

Tao lạ gì cái ngữ mày nữa William

.

Willyreally (@williamjkp):

? đéo

Tao không nông cạn thế

Vì lần đầu gặp ảnh là 6 múi của ảnh đập cmn vào mắt tao rồi mà tao đã rung động đâu

.

❤️ (@aye_areyeah):

Đù

Ảnh trông vậy mà táo bạo ha

Gu rồi gu rồi

.

Willyreally (@williamjkp):

À thực ra cũng có lưu luyến vấn vương abs của ảnh một chútttt xíu

.

❤️ (@aye_areyeah):

!!?!?!? bố biết ngay mà

.

Willyreally (@williamjkp):

Aiss nhưng mà đấy không phải lý do chính khiến tao thích ảnh

Chẳng nhớ thích từ bao giờ nữa

Nhưng mà tao thích ảnh lúc tập trung làm việc với lúc xắn tay áo lên nấu ăn trong bếp

Đáng yêu lám cơ ăshgdhsgdsgdsd

Lúc ảnh chửi tao tao cũng thấy êm như hát nữa

Tại chửi thế thôi chứ lúc tao trêu lại thì tai ảnh đỏ bừng à, quay ngoắt mặt đi không nói gì nữa luôn =))

Ảnh mềm xèo

Công nhận từ lúc nhận thức được ra mình thích ảnh cái thấy yêu ảnh hơn 1000 lần

.

William nằm vắt chéo chân trên giường xoay lưng về phía cửa, tâm lý phấn khích hơn bao giờ hết, hai tay bấu chặt lấy cái điện thoại gõ lách cách không ngừng nghỉ, khóe môi thì không kìm được mà cong lên.

Aye tối nay chắc là người hứng chịu trận spam tin nhắn kinh khủng nhất lịch sử Instagram vì cái tên William-khờ khạo-Jakrapatr này sau khi xác định được tình cảm của mình thì bắt đầu khoe crush như trút nước.

Tay cậu nhắn đến đâu thì trong đầu không ngừng vẽ lại hình ảnh Est trong những khoảnh khắc đến đó. Từ cái nhíu mày khi tập trung học bài của anh, cái liếc mắt bất lực mỗi khi bị cậu trêu đến đỏ tía tai mặt mũi, chỉ biết vùng vằng bỏ đi,

Hay cả nụ cười ngại ngùng kín đáo của Est vào đêm Đông chí khi cậu đưa tay của mình nắm lấy tay anh, rồi cho hai bàn tay đang đan chặt ấy vào túi áo măng-tô của mình nữa.

Anh Est khi ấy đã quay mặt đi rồi. Nhưng không giấu được William đâu~

Nghĩ đến đây, cậu bỗng bật cười khúc khích, chân đạp loạn xạ lên không trung như một đứa trẻ vừa được tặng quà.

Đột nhiên cửa phòng bật mở.

William thì giật bắn. Tình huống này chẳng khác gì con chuột đang ăn vụng thì bị tóm được. Cậu cuống cuồng khóa màn hình vì sợ anh sẽ nhìn thấy đoạn chat của mình với Aye nãy giờ chỉ toàn nói về anh.

"A- anh về rồi à?"

Est vừa trở về nhà sau ca làm thêm. Mấy tuần nay hình như William bận đến mức lạnh nhạt khiến tâm trí anh thêm phần ủ rũ. Anh lê bước chân mệt mỏi của mình sau một ngày dài, đi lướt qua chỗ giường của William hỏi han đôi ba câu vì thấy hôm nay là ngày hiếm hoi không thấy cậu vùi mặt vào đống tài liệu trên bàn.

Rồi biến số khó lường nhất lại xảy ra mà chính William có nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra anh sẽ hiểu lầm cậu theo cách này.

Ánh mắt anh lướt qua cậu rồi dừng lại rất nhanh ở màn hình điện thoại chưa kịp tắt, nơi cái tài khoản với dòng tên là một icon trái tim đỏ sáng rực.

Kèm theo đó là một tràng tin nhắn dài từ cả hai. Không đọc được rõ nó là gì nhưng xem chừng William có vẻ phấn khích.

Thật khó cho Est, anh chẳng có nhiều lựa chọn để nghĩ khác đi thứ mình đang nghĩ đến.

Nhưng chẳng còn điều gì hợp lý hơn ngoài việc người đó là người yêu của William.

Anh quay mặt đi, chẳng thể nói điều gì nữa. Và từ hôm đó, khoảng cách giữa họ vốn đã bị vạch ra từ "phép thử" ấy giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

.

William chịu không nổi nữa rồi!

Hai mươi ba ngày qua cậu đã kìm nén không nói chuyện với Est, bức bối muốn hóa khùng lên. Giờ xả vai rồi thì đến lượt Est tránh mặt cậu!

À, là do anh bận mà đúng không? Chứ P'Est làm sao mà trẻ con như cậu được?!

Nói gì thì nói, cứ không được thấy anh Est là William buồn thiu. Chẳng hiểu tại sao mà bây giờ ngay cả việc bắt gặp được anh ở trên trường lại khó thế không biết?

Và thế là như thường lệ, cậu lại ôm sự ủ rũ ấy đi hỏi với đám "quân sư tình yêu" trong một buổi tối đầy bia và tiếng nhạc ồn ào.

William kể một tràng không ngừng nghỉ, mắt từ khi nào đã rơm rớm long lanh. Trên tay cậu từ đầu buổi cứ liên tục rót bia đầy cốc rồi lại uống cạn, làm thằng Tee bên cạnh hoảng hốt phải thu chai bia lại.

"Ảnh chơi chiêu này chí mạng vl, làm tan nát con tim tao luôn... Tất cả là tại cái trò silent treatment đấy làm anh Est bỏ rơi tao... hức... ảnh không thèm đoái hoài nói chuyện với tao nữa..."

Tee gục mặt xuống bàn, thở dài não nề, còn Aye thì nhìn cậu bằng ánh mắt như vừa nghe xong một câu chuyện bi kịch dài tập.

Thằng bạn mình trông vậy mà đường tình lận đận quá.

"Hức... chúng mày không biết đâu... ảnh rời câu lạc bộ rồi... Huhuhuhu P'Est ảnh tuyệt tình... ảnh giận tao đến mức không muốn thấy mặt tao nữa..."

Thằng Phoom nãy giờ mải nhúng lẩu nên giờ mới cất tiếng an ủi:

"Xàm. Ảnh mà không muốn nhìn mặt mày thì ảnh chuyển trọ lâu rồi chứ việc gì mà ảnh phải trốn chui trốn lủi với rời câu lạc bộ? Tao nghĩ do ảnh bận thôi. P'Est cũng năm ba rồi mà."

"Thôi bây giờ thế này. Để tránh cho việc thằng William cứ mếu máo thế này mãi, tao nghĩ là mày nê-"

"Tỏ tình đi." Arm gãy gọn.

"Chuẩn. Tỏ tình thử một lần đi. Mày cũng khỏi phải ngồi đoán già đoán non như này chi cho tổn thọ. Giả sử nếu thành công thì có mày có anh người yêu xinh xắn, có danh phận phát là được ở chung luôn, tha hồ nghênh ngang với cả khoa Marketing là "Crush quốc dân, Musclekitten vang danh confession giờ đã thuộc về tôi!",

Còn nếu tạch thì... mày chuyển trọ!"

Tee nói càng gần về cuối càng không nhịn được cười, liền gắp vội miếng thịt bò to tướng cho vào miệng.

William thở hắt.

"Không được!" Cậu lắc đầu ngay lập tức.

"Nếu anh ấy không thích tao thì sao? Đang yên đang lành làm roommate vui vẻ, chi ít thì tao vẫn còn được bám đuôi ảnh. Giờ đùng một cái tỏ tình, mà tỏ tình thất bại thì nhìn mặt ảnh tao còn không dám nữa... Tao-tao không muốn thế... huhuhuhu..."

William ấy vậy mà tuôn một tràng, như thể đã từng nghĩ đến điều này. Nghĩ đến cảnh tượng cậu không thể quay trở về như trước nếu bị anh từ chối, hai van nước treo trên mặt cậu lại chuẩn bị hoạt động hết công suất.

Tất cả những gì cậu cần chỉ là một tín hiệu. Một dấu hiệu nhỏ cho thấy cảm xúc kia không phải chỉ có một mình cậu ôm lấy.

Còn trong mắt đám bạn cậu thì cậu chẳng khác gì thành viên mới của Hội người hèn. Đúng là người chưa từng có mảnh tình vắt vai nên giờ đứng trước tình huống này sẽ sợ sệt đủ điều, sợ rằng tình cảm của mình gửi đi không có đích đến.

"Vậy thì hỏi kiểu lấp lửng rồi thăm dò ảnh đi. Mày cứ kể với ảnh là mày đang thích một người nhưng không nói ra là ai, hỏi xem nếu P'Est thích một người thì ảnh có thường thể hiện ra phản ứng gì không. Nếu trả lời là "Có", mà P'Est thích mày thì ảnh phải "bật đèn xanh" cho mày, cái đấy đương nhiên là mày phải cảm nhận được chứ!"

William ngẩn ra.

Ừ ha.

Hợp lý.

Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhở?!

Vấn đề của cậu hóa ra được giải quyết chỉ cần với một câu hỏi.

Một câu hỏi úp mở chẳng rõ ám chỉ đến ai hết. Nó hoàn hảo đến mức vừa đủ để che giấu bí mật cho William, vừa để chừa một đường lui cho cậu nếu kết quả không như mong muốn.

Vì cậu đang hỏi cho "người khác" cơ mà?

Lũ bạn trời đánh này của cậu tuy bình thường ăn nói phũ phàng là thế, nhưng ở mấy khoản này thì khôn ngoan được việc quá.

Nhưng cậu lại không lường đến là chiêu thức này cũng có thể phản tác dụng, đặc biệt là khi trong lòng Est đã tồn tại sẵn một hiểu lầm tai hại.

.

William không biết rằng, ngay từ đầu, câu hỏi của mình đã được Est nghe theo một hướng khác.

Cái cách cậu vô tư nhắc đến một "người mình thích" mà không gọi tên, mặc nhiên trong mắt Est lại trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho một giả định anh đã ôm sẵn trong lòng từ trước.

William đang yêu ai đó.

Và câu trả lời của anh chẳng khác nào một "đáp án tham khảo" để cậu dành cho người khác chứ không phải thực sự cho anh.

"Vậy nên tôi muốn hỏi, anh khi thích một người có bao giờ "bật tín hiệu" cho đằng kia biết không?"

"C-chắc là có nhiều đấy. Làm sao mà che giấu được."

Est Supha, bằng tất cả sự ngốc nghếch và chân thành, đã nhận mình là kẻ ngoài cuộc và trả lời cho cậu mà không nghĩ rằng từng chữ mình thốt ra lại đang rơi trúng vào nơi yếu mềm nhất của người đối diện.

Còn với William, nãy giờ cậu nghĩ nát cả óc ra vẫn chưa nhớ ra Est từng "bật đèn xanh" cho mình lúc nào. Chẳng lúc nào cả?! P'Est chẳng bám dính lấy cậu giống như cậu hay làm với anh, chẳng trêu lại cậu bao giờ, cũng chẳng tìm lấy bóng dáng cậu giữa đám đông lấy một lần. Huống hồ anh còn đang như né tránh cậu mấy ngày nay, rồi thờ ơ với cậu nữa?

Thế là đủ để kết luận rồi.

Anh Est đâu có thích cậu.

Nhưng mà cậu thì thích anh Est lắm.

Huhuhu... Hỏi thăm dò gì mà vẫn đớn thế này?!

Một người thì tin rằng đối phương đang hỏi thay cho người khác, một người lại tin rằng mình vừa bị từ chối một cách gián tiếp.

Và thế là chỉ với một câu hỏi, tình thế giờ đây lại hai người đứng ở hai đầu của cùng một nỗi thất tình, tự ôm lấy nỗi buồn không thể giãi bày của mình mà gặm nhấm.

Dẫu cho trái tim của cả hai vẫn lặng lẽ gọi tên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co