Truyen3h.Co

WilliamEst || Sấm sét

end

priaoveryou



Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên

Từ ngày công khai.

Cuộc sống của William thay đổi hoàn toàn.

Đi tới đâu cũng có người nhìn.

Lướt confession trường kiểu gì cũng thấy bài về cậu với Est.

Thậm chí có đứa còn lập hẳn fanpage:

Hội những người phát cuồng vì #WilliamEst

William đọc xong cười như điên.

Còn cap màn hình gửi cho Est.

William lăn khỏi giường.

Đồ này càng ngày càng biết nói mấy câu làm người ta xỉu.

Chiều thứ sáu.

Khi William đang ngồi vật lộn với deadline thì điện thoại rung.

Cậu ngồi bật dậy.

Hong đang nằm cạnh suýt rớt ghế.

"Gì vậy?"

William ôm điện thoại.

"Ảnh rủ tao đi date."

Hong hét lên.

"ĐM."

Nut từ đâu lao tới.

"Thiệt hả?!"

Tui ôm tim.

"Con trai mẹ lớn thật rồi."

Lego đóng laptop.

"Đừng làm trò ngu."

William hất tóc.

"Không bao giờ."

Ba tiếng sau.

Cậu đứng trước gương.

Chỉnh áo lần thứ mười bảy.

Vuốt tóc lần thứ hai mươi mốt.

Lego nhìn không nổi nữa.

"Mày đi gặp người yêu hay đi thi hoa hậu?"

"Date đầu đó."

"Rồi?"

"Phải đẹp."

"Bình thường mày cũng đẹp."

William quay phắt lại.

"Mày vừa khen tao?"

Lego im ba giây.

"...Lỡ mồm."

Est đón cậu lúc bảy giờ.

Vẫn chiếc xe quen thuộc.

Nhưng hôm nay anh mặc áo len tối màu.

Nhìn trưởng thành tới mức William vừa thấy đã đứng hình.

Est nhìn cậu từ trên xuống.

Khẽ nhướng mày.

"Chỉnh chu dữ."

William bước tới.

Rất tỉnh.

"Đi với người yêu mà."

Khóe môi anh cong nhẹ.

"Lên xe."

Điểm đến là một quán rooftop nhỏ trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Đèn vàng dịu.

Nhạc nhẹ.

View nhìn xuống toàn thành phố.

William vừa bước vào đã tròn mắt.

"Đẹp dữ."

"Thích không?"

"Thích."

Cậu quay sang.

"Nhưng chưa bằng người ngồi đối diện."

Est bật cười.

"Dẻo miệng."

"Không."

William chống cằm.

"Em nói thật."

Buổi tối trôi qua rất tự nhiên.

Họ ăn.

Nói chuyện.

Kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt.

William mới biết Est từng suýt bỏ ngành năm nhất.

Còn Est thì biết William hồi cấp ba từng bị đình chỉ vì trèo tường trốn tiết.

"Em gan vậy?"

Est nhướng mày.

William cười.

"Giờ còn gan hơn."

"Ví dụ?"

Cậu nghiêng người qua bàn.

Mắt sáng ranh mãnh.

"Ví dụ muốn hôn anh ngay bây giờ."

Est suýt sặc nước.

Hiếm hoi lộ vẻ bất ngờ.

William bật cười.

"Anh ngại hả?"

"Không."

"Vậy cho hôn?"

Est đặt ly xuống.

Nhìn thẳng cậu.

"Ra ngoài rồi tính."

William chớp mắt.

Ồ.

Có ý đó nha.

Ăn xong.

Hai người đi bộ dọc con phố đêm.

Gió mát.

Đèn đường hắt xuống vàng nhạt.

William vừa đi vừa lén nhìn Est.

Càng nhìn càng thấy đẹp trai phát ghét.

Tới một đoạn vắng người.

Cậu đột ngột dừng lại.

"Anh."

"Hửm?"

"Lại đây."

Est quay sang.

"Làm gì?"

William không trả lời.

Chỉ bước tới.

Túm cổ áo anh.

Kéo xuống.

Rồi hôn.

Không phải chụt như trước.

Mà là một nụ hôn thật sự.

Dù còn vụng về.

Dù tim đập loạn.

Nhưng rất rõ ràng.

Rất chủ động.

Ba giây.

Năm giây.

Bảy giây.

Khi William định lùi lại—

Est giữ lấy cổ cậu.

Kéo sát hơn.

Chủ động đáp lại.

Nụ hôn sâu hơn.

Tai đỏ bừng.

Nhưng vẫn cố cười ngầu.

"Date đầu thành công."

Est nhìn vẻ đắc ý ấy.

Bật cười.

"Trẻ trâu."

"Anh thích mà."

"Ừ."

Anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Thích."

WilliamEst

Ngày hội trường.

Sự kiện lớn nhất học kỳ.

Cả khoa Truyền thông náo loạn từ sáng.

William tất bật chạy tới chạy lui phụ dựng sân khấu.

Est thì hỗ trợ phần kỹ thuật.

Dù bận, ánh mắt hai người vẫn vô thức tìm nhau.

Hong đứng bên cạnh Nut, xuýt xoa.

"Tụi nó nhìn nhau như phim."

Nut gật gù.

"Đúng là yêu vào."

Tui lau nước mắt tưởng tượng.

"Đẹp đôi quá trời."

Lego đẩy kính.

"Ồn."

Tối.

Sự kiện kết thúc thành công.

Sinh viên ùa ra sân trường ăn mừng.

Có đứa bật nhạc.

Có đứa hú hét.

Không khí náo nhiệt.

Giữa đám đông, Hong đột nhiên hét lớn:

"HÔN ĐI!"

Cả đám lập tức hưởng ứng.

"HÔN ĐI!"

"HÔN ĐI!"

"HÔN ĐI!"

William quay sang trừng nó.

"Mày điên hả?"

Hong cười đểu.

"Ngại à?"

William lập tức cứng họng.

Bị khích.

Mà William thì ghét nhất bị khích.

Cậu quay sang Est.

Nhướng mày.

"Dám không?"

Est nhìn cậu.

Khóe môi cong lên.

"Em hỏi ngược rồi."

"Thì sao?"

William bước tới.

Ngay trước mặt cả khoa.

Ngay giữa tiếng hò hét.

Cậu túm cổ áo anh.

Kéo xuống.

Hôn.

Tiếng hét xung quanh bùng nổ.

Ai đó còn hú còi.

Ai đó đập tay ầm ầm.

Nhưng William mặc kệ.

Chỉ đến khi buông ra, cậu mới quay xuống đám đông.

Nhếch môi.

"Xem đủ chưa?"

Hong ôm tim ngã luôn xuống ghế.

Nut gào lên.

Tui khóc thật.

Lego lắc đầu.

"Đúng trẻ trâu."

Còn Est...

anh vòng tay kéo cậu sát lại.

Khẽ thì thầm bên tai.

"Anh nghĩ..."

"Hửm?"

"Anh thích kiểu trẻ trâu này cả đời."

William cười toe.

"Chốt nha."

"Ừ."

"Không được nuốt lời."

"Không."

Cậu chìa tay ra.

"Deal?"

Est bật cười.

Nắm lấy.

"Deal."
_______

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co