Truyen3h.Co

WilliamEst || Sấm sét

mười mộttt

priaoveryou


Khi cả khoa bắt đầu đẩy thuyền

Sau vụ "Ừ, em ấy đang cua em" của Est ngay giữa hành lang, tin đồn trong khoa Truyền thông chính thức bùng nổ.

Không còn là đồn nữa.

Mà thành...

hot topic.

Chỉ trong một buổi chiều, group confession trường xuất hiện hẳn bài chỉ để hỏi về WE.

William ngồi đọc mà muốn ngất.

"Mày nổi tiếng rồi."

Hong vừa ăn bánh tráng vừa phán.

Nut gật đầu.

"Đúng nghĩa viral."

Tui ôm điện thoại cười rung người.

"Có đứa còn edit fancam hai đứa bây luôn."

William giật mình.

"CÁI GÌ?"

Tui chìa màn hình ra.

Là một đoạn clip cắt từ hôm quay project.

Cảnh Est cúi sát chỉnh tóc cho cậu.

Cảnh anh đưa trà đào.

Cảnh xoa đầu.

Cảnh đứng sát nhau trên sân thượng bị quay lén từ xa.

Ghép với nhạc nền Thái buồn buồn.

Caption:

"Từ ánh nhìn đầu tiên, mọi thứ đã được định sẵn."

William đỏ bừng.

"Má ơi..."

Hong huýt sáo.

"Editor có tâm ghê."

Lego ngồi bên cạnh nhàn nhạt.

"Chỉnh màu hơi lố."

William: "..."

Ủa mối quan tâm của mày là màu clip hả?

"Không ý tao là Liam...mày bot hả?"

"..."

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.

Chiều hôm ấy, khoa Truyền thông tổ chức workshop giao lưu với sinh viên năm trên.

Cả hội kéo nhau tới hội trường.

William ngồi giữa Hong và Nut, cố tập trung nghe diễn giả nói.

Nhưng mắt cứ vô thức lia về hàng ghế trên.

Nơi Est đang ngồi cùng vài đàn anh khoa.

Thỉnh thoảng anh quay xuống.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Rồi William lại cuống quýt quay đi.

Hong huých nhẹ.

"Nhìn nữa đi."

"Không."

"Ảnh cũng nhìn mày kìa."

"Biết nên mới không dám nhìn!"

Nut cười khúc khích.

"Đồ nhát."

Workshop kết thúc.

Sinh viên lục tục ra về.

William đang cúi xuống nhét tài liệu vào cặp thì có bóng người dừng trước mặt.

Cậu ngẩng lên.

Là một cậu con trai lạ.

Khá đẹp trai.

Cao ráo.

Đeo thẻ sinh viên khoa Thiết kế.

"Cho mình hỏi..."

Giọng cậu ta hơi ngập ngừng.

"Bạn là William đúng không?"

William chớp mắt.

"Ờ... đúng rồi."

Cậu ta cười.

"Cho mình xin IG được không?"

Không khí khựng lại.

Hong ở phía sau lập tức ngẩng phắt đầu.

Nut suýt đánh rơi điện thoại.

Tui há hốc.

Lego ngẩng lên khỏi laptop.

Drama tới.

William lắp bắp.

"À... mình..."

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã đặt lên vai cậu.

Ấm.

Chắc.

Quen thuộc.

William cứng người.

Giọng Est vang lên ngay phía sau.

"William."

"Dạ?"

"Đi thôi."

Anh nói tự nhiên như thể chuyện hiển nhiên.

Rồi ánh mắt chậm rãi chuyển sang cậu trai kia.

Lịch sự.

Bình thản.

Nhưng đủ sắc để khiến người đối diện khựng lại.

"Xin lỗi nhé."

"Em ấy có hẹn với anh rồi."

Cậu trai kia chớp mắt.

"À... vâng."

Rồi rất thức thời rút lui.

Cả đám đứng hình.

William thì khỏi nói.

Não cậu trắng xóa.

Est vừa...

chặn người ta giúp cậu?

Hay nói đúng hơn-

cắt đào hoa hộ cậu.

Hong quay sang Nut, thì thào như phát hiện chấn động địa cầu.

"ĐM."

Nut gật cứng ngắc.

"Ảnh ghen."

Tui run run.

"Chuẩn."

Lego gõ thêm một dòng vào ghi chú điện thoại.

Case update: Est Supha có dấu hiệu possessive.

"Đi."

Est nhắc lại.

William lắp bắp.

"Dạ..."

Cậu lật đật đi theo anh.

Hai người bước dọc hành lang dài, im lặng.

Cho đến khi ra tới khu vườn phía sau khoa.

William mới lấy hết can đảm hỏi:

"Anh..."

"Hửm?"

"Anh vừa rồi..."

"Làm sao?"

"Ý là..."

Cậu ngập ngừng.

"Sao anh nói vậy?"

Est dừng bước.

Quay lại nhìn cậu.

"Ý em là chuyện có hẹn?"

"Dạ."

Anh nhíu mày nhẹ.

"Không thích à?"

"Không phải!"

William đáp nhanh tới mức suýt cắn trúng lưỡi.

"Em chỉ... hơi bất ngờ."

Est im lặng vài giây.

Rồi hỏi:

"Nếu anh không xuất hiện..."

"Em định cho cậu ta IG?"

William chớp mắt.

"Chắc là không."

"Vì sao?"

Cậu cúi đầu.

Nhỏ giọng:

"Em đâu muốn cho ai ngoài anh đâu."

Gió chiều thoảng qua.

Mang theo mùi hương dịu nhẹ từ áo Est.

Anh nhìn cậu thật lâu.

Đến mức William bắt đầu thấy tim đập loạn.

Rồi...

Est bước tới.

Giơ tay.

Khẽ nâng cằm cậu lên.

"William."

"Dạ?"

"Đừng nói mấy câu như vậy ở chỗ vắng."

Cậu ngơ ngác.

"Ơ?"

Khóe môi anh cong lên.

"Anh khó giữ bình tĩnh lắm."

Bùm.

William đứng hình.

Mặt đỏ bừng tới tận mang tai.

"A-anh..."

Est bật cười.

Buông tay.

"Đi ăn tối không?"

"Dạ?!"

"Coi như thưởng."

"Thưởng gì ạ?"

"Vì ngoan."

Anh đáp gọn.

Rồi quay người bước đi.

William mất ba giây để load.

Xong mới hốt hoảng chạy theo.

"Anh đợi em với!"

Ở phía xa.

Sau bức tường gần hành lang.

Bốn cái đầu ló ra.

Hong đập mạnh vào vai Nut.

"Mày nghe không?!"

Nut ôm tim.

"Nghe!"

Tui suýt hét.

"'Anh khó giữ bình tĩnh' kìa trời!"

Lego thở dài.

"Tao nói rồi."

"Ảnh sắp không chịu nổi nữa đâu."

Hong nuốt khan.

"Ý mày là..."

Lego đẩy kính.

"Chắc sắp tới ngày anh ấy tự đổ."

Ba đứa còn lại đồng loạt há hốc.

Tối đó.

William đăng post.

Mười giây sau.

Est reply.

Seen.

Rồi-

William ôm điện thoại.

Lăn qua lăn lại trên giường như con sâu.

Miệng cười không khép nổi.

Lego nhìn từ giường bên kia.

"...Ghê."

William vẫn cười.

Lẩm bẩm một mình.

"Hình như ảnh thích tao thật rồi."

Lego thở dài.

"Giờ mới nhận ra hả trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co