Truyen3h.Co

[WilliamEst] SUNRISE

8_Liability

LeeChoding

Đêm khuya dần, những tòa nhà cao tầng phản chiếu rực rỡ như bể kính khổng lồ. Chiếc xe của Est lướt qua từng con phố vắng, bên trong chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ và hơi thở đều đặn của chính anh. Nhưng lòng Est thì vẫn chẳng thể yên.

Bữa tối ở biệt thự vừa kết thúc chưa lâu, dư âm vẫn còn vương trong đầu anh như một nốt nhạc lạc điệu. Anh nhớ ánh mắt William nhìn mình bên bàn ăn. Thằng bé luôn im lặng, cứng đầu, như thể thách thức cả thế giới, kể cả với anh. Hình ảnh ấy cứ bám riết mãi khiến Est khó lòng mà thả lỏng.

Lời nói kia lại vang lên trong đầu, rõ ràng đến mức anh khẽ thở dài, "Anh không phải anh trai tôi". Chỉ mấy từ ngắn ngủi mà nặng như một nhát dao. Est giận William đã ném thẳng vào mình câu nói ấy, nhưng giận câu nói ấy một thì anh giận cậu coi thường mạng sống chính mình gấp mười lần. Những vết thương, những vết máu đỏ thi thoảng Est lại thấy trên người em trai mình, thế mà cái đôi mắt nâu to đẹp kia còn ánh lên vẻ thách thức, miệng thì cười cợt, còn cánh tay thì rách toạc.

Est hít một hơi sâu, cố gạt ký ức ấy ra khỏi tâm trí nhưng không thành. Với anh, ngay từ khi William vừa chào đời, anh đã tự gán cho mình một trách nhiệm, đó là trở thành một người anh trai đúng nghĩa, che chở, bảo bọc cho em mình, cho dù người kia chẳng lúc nào chịu yên. Est vừa thương vừa giận.

Đèn đường nối nhau như những vệt sáng lùi dần sau kính xe, mà trong đầu Est lại hiện ra những hình ảnh xa xưa. Ngày đó, William còn bé xíu, luôn chạy lon ton sau lưng anh, miệng nhõng nhẽo gọi "Anh ơi, đợi em với!" vang lên không ngớt. Cậu nhóc ấy ngoan ngoãn, cái gì cũng nghe lời anh, từ việc ăn thêm một thìa cháo, cầm tay tập viết, cho đến việc không dám ra ngoài sân khi trời mưa nếu anh bảo "em sẽ ốm đấy".

Est nhớ có lần cậu bé William ngã sấp mặt trên nền gạch, đầu gối trầy xước, máu rỉ ra đỏ tươi. Cậu không khóc nhiều, chỉ nhìn anh với đôi mắt long lanh, chờ Est lau vết thương và dỗ dành. Lúc ấy, Est thấy mình quan trọng biết bao trong cuộc đời em trai, giống như chỉ cần anh bảo ổn thôi thì William sẽ tin là ổn thật.

Vậy mà giờ đây, thằng nhóc ngày nào đã thành chàng trai ngang ngạnh, ánh mắt không còn ngoan ngoãn dễ bảo, dễ gật đầu đồng ý với anh, mà đầy gai góc cùng thách thức. William không nghe lời anh nữa, cũng không để anh bảo vệ như xưa nữa. Nghĩ đến đó, Est khẽ nhíu mày, trong ngực ngập tràn cảm giác nghèn nghẹn, "Đứa em bé nhỏ ngày nào... sao bây giờ lại cứng đầu đến vậy?"

...

Chiếc điện thoại rung khẽ khi Est vừa bước vào căn hộ, tiếng chuông ngắn quen thuộc khiến anh thoáng do dự. Anh còn định bỏ mặc cho nó reo, nhưng rồi tên "Daou" hiện trên màn hình làm khóe môi anh khẽ nhếch. Anh bắt máy, giọng hồ hởi của Daou lập tức ùa tới.

"Est! Đêm nay rảnh không? Tam vừa về từ Singapore, Punch cũng có mặt. Nhất định phải tụ họp thôi. Uống một vài ly, nghe một chút nhạc, không say đâu mà lo. Đi đi mày ơi!"

Est cười nhẹ, ban đầu anh muốn viện cớ từ chối. Sau bữa tối ở biệt thự, đầu óc anh còn vương đầy những suy nghĩ chưa kịp gỡ, vẫn còn rối như tơ vò. Nhưng sự náo nhiệt quen thuộc trong giọng Daou, pha chút ép buộc tinh nghịch, lại khiến anh khó lòng dứt lời. "Được rồi, lát nữa em qua".

Quán bar nằm trên tầng cao một khách sạn boutique ở trung tâm Bangkok. Không khí nơi đây khác hẳn những chốn ồn ào quen thuộc của giới trẻ, nó giống một lounge yên tĩnh với ánh đèn hơi tối, mùi gỗ thơm và tiếng nhạc jazz trôi chậm rãi. Những bộ sofa da nâu sẫm sắp xếp thành từng góc nhỏ, tạo khoảng riêng cho những cuộc trò chuyện hơn là để say sưa la hét.

Daou đã ngồi sẵn ở một góc, áo sơ mi trắng xắn tay, đôi mắt sáng lóe lên ngay khi thấy Est bước vào. Bên cạnh là Tam, người anh cả với gương mặt chững chạc, phong thái doanh nhân đủng đỉnh, giơ tay chào, còn Punch thì hài hước huýt sáo một tiếng, "Ôi trời, CEO Sunrise xuất hiện rồi! Đêm nay coi như quán này có thêm ánh hào quang của hia rồi nhaaaaaa".

Est lắc đầu cười, ngồi xuống giữa họ. Cảm giác thân thuộc bao năm qua ùa về, xua bớt nỗi nặng nề trong lòng. Đây là vòng tròn bạn bè mà anh tin tưởng nhất, không cần phải giả bộ hay gồng mình. Ở đây, anh chỉ là Est, là một chàng trai bình thường có những mỏi mệt, có những vết thương giấu kín và đôi khi cũng cần một vài ly rượu để chia sẻ với nhau mà chẳng có khoảng cách nào cả.

Est ngồi hơi dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ, đôi mắt đã lộ rõ mệt mỏi. Anh vốn là người ít khi để tâm trạng thể hiện lên mặt, nhưng với Daou, Tam và Punch, những người bạn đã đi cùng anh gần chục năm, từng nét thay đổi nhỏ cũng chẳng qua nổi mắt họ.

"Có chuyện gì sao?", Tam hỏi, giọng trầm tĩnh như thường lệ. Anh ghé đầu lại gần hơn một chút, đặt ly rượu xuống bàn, sẵn sàng lắng nghe.

Est khẽ thở dài. "William lại bị thương".

Chỉ năm chữ thôi nhưng cả bàn lặng hẳn đi. Est tiếp lời, giọng đều đều nhưng chất chứa nhiều tâm sự, "Không phải vết thương mới là thứ khiến em lo lắng. Cái em sợ là cái tính liều lĩnh, bất cần, như muốn đạp đổ mọi giới hạn của nó. Cứ như thể mỗi lần bước ra ngoài, nó lại đặt cược cả mạng sống. Nó như muốn thách thức với cả thế giới vậy. Cái tính cứng đầu đó quá khó bảo".

Daou chau mày, đặt mạnh ly xuống bàn, "Nhưng William đâu còn con nít nữa. Nó hai mươi mốt rồi, đủ lớn để tự chịu trách nhiệm. Mày không thể cứ gánh hết vào mình mãi như thế".

Punch thì bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại lẫn một lém lỉnh, "Ai ở ngoài nhìn vào cũng thấy nó dữ dằn, sắc lạnh như con hổ. Nhưng ở trước mặt hia, lúc nào cũng thành thằng nhóc. Hia không thấy nó chỉ chịu yếu đuối trước hia thôi sao?"

Est nghe, nhưng không phản bác. Anh chỉ ngả nhẹ đầu, nhìn xoáy vào màu đỏ trong ly rượu như đang tìm câu trả lời ở đó. "Anh quen rồi. Từ ngày nó sinh ra, anh đã coi việc lo cho nó là đương nhiên. Nó ngã, anh đỡ. Nó khóc, anh dỗ. Nó bướng, anh mắng rồi lại lo. Thành ra... anh không biết phải sống khác đi thế nào nữa".

Bất chợt, một thoáng ký ức ùa về. Cái ngày William mới bảy tuổi, bị ngã rồi sốt, cũng chẳng có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng bác sĩ bảo không sao mà Est vẫn ngồi cả đêm trên giường cạnh cậu, lau từng giọt mồ hôi, nghe tiếng thở của em mà lòng nóng như lửa đốt. Hay khi William mười lăm, đánh nhau ngoài phố, Est chạy đến ôm cậu vào lòng, giận run người nhưng vẫn lo đến mức chẳng ngủ được. Tất cả những hình ảnh ấy xếp chồng lên nhau, thành một gánh nặng ngọt ngào mà Est chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông xuống. Anh nghĩ là, bất cứ người anh người chị nào cũng sẽ lo lắng cho em mình như vậy thôi.

"Mày chiều nó quá rồi Est ạ", Tam vỗ vỗ vai Est khẽ thở dài.

"Thì... cũng đúng. Em chiều nó thật, nhưng cũng đôi lúc giận nó chứ", Est hơi mím môi.

Giận vì nó nói anh không phải anh trai nó. Giận vì nó coi thường cả mạng mình... Nhưng... nếu phải lựa chọn, anh thà chịu tổn thương ngàn lần còn hơn phải nhìn thấy nó lại đổ máu thêm một lần nữa.

Câu cuối cùng, anh chẳng nói với đám bạn.

Est ngước mắt lên, cố gắng cười để xua đi bầu không khí nặng nề. Nhưng nụ cười ấy mỏng manh, chỉ khiến bạn bè nhìn anh lâu hơn, chăm chú hơn.

....

Ở biệt thự JKP, bầu không khí đang căng ra từng giây. William không rẽ về penthouse như mọi lần, cũng chẳng ghé qua casino để dìm mình trong men rượu hay những trận đỏ đen. Cậu đi thẳng vào thư phòng của cha.

Căn phòng rộng lớn được ốp gỗ tối màu, ánh đèn ấm hắt xuống bàn làm việc chất đầy hồ sơ và vài tập báo cáo tài chính. Ông Prasert đang đeo kính, mắt dán vào tập tài liệu, thỉnh thoảng xoay ly trà nóng trên tay. Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng lên. William sững lại nửa giây, rồi thẳng lưng, giọng rất dứt khoát.

"Con muốn nói về Est".

Ông Prasert thoáng nhướn mày. Từ đầu đến cuối, William không thêm chữ "anh". Ông lặng lẽ gấp hồ sơ, tháo kính, đặt ngay ngắn lên bàn. Trong đôi mắt sáng quắc của một người từng dày dạn sóng gió là sự chú tâm đặc biệt, như thể ông hiểu khoảnh khắc này không giống những lần trò chuyện bình thường giữa hai cha con.

Không khí đột ngột rơi vào im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ quả lắc kêu tích tắc. William đứng giữa căn phòng, dáng vẻ căng tràn năng lượng của tuổi trẻ nhưng ánh mắt lại tối sầm, như một kẻ vừa xác định xong con đường cho riêng mình.

Hít sâu một hơi, William bật thốt ra một câu mà cậu đã muốn nói ra từ rất lâu rồi.

"Con yêu Est". Giọng cậu rất trầm, từng chữ nhả ra thật chậm như găm thẳng xuống sàn gỗ. "Không phải như anh em. Mà là như một người đàn ông muốn giữ lấy người đàn ông của mình. Con muốn anh ấy cho riêng con".

Không gian dội lại trong khoảnh khắc tưởng chừng như dài vô tận. Ông Prasert ngồi bất động, ánh mắt sắc bén như soi thấu tận đáy lòng con trai. Vị chủ tịch lừng lẫy của JKP đã chứng kiến biết bao kẻ quỳ gối trước mặt mình, vậy mà lời thú nhận kia lại khiến ông không thốt nên lời ngay được. Có lẽ, ông đã có một chút cảm nhận vô hình nào đó, nhưng khi nghe từ chính miệng cậu con trai của mình thì ông cũng không thể giấu đi sự bàng hoàng.

William nuốt khan, bước lên nửa bước. "Nếu ba muốn con dọn sạch mọi thứ, con sẽ làm. Con sẽ cắt, sẽ thu tay, sẽ biến casino thành một hệ thống hợp pháp. Con hứa. Nhưng... đổi lại, ba không được can thiệp vào tình cảm của con, cũng không được hối thúc Est yêu đương hay lập gia đình, không với bất cứ ai. Đây là lựa chọn của con".

Ông Prasert nhướn mày, tựa người ra sau ghế. Ông không đáp vội, chỉ nhìn con trai, ánh mắt vừa dò xét vừa lạnh như dao cắt. Trong đầu ông, hàng loạt suy tính trỗi dậy. Ông biết rõ mối quan hệ giữa Est và William chưa từng vượt quá ranh giới anh em. Ông lo, lo cho Est sẽ bị tổn thương, lo cho William chỉ đang say mê một thứ nguy hiểm. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, ông thấy lại chính mình của mấy chục năm trước – một kẻ trẻ tuổi dám vì một người con gái mà thách thức cả thế giới.

"Con có biết mình đang nói gì không, William? Con dám đặt tình cảm ngang bằng với công việc, với cả sự nghiệp của JKP?"

William cười nhạt, khóe môi run rẩy nhưng đôi mắt không rời cha, "Không. Con đặt nó cao hơn. Tiền, quyền, thế lực, bao nhiêu năm qua con đã có. Nhưng nếu mất Est, tất cả những thứ kia chẳng còn nghĩa lý gì. Con không cần thế giới này. Con chỉ cần anh ấy".

Ông Prasert gõ nhè nhẹ ngón tay lên bàn, từng nhịp như đo lường sự liều lĩnh của con trai. Trong lòng ông có cả tức giận lẫn bất lực, nhưng cũng thấp thoáng chút khâm phục. William thực sự không giống những đứa trẻ khác.

"Con trai..." Ông thở dài, đôi mắt sâu thêm vài nếp nhăn. "Tình cảm không phải giao dịch. Nó không phải thứ để con mặc cả với ta. Est nghĩ gì mới là quan trọng. Nếu nó không chấp nhận, con làm sạch cả Bangkok cũng vô nghĩa".

William siết chặt nắm tay, trái tim đập dồn dập như muốn xé toang lồng ngực. "Thì con sẽ khiến anh ấy chấp nhận. Con sẽ không lùi bước cũng sẽ không bỏ cuộc".

Hai cha con im lặng nhìn nhau, như hai con hổ trong cùng một lãnh địa. Hơi thở nặng nề, ánh mắt đấu nhau từng giây. Rồi, cuối cùng, ông Prasert buông một tiếng thở dài, nặng nề như mang theo cả mấy chục năm lăn lộn trong giang hồ.

"Con giống hệt ta hồi trẻ... liều lĩnh, ngang bướng và đầy quyết tâm". Ông ngừng lại, rồi nói chậm rãi, "Được thôi. Ba mẹ không cản. Nhưng nhớ lấy lời ta, con theo đuổi được người ta trước đi rồi nói tiếp. Ba mẹ có thể thương cả hai, nhưng Est nghĩ gì mới là quan trọng. Chỉ nó mới quyết định con có được hay không".

Ông ngừng lại, nhìn William một lúc lâu rồi nói thêm, giọng thấp xuống nhưng nặng trĩu, "Còn Maila... con tự nói chuyện với mẹ đi. Đừng để bà ấy sốc. Bà ấy thương Est không khác gì con, mà tình cảm của mẹ con luôn chân thành, dễ lo lắng. Ta không muốn Maila biết chuyện này qua một cách khác".

William khẽ rùng mình, đôi môi mím chặt nhưng ánh mắt vẫn cháy bừng. Trong lòng cậu thầm nhủ – Dù mẹ có sốc đến đâu, con cũng sẽ không quay đầu. Con không bao giờ buông Est.

William ngẩng đầu, ánh mắt như có lửa. Trong giây phút ấy, giữa hai cha con là một cam kết lặng lẽ. Với ông Prasert, làm được thì hãy nói.

...

Đêm ngả dần về sáng sớm, nhưng trong quán lounge ấm cúng, Est ngồi giữa vòng bạn bè thân thiết. Tiếng cười, tiếng chạm ly vang lên liên hồi, Daou và Punch pha trò khiến bàn rượu rộn rã, nhưng nụ cười của Est vẫn rất nhạt. Anh nâng ly, nhấp môi chút rượu, vị cay nóng lướt qua nhưng chẳng để lại dư âm gì. Ánh mắt anh xa xăm, thả hồn mình về tận nơi đâu đó xa lắm. Trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh William với cánh tay bê bết máu, câu trách móc anh vừa nói với cậu còn vương lại – "Dừng lại trước khi quá muộn". Anh tự hỏi, liệu cậu có nghe lọt chữ nào không, hay lại bỏ ngoài tai tất cả như mọi lần.

Cùng lúc đó, William rời khỏi phòng làm việc của cha. Hành lang dài trải thảm đỏ tĩnh mịch, bước chân cậu vang lên khô khốc. Trong lòng cậu nặng trĩu, nhưng ánh mắt lại sáng rực như mang theo một ngọn lửa mới. Cậu biết, khoảnh khắc vừa rồi chính là một bước ngoặt không thể quay lại. Lời thú nhận với cha như một dấu ấn, một ranh giới. Từ giờ, William không còn đường lùi. Cậu đã chọn Est, đặt tình yêu ấy ngang bằng, không, thậm chí hơn cả quyền lực và tiền bạc mà JKP mang lại. Và cậu sẽ đi đến tận cùng.

Nụ cười nhếch môi dần hiện trên gương mặt trẻ tuổi, không phải của kẻ ngông cuồng sau một trận thắng, mà của một người vừa hạ quyết tâm. Bóng tối bao quanh nhưng đôi mắt ấy sáng rực, vì cậu chỉ nhìn một con đường duy nhất ở phía trước, con đường cậu nhất định phải đi.

Một người vẫn day dứt lo cho đứa em trai, vẫn nghĩ cậu còn non trẻ chẳngbiết cách giữ mình. Một người đã chọn dấn bước không quay đầu, đặt tình yêu lêntrên tất cả. Và chính từ khoảnh khắc ấy, cả hai đã đứng trước một ngã rẽ khôngai đoán được sẽ đưa họ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co