Truyen3h.Co

[WilliamEst] Sweet 🍯

19.5

tnhuwu_

Chap này lấy cảm hứng từ hôm sinh nhật anh cá mập, dễ thương xỉuuu 🥺

________________

Sinh nhật tuổi hai mươi tư của Est rơi vào một ngày trời nắng nhẹ. Trời Bangkok khi ấy hiếm hoi lắm mới có một buổi chiều dịu đến vậy. Est chỉ dự định hôm đấy sẽ đi ăn với nhóm bạn bè vì họ đã hẹn anh từ trước

Thế mà, kế hoạch lại thay đổi khi mà có một thằng nhóc 20 tuổi đang tất tả chạy đôn đáo vì anh. William cái đứa mặt lúc nào cũng tỉnh bơ nhưng tim thì chạy đua với thời gian cả tuần nay để chuẩn bị cho buổi tối hôm đó. Hắn không nói gì, không tiết lộ gì nhiều, chỉ bảo:

"Tối nay đừng lên lịch gì anh. Em mời anh đi ăn ạ"

Est bán tín bán nghi, nhưng cũng không từ chối.

Mà William cũng căng thật. Lần đầu trong đời hắn đặt nhà hàng, không phải kiểu lật GrabFood rồi chọn đại một món, mà là thật sự bước vào guồng máy tìm kiếm địa điểm sang trọng nhất, đáng nhớ nhất. Hắn lên TikTok, search từ khóa: "Top 10 nhà hàng sang trọng ở Bangkok", lướt như điên, lưu về cả chục clip, coi từng góc quay, từng món ăn, từng cái đèn chùm.

Trước giờ đi ăn với nhau chỉ toàn Est đặt thôi, vì anh am hiểu hơn nhiều, William chỉ việc đợi anh đến đón. Thế mà lần này, nhóc con tự chuẩn bị cho anh

Cuối cùng, hắn chọn một nhà hàng rooftop nổi tiếng, một nhà hàng khá nổi tiếng. Hắn không dám nói ra vì sợ Est lại từ chối với lý do: "Em làm gì nghiêm trọng vậy? Chỉ là sinh nhật thôi mà." Hắn biết Est ngại kiểu đó. Nhưng kệ. Một lần làm chuyện lớn cho ra trò.

Nhóc con bao nguyên một phòng riêng dành cho hơn mười người chỉ để ngồi đúng hai người. Bàn tròn, ly rượu, 2 chiếc dĩa ở giữa khắc hình trái tim nhỏ, nến cắm lặng lẽ, đèn vàng dịu. Không gian đủ riêng, đủ ấm, và quan trọng là đủ để Est cảm thấy thoải mái.

William đến sớm trước gần ba mươi phút, không biết vì sao nhưng mà trong lòng cứ nôn nao, một xíu lo lắng. Hôm nay hắn mặc chiếc áo tay dài đen, cổ tay vẫn đeo sợi chỉ đỏ cặp với Est. Tay hắn hơi run, tim cứ đập liên hồi, lần đầu nhóc con làm thế này, có phần rất hồi hộp..

Không kiềm được mà nhắn tin hỏi anh:

"Anh tới chưa ạ?"

Không ai trả lời. Chỉ có dấu "Đã xem" hiện lên. Hắn thở ra nhẹ, cố gắng không để bản thân sốt ruột.

Hơn 8 giờ tối, cánh cửa gỗ khẽ mở ra. Est bước vào, anh cũng mặc áo một chiếc áo tay dài đen, trên áo vắt chiếc kính, đơn giản mà sạch sẽ, phong cách quen thuộc của Est không cầu kỳ, nhưng lúc nào cũng khiến người ta phải liếc nhìn lần thứ hai.

William cười tươi: "Anh tới rồi."

Est nhìn quanh phòng, rõ ràng có chút khựng lại trước không gian sang trọng quá mức. Anh thấy hôm nay William có vẻ mong đợi còn hơn cả anh nữa cơ

Mới đầu Est tưởng chỉ một nhà hàng bình thường thôi, ai ngờ đến nơi nhân viên tận tình dắt vào một căn phòng tông đỏ đen rất sang trọng

"Bao cả nguyên cái phòng này?" Est hỏi nhỏ, gần như thầm thì.

"Dạ." William gật đầu

Est liếc mắt nhìn hắn, rồi nhếch môi cười nửa miệng. Cái kiểu cười vừa bất đắc dĩ, vừa ngại

William ngồi đối diện, gọi phục vụ mang món lên. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, yên tĩnh. Cả hai vừa ăn vừa luyên thuyên đủ chuyện. William cứ gắp đồ ăn cho Est, anh thì cứ ngước nhìn hắn như đang cố tìm hiểu tại sao một thằng nhóc hai mươi tuổi hôm nay lại có thể nghiêm túc đến vậy.

Một lúc sau, khi bánh kem được đặt ra giữa bàn, một chiếc bánh nhỏ. William bật lửa, cây nến nhỏ cháy lên, ánh sáng mờ hắt lên gò má Est. Anh cúi đầu, chắp tay, lặng lẽ ước điều gì rồi thổi tắt nến.

"Anh ước hơi lâu nhỉ?" Est thổi nến, nến chảy hết cả rồi

"Anh ước gì thế?"

"Nhiều lắm" Est đẩy chiếc bánh về phía William nhẹ giọng bảo: "Ăn đi"

William lấy bên ghế một túi trắng về phía Est:

"Quà đây ạ."

Est cấm lấy, cười tươi hỏi: "Gì đây?"

Anh nhìn William đợi nhóc nói nhưng mà người kia chỉ cười, Est thử ngó nghiêng xung quanh túi tìm xem trên đó có để thương hiệu gì không. Đáng tiếc là không có, anh thử sờ vào trong, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, trông quen mắt, Est đoán ra được phần nào

"Thật đấy à? Gì đây? Có phải vòng tay không đó"

William nhếch môi, "Là nhẫn đôi đấy"

"Nhẫn hộp không to thế này đâu"

"Thật mà. Em thấy mọi người cứ trêu nhẫn đôi nên em tặng nhẫn đôi luôn"

Est nhìn chiếc hộp rồi khẽ thở ra, lắc đầu cười cười. Nhóc con nào rõ là đang trêu anh đây mà, anh mở nắp hộp ra, và trong khoảnh khắc đó, mắt anh khựng lại.

Bên trong là một chiếc đồng hồ. Est nhìn liền bật cười, là hãng Cartier, dây đen nhám, mặt dài, đơn giản nhưng rất đẹp. Là mẫu 127, 000 Bath mà anh từng gửi cho William hồi tháng trước, hỏi vu vơ:

"Em thấy đẹp không? Anh tính mua."

William trả lời dứt khoát: "Không đẹp."

Vậy mà giờ, nó đang nằm ở đây hoàn hảo trong từng đường nét.

William nhìn Est mở nó, tim nhóc đã nhảy lên mấy lần, ngại đỏ cả mặt

Est im lặng vài giây, tay chạm nhẹ vào mặt kính, anh hỏi

"Sao em bảo không đẹp mà, phải không?"

"Thì không đẹp"

"Sợ anh mua trước à?"

"Ừm"

"Không phải quà hơi đắt sao?"

William nhún vai: "Vì em muốn mua cho anh mà."

Est ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt anh long lanh, cười đến tít cả mắt rồi

Anh cầm đồng hồ, loay hoay mở chốt nhưng không được. Tay anh mở không được, hoặc là muốn ai kia mở hộ: "Cái này lấy ra như nào nhỉ? Lấy ra giúp anh với..."

William đưa tay đến đón nhẹ nhàng lấy nó ra, kéo cổ tay xinh đẹp của Est lại cẩn thận đeo dây vào cổ tay anh, rồi mỉm cười

"Vừa không ạ?"

"Vừa rồi, cảm ơn em"

Phòng ăn nhạc nhẹ nhàng, mang theo mùi hương hoa hồng nhè nhẹ. William chống cằm, nhìn Est đang ngắm chiếc đồng hồ trên tay, rồi lặng lẽ nói:

"Hồi anh gửi hình hỏi, em biết là anh thích lắm. Mặt anh nhìn kiểu... sáng rực luôn"

"Vậy sao còn chê?"

"Thì để anh bất ngờ chứ sao."

Est cười khẽ, tay lướt nhẹ trên mặt đồng hồ.

"Cảm ơn em nhé ạ"

"Chỉ là... muốn anh nhớ hôm nay một chút."

William nói mà không nhìn anh. Mắt hắn nhìn ra phía khác, gương mặt bây giờ đã đỏ lắm rồi đấy đang ngại điên lên, nhưng lòng thì hướng về người trước mặt.

Est ngồi im, ánh mắt dịu lại. Rồi như không nhịn được, anh nói khẽ:

"Anh nhớ mà"

William quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy, tim hắn đập mạnh một cái.

Cả hai ngồi lại thêm một lúc, chỉ nói những chuyện không đầu không cuối. Nhưng giữa không gian yên tĩnh và ánh đèn ấm, và cảm giác hạnh phúc của cả William và Est

Có lẽ sinh nhật năm nay rất đặc biệt...

___________________

Tui đã xem lại video mở quà này cả trăm lần luôn rồiiii 😭. Lần nào cũng thấy hạnh phúc, yêu cái cảm giác 2 người này ở bên nhau

Kèm thêm bài Lễ Đường nữa, xúc động lắm luôn á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co