Truyen3h.Co

[WILLIAMEST] THẾ THÂN

Chương 14

daora_ffw

Chuyến bay từ Chiang Mai về Bangkok bị delay suốt mấy tiếng đồng hồ, nên khi William và Est đáp xuống nơi thì cũng đã quá nửa đêm.

Ánh đèn ngoài đường băng kéo dài thành từng vệt sáng mờ nhòe qua khung kính, lướt ngang tầm mắt Est đúng lúc cậu vừa chợp mắt được một chút.

Ngay từ lúc lên máy bay, William đã chủ động kéo vách ngăn hai bên lại để Est có không gian riêng tư nghỉ ngơi, không bị ánh sáng từ màn hình laptop của anh làm phiền.

Tưởng như cậu sẽ tranh thủ ngủ một giấc thật ngon cho lại sức nhưng không. Dù cơ thể đã mệt rã rời, hai mắt díu lại đến mức không mở lên nổi Est vẫn không tài nào vào giấc được.

Cậu cứ loay hoay chỉnh lại ghế ngồi, hết dựa sang bên này lại nghiêng qua bên kia, cố tìm cho mình một một tư thế thoải mái nhất để nằm.

Nhưng càng chỉnh cậu lại càng khó chịu, cảm giác bức bối âm ỉ dâng lên khiến đầu mũi cậu cay cay đến mức chỉ muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Mãi đến khi chuyến bay cất cánh được một lúc khá lâu, cơ thể Est mới chịu thả lỏng đôi chút, mí mắt liêm diêm rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Nhưng còn chưa kịp ngủ sâu thì lại bị William nhẹ giọng gọi dậy vì máy bay đã bắt đầu hạ cánh.

"Về nhà thôi, đến nơi rồi"

Est từ từ mở mắt, gương mặt ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh. Các hành khách đã bắt đầu đứng dậy. Tiếng hành lý va chạm lách cách, tiếng nói chuyện rì rầm chồng lên nhau tạo thành một lớp âm thanh vội vã bao trùm cả khoang máy bay.

Est vẫn ngồi im đó thêm vài giây để tỉnh táo lại hẳn, đến khi William lên tiếng lần nữa cậu mới lò mò đứng dậy.

“Lại đây, anh đỡ em xuống"
William đưa tay kéo cậu đứng lên, đồng thời giữ nhẹ sau lưng để cậu không bị loạng choạng giữa dòng người đang di chuyển.

“Mắt tôi mở không lên nữa rồi…”
Giọng Est nhỏ hẳn đi, cả người dựa hẳn vào anh để đi xuống.

Ra đến sảnh chờ, William kéo cậu ngồi xuống một hàng ghế gần đó rồi cúi người dặn dò trước khi anh đi lấy hành lý.

"Ngồi đây đợi anh chút nha"

Est chỉ gật đầu nhẹ một cái cho có lệ, hai mắt mở to cố giữ cho mình không ngủ gật trong lúc chờ anh quay lại.

William đứng nhìn điệu bộ đó của cậu thì không nhịn được cười mà rút điện thoại ra chụp lén Est một tấm, rồi mới xoay người đi vào trong lấy đồ.

Trong lúc đợi tới lượt anh còn tranh thủ gọi xe đến đón cả hai vì sợ chậm thêm chút nữa là mèo nhỏ nhà anh sẽ nằm luôn tại sân bay mà ngủ mất.

Chiếc xe lao nhanh giữa màn đêm, mang theo hơi lạnh của thành phố lùa qua cửa kính hạ quá nửa bên phía Est. Cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến cậu liêm diêm một lúc rồi gục luôn vào vai anh mà nằm ngủ ngon lành.

William khẽ khựng lại một chút vì bất ngờ. Tuy bên ngoài anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có gì, nhưng trong lòng thì vui đến mức chỉ thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng ngay lập tức.

Anh đưa tay vòng ra sau giữ lấy phần eo cậu kéo lại gần hơn một chút, chỉnh lại tư thế để Est dựa vào mình thoải mái hơn.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh trong im lặng. Một lúc sau thì dừng lại trước cửa nhà, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng động cơ vừa tắt hẳn.

William xuống xe trước rồi cúi người luồn tay bế xốc Est lên một cách dứt khoát. Ngay khi cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng lên, Est khẽ cựa mình theo phản xạ rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh như sợ bản thân sẽ rơi xuống.

Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến lòng anh rộn ràng hẳn lên. Anh bế cậu lên phòng, bước chân vô thức nhanh hơn một chút nhưng vẫn cố giữ thật nhẹ vì sợ làm cậu tỉnh giấc.

Ánh đèn vàng nhạt được bật lên chỉ vừa đủ soi rõ gương mặt đang ngủ say kia. William đặt nhẹ Est xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho cậu rồi không rời đi ngay mà ngồi đó ngắm Est thêm một lúc rõ lâu.

Cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà cúi xuống, lén đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ. Ngay khi đã thỏa mãn ý đồ của mình, William lập tức đứng thẳng người dậy rồi quay đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh liếm nhẹ môi, gương mặt đầy vẻ đắc ý rồi đóng cửa phòng lại trước khi đi xuống dưới nhà. William tiện tay dọn dẹp lại đồ đạc cho gọn gàng rồi ôm laptop sang phòng bên cạnh tiếp tục làm việc.

Cả căn nhà chìm trong yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gõ phím vang lên đều đều, hoàn toàn đối lập với sự yên ổn phía bên kia.
______

Sáng hôm sau, Est tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa ló lên hẳn.

Ánh nắng nhạt đầu ngày trải một lớp mỏng lên sàn, chói vào mặt Est làm cậu khẽ cựa mình đưa tay dụi mắt theo bản năng.

Phải mất vài giây Est mới nhận ra mình đang ở đâu, rồi theo phản xạ mà quay sang bên cạnh.

Không nhìn thấy William đâu, Est nghĩ rằng anh đã dậy trước mình nên mới đưa tay sang chạm thử lớp ga giường bên cạnh để kiểm tra. Nhưng hơi lạnh còn sót lại nơi đầu ngón tay đủ để cậu biết tối qua anh hoàn toàn không hề về phòng ngủ.

Est ngồi dậy khoác vội chiếc áo mỏng lên người, tiện tay ôm lấy con gấu đặt ở đầu giường như một thói quen rồi mới đi ra ngoài tìm anh.

Dãy hành lang bên ngoài vẫn còn mờ sáng. Không có tiếng bước chân cũng chẳng có âm thanh gì khác, chỉ còn khoảng không yên ắng đến mức cậu có thể nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.

Est bước đi chậm hơn bình thường rồi ánh mắt cậu dừng lại ở cánh cửa phòng bên cạnh đang được khép hờ. Một linh cảm có anh ở trong đó đã làm Est vội vàng bước nhanh tới xem.

Cậu khẽ tiến lại gần, từng bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động nào. Nhưng ngay khi vừa nhìn vào bên trong, Est liền khựng lại khi thấy William đang ngủ gục trên bàn làm việc.

Người anh hơi đổ về phía trước, tay vẫn còn cầm cây viết chưa kịp buông xuống. Giấy tờ trải khắp mặt bàn, chồng chéo lên nhau đầy lộn xộn.

Chiếc đèn bàn vẫn còn sáng, ánh sáng trắng nhạt hắt xuống gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cả một đêm không nghỉ ngơi.

Est đẩy cửa bước lại gần, nhẹ nhàng đặt con gấu mình đang ôm xuống bàn rồi cẩn thận kê xuống dưới đầu William như sợ anh sẽ đau cổ.

Nhưng vừa mới chạm vào, William đã khẽ giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt nhìn cậu, ánh nhìn còn mơ hồ vài giây rồi mới dần lấy lại sự tỉnh táo.

“Est?”
Giọng anh trầm xuống vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
“Sao không ngủ mà sang đây.."

"Ủa.. trời sáng luôn rồi à…”
William liếc sang đồng hồ rồi khẽ nhíu mày.

Est nhìn anh, giọng nhỏ lại.
“Sao không về phòng mà ngủ?”

William cúi xuống nhìn đống giấy trước mặt, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Anh còn chút việc…”

Câu trả lời đơn giản đến mức như thể chuyện thức trắng cả đêm chẳng đáng để nhắc tới. Est im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn bình thường rồi mới chậm rãi lên tiếng.

“Anh về phòng ngủ thêm đi, tôi ra ngoài đi dạo"

Cậu vừa quay người đi thì cổ tay đã bị giữ lại. William nắm lấy tay cậu, lực không mạnh nhưng đủ để khiến Est dừng bước.

“Ngoài đường giờ này lạnh lắm"
Anh kéo nhẹ cậu lại gần hơn một chút. Ánh mắt giờ đây đã tỉnh táo hơn hẳn, giọng nói cũng mang theo vẻ trêu chọc quen thuộc.
“Hay tụi mình đi ngủ đi"

Est lập tức quay sang liếc anh một cái.
“Đừng có suy nghĩ tào lao"
Cậu gỡ tay anh ra rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.
“Hôm nay anh lo sửa đèn phòng cho tôi đi"

Đi được vài bước, Est lại bất chợt khựng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía con gấu trên bàn rồi lặng lẽ quay ngược trở lại, cầm lấy con gấu ôm theo rồi mới chịu rời đi.

Lần này bước chân của cậu nhanh hơn một chút, như thể sợ rằng chỉ cần chậm thêm vài giây nữa thôi William sẽ nhìn thấy được gương mặt đang đỏ bừng của mình.
______

Đến gần trưa, sau khi đợi William xử lý xong công việc thì cả hai mới cùng nhau xuất phát đến nhà bố mẹ anh.

Suốt quãng đường đi, không khí trong xe khá yên tĩnh. William vừa ngồi xuống đã mở laptop, đeo tai nghe vào rồi bắt đầu họp online ngay lập tức.

Giọng anh trầm thấp vang lên liên tục trong khoang xe làm Est ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng làm phiền.

Cậu chỉ tựa lưng vào ghế, cầm iPad nghịch cho qua thời gian nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà liếc sang nhìn anh vài lần.

Khoảng gần một tiếng sau thì cả hai cũng đến nơi. Cửa xe còn chưa kịp mở hẳn ra thì Est đã nhìn thấy mẹ William đứng chờ sẵn ở ngoài từ lúc nào.

Ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy bà, ánh mắt cậu lập tức sáng hẳn lên. Est gần như mở cửa xe ngay lập tức rồi chạy thẳng tới, không chút do dự mà ôm chầm lấy bà.

“Con chào mẹ"
Cậu ôm rất chặt, cái đầu nhỏ còn vô thức nghiêng sang hun lên má bà một cái rõ to.

Mẹ William bật cười, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu giọng đầy chiều chuộng.
“Nhớ mẹ dữ vậy luôn hả?”

“Dạ!”

“Vậy mà chẳng thấy qua thăm mẹ gì hết, mẹ buồn đấy nhé"
Bà nhìn Est cười hiền rồi quay sang nói với William ở phía sau.
"Vào ăn cơm luôn, mẹ nấu xong hết rồi đợi 2 bây thôi đó"

William lúc này mới bước xuống xe. Anh nhìn hai người một lúc rồi bình thản lên tiếng.
“Mẹ với em ấy ăn trước đi, con lên công ty có việc"
Nói xong anh liền xoay người rời đi không để cho bà kịp phản ứng.

Mẹ William nhìn theo bóng lưng đó mà thở dài một cái rồi lắc đầu.
“Năm đó mẹ đẻ con người chứ có phải con trâu đâu mà nó làm hoài vậy ta”

Est bật cười trước câu nói đó của bà, khẽ nghiêng đầu đáp lại.
“Kệ anh ấy đi mẹ, hôm nay có Est ở chơi với mẹ rồi mà"

Bữa cơm trưa diễn ra đơn giản nhưng lại mang theo cảm giác ấm cúng rất dễ chịu. Sau khi ăn xong, bác sĩ riêng cũng được mời tới để kiểm tra sức khỏe cho mẹ William.

Est không đi đâu cả mà đứng ngay bên cạnh từ đầu đến cuối, hỏi han từng chút một. Ánh mắt cậu luôn dõi theo từng động tác của bác sĩ, cẩn thận đến mức nhìn còn giống người trong nhà hơn bất kỳ ai.

Khám xong, hai người cùng nhau ra ngoài vườn ngồi nghỉ. Dưới bóng cây rợp mát, gió thổi nhè nhẹ qua từng tán lá tạo nên cảm giác yên bình đến mức khiến người ta vô thức thả lỏng theo.

Mẹ William rót trà rồi đẩy đĩa bánh sang phía Est. Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh, không vội vàng cũng chẳng có chút áp lực nào.

Một lúc sau, bà nhìn Est rồi chậm rãi lên tiếng.
“Thằng nhóc William dạo này còn gắt gỏng với con không?”

Est lắc đầu nhẹ.
“Không có đâu mẹ"

Bà bật cười, ánh mắt thoáng mang theo chút hoài niệm.
“Hồi trước lúc biết chuyện cưới con, nó làm ầm lên dữ dằn lắm. Khóc lóc rồi còn đòi bỏ nhà đi nữa cơ"

Est nghe xong chỉ biết cười trừ, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

“Vậy mà bây giờ mẹ thấy mặt nó hiện rõ hai chữ mê vợ luôn rồi"
Bà nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói bắt đầu pha thêm chút trêu chọc.

Est lập tức đỏ bừng mặt.
“Mẹ cứ trêu con hoài…”

Bà bật cười thích thú trước phản ứng đó rồi tiếp tục nhìn cậu, lần này ánh mắt sâu hơn đôi chút.
“Vậy con có thích con trai mẹ không?”

Câu hỏi bất ngờ đó khiến Est khựng lại. Cậu im lặng vài giây, ánh mắt chậm rãi hạ xuống không dám nhìn thẳng vào bà trả lời.

“Sao tự nhiên mẹ lại hỏi vậy… con..vẫn vậy thôi mà…”

Bà không hỏi dồn nhưng rõ ràng cũng chẳng có ý định buông tha dễ dàng.
“Vậy hai đứa hôn nhau chưa?”

“KÌA MẸ!”
Est đỏ mặt đến mức gần như bật dậy khỏi ghế.

“Mẹ không tin hai đứa ở với nhau hai năm trời mà chưa có gì đâu nha"
Bà cười lớn đầy thích thú.
“Nếu có thật thì con là nụ hôn đầu của nó rồi còn gì"

Est đứng hình thêm một lúc nữa, hoàn toàn không biết nên tin hay nên tìm chỗ nào đó để giấu mặt đi cho đỡ quê.

Mẹ William nhìn thấy biểu hiện đó của Est thì chỉ lén cười thầm một cái, bà biết 2 đứa nhóc này có gì đó với nhau nhưng chẳng qua là chưa chịu chấp nhận thôi.

"Chẳng phải anh ấy thích Moth sao.."
Est nói rất nhỏ như sợ bà sẽ nghe thấy.

"Nhóc Moth á hả?"
Bà nhìn cậu thêm một lúc lâu, ánh mắt mang theo một cảm xúc rất khó gọi tên.
“Nhưng mà mẹ lại thấy William sẽ thích Est hơn đó"

“Dạ?”

Bà không trả lời lại mà cố tình lái sang chuyện khác để Est cứ ngồi đó mà ngẫm nghĩ xem câu nói đó rốt cuộc mang ẩn ý gì.

Bên phía William, ngay từ lúc vừa đặt chân tới công ty, anh đã bị gọi thẳng vào phòng họp gần như còn chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc.

Dự án đang xảy ra vấn đề và tất cả mọi người đều chờ anh quay lại để xử lý. Cuộc họp đầu tiên còn chưa kết thúc thì lịch họp tiếp theo đã nối vào ngay sau đó.

Người ra người vào liên tục, không khí trong phòng lúc nào cũng căng như dây đàn. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức anh gần như không có thời gian để nghỉ ngơi.

Anh vẫn ngồi đó, bình tĩnh lắng nghe, trả lời từng câu hỏi rồi xử lý từng việc theo cách quen thuộc của mình.

Gương mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng chỉ có bản thân William mới biết đầu óc anh lúc này đã mệt đến mức nào.

Có những lúc ánh mắt anh lại vô thức chững lại vài giây. Không phải vì không theo kịp mà là vì trong đầu anh đang bận phải suy nghĩ về hình bóng mà anh yêu thương nhất.

Anh muốn về nhà. Muốn quay về căn phòng lúc sáng nơi có một người vẫn còn đang ngủ ngon lành với con gấu nhỏ trong tay.

Anh muốn được ôm Est vào lòng rồi hôn thật mạnh lên đôi má ửng hồng kia của cậu. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi nhưng lại đủ để làm anh khựng lại một nhịp.

William khẽ siết cây bút trong tay rồi ép bản thân quay trở về với thực tại.

Mãi đến tối, công việc mới tạm thời xử lý xong được một phần. William rời công ty trong trạng thái mệt mỏi rõ rệt nhưng vẫn ghé qua đón Est như đã hứa.

Suốt quãng đường trở về, Est yên lặng hơn bình thường rất nhiều. Cậu hạ cửa kính xe xuống rồi quay mặt hẳn ra ngoài, tâm trí hoàn toàn dừng lại ở câu chuyện với mẹ anh lúc trưa hôm nay.

William có nhận ra điều đó nhưng anh không hỏi gì cả. Anh chỉ lặng lẽ lái xe, để lại cho cậu một khoảng không yên tĩnh riêng của mình.

Về đến nhà, Est gần như không chờ thêm giây nào nữa. Cậu bước thẳng lên phòng, kéo chăn rồi leo lên giường nằm luôn như muốn trốn khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

William đứng ngoài cửa nhìn cậu một lúc rồi mới nhẹ giọng lên tiếng.
“Hôm nay muộn rồi, mai anh thay đèn cho em nha"

Est chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, hoàn toàn không nói thêm gì nữa.
______

Đêm xuống. Sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng với ban lãnh đạo thì William cũng mệt mỏi đi lên phòng.

Bây giờ cũng đã gần 12h khuya nhưng Est vẫn còn bật sáng đèn mà nằm nghịch iPad trên giường, ánh sáng hắt thẳng vào mắt khiến anh khẽ nhíu mày nhưng anh cũng biết rõ nếu tắt đi thì cậu sẽ sợ.

Anh đứng đó nhìn Est một lúc. Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu khiến anh chậm rãi bước lại gần công tắc rồi đưa tay tắt đèn.

Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Cánh cửa phía sau cũng bị anh tiện tay khép lại rồi khóa kín.

Chẳng biết William có phải ma cà rồng hay không mà căn phòng mỗi lần tắt điện là tối đen như mực, chẳng có nổi lấy một tia sáng lọt vào. Cảm giác cứ như đang bị nhốt trong một căn phòng kín bốn bức tường vậy.

“Anh làm gì vậy?!”
Est giật mình ngồi bật dậy, giọng mang theo hoảng hốt rõ ràng.

Nhưng còn chưa kịp để cậu đứng lên thì anh đã bước lại kéo cậu nằm xuống. William ôm trọn Est vào lòng, giữ chặt không cho cậu có cơ hội né tránh.

Một tay anh đưa lên xoa nhẹ lưng Est, giọng nói hạ thấp xuống gần như đang dỗ dành.
"Ngủ thôi"

“Bỏ ra!”
Est lập tức đẩy anh ra, giọng bắt đầu run lên vì hoảng.
“Mở đèn lên cho tôi"

Nhưng William vẫn không nhúc nhích. Anh chỉ giữ nguyên cậu trong lòng, mặc cho cậu có vùng vằng muốn thoát ra ngoài.

Bóng tối xung quanh càng lúc càng khiến Est hoảng sợ hơn. Cậu cắn nhẹ lên vai William một cái rồi nhân cơ hội ngồi bật dậy, mở iPad lên để soi đường.

"Anh không mở thì tôi xuống phòng khách ngủ!”

Ngay lúc Est vừa định bước xuống giường thì William liền chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn còn mang theo chút trêu chọc cố ý hù dọa.

“Ngủ dưới đó thì tối lại nghe ai cười bên tai đó nha"

Không gian lập tức im bặt. Câu nói ấy như một thứ gì đó kéo mạnh Est quay trở về với ký ức cũ. Cả người cậu cứng đờ lại rồi chẳng biết từ lúc nào nước mắt bắt đầu rơi xuống.

“Nhưng mà tôi… không thích mà…”
Giọng cậu vỡ ra, nhỏ đến mức gần như nghẹn lại trong cổ họng.

William lập tức nhận ra mình đã đùa hơi quá. Anh gần như bật dậy nhanh tay mở đèn lên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh sáng đã nhanh chóng phủ kín khắp căn phòng.

“Anh xin lỗi..anh không cố ý làm em sợ đâu"

Lời xin lỗi còn chưa kịp nói xong thì Est đã nhào tới ôm chặt lấy anh. Cậu vùi mặt vào ngực William, hai tay siết chặt mép áo anh mà nức nở.

"Tôi đã nói là tôi sợ rồi mà.."

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em ngủ thoải mái hơn thôi"
William vội vàng ôm chặt Est dỗ dành.

“Tôi nói anh sửa đèn phòng cho tôi rồi mà… anh không quen ngủ mở đèn thì đòi ngủ chung với tôi làm gì chứ…”
Mỗi câu Est nói ra đều đứt quãng bởi tiếng khóc nghẹn.

"Ý anh không phải như vậy... anh xin lỗi đừng khóc nữa"
William nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào nên chỉ có thể liên tục xin lỗi để Est bình tĩnh lại trước.

Mãi đến khi người trong lòng dần dịu xuống hơn một chút, Anh mới nhẹ nhàng kéo cậu ra rồi khẽ giọng giải thích.

“Tại anh thấy tối nào em cũng trùm kín mít che mặt mới ngủ được nên anh biết em cũng không thoải mái gì…”

“Nhưng mà…”
Est định cãi lại thì bị anh cắt ngang.

“Anh biết em sợ cái gì nên mới mở đèn sáng cả đêm. Nhưng bây giờ em có anh rồi mà"
William vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu.
“Có bao giờ anh để em xảy ra chuyện gì chưa?”

"Anh không phải là tôi nên anh không biết âm thanh đó ám ảnh như nào đâu"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt đầy tủi thân.

"Em không tin anh à?"

Giọng William trầm hẳn xuống hoàn toàn không còn chút ý trêu chọc nào nữa, chỉ còn lại sự dịu dàng cùng cảm giác chắc chắn đến mức khiến Est cũnh vô thức muốn dựa vào.

Est khựng lại vài giây, hai tay vẫn siết chặt mép áo anh thêm một lần nữa. William biết cậu vẫn còn sợ nên cũng không muốn hối thúc cậu phải trả lời ngay.

Anh đứng dậy đi lại phía tủ rồi lấy ra một chiếc chăn mỏng quấn quanh người Est. Mùi hương quen thuộc trên lớp vải khiến cơ thể cậu vô thức thả lỏng hơn một chút.

"Cái này là gì vậy?"

"Chăn ghiền của anh.."
William nhìn dáng vẻ Est đang ôm chặt chiếc chăn trong lòng rồi bật cười xoa đầu cậu.
"Nó bảo vệ giấc ngủ của anh gần 20 năm lận đó nha, giờ anh đưa lại cho em"

Nói xong William đỡ Est nằm xuống giường. Anh tiện tay đặt luôn con gấu bông Est ôm từ sáng lên đầu giường ngay cạnh chỗ cậu nằm.

“Mày ở đây bảo vệ em ấy biết chưa?”

Anh cúi xuống dặn dò con gấu nhỏ rồi đưa tay tắt đèn lần nữa, xong cũng nhanh chóng leo lên giường dang tay ôm gọn Est vào lòng.

William kéo chăn quấn quanh người Est thật chặt để cậu thấy an tâm hơn, rồi chậm rãi xoa nhẹ lưng hát cho Est nghe.

Không rõ là anh hát bài gì, chỉ biết ca khúc đó có giai điệu rất nhẹ vang lên trong bóng tối, vừa đủ để lấp đầy khoảng không yên lặng xung quanh.

Tiếng hát ấy khiến cơ thể Est dần thả lỏng hơn. Hơi thở của cậu cũng chậm lại theo từng nhịp vỗ về quen thuộc. Và rồi ở đâu đó trong ký ức, một hình ảnh mờ nhạt bất chợt hiện lên.

Ngày xưa lúc Est còn nhỏ, trong một lần cậu về Thái được ba lên công ty chơi, cũng từng có một cậu bé ngồi bên cạnh cậu an ủi như thế này.

Cậu bé đó cũng vỗ về Est, cũng hát cho cậu nghe bằng những giai điệu giống hệt ca khúc William đang ngân nga cho cậu.

Sự ấm áp quen thuộc ấy khiến Est dần quên mất nỗi sợ đang bủa vây lấy mình. Cuối cùng cậu cũng có thể an tâm mà chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay William.

Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của Est đã đều hẳn, William mới cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu một cái thay cho lời chúc ngủ ngon. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ đến tận sáng.
______

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp phủ đầy căn phòng William đã tỉnh giấc.

Anh không vội rời khỏi giường mà chỉ nằm yên đó thêm một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn người đang còn say giấc trong lòng mình.

Est ngủ rất ngoan. Cả người cậu cuộn tròn lại, gương mặt trắng trẻo vùi vào ngực anh, hơi thở đều và nhẹ đến mức William chẳng nỡ cử động mạnh dù chỉ một chút.

Anh nhìn Est rất lâu. Ánh mắt chậm rãi dịu xuống theo từng nhịp thở của cậu. Một cảm giác rất khó gọi tên âm thầm len vào lồng ngực khiến anh thật sự không muốn rời đi chút nào.

William đưa tay xoa nhẹ tóc Est rồi chậm rãi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn rất khẽ.

"Khi nào người đẹp mới chấp nhận tình cảm của anh đây"
William lẩm bẩm trong miệng.

Ngay lúc đó Est liền cau mày cựa quậy làm anh giật mình mà nằm im lại vì tưởng mình làm cậu thức giấc.

Nhưng Est chỉ vô thức lấy đà nhích sát lại gần anh hơn, bàn tay nhỏ luồn vào bên trong áo anh rồi tiếp tục ngủ, hoàn toàn không hề nhận ra chuyện vừa xảy ra.

William bật cười rất khẽ. Một nụ cười hiếm hoi đến mức gần như không còn chút phòng bị nào nữa.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu thêm một lần, ánh mắt lộ rõ vẻ luyến tiếc. Nếu có thể, William thật sự muốn có thể nằm như vậy cho đến tối luôn cũng được.

Nhưng ngoài kia vẫn còn công việc. Nếu anh không đi làm thì làm sao có tiền nuôi người đẹp của anh đây.

William thở dài ra một hơi đầy chán nản. Cuối cùng anh vẫn phải cẩn thận gỡ tay Est ra, nhẹ nhàng đến mức gần như không làm xê dịch giấc ngủ của cậu.

Anh cúi xuống hôn lên trán Est tạm biệt lần cuối rồi nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị đi làm.

Ở một nơi khác trong thành phố, Dean cũng vừa trở về Bangkok.

Việc đầu tiên anh làm sau khi đáp xuống máy bay là đi tìm mua bó hoa thật đẹp cùng một hộp bánh tart ở tiệm quen để đem ra mộ cho Moth.

Từng thứ đều được Dean lựa rất kỹ, giống như thể người kia vẫn còn ở đây để nhận lấy chúng vậy.

Ra đến nghĩa trang, Moth đã ngồi ở đây từ sớm. Vừa nhìn thấy Dean từ xa, em lập tức đứng bật dậy rồi vội vàng chạy ra sau mấy hàng cây gần đó để trốn đi.

Moth vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Dean không còn nhìn thấy mình nữa. Cho nên em mới cố tự lừa bản thân rằng chỉ là vì mình đang trốn nên anh mới không nhìn thấy thôi.

Nhưng ngay khi Dean bước lại gần, anh đặt bó hoa xuống bia mộ rồi quay sang phía Moth đang đứng mà bật cười lên tiếng.
“Em núp ngoài đó làm gì vậy?”

Moth lập tức sững người. Em chậm rãi bước ra, đôi mắt mở to nhìn anh đầy run rẩy.
“Anh… vẫn nhìn thấy em hả?”

Dean còn đang ngơ ngác trước câu hỏi đó thì Moth đã bật khóc ngay lập tức làm anh cũng giật mình theo.

Theo phản xạ, anh bước nhanh lại gần rồi đưa tay ra như muốn ôm cậu vào lòng giống những lần trước. Nhưng vừa tiến lên một bước thì Moth đã lùi lại.

Dean khựng người giữa khoảng cách đó. Bàn tay anh dừng giữa không trung vài giây rồi mới chậm rãi hạ xuống. Anh không tiến thêm nữa, chỉ đứng yên nhìn cậu, ánh mắt cũng mềm hẳn đi.

Moth đứng đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Em không dám nhìn thẳng vào Dean, chỉ vừa khóc vừa kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra ở Mae Ai.

Từ cái đêm đầu tiên em phát hiện ra Dean không còn nhìn thấy mình nữa. Cho đến những lần sau đó khi Moth cố xuất hiện trước mặt anh, cố nói chuyện với anh nhưng thứ nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

Dean không chen ngang bất kỳ câu nào. Anh nghe rất chậm. Mỗi lời Moth nói ra đều nặng nề đến mức giống như đang trực tiếp đè lên lòng anh vậy.

Phải mất rất lâu sau, Moth mới dần bình tĩnh lại được. Tiếng nức nở nhỏ dần, hơi thở cũng chậm hơn một chút, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt vẫn chưa kịp khô nước mắt.

Lúc đó Dean mới khẽ thở ra. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ kéo chiếc túi bên cạnh lại gần rồi mở ra. Hộp bánh được anh cẩn thận đặt xuống trước mặt Moth.

“Anh xin lỗi… chắc tại dạo này công việc nhiều quá nên mới vậy.."
Giọng Dean nhỏ hẳn xuống, mang theo chút áy náy khó giấu.

“Xin lỗi gì chứ… vốn đâu phải lỗi của anh đâu"
Moth lập tức lắc đầu phản đối.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau ngay trước bia mộ. Không ai nói gì trong vài giây đầu. Chỉ có gió thổi qua rất nhẹ, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa cùng sự tĩnh lặng đặc trưng bao trùm khắp nghĩa trang.

Không khí yên lặng kéo dài được một lúc thì Moth chủ động lên tiếng trước. Cậu cố tình lái sang chuyện khác để cả hai cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“P’Dean làm xong giấy tờ cho công ty của ba em rồi ạ?”

Nhưng Dean lại không trả lời ngay. Anh ngồi im suy nghĩ gì đó khá lâu rồi mới chậm rãi quay sang nhìn Moth.

“Nếu một ngày nào đó… anh thật sự không còn nhìn thấy em nữa thì Moth có giận anh không?”

“P’Dean…”
Moth khựng lại.

"Anh sẽ đi làm công đức thật nhiều để cầu xin đức Phật cho anh được gặp em thêm một lần nữa"
Dean bật cười, nhưng đó lại là một nụ cười buồn đến mức khiến người khác nhìn vào cũng thấy nghẹn lại.

"Câu chuyện của tụi mình vẫn còn dang dở mà.. anh sẽ không để ai bước vào thay thế em đâu nên Moth cứ yên tâm..."

"Không được!"
Moth lập tức cắt ngang.
“Ngay cả anh cũng như vậy thì sao em yên tâm đi được… P’Dean cũng biết em thương anh nhiều như anh hai mà"

“Chỉ cần em có thể thanh thản rời đi, sống một kiếp khác tự do và hạnh phúc hơn thì như vậy anh mới thật sự thấy hạnh phúc…”

“Anh đừng nói vậy mà…”
Giọng Moth run hẳn đi rồi lại bật khóc nấc lên.

"Anh nói thật đó.."
Dean quay sang nhìn Moth nghiêm túc nói.
"Cho nên trước khi anh thật sự không còn nhìn thấy Moth nữa, em để anh làm lễ cầu siêu cho em nha"

"Em.."

Moth cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Lớp linh hồn trắng nhạt đang ngày càng trở nên mờ đục hơn trước khiến Moth hiểu rõ thời gian mình ở lại đây đã không còn nhiều nữa.

Dean biết việc gần đây mình ít nhìn thấy Moth là vì em sắp phải đi rồi. Đã có những lúc anh ích kỷ đến mức chỉ muốn giữ linh hồn Moth ở lại bên cạnh mình mãi mãi.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt ngây thơ ấy vẫn ôm theo biết bao hy vọng thì Dean lại chẳng nỡ làm như vậy.

"Em muốn thấy anh hai làm đám cưới.."
Moth ngẩng mặt lên nhìn Dean rồi khẽ thì thầm trong miệng.

"Vậy thì em phải hứa với anh, sau khi dự đám cưới xong sẽ ngoan ngoãn rời đi nhé"

"P'Dean không thương Moth hả..em cũng nhớ mọi người mà...anh đừng đuổi em đi như vậy chứ"
Moth không kiềm được mà khóc nấc lên vì tủi thân.

"Anh không có đuổi em, anh thương em còn không hết thì sao nỡ đuổi em đi chứ"
Dean ngồi nhích lại gần Moth.

"Nhưng nếu em ở đây lâu thì em cũng biết là không tốt còn gì"
Dean nhìn Moth thêm vài giây rồi chậm rãi hỏi tiếp.
"Moth có muốn gặp lại tụi anh không"

Em không trả lời, chỉ đưa tay lau nước mắt rồi gật đầu rất khẽ.

"Vậy thì em phải mau đi đầu thai đi"
Dean nở nụ cười rất nhẹ.
"Em quên bạn trai của em là ai rồi à? Dù em có hóa thành ai đi nữa, anh nhất định vẫn sẽ tìm được Moth thêm một lần nữa…”

Nụ cười trên môi Dean chậm rãi hiện lên, nhưng lại mơ hồ đến mức khó đoán được cảm xúc thật sự phía sau nó.

Giống như anh đang cố giữ bình tĩnh, nhưng lại có điều gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng khiến bản thân không thể thở nổi.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế. Mỗi người đều ôm trong lòng một tâm sự riêng, nhưng lại chẳng ai muốn nói ra thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co