Truyen3h.Co

[williamest] thích em

25

bojujunn

sáng sớm, tiếng chuông báo thức của cả william và est đều réo inh ỏi. est với tay tắt báo thức đồng thời xem thông báo của giáo viên chủ nhiệm.

hay tin nay được nghỉ vì bão đổ bộ, est liền ngồi dậy, kéo nhẹ rèm ra để xem tiết trời hiện tại.

trời tối đen, sấm chợp đùng đùng, vẫn còn mưa lớn, đường có vẻ ngập đến quá mắt cá chân. may sao nhà anh còn có vỉa hè và thềm nhà cao không thì nước đã vào nhà từ đời nào.

"sao thế anh? trời vẫn mưa ạ?" - william hỏi est, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"ừm, bão rồi. trường cũng vừa thông báo nghỉ học"

"thế thì ngủ tiếp đi anh, hôm qua chơi game đến 2 3 giờ, giờ em buồn ngủ quá"

vừa nói dứt câu, est đã thấy william đã ngủ say từ lúc nào, những lời nói lúc nãy như vô thức nói ra vậy. anh cũng cười trừ mà lên giường ngủ tiếp.

cả hai ăn trưa cũng đã vào đầu giờ chiều vì ngủ quá sâu giấc. vẫn khung cảnh quen thuộc đó, william và est ngồi đối diện nhau, trước mặt là hai bát mì bốc khói nghi ngút.

pb giờ đã ngủ say vì chính nó đã đánh thức est vì nó cảm thấy đói bụng vô cùng.

hôm qua đang chơi game thì ngủ quên nên william và est đã quyết định phá đảo nó trong hôm nay luôn, mà phá đảo xong cũng đến giờ ăn cơm.

mẹ của william vì lo cho em nên bảo em ở lại nhà bạn thêm một đêm nữa rồi mai hẵng về, nên đêm nay william vẫn sẽ ngủ lại nhà est.

mọi thứ đều như đêm hôm qua nhưng lần này cả hai không chơi game nữa mà chuyển sang xem phim.

đã thế còn xem phim ma, est sợ lắm nhưng anh nào dám nói với william, vì trông mặt em có vẻ hứng khởi lắm.

suốt khoảng thời gian xem phim, est nào dám phản ứng gì mạnh, chỉ biết nắm chặt chiếc chăn đang đắp trên người.

sau khi xem hết phim, nằm trên giường, est nghe em bàn luận về phim, lâu lâu phụ hoạ thêm vài câu nữa.

chúc ngủ ngon các thứ xong, cả hai bắt đầu tiến vào mộng đẹp.

à mà chắc chỉ có william tiến vào mộng đẹp thôi.

est nằm chằn chọc được vài phút mới vào giấc được. nhưng không may, trong giấc mơ, est lại bị đúng con ma ngày hôm nay xem rượt đuổi. khi nó bắt được anh, est liền mở bừng mắt, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau tuôn như suối.

nãy giờ mới trôi qua được vài phút...

bên cạnh, william đã quay lưng ngủ say không biết trời trăng mây gió gì.

vì có chút sợ nên est chỉ dám nằm gần william một chút xíu, cánh tay vươn ra nắm nhẹ góc áo em rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ.

***

lúc bé sợ ma cũng phải nằm gần người thân hoặc chạm nhẹ củi chỏ vào người bà chị mới dám ngủ tiếp...

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co