29
sau khi hay tin est và hong đến, william hoảng hốt lắm, vì tình trạng của bản thân em hiện tại có thể nói là khó coi vô cùng.
em luôn sẵn sàng chào đón bố mẹ hay mấy thằng cốt nhưng anh est là trường hợp khác. còn trường hợp khác là trường hợp gì thì william không thể giải thích được.
nghe tiếng bước chân đang đi gần đến cửa phòng mình, william giật mình nhìn lên.
hoá ra là bố mẹ em quay lại với hộp cháo trên tay.
"william! mới tỉnh dậy đã chơi điện thoại? sao không nằm xuống nghỉ ngơi đi?" - bố em nói với giọng điệu lo lắng.
"à vâng giờ con nằm ngay đây" - william đặt điện thoại sang một bên.
"nằm gì nữa? tiện đang ngồi thì ăn cháo đã. bố nó, dọn bàn đi"
nghe vợ mình nói xong, bố william liền nhanh tay ấn công tắc mở bàn ăn trên giường rồi đặt hộp cháo vẫn còn đang nóng hổi lên.
william không biết hiện tại hộp cháo ấy có mùi vị ra sao vì hôm qua chờ cấp cứu lâu quá, đường lại lạnh nên giờ em đã bị cảm, dẫn đến ngạt mũi nhưng william biết rằng chắc chắn món cháo này rất ngon.
"con có thể tự ăn được không william?"
"dạ, con c..." - william chưa nói hết câu, từ phía cửa lại phát ra tiếng kêu rõ to.
"ai da..."
"em có sao không hong?"
william nhìn ra ngoài cửa, thấy thằng bạn đang ngã xõng xoài, bên cạnh là anh est một tay cầm giỏ trái cây, một tay đỡ hong dậy mà mặt mày em tái mét.
"à em không sao. mà phòng thằng william ở đâu ấy anh nhỉ? đáng nhẽ lúc nãy phải hỏi nó phòng ở đâu. đợi em xíu, để em hỏi"
khi tin nhắn được chuyển đến, cùng lúc đó thông báo điện thoại của william cũng kêu liên tục.
"hong à cháu?" - hoá ra tiếng kêu kia không chỉ có william nghe thấy và mẹ em đã phát hiện ra hong và est.
"cô ạ? cháu chào cô chú" - hong nhìn thấy mẹ william liền vui vẻ chào hỏi.
"cháu chào cô chú ạ" - est cũng lễ phép chào mẹ william.
"à đúng lúc cháu đang tìm william luôn đấy ạ"
"thế thì vào đi, william đang ngồi bên trong đó. mà nãy cháu ngã có đau lắm không?"
"dạ, hơi ê mông xíu xiu thôi cô" - hong ngại ngùng xoa xoa tóc.
bước vào bên trong, hong thấy thằng bạn đang lấy bố nó làm vật chắn mà bất lực.
"chào cậu nha william, xin lỗi vì đến hơi trễ nha. cậu sao rồi?"
"chào william nha. cô ơi, bọn cháu có mang một chút hoa quả, bánh kẹo với một chút sữa ạ" - est đi sau hong và nói với mẹ william.
"ôi, cảm ơn cháu nhé, con cái nhà ai mà vừa to cao lại còn đẹp trai thế"
"cô quá khen rồi ạ"
william lén nhìn mọi người qua thân hình của bố đang bị em giữ phía trước thì mắt chạm mắt với est, em hết hồn mà rụt người lại.
"em chào anh ạ" - william ngập ngừng chào lại est.
"mày làm gì thế con? thả bố ra"
"à...dạ vâng"
lúc bố william đi qua đứng cạnh mẹ em thì cùng lúc đó, ánh mắt của hong và est đổ dồn về phía em khiến william ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống tưởng đâu sắp úp mặt vào hộp cháo tới nơi.
"mấy đứa ở lại với william nhé, cô chú về lấy chút đồ cho nó"
"à vâng, cô chú về cẩn thận ạ"
thấy bố mẹ william đã đi khuất bóng, hong đột nhiên cười phá lên làm willam càng ngại hơn.
"đm thằng william, hôm qua mày có thật sự là bị ngã xe không đấy? nhìn quả mắt xưng húp thế kia làm tao tưởng mày bị người ta đấm không đó. mặt mũi đúng là xước nhẹ thật, vẫn còn đẹp trai lắm trừ quả bọng mắt to đùng của mày thôi"
ngại quá hoá giận, william định chửi chết thằng bạn thì lại đối mắt với est khiến cơn giận đang tích tụ bỗng bay biến.
"hôm qua tao chờ lâu quá, định đứng dậy ngồi vào vỉa hè cho người ta biết là tao không bị nặng lắm. thế mà đi được vài bước thì trượt chân ngã dập mông xuống đường, đã thế còn thụt một chân xuống cống. đau quá nên bố mày mới khóc..." - càng nói giọng em càng nhỏ dần, nước mắt cũng bắt đầu tuôn xối xả.
"vl thằng william, mày khóc cái đéo gì? thôi bố mày xin lỗi" - hong hoảng loạn khi thấy thằng bạn tự nhiên khóc như chưa từng được khóc.
"william, khăn giấy này em, đừng khóc nữa" - est lo lắng.
william thấy anh đưa khăn giấy, thay vì nhận lấy như bình thường thì em lấy mặt mình áp vô đống khăn giấy đó làm est không khỏi bất ngờ.
"mày làm gì đấy william? định để ảnh lau dùm à?"
đang nói thì có cuộc gọi tới, hong rút máy ra xem rồi xin phép ra ngoài nghe máy, để lại trong phòng là est đang bối rối và william đang khóc bù lu bù loa.
"william đừng khóc nữa được không? hong chỉ trêu em thôi"
"dạ. nhưng mà...huhu...chắc giờ em xấu lắm anh nhỉ?" - william nhìn est, mếu máo.
"không có, vẫn đẹp trai lắm"
"mà nãy em định ăn trưa mà nhỉ? nào giờ ăn đi, đừng khóc nữa, cháo mà nguội quá thì không ngon nữa đâu"
"e-em đau tay quá. anh đút em ăn được không ạ?"
nhìn william mắt nhắm mắt mở nói chuyện với mình, est nhìn thì thấy thương lắm liền ngồi xuống ghế cạnh giường mà nhẹ nhàng cầm thìa lên đút em ăn.
"ê thằng liam, tí nữa bọn nut, tui, lego đế..."
"?!!"
"ơ...sao anh lại đút nó ăn vậy?"
"william bị đau tay nên anh giúp em ấy một chút"
nhìn thằng bạn đang vui vẻ khi được trai đút cho ăn làm hong nổi da gà thành cục, rõ ràng lúc này còn sức nhắn tin, chửi bới dữ lắm mà giờ như kiểu chạm một cái là vỡ thành trăm mảnh.
là sao? ai có thể giải thích trường hợp này cho hong biết được không?
***
không yêu xin đừng làm thế với nhau coi đm?
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co