Truyen3h.Co

[williamest] thích em

32

bojujunn

nghỉ học dăm ba bữa để chăm cánh tay gãy cũng vui đó, nhưng thứ không vui nhất ở đây là william bị cúm a lẫn covid hành cho mềm người.

gần một tuần trời không tiếp xúc với xã hội, nằm mê man trên giường khiến em buồn lắm. mà buồn chưa được bao lâu thì niềm vui đã đến nhanh hơn william tưởng.

khi hay tin mình đã khỏi bệnh thì cũng là lúc sinh nhật em đến.

hôm trước nằm trên giường tưởng bản thân phải đón sinh nhật cùng mấy con virus, thế mà hôm sau gia đình, bạn bè lén tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em làm em vui đến phát khóc, ai nhìn cũng thấy thương vô cùng.

ngày hôm đấy điên lắm, mới ốm dậy thôi nhưng william quẩy sung tuyệt đối. em và lũ bạn quậy banh nhà, đang ăn bánh kem bình thường thì lại quay ra chét lên mặt nhau, cả bố mẹ lẫn est cũng không thoát khỏi tay bọn quỷ nhỏ ấy.

ngoài ra, cả nhóm còn mở một concert mini với dàn loa siêu chất lượng nhà william và kết thúc bữa tiệc bằng một bộ phim kinh dị.

chắc là do phim không mấy nặng đô nên william mới xem được một phần ba bộ phim thì đã ngủ gục. est ngồi bên cạnh cũng hơi sợ một chút nhưng vì ngồi xem đông người như này khiến anh thấy yên tâm hơn một chút.

đang xem chăm chú thì est cảm nhận được bên vai hơi nằng nặng, quay nhẹ đầu sang thì thấy william tựa vào vai mình, ôm gối ngủ say từ đời nào.

anh không đánh thức em, cho đến khi một trong bốn đứa bạn của em để ý và họ giao lại trách nhiệm bế william vào phòng cho est vì anh là người khoẻ nhất ở đấy.

est bế william kiểu công chúa, để đầu em tựa vào vai anh rồi đi từ tốn lên phòng của em.

khỏi phải nói, quãng đường tuy không ngắn cũng không gọi là dài nhưng hơi thở khe khẽ của em kế bên cổ đôi lúc làm est cảm thấy nhột vô cùng. anh phải thở hắt mấy hồi vì sợ làm em ngã. ngay cả cánh tay đang lành lại kia của william cũng là một thách thức khác của est.

trước lúc đưa william lên tầng, anh cũng đã dặn mấy đứa bạn em về trước đi vì giờ cũng đã muộn rồi. còn anh sau khi đưa william lên phòng xong thì sẽ về nhà ngay.

nhưng est hiện tại, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì lại ngồi kế bên giường mà nhìn chằm chằm vào william đang ngủ say.

không biết anh đang nghĩ gì vào lúc ấy, chỉ biết anh đắp lại chăn cho william và nói một câu nhỏ xíu mà trong căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim lẫn tiếng thở của đối phương thì lời nói đó như được phóng đại lên gấp mấy lần.

"ngủ ngon nhé william"
"hôm nay là valentine nhỉ?"
"anh chỉ muốn nói là hôm nay anh lại thích em hơn hôm qua một chút rồi thì phải"

***

trời ơi...

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co