Truyen3h.Co

[williamest] thích em

9

bojujunn

ngày hôm sau, vừa bước chân vào trường, est đã thấy william cùng nhóm bạn của em cười đùa bên ghế đá.

nhìn mới để ý, nhóm bạn của william đúng là có giá trị nhan sắc cao thật, ai cũng đẹp.

nhắc mới nhớ, hôm qua william có kể cho est về nhóm bạn này.

nói chung là cả 5 đứa đều có chung một sở thích và đều quen biết nhau từ cấp 3, cả bọn còn rủ nhau thi chung vào một trường để hoạt động nghệ thuật cùng nhau nữa.

thấy bảo là đang hoạt động thành một nhóm nhạc bên trong câu lạc bộ âm nhạc của trường thì phải.

về phía william, mới đến trường, thấy đám bạn, em định từ từ tiến lại gần thì bọn nó đã chạy ù đến, kiềm cặp em đến chỗ ghế đá như đang áp giải tù binh.

cứ như thế, 5 đứa tụ tập quanh bàn ghế đá gần đó. william ngồi giữa nut và lego, trước mặt là hong và tui.

"hôm qua đi đâu?" - william đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nut lên tiếng dò hỏi.

"trả lời ngắn gọn thôi, bọn anh không thích nghe mày kể lan man đâu" - hong ngửi thấy mùi kể chuyện lan man của thằng bạn liền hối.

"thì đi workshop đó. bọn mày cũng chơi mini game mà?"- william nói với giọng điệu lẫn biểu cảm vô tội.

"ừ thì có chơi. thế sao không rủ bọn tao?" - tui nhanh chóng chen vào ngay.

"bọn tao thua nhưng có bạn thân thắng mà?" - nut tiếp lời.

"làm như bọn mày thích đi làm mấy cái đấy không bằng. lúc bố mày nhận được phần thưởng, bọn mày chê lên chê xuống còn gì?"

"ai chê?" - lego im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"đúng rồi, ai chê? tao thích đi mấy cái đấy lắm"

"thế à? tưởng hôm qua mày bận đi chơi với em nào mà mày quen qua mạng cơ mà?" - william nói mà tui cứng họng chẳng nói thêm được câu nào nữa.

"nó không đi thì còn bọn tao mà?" - thấy tui bị phản đòn, hong liền cứu nguy ngay.

"mà thôi, bỏ qua cái việc đó đi. giờ hỏi nó về cái người đi chung với nó kia kìa. là đàn anh hôm nhập học đúng không?" - lego không lằng nhằng mà vào thẳng vấn đề.

"ừ, là ảnh đó" - william thừa nhận.

"vãi, tưởng nói chuyện chơi chơi thôi?" - nut bất ngờ.

"thì ảnh tốt mà mày? kết thêm bạn có sao đâu" - william tỉnh bơ nói.

"gặp nhau có mấy lần thôi mà đã rủ đi chơi nguyên một ngày" - hong nhân cơ hội kháy khịa william ngay.

"tao quen qua mạng được gần nửa năm còn chẳng dám đi cỡ đó" - tui.

"thôi cha ơi cha, đừng có mà khoe nữa" - lego.

"nhưng mà bọn tao đi ăn với cả nhắn tin vài lần rồi còn gì?" - william không đánh mà khai.

"á à, lộ nha mày" - hong.

"thảm nào. lúc nào rủ đi ăn đều lấy cớ về nhà có mẹ nấu cho ăn rồi" - lego.

"mẹ mày là cô căn tin à?" - nut.

"ừ" - william.

"ủa? gì vậy con? bố đùa thôi cũng đúng à?" - nut.

"ngáo à? mẹ nó làm chung công ty với mẹ mày đấy" - hong.

"à ờ ha" - nut.

"lại bị nó dắt rồi đấy. quay lại chủ đề chính dùm cái" - lego.

"thôi, nói chuyện gì nữa, sắp tới giờ vào lớp rồi" - william.

"còn 20 phút nữa cơ, chill" - tui.

"ơ vãi, đàn anh hôm qua mày đăng lên ig kìa"

"đâu?" - nghe thấy hong đột nhiên nhắc tới est, tay chỉ về hướng đằng sau em, william liền ngoái đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả.

"đùa thôi. nhưng nãy tao có thấy ảnh thiệt" - hong.

"sao nãy không nói?" - william bĩu môi.

"nói để mày chạy theo người ta à?" - lego.

"ê mà mặt ảnh trông như nào vậy bọn mày?" - nut.

"mày chưa xem story của nó à?" - hong.

"chưa..." - nut.

"thế mà nãy giờ hỏi như đúng rồi vậy má?" - hong.

"thì nghe bọn mày nói sơ sơ qua trước lúc thằng william đến thì hiểu vậy thôi. thế giờ tao mở ra coi để biết là được chứ gì?" - nut nhanh chóng lấy điện thoại ra.

"lằng nhà lằng nhằng. trả lời ngắn gọn thôi. mối quan hệ của hai bọn mày là gì?"

"là gì?" - tui.

"là..." - hong.

"thì tiền bối hậu bối" - william chốt câu trả lời.

"tiền bối hậu bối chứ gì? được, bọn bố sẽ tin mày lần này" - lego nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi vào lớp.

"mày mà nói dối anh em thì mày chết chắc" - hong đứng dậy theo.

"dạ dạ, vậy mới mấy anh đứng dậy rồi đi vào lớp dùm em. muộn mẹ mày học rồi đây này" - william lái qua chuyện khác ngay.

nói chuyện nãy giờ cũng khiến william căng thẳng không ngừng, bộ đi chơi với đàn anh là bất bình thường hả?

***

tiền bối hậu bối thì có gì mà căng thẳng tar?

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co