Truyen3h.Co

[WilliamEst] TIDEBORN

2_Return to Water

LeeChoding

Sáng sớm, bầu trời Bangkok trải dài một màu xanh ngà chen lẫn sắc xám của màn đêm chưa kịp xua đi. Đường phố đã đông đúc từ tinh mơ, xe cộ chen nhau như từng đợt sóng nhỏ, dòng người ào ạt cuốn trôi mọi khoảng lặng cuối cùng còn sót lại trong tâm trí Est. Đã lâu rồi cậu mới trở lại thành phố này, rời xa mùi biển mặn, rời xa những buổi bình minh ở Phuket đầy yên tĩnh, giờ đây đứng giữa biển người mà trong lòng Est lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Vai đã không còn đau, dấu vết của những ngày mỏi mệt có lẽ sẽ chẳng bao giờ bị xóa đi trong tâm trí. Cơ thể khỏe lại, nhưng Est biết rõ lần trở về này mang theo cả những áp lực và kỳ vọng mới. Cậu bước nhanh qua những con phố ẩm ướt sau cơn mưa đêm, hơi nước còn đọng lại trên mặt đường phản chiếu những hàng cây lấp lánh ánh nắng đầu tiên. Từng hơi thở trộn lẫn mùi khói xe, mùi bánh nướng, mùi rác thải đầu ngày từ những cửa hàng vừa mở cửa... tất cả xộc vào lồng ngực, gợi lên một cảm giác pha trộn giữa nôn nao, xa lạ, vừa tiếc nuối vừa háo hức.

Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hiện ra sừng sững như một pháo đài trắng giữa lòng thành phố. Cánh cổng rộng, bảng tên in nổi bật, từng tốp vận động viên trẻ đã có mặt từ sớm, người khởi động, người cười nói, người ngồi lặng lẽ như đang gói ghém riêng mình một góc kỷ niệm. Est dừng lại vài giây trước cửa, hít một hơi thật sâu, để cho nỗi sợ và hồi hộp ngấm dần vào nhịp đập trái tim, rồi mới bước tiếp.

Trong phòng thay đồ, những gương mặt cũ mới đan xen. Có người ngẩng lên gật đầu, có người chỉ nhìn rồi lặng lẽ quay đi. Đồng đội cũ đến vỗ vai Est, một cái vỗ nhẹ đầy động viên, "Lâu lắm mới thấy mày trở lại, cố lên nhé Shark".

Ánh mắt họ, tiếng chào hỏi, mọi thứ đều nhắc nhở Est về thời gian trước đây lúc chưa có chấn thương, lúc cậu còn là niềm hi vọng, là "cá mập nhỏ" của đội tuyển quốc gia. Giờ đây, tất cả như đã lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng bước chân vọng trên nền gạch và cảm giác mọi thứ đang bắt đầu lại từ đầu cho một vòng quay mới.

Hành lang vẫn treo những tấm poster thành tích, bảng nhắc nhở giờ tập, thành tích mới của đội tuyển vừa cập nhật. Est lướt mắt qua, chợt nhớ tới những buổi tập sớm tinh mơ ngày trước, tiếng cười đùa của cả đội, tiếng nước bắn tung khi ai đó về đích. Tất cả vẫn nguyên vẹn, nhưng Est biết mình không thể trở lại đúng vị trí cũ, mà phải chậm rãi từng chút một, học lại cảm giác thuộc về đường đua sau khi đã qua một "biển" thử thách riêng.

Ánh nắng ngoài sân bơi bắt đầu lan lên những vệt xanh trên mặt nước. Est dừng chân ở bậc thềm, lặng lẽ nhìn xuống làn nước lấp lánh dưới nắng sớm. Đó là cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ, giống như cậu đang đứng trước một ngã rẽ mới.

"Mình đã trở lại đây, nơi từng là nhà, từng là ước mơ lớn nhất đời mình. Nhưng liệu mình có còn là mình của ngày trước không?"

Làn gió sớm thổi tới mang theo mùi clo, mùi nước sạch, mùi của những buổi sáng hừng hực ý chí quyện vào nhau tạo thành một bản hòa ca kỳ lạ của thành phố, của tuổi trẻ và của niềm hi vọng đang âm thầm đâm chồi trở lại.

-----

Bể bơi của Trung tâm huấn luyện quốc gia sáng rực lên dưới nắng, mặt nước dàn trải một màu xanh dịu, phẳng lặng, đã chứng kiến bao cuộc đua, bao đỉnh cao và thất bại. Tiếng còi khởi động vang lên, từng tốp vận động viên ùa ra, đạp chân mạnh trên bờ, khởi động tay, vươn vai đầy khí thế. Est đứng ngoài rìa một lúc lâu, lặng lẽ kéo căng cơ, cảm nhận từng nhịp thở, lắng nghe cơ thể mình lần nữa sau bao tháng ngày chỉ làm bạn với vật lý trị liệu.

Bạn tập đi qua vỗ vai, "Chuẩn bị đi, hôm nay bọn mình chia lượt bơi thử sức".

Est khẽ gật đầu, rồi bước ra mép hồ, nước sáng lên từng vệt nhỏ dưới chân nắng. Cảm giác đứng bên hồ quen thuộc mà cũng run rẩy... đã bao lâu rồi, cậu mới lại nghe tiếng nước gọi tên mình?

Est chạm nhẹ đầu ngón tay xuống mặt nước lạnh. Từng vòng sóng nhỏ dạt ra, tan dần, gợn lên trong tim cậu một cảm xúc vừa phấn khích, vừa e dè, sợ rằng mình sẽ vụng về, sợ rằng mình không còn là "Shark Est" như ngày nào nữa.

Nước ôm lấy thân thể, mát lạnh, sạch tinh như xóa sạch mọi nỗi sợ hãi từng bám vào bờ vai bị thương suốt nửa năm qua. Những sải tay đầu tiên còn gượng gạo, cánh tay quạt nước dè dặt, hơi thở cắt thành đoạn ngắn, lòng dặn mình phải thận trọng từng động tác. Nhưng chỉ sau vài mét, ký ức về chuyển động, về tốc độ, về niềm vui của một người sinh ra dành cho nước lại trở về.

Mỗi cú vung tay, mỗi nhịp lướt qua làn nước, Est cảm nhận rõ ràng sự sống dâng lên trong từng thớ cơ. Vai không còn đau, chỉ còn lại tiếng nước xé ngang màng tai, nhịp tim đập gấp gáp, gương mặt lướt qua làn sóng nhỏ lăn tăn. Thế giới bên ngoài dường như tan biến, chỉ còn tiếng ù ù dưới nước, ánh sáng xanh lấp lánh trên tóc và cảm giác "được là chính mình" trở lại sau những ngày lạc lõng.

Buổi tập kết thúc, Est lên khỏi hồ, hơi thở còn có chút gấp gáp nhưng khóe môi đã nhếch thành nụ cười nhẹ nhõm. Thầy huấn luyện đến gần, bắt tay thật chặt, mắt sáng lên niềm tin, "Tốt lắm, cứ thế này nhé. Đừng cố đốt cháy giai đoạn, cứ vững tâm là đủ. Em cứ bình tĩnh".

Bạn bè cũng chạy tới vỗ vai, cười ầm, "Vẫn là cá mập đấy thôi, sợ gì!"

Ánh mắt mọi người không còn ngờ vực, mà là sự chào đón thực sự. Est cười, lần trở lại này là thật, là trọn vẹn.

Cậu thu dọn đồ, đứng ở mép hồ một lần nữa, ngước lên nhìn những dải nắng sớm loang trên mặt nước. Một cảm giác biết ơn âm ỉ chảy trong tim, biết ơn nước, biết ơn những ngày không bỏ cuộc và biết ơn chính mình đã không đánh mất khát vọng.

Vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, nhưng Est biết, từ hôm nay, cậu đã thực sự "return to water" – trở về với nước, trở về với chính mình.

------

Sau buổi tập đầu tiên, Est nhanh chóng chìm vào guồng quay của trung tâm huấn luyện. Mỗi ngày đều bắt đầu từ lúc thành phố còn chưa tỉnh giấc. Đường phố Bangkok ướt đẫm sương, đèn xe rọi thành những vệt vàng mờ trên mặt đường. Est lặng lẽ bước qua dòng người vội vã, trong tay là túi đồ bơi và bình nước nhựa ai cũng giống nhau. Thành phố này luôn vội vàng, cả giấc mơ cũng đang hối hả chạy đua với đồng hồ.

Ở trung tâm, không khí lúc nào cũng náo động. Âm thanh của còi tập, tiếng vỗ tay, tiếng nước bắn lên bờ, tiếng những đôi chân trần chạy trên hành lang gạch. Các vận động viên chia nhau từng suất tập, ai cũng gấp gáp, miệt mài, như thể chỉ cần dừng lại một nhịp là bị bỏ lại phía sau.

Est tập luyện đều đặn, kiên nhẫn, mỗi động tác đều được kiểm soát cẩn thận. Có lúc, cậu thèm được thả lỏng, vươn hết mình như thuở nào, nhưng nỗi sợ chấn thương vẫn là bóng tối ẩn trong ngực. Mỗi lần hoàn thành bài tập, Est lại ngồi bên bể bơi, lặng lẽ nhìn những vòng sóng lan ra mãi, tự hỏi liệu ngày nào đó mình có thể hoàn toàn tự do dưới nước nữa không.

Giữa đông đảo đồng đội, có người chào hỏi động viên, có người chỉ im lặng nhìn qua. Bạn cũ đến vỗ vai, bạn mới thì chỉ gật đầu chào xã giao. Est nhận ra mình không còn là "cá mập nhỏ" được mọi người săn đón như trước. Cậu đã trở thành một phần bình thường giữa rất nhiều người không ngừng nỗ lực. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, cũng vật lộn với nỗi sợ, với kỳ vọng và cả những thất bại thầm lặng trong góc khuất.

Có những chiều tan tập, Est lững thững đi bộ ra khỏi trung tâm, ánh mắt dõi sang hai bên đường đầy những thùng rác nhựa, túi nilon lấm tấm theo gió bay. Ở một góc vắng, mưa nhỏ xuống, nước cuốn chai nhựa lăn qua lề đường, rồi trôi theo dòng nước xám đục về phía cống ngầm.

Est đứng nhìn rất lâu, bất giác nghĩ về biển, về những ngày còn ở Phuket, khi mọi thứ trong lành, tự do và dường như không ai nghĩ tới rác thải sẽ đi đâu về đâu.

Trong lòng cậu, một nỗi lo lắng mơ hồ lớn dần lên. Phải chăng mỗi chiếc chai nhựa kia là một vết xước nhỏ in hằn vào đại dương xanh, là một lời nhắc nhở rằng "biển cũng biết đau".

Tối về, Est ngồi bên cửa sổ, gió nóng của thành phố chẳng mấy khi đem theo mùi nước mặn. Cậu nhớ biển da diết, nhớ tiếng sóng, nhớ mùi muối trong gió và nhớ cảm giác nhẹ nhõm khi biết chắc mọi nỗi buồn của mình có thể gửi hết về cho nước.

Nhưng giữa nhịp sống vội vã này, Est học cách lắng nghe nhịp tim mình, nhắc nhở bản thân từng ngày, "Chỉ cần không bỏ cuộc, chắc chắn một ngày mình sẽ lại tự do trong nước và có thể làm điều gì đó cho biển như cách biển từng chữa lành cho mình".

-------

Ngày thi đấu đầu tiên kể từ sau chấn thương đến nhanh hơn Est tưởng. Sáng hôm ấy, trung tâm huấn luyện như được khoác một chiếc áo mới, băng rôn căng ngang lối vào, loa phát nhạc hào hứng, từng tốp vận động viên xếp hàng nhận số báo danh. Không khí sôi động, căng thẳng, trong tiếng nói cười vẫn len lỏi một cảm giác hồi hộp khôn tả xiết.

Est bước vào phòng chờ, lòng rối bời như sóng vỗ vào thành bể. Bao nhiêu tháng ngày tập luyện, bao nhiêu cố gắng, giờ đây chỉ còn đọng lại trong khoảnh khắc chờ đợi ấy. Những tiếng gọi nhau ngoài hành lang, tiếng loa báo hiệu từng lượt thi, tiếng cổ động vang lên dội cả mái vòm.

Cậu cúi đầu kiểm tra lại kính bơi, mũ bơi, khăn lau tay, ngón tay run nhẹ không giấu nổi. Đúng lúc ấy, phía khán đài vọng lại tiếng gọi nhỏ quen thuộc. Mẹ xuất hiện giữa đám đông cổ động viên, chiếc áo sơ mi nhạt màu, gương mặt dịu dàng vẫn như ngày nào.

Mẹ đứng đó, nở nụ cười ấm áp, vẫy tay thật cao. Dù không trực tiếp nói ra, nhưng ánh mắt mẹ đã gửi trọn tất cả niềm tin và tình yêu dành cho con trai. Est cảm thấy bao nhiêu lo âu như được ai đó gỡ bỏ từng chút một, chỉ còn lại sự bình yên, nhỏ bé, nhưng đủ để vững bước tiến về phía trước.

Cậu lặng lẽ tiến lại gần, nhận cái ôm siết nhẹ từ mẹ, nghe tiếng tim đập ngay sát bên ngực mình.

"Mẹ luôn tin ở con, chỉ cần con không bỏ cuộc. Kết quả không quan trọng bằng việc con dám quay lại đường đua này. Ba và chị con gửi theo một cái ôm nhé".

Nói rồi mẹ đeo vào cổ tay cậu một sợi chỉ đỏ, "Sợi chỉ này được mẹ thỉnh bình an cho con ở Chiang Mai. Nó sẽ bảo vệ con. May mắn nhé!"

Est gật đầu, cười nhẹ, ánh mắt sáng lên niềm kiêu hãnh và biết ơn. Cảm giác có mẹ bên cạnh khiến mọi nỗi sợ như tan dần, nhường chỗ cho khát vọng được tự do trong nước, được một lần nữa gọi tên mình giữa dòng xanh mát.

Khán phòng vang lên tiếng gọi đến lượt. Est siết chặt kính bơi, ngoảnh lại nhìn mẹ một lần nữa, ánh mắt ấy là động lực mạnh mẽ nhất, là chốn bình yên giữa bao nhiêu áp lực và tiếng ồn ngoài kia.

Trong khoảnh khắc đó, Est biết mình không chỉ bơi cho thành tích, mà còn bơi cho chính mình, cho mẹ, cho ba, cho chị, cho những người từng tin rằng cậu sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau tất cả.

------

Loa sân bơi vang lên thông báo, "Lượt thi xếp hạng tuyển chọn đội tuyển quốc gia, nội dung 100m tự do nam, các vận động viên tập trung ở vạch xuất phát".

Est siết chặt kính bơi trong tay, liếc nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay, hít một hơi thật sâu. Tiếng cổ động vang dội, ánh đèn chiếu xuống làn nước xanh trong, mọi thứ như chậm lại chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu nhìn sang hai bên, những đồng đội hàng ngày giờ thành đối thủ quen mặt, ai cũng trầm ngâm, ai cũng khát khao. Có người là "người mới" với khát vọng lần đầu khoác áo đội tuyển. Có người từng là bạn tập, nay là đối thủ cạnh tranh. Est cảm nhận rõ nhịp đập hồi hộp dâng trào, nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng mẹ dịu dàng, "Mẹ tin ở con, chỉ cần con không bỏ cuộc".

Tiếng còi xuất phát vang lên. Est lao mình xuống nước, cảm giác được làn nước xung quanh ôm lấy thân thể, lành lạnh, sạch sẽ và thân quen như một lời chào sau bao ngày xa cách.

Những mét đầu tiên, cậu giữ nhịp thở đều, vai đã quen với chuyển động mạnh mẽ, nỗi sợ đã nằm lại ở phía sau vạch xuất phát.

Tốc độ dần tăng lên, cậu bám sát tốp đầu, nghe tiếng nước ù ù trong tai, mọi áp lực nhòa đi, chỉ còn lại ý chí vượt lên chính mình.

Gần đến đích, Est biết mình không thể về nhất như trước, nhưng vẫn kiên cường giữ tốc độ, không để bản thân lùi bước. Tiếng loa vang lên kết thúc lượt bơi, Est chạm thành bể, ngẩng lên trong tiếng hò reo của khán đài.

Bảng kết quả nhấp nháy tên cậu ở vị trí thứ ba. Không phải ngôi quán quân như ngày nào, nhưng là chiến thắng đầu tiên sau quãng thời gian đen tối. Đủ để được chọn vào thành phần chính thức đội tuyển quốc gia, một lần nữa được khoác lên chiếc áo đội tuyển, trái tim lấp lánh màu cờ Tổ quốc.

Mẹ ôm chầm lấy Est khi cậu bước ra khỏi khu kỹ thuật, nước mắt long lanh trên gương mặt tự hào. Thầy huấn luyện viên bắt tay thật chặt, thì thầm "Chào mừng em trở lại, Shark".

Trời chiều đã ngả bóng trên mặt nước, ánh sáng phủ lên đường đua màu vàng mật ong. Est ngồi bên bể bơi, nhìn những vòng sóng loang ra mãi. Trong tim cậu, niềm hạnh phúc dâng lên lan tràn, "Không cần về nhất, chỉ cần không dừng lại. Chỉ cần được thuộc về nước, được góp sức vì màu cờ sắc áo, mình đã chiến thắng chính mình rồi".

Một chuỗi ngày mới lại bắt đầu. Guồng quay khắc nghiệt, khát vọng rực cháy, hành trình chinh phục đại dương xanh chưa bao giờ xa hơn một sải tay.

Giữa bể bơi đã vắng người, Est ngồi tựa lưng vào bậc thềm, nước đọng lại dưới chân mát lạnh. Bên kia hàng cây, bóng chiều lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng mùi clo nhè nhẹ và tiếng vọng xa xăm của đám vận động viên lục tục ra về.

Những tháng ngày đi qua, mọi cơn đau, nỗi sợ, những lần hụt hẫng tưởng không đứng lên nổi... tất cả đã như con sóng vỗ mãi vào bờ ký ức, xoa dịu những vết thương trên da thịt và cả trong tâm hồn. Est khẽ nhắm mắt lại, để gió thành phố luồn qua tóc, thấy tim mình đập chậm rãi, nhẹ nhõm. Có lẽ đó là sự bình yên chỉ người từng đi qua sóng gió mới cảm nhận hết được.

Có thể ngày mai sẽ lại là những buổi tập vất vả, những kỳ thi mới, những áp lực nặng nề hơn. Nhưng trong khoảnh khắc này, Est biết mình đã vượt qua được nỗi sợ lớn nhất, nỗi sợ mất đi bản thân, mất đi niềm tin vào chính mình.

Tuổi trẻ đôi khi chỉ gói lại trong khoảnh khắc ấy, một lần dám quay về, dám bắt đầu lại, dám tin rằng phía sau những sóng gió sẽ luôn là một bình minh dịu dàng chờ đón.

Est đứng lên, phủi nhẹ vai áo, mỉm cười nhìn làn nước đang dần tối màu dưới bóng chiều – "Mình sẽ không dừng lại, vì trái tim này vẫn còn khát khao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co