Truyen3h.Co

[WilliamEst] TIMELESS

11_At My Worst

LeeChoding

Đêm tiệc đóng máy của Thame Po được tổ chức ở một nhà hàng nhỏ nằm lọt giữa lòng thành phố, không xa hoa nhưng ấm cúng và rộn ràng tiếng cười. Bên ngoài, trời đã hạ nhiệt. Một cơn gió thổi về từ chiều khiến ai cũng khoác thêm áo. Bên trong phòng tiệc riêng tư, sự ấm áp lan ra từ tiếng cụng ly liên hồi, từ những cái ôm, cái bắt tay, những câu chuyện chen nhau giữa tiếng nhạc nền nhẹ nhàng.

Est ngồi gần phía giữa bàn dài. Hôm nay có vẻ như mọi người trong đoàn ai cũng cười nói dễ dàng hơn, thả lỏng hơn, như thể đã dỡ xuống khỏi vai một khối đá lớn kéo dài suốt mấy tháng trời. Est cũng vậy. Từ lúc tới, anh không giấu mình sau góc bàn như mọi khi, mà ngồi rót rượu cho từng người, cười tươi, cụng ly nhiệt tình, còn vỗ tay ầm ĩ khi Tui đứng dậy hát một bài nhạc phim chế lại. William thấy anh cười nhiều như vậy thì cũng yên tâm phần nào, vừa ăn vừa ngồi nghe đàn anh tám chuyện hậu trường, mắt vẫn len lén nhìn về phía Est như mọi khi.

Một lúc sau, Est được kéo lên hát cùng với vài bạn diễn. Anh hát sai lời, cười phá lên rồi tự bịa lời mới khiến ai cũng cười nghiêng ngả. Mắt anh đỏ hoe vì men rượu và tiếng cười kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng rồi bữa tiệc cũng vãn dần. Một vài người xin phép ra về sớm, phần lớn còn lại rủ nhau ra hiên hít gió. Est cũng đi cùng, tay cầm ly rượu còn sót vài giọt cuối, đứng tựa vào lan can gỗ nhìn về phía dãy đèn đường nhấp nháy xa xa. Anh lặng lẽ hơn một chút, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi. William bước theo sau, giữ khoảng cách nhỏ, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng anh.

Chị đạo diễn đến bên cạnh Est, giọng nói cương nghị nhưng mắt luôn ánh lên vẻ dịu dàng.

"Cảm ơn em. Thực sự cảm ơn em vì đã tạo ra một Po sống động đến vậy. Cách em diễn, cách em lắng nghe từng bạn diễn, cách em... sống trong nhân vật ấy, chị chưa từng thấy ở ai trẻ như em".

Chị chạm nhẹ tay vào cánh tay Est, nở một nụ cười chân thành, "Po đã sống thực sự, Est à. Nhờ em cả đó".

Est mỉm cười, gật đầu nhẹ. Đôi mắt anh cụp xuống, ngón tay mân mê miệng ly. William từ xa không nghe rõ từng lời, nhưng thấy ánh mắt ấy bỗng nhiên ươn ướt, rồi đôi vai khẽ run lên như có gió tạt qua. Và rồi, Est bật khóc.

Không ai kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy. Cách đây mười phút, anh còn là người khuấy động cả không gian bằng tiếng cười và những lời hát chế. Vậy mà giờ đây, anh gục xuống, hai bàn tay úp vào mắt, không nói một lời nào, nước mắt cứ thế tuôn ra.

William gần như sững người ngay tức khắc. Cậu đứng sau lưng Est, tay cầm một tờ khăn giấy từ trong túi. Nhưng tay cậu ngập ngừng, dừng lại giữa không trung. Có nên đưa không? Có nên đến không? Có ai nhìn không?

Tim cậu đập mạnh.

Cậu ghét những giọt nước mắt kia. Ghét cái cách đôi vai kia run lên. Ghét việc một người luôn mạnh mẽ và kiên định, người luôn che chắn cho cậu như Est lại đang lặng lẽ sụp đổ giữa bao nhiêu người, giữa bao nhiêu ánh mắt. Cậu muốn che chắn cho anh, nhưng không biết làm cách nào.

Tui là người đầu tiên bước tới. Cậu vòng tay ôm lấy Est từ phía sau, tựa cằm lên vai anh và vỗ nhè nhẹ vào cánh tay anh như dỗ dành một đứa trẻ. Hong đứng bên cạnh, không lên tiếng, nhưng tay cậu đặt lên vai Est, siết khẽ.

William cuối cùng cũng bước tới. Cậu không chen vào giữa hay vội vàng ôm lấy anh như mình muốn. Cậu ngồi xuống bên trái Est, rút chai nước suối trong túi ra, đặt lên mặt bàn gỗ. P' Mui ngồi bên cạnh khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt tóc Est như an ủi đứa em trai của mình.

Tất cả bọn họ đều im lặng, cứ thế ngồi quanh anh.

Những giọt nước mắt ấy, không phải vì một cảnh quay khó. Không phải vì thất bại hay vì nỗi đau cụ thể nào. Mà có lẽ vì anh đã cố gắng quá lâu, chịu đựng quá nhiều, mỉm cười quá nhiều và một mình quá lâu.

Được một lúc, William bắt đầu lay lay cánh tay Est, buông ra vài lời trêu ghẹo như thường lệ. Nut cũng nhanh chóng nhập cuộc, hướng sự chú ý của Est sang thứ khác để anh nín khóc. William thực sự không thể chịu đựng được trước những giọt nước mắt kia.

Chúng khiến cậu trở nên yếu đuối.

...

Sáng hôm sau, bầu trời bao phủ nhiều mây, có vẻ sắp mưa. William tỉnh giấc khá sớm dù chẳng có lịch trình nào trong ngày. Nhưng điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là hình ảnh Est ngồi khóc lặng lẽ dưới ánh đèn đêm qua. Hình ảnh đó bám lấy tâm trí cậu lâu hơn bất cứ điều gì trước đây. William đã biết Est là người nhạy cảm nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nhiều lúc, anh tỏ ra mạnh mẽ đến mức tưởng như chẳng điều gì có thể khiến anh gục xuống. Nhưng đêm qua, lần đầu tiên William hiểu rõ rằng, không phải người ta tỏ ra bình thường mỗi ngày có nghĩa là họ thực sự không mệt mỏi. Chẳng qua, họ lựa chọn giữ lại cho bản thân mình mà thôi. Đến giới hạn, nước mắt sẽ rơi.

Cậu đến nhà Est lúc gần mười giờ sáng. Cánh cổng sắt nhỏ mở hé, đón cậu là mẹ Est. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, cùng giọng nói nhỏ nhẹ, bà mời William vào nhà rồi bảo, "Est còn ngủ đấy con. Cả hai đứa mệt cả tuần rồi".

Chị Earn từ trong nhà bước ra, cười toe, "Lên kéo nó dậy đi Nong William. Chứ không nó sẽ ngủ tới chiều đấy".

William cười gật đầu, vuốt đầu PB vừa hớn hở chạy ra, rồi được mẹ Est dúi thêm cốc sữa nóng rồi mới từ tốn bước lên cầu thang. Cửa phòng không khóa. Cậu đẩy nhẹ, rồi bước vào.

Phòng Est thoảng mùi bạc hà, thơm mát và dịu nhẹ. Rèm cửa kéo hờ, ánh sáng lùa qua tạo thành những vệt loang nhạt trên tường. Est vẫn còn đang ngủ, nằm nghiêng, một tay vắt ngang trán, chăn kéo lên tới vai. Gương mặt anh không còn căng thẳng như lúc quay phim, nhưng vẫn hiện rõ dấu vết mỏi mệt quầng thâm dưới mắt, làn da sạm hơn bình thường. Nhìn gương mặt say ngủ của anh, trong mắt William cứ hiện lên vệt nước mắt chảy dài xuống gò má mềm tối qua.

William tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. Cậu cúi xuống, gạt mấy sợi tóc vương trên trán anh, rồi khẽ giọng gọi, "Anh..."

Est hé mắt, lười biếng ngáp một tiếng, rồi nhíu mày khi thấy William, "Sao em lại ở đây?"

William cười kéo chăn xuống rồi nói nhỏ, "Em muốn ở bên anh hôm nay. Không có lý do gì hết nên đến tìm anh thôi".

Est nhìn cậu vài giây, đôi mắt vẫn còn đang lơ mơ, rồi thở hắt ra và quay mặt vào gối, giọng ngái ngủ, "Thế em cứ xuống ăn trưa với ba mẹ đi, anh ngủ tiếp".

William bật cười trước dáng vẻ mèo lười của anh. Tất nhiên là cậu không chịu, nên nhì nhằng một lúc mới lôi được Est dậy.

Bữa ăn trưa được dọn ra lúc gần 11 giờ. Cơm nóng, canh chua, cá xốt, thịt băm xào húng quế, rau xào, thêm mấy món nhỏ mà mẹ Est tự tay chuẩn bị. Trên bàn ăn, không ai nói chuyện công việc. Không ai nhắc đến "Thame" hay "Po". Chỉ là một bữa cơm gia đình giản dị và ấm cúng.

William ngồi bên cạnh Est, cảm giác như mình vừa được kéo vào một không gian quen thuộc như đang ở nhà cùng ba mẹ mình, chỉ khác là ở đây nhiều người hơn. Đó là khoảng thời gian không có sân khấu, không có ống kính, không có giám đốc sản xuất hay hashtag thịnh hành. Ở đây, Est không phải diễn viên. Anh là con trai trong một gia đình ấm áp.

Mẹ Est liên tục gắp thêm đồ ăn vào chén William, còn dặn, "Con ăn rau nhiều vào, để không bị nóng trong người như mấy bữa trước".

William cười gật đầu, miệng đầy cơm vẫn cố cảm ơn rõ ràng.

Chị Earn đột nhiên kể, "Này, Nong William biết không, hồi Est mới 5 tuổi, mẹ bảo nếu học bơi giỏi thì cuối tuần sẽ cho đi biển chơi. Thế là nó học liền tù tì, rồi bị dụ đi thi luôn".

Mẹ Est cười khúc khích, "Thế là thành vận động viên luôn từ đó".

Ba Est là người đàn ông trầm tính, ít nói chỉ mỉm cười nhìn mọi người trò chuyện rôm rả với ánh mắt đầy trìu mến.

William nhìn sang Est. Anh chỉ cười khẽ, không chen vào giữa câu chuyện giữa mẹ, chị gái và William. Mắt anh lấp lánh như ánh nắng bình minh chiếu lên mặt hồ buổi sáng sớm. Và William chợt nhận ra, Est cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng bị dụ ăn rau, bị ép học bơi, cũng từng khóc vì ngã, cũng từng nắm tay mẹ khi đi học về, từng được chị dắt đi chơi. Và cũng có lúc cần được ôm ấp như mọi đứa trẻ khác trên đời.

Đến chiều, hai người trở về căn hộ của Est. Trời đã lất phất mưa. William cầm áo khoác cho anh, đặt túi đồ lên ghế rồi nói khẽ, "Anh còn mệt thì đi ngủ tiếp đi".

Không đợi Est phản ứng, William kéo chăn, nằm xuống giường rồi vỗ tay vào khoảng trống bên cạnh, nháy mắt, "Em cũng mệt lắm rồi".

Est nhìn cậu một lát, rồi chầm chậm nằm xuống, quay lưng về phía cậu. William rúc vào sau lưng anh, vòng tay ôm nhẹ qua eo. Họ không nói gì nữa. Mưa rơi đều đều ngoài ban công, mùi nước mưa và tinh dầu bạc hà lẫn vào nhau thành một mùi hương dịu dàng cùng hai người chìm vào giấc ngủ.

...

Khi William bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, Est đã ngồi khoanh chân trên sofa, điện thoại trong tay. Trên màn hình, app đặt đồ ăn vẫn còn hiện những món mà anh vừa chọn. Cũng chẳng phải món gì cầu kỳ, chỉ là mì xào, trứng rán, thêm ít gà rán cho William và hai ly trà sữa cho cả hai.

Est đặt điện thoại xuống bàn khi cậu tiến lại gần.

"Đặt đồ ăn rồi à?" William hỏi, lau tóc bằng chiếc khăn lông.

Est gật đầu. "Ừ. Chút nữa có người mang tới".

William ngồi xuống ghế, với tay lấy điều khiển TV. Est nhìn theo cậu, thấy lòng bình yên trở lại sau tất cả. William vẫn ở đây, vẫn bên anh.

Họ cùng nhau ăn tối. William ăn hết phần gà rán, còn trêu rằng Est ăn uống như người về hưu, toàn chọn mấy món ít dầu mỡ. Est chỉ nhún vai, nhắc cậu nhai kỹ kẻo nghẹn. Sau đó cả hai cùng ngả lưng xuống sofa, mỗi người một chiếc gối ôm, màn hình lớn trước mặt đang chiếu một bộ phim từ tận năm nào với hình ảnh trắng đen, lời thoại chậm rãi và đầy ẩn ý.

Ban đầu, họ ngồi cách nhau một đoạn. Rồi như thường lệ, William lại dịch gần hơn, ngả đầu lên vai Est, tay vòng qua tay anh như một hành động trong vô thức, mà có lẽ đã thành thói quen. Est khẽ liếc nhìn cậu. Đôi mắt cậu đang nhìn chăm chú vào màn hình, hàng mi dài rũ xuống, môi khẽ mím lại mỗi khi cảnh phim chuyển sang đoạn cao trào. Lúc này, William tựa như một chú mèo con ngoan ngoãn cuộn tròn bên người, được cho ăn no và có vẻ buồn ngủ.

Est khẽ bật cười.

"Vẫn còn là Thame hay sao?" Anh hỏi nhỏ, giọng pha một chút trêu đùa, một chút dịu dàng.

William không ngẩng lên, dụi đầu trên vai anh, "Không. Là nong William của phi Est".

Tim Est khẽ nhói lên. Là một nhịp đập không theo quy luật vì câu nói của cậu dịu dàng quá đỗi. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm còn vương mùi dầu gội. Bàn tay anh dịu dàng như đang dỗ dành một đứa em nhỏ. Với Est, đó là cách duy nhất anh biết để nói – Cảm ơn em.

Phim vẫn chạy, âm thanh vẫn đều đều vang lên trong căn phòng. Nhưng đã không ai thật sự để ý tới tình tiết nữa. William rúc lại gần hơn, thậm chí gác chân lên chân Est mà chẳng chút ngại ngần. Est không đẩy cậu ra. Ngược lại, anh kéo một tấm chăn mỏng đắp cho cả hai, tay vẫn đặt lên vai cậu, giữ vững cho người cậu không trượt xuống.

Lúc này, chẳng ai thắc mắc – chúng ta là gì?

Cũng chẳng ai hỏi – ngày mai sẽ ra sao?

Mọi sóng gió bên ngoài kia cũng chẳng cần nhớ tới nữa, mặc kệ luôn cả mớ tin đồn, tranh cãi còn đang quay cuồng trên mạng xã hội.

Ở đây, chỉ còn lại hơi ấm của hai người.

Chỉ có im lặng, nhưng dễ chịu. Là nơi Est không cần gồng mình chống đỡ, không cần nở nụ cười an toàn đúng chuẩn mực, không cần vội vã trả lời những câu hỏi dễ khiến người ta mệt mỏi đến nản lòng.

Lâu lắm rồi, Est mới thấy trái tim mình bình yên đến như vậy.

Chính là cảm giác mình không còn đơn độc nữa. Là cảm giác những nỗ lực, cố gắng của mình đã được nhìn thấy, cho dù chỉ một người tên William.

...

Đêm buông xuống lặng lẽ, thế giới ngoài kia dường như cũng đã thôi thở dài. Đèn ngủ đầu giường chỉ để ánh sáng vừa đủ. Trên màn hình điện thoại của Est, thông báo từ các nhóm chat, tin nhắn, mạng xã hội vẫn nhấp nháy. Anh chẳng buồn mở ra. Đặt điện thoại úp xuống, rồi đưa tay ra ngoài chăn, chạm nhẹ lên mép gối.

William nằm bên cạnh, mắt mở nhưng không nhìn vào đâu cụ thể. Một khoảng yên tĩnh vừa dễ chịu vừa mơ hồ bao lấy cả hai.

Một lúc lâu sau, William mới khẽ hỏi, "Nếu được nghỉ một tuần... anh muốn đi đâu?"

Cậu vẫn không nhìn anh. Giọng nhỏ hỏi chân thành.

Est nghiêng đầu. Trong ánh đèn nhàn nhạt, đôi mắt anh phản chiếu một nụ cười thật lòng. Đi đâu cũng được, đi với em là được.

William không hỏi lại. Cậu vươn tay ra khỏi lớp chăn, tìm lấy bàn tay của Est. Chỉ là một cái chạm khẽ, ngón út vướng vào nhau như một lời hẹn thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co