13_Only Hope
Tối thứ Sáu, phòng hậu trường im lặng lạ thường dù mọi người đều đang có mặt. Dàn đèn trong studio vừa hạ xuống sau buổi ghi hình, cả nhóm chưa ai vội về. Bởi vì đêm nay là một đêm đặc biệt – tập đầu tiên của Thame Po sẽ chính thức lên sóng. William ngồi ở góc sofa, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nó sắp bật ra câu trả lời mà cậu chờ đợi từ ba tuần nay.
Trang chủ Twitter.
Hashtag #ThamePo.
Không có gì nổi bật.
Chỉ vài bài viết quen thuộc từ fan ruột, lặp lại những câu nói cũ kỹ kiểu như "ủng hộ hết mình nè", "mong phim hot nha". Không có meme. Không có clip cắt. Không một dòng bình luận viral.
Cậu bấm home, mở TikTok. Lướt. Lướt. Lướt.
Cảnh hôm họ quay teaser cũng không được ai re-up lại.
William nuốt khan. Màn hình trong tay vẫn sáng, vẫn phản chiếu gương mặt của chính cậu, có điều hơi khác mọi hôm. Hàng mày nhíu nhẹ, khoé miệng không còn cong như khi livestream hồi chiều.
Ở bàn đối diện, Est đang gập lại tập kịch bản của một sự kiện khác. Trên bàn là chai nước lọc, điện thoại úp mặt và một túi giấy nhỏ, món bánh bông lan mà William thích. Est không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đảo mắt nhìn về phía William rồi lại tiếp tục lật từng trang giấy bằng đầu ngón tay rất chậm rãi.
"Em xem rồi à?" Giọng Est vang lên sau gần hai mươi phút im lặng.
William giật mình, quay đầu lại. "Hả? À... xem rồi".
"Ổn chứ?"
William nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời ấy. Câu hỏi đơn giản, nhưng sao lại khiến cổ họng cậu nghẹn thế này. Cậu hít vào, thở ra, cố vẽ lên gương mặt một nụ cười hờ hững như những idol trong clip reaction vẫn hay làm.
"Ừm... chắc cần thêm mấy tập nữa".
Est gật đầu rồi đứng dậy. Khi đi ngang qua, anh đặt túi bánh xuống cạnh William, ngón tay khẽ chạm vào vai cậu một cái nhẹ tênh, như nói với cậu rằng anh biết. Rồi anh đi về phía dãy ghế phía trong để thay áo khoác, không quay đầu lại.
William nhìn túi bánh. Bên dưới lớp giấy là một miếng khăn giấy trắng, được gấp gọn gàng. Cậu không đói, nhưng vẫn mở túi, lấy ra một miếng và cắn thử.
Bánh mềm và... ngọt.
...
Tuần thứ hai kể từ khi phim phát sóng, không khí vẫn lặng như mặt hồ. Dưới mỗi bài đăng của GMMTV là vài trăm lượt bình luận, nhưng đa phần là emoji hoặc những câu cổ vũ đơn lẻ. Không ai bàn sâu về diễn biến. Không ai cắt cảnh phim để phân tích. Không có lý thuyết fan tạo, không có đồn đoán cốt truyện. Đó là một kiểu im lặng khác, không phải lãng quên, nhưng cũng chưa đủ để gọi là quan tâm.
Công ty vẫn duy trì lịch trình quảng bá cơ bản với một buổi livestream cùng các thành viên LYKN trên kênh phụ, khách mời là nhóm diễn viên chính của Thame Po. Bối cảnh rất đơn giản, trường quay nhỏ, phông nền trắng, mỗi người một micro, một nụ cười và một cốc trà sữa để giữ tỉnh táo giữa lịch trình chồng chéo.
William ngồi giữa bên cạnh Est. Ánh đèn hắt nhẹ lên mái tóc nâu sẫm của cậu, làm nổi bật ánh mắt có phần rạng rỡ hơn buổi tối thứ Sáu tuần trước. Trước máy quay, William là người hoạt ngôn. Cậu pha trò với Nut, đùa Hong vụ quên thoại khi quay tập 3, đá nhẹ Lego khi nhắc đến chuyện lỡ bấm nhầm máy quay hậu trường. Mỗi lần William cười, cả phòng lại như được tiếp thêm hiệu ứng lan truyền.
MC hỏi, "Trong đoàn, ai là người chỉ các bạn nhiều nhất trong lúc quay?"
Nut bật cười, "Phải là p' Est rồi chớ ai! Hôm quay đến Q12, Est chỉ tụi em cách đứng vào khung hình sao cho đủ ánh sáng á! Anh ấy là người có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhất trong tụi em".
Tui chen vào, "Dạ đúng rồi, tụi em non lắm, mà p' Est siêu kiên nhẫn luôn".
William nghiêng đầu nhìn sang Est ở bên cạnh. Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hơi dừng lại khi nghe tên mình. Est lúng túng đưa tay gãi cổ, rồi cầm micro lên, trả lời rất nhỏ, "Em cũng mới mà... Vai chính lần đầu, run muốn chết. May có các em ấy đỡ tinh thần ngược lại".
Cả nhóm cười ồ, không khí rộn rã trở lại.
William vẫn nhìn Est, nhưng lần này ánh mắt cậu có vẻ nghiền ngẫm lâu hơn một chút. Cậu để ý rằng Est không bao giờ nhận công. Không bao giờ nói "anh dạy", "anh chỉ". Luôn luôn là "tụi em", "mọi người", "cả nhóm". Thậm chí khi cậu nhường spotlight cho Est – như vừa rồi – Est vẫn nhẹ nhàng bẻ lái về tập thể, như thể cố tình tránh ánh nhìn xoi mói nào đó từ khán giả phía sau màn hình.
William chống cằm, mỉm cười một mình. Hình như, cậu lại vừa tìm thấy một "kho báu" nữa trong tính cách partner của mình rồi.
"Anh chưa bao giờ cố giành spotlight. Nhưng mỗi lần cất tiếng lại giúp cho người khác thấy an tâm".
...
William tắt màn hình điện thoại rồi bật lại, như một thói quen theo phản xạ. Mỗi lần bấm nút home, cậu lại tự hỏi mình đang tìm gì. Là tìm một bài viết khen ngợi, một đoạn clip viral, hay chỉ là một điều gì đó để tự thuyết phục bản thân rằng mọi nỗ lực của họ không rơi vào khoảng không vô định?
Nhưng những gì hiện ra lại là thứ ngược hoàn toàn.
[Cặp này không có cảm xúc]
[Thame–Po chán quá, nhạt ý. Cặp chính không hợp nhau gì cả]
[Kịch bản có vẻ theo motif cũ quá. Không đúng với giới giải trí hiện tại. Biên kịch không thay đổi chút nào sao?]
[GMM push nhầm người rồi]
[Chắc hết tập 5 là dừng phim]
William bấm report một vài tài khoản. Nhưng ngón tay cậu run nhẹ. Cậu tắt wifi, gập điện thoại, nhét sâu vào túi áo khoác như thể làm vậy sẽ khiến chúng biến mất.
Cậu không nổi giận, ít nhất là không giận những người ngoài kia. Cậu chỉ lo... Est đã đọc được.
Chiều hôm đó, khi cả đoàn nghỉ giữa giờ quay, William ngồi một mình ở băng ghế cạnh máy nước. Cậu định lén hỏi, kiểu như "Anh có đọc được gì không?", nhưng không mở miệng nổi.
Est mang đến hai hộp cơm trưa, đặt xuống trước mặt cậu. Khi William ngước lên, anh đã ngồi xuống cạnh, mở nắp hộp của mình.
Họ ăn trong im lặng. Nhưng trước khi William kịp tìm câu bắt chuyện, Est đặt thìa xuống và nói, "Thời gian sẽ trả lời mà".
Chỉ thế thôi. Giọng rất nhỏ. Là đang nói với William nhưng có vẻ như anh cũng đang nói với chính mình.
...
Hai ngày sau, William và Est lại cùng tham gia một buổi livestream trên kênh Youtube chính thức của GMMTV. Khác với lần trước, không gian buổi live này chỉ có hai người họ, MC và một chiếc backdrop có in hình Thame Po phía sau.
MC cười nói liên tục. William cũng cười theo, trả lời khéo léo. Mãi đến khi được hỏi, "Với William, cảnh quay nào khó nhất cho tới giờ?"
Cậu ngập ngừng một giây, rồi cười gian, "Cảnh khó nhất... là cảnh chưa chiếu. Em sẽ kể sau nhé, nhớ coi tiếp thì biết".
Est bên cạnh hơi sững người. Không có ai khác để ý, nhưng William thì có.
Cậu thấy khóe môi Est mím lại, tay lén điều chỉnh micro, ánh mắt trốn tránh ống kính một chút, chỉ một chút thôi, nhưng cậu hiểu – Est biết William đang nói đến cảnh hôn.
Cảnh đó quay trong một buổi chiều đầy nắng hoàng hôn khi Mặt Trời gần lẩn khuất tại nhà của Po và Est bị cảm nhẹ. Họ quay tới lần thứ sáu mới được. William vẫn nhớ cách Est nắm tay cậu thật khẽ để truyền nhịp, hướng dẫn cho cậu góc hôn sao cho đẹp nhất trước máy quay và cách anh nói, "Đừng diễn bằng suy nghĩ. Cảm xúc nằm trong ngực, chứ không phải trong não bộ đâu".
Không nhiều người biết điều đó ngoài ekip quay. William chưa kể với ai khác. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi thấy tai Est dần đỏ lên, William bỗng cảm thấy thương anh nhiều lắm. Một người như Est, chưa bao giờ muốn gây sự chú ý tranh giành spotlight, mỗi lần lùi về một bước, lại khiến người khác muốn tiến gần thêm một bước nữa.
...
Thật ra, khi mới bắt đầu quay phim, William không để ý quá nhiều. Cậu dành hết sự tập trung vào thoại, vào diễn, vào làm đúng những gì đạo diễn yêu cầu. Cậu là người nhanh nhạy, hoạt bát, nhưng lại hay bỏ qua những chi tiết nhỏ. Nói như mẹ cậu thì đó là một kiểu vô tâm không cố ý, vì chưa từng học cách nhìn thật sâu vào ai đó.
Trước đây, cậu nghĩ rằng chỉ cần làm tốt vai diễn, thuộc lời thoại, hiểu tâm lý nhân vật là đủ. Cậu chưa từng nghĩ đến việc ai đã mua nước, ai gấp áo khoác cho cậu sau buổi quay, ai chọn vị trí đứng như thế nào để cậu được nổi bật. Những thứ đó, William không nghĩ đến, hoặc đã từng chưa nghĩ đến.
Nhưng Est là người khiến cậu hiểu rằng... tinh tế thật sự nằm ở chỗ khác.
Không ai nhắc Est làm những việc đó. Không có trong brief cũng chẳng có ai phân công. Nhưng mỗi khi tham gia sự kiện chung, Est luôn là người chuẩn bị hai chai nước, một mở nắp sẵn cho William, một giữ nguyên. Anh đưa trước. Đợi cậu uống rồi mới cầm chai của mình.
Trong lúc make up, Est sẽ nhắc nhỏ stylist chỉnh tóc mái cho William nếu bị lệch hoặc tự tay sửa lại luôn. Trong bữa ăn trưa, anh luôn ngồi đối diện, để William không phải nghiêng người khi nói chuyện. Khi chia chỗ đứng trong hậu trường sân khấu, Est luôn chọn đứng bên phải để đúng theo thứ tự tên couple của họ.
William không phải người kém thông minh. Ngược lại, cậu rất thông minh. Chỉ là trước đây cậu không để ý. Hoặc là chưa từng có ai khiến cậu muốn để ý như vậy.
"Mình chưa từng làm điều gì giống vậy cho ai cả..."
Hôm đó là sau một sự kiện quảng bá phim. Như thường lệ, sau khi chương trình kết thúc, một nhóm fan trung thành đứng đợi ở lối đi dành cho nghệ sĩ phía sau sân khấu, là một khu vực nhỏ, không rào chắn, chỉ cách nhau bằng khoảng cách rất nhỏ.
Cả nhóm LYKN vừa ra tới, tiếng fan gọi tên rộn ràng, có cả tiếng cười lẫn tiếng reo "Est đẹp trai quá!", "William đáng yêu lắm!" và những sự cổ vũ cho các thành viên khác.
Est và William bước chậm lại, đứng cạnh nhau như mọi lần, bắt đầu đoạn trò chuyện thân mật ngắn mà họ luôn cố gắng dành trọn vẹn cho fan.
Một bạn nữ đưa tay ra, chìa chiếc điện thoại ghi sẵn câu hỏi trên màn hình, [P' Est ơi, sao lúc nào cũng im lặng vậy? Có chuyện gì buồn không đó?]
Câu hỏi đáng yêu, giọng fan cũng dễ thương. Mọi người bật cười khẽ, bao gồm cả các thành viên nhóm. Est đang đưa tay nhận câu hỏi từ fan thì William đã chủ động cầm micro trước.
Cậu cười, ánh mắt vừa nghịch ngợm, vừa ẩn một tầng ý nghĩa khác, "Không phải buồn đâu. Tại ảnh hay quan sát á. Với ảnh thì hành động còn quan trọng hơn lời nói".
Est thoáng sững người. Đôi mắt bỗng cong cong lên, như một mặt hồ phẳng lặng được làn gió chạm tới. Anh nghiêng đầu, khẽ quay sang nhìn William, cười với cậu, rất hiền.
William thấy ánh mắt đó và ngay lập tức ngoảnh đầu đi. Cậu vờ quay sang fan khác, nhận một món quà nhỏ như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng trong lồng ngực, tim cậu đang gõ từng nhịp hơi nhanh hơn thường lệ.
"Em không biết anh có hiểu ý em không".
"Nhưng nếu là em vài tháng trước, chắc chắn sẽ không nhận ra những điều đó".
"Còn bây giờ... thì em thấy rồi. Rất rõ".
Cậu không biết Est sẽ nghĩ gì. Có thể là ngại một chút. Có thể là lúng túng. Nhưng cậu chỉ biết, từ khoảnh khắc ấy trở đi, cậu không còn nhìn Est như một bạn diễn, một người partner, hay một người anh trai đồng nghiệp đi trước nữa.
Est là người đầu tiên khiến William muốn trở thành một người tốt hơn.
Bởi William nhận ra rằng, Est xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế nữa.
...
Đêm Bangkok dần về khuya. Gió luồn nhẹ qua khe kính cửa xe mở hé, mang theo chút lạnh không rõ là từ thời tiết hay từ dư âm của sự kiện vừa khép lại. William ngồi im lặng bên ghế phụ, cài dây an toàn mà không buồn kéo chặt. Đèn đường trôi ngược qua kính xe, chiếu lấp lóa lên mi mắt cậu. Đôi mắt không còn sự trông ngóng, dường như đã thôi chờ đợi một điều kỳ diệu nào đó từ bảng trending.
Est ngồi sau tay lái, không bật nhạc. Chỉ để tiếng động cơ như một lớp nền mỏng cho sự yên tĩnh kéo dài. Hai người chưa ai nói gì suốt mười phút từ khi rời khỏi địa điểm sự kiện.
William chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa kính. Bóng đèn xiên lên những tấm biển quảng cáo cũ, vỉa hè vắng người đi lại, tiếng còi xe thưa dần.
Est liếc sang một cái. Giọng anh nhẹ như tiếng giấy lật, "Em ổn không?"
William vẫn nhìn ra ngoài. Cậu chậm rãi lắc đầu, rồi ngẩng lên, nhìn về phía vô định của màn đêm.
"Em đang nghĩ đến bộ phim của mình. Qua 3 tập rồi mà phản ứng của khán giả... vẫn vậy. Không phải em mong nổi tiếng liền đâu. Chỉ là... mình quay cực như vậy mà ít người xem. Anh không thấy tiếc à?"
Câu hỏi bật ra, tưởng chừng nhẹ tênh. Nhưng trong đó có cả sự mỏi mệt, cả nỗi buồn, cả một chút ghen tị rất con người, là ghen với sự thờ ơ và tiếc cho sự cố gắng của biết bao nhiêu người trong ê kíp.
Est không đáp lại câu hỏi của cậu. Anh nhìn về phía xa, con đường trước mặt dài hun hút, đèn cao áp đổ bóng chiếc xe phía trước thành hai hình chồng lên nhau trên mặt nhựa.
"Có một người để ý là đủ rồi".
William quay sang, bất giác hỏi, "Là em hả?"
Est mỉm cười. Không công nhận cũng chẳng phủ định. Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nghiêng nghiêng đầu liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng quay lại với đường đi phía trước.
"Khó khăn trước đó mình đã vượt qua được rồi, thì từ giờ trở đi chúng ta sẽ cố gắng làm tốt và nắm bắt mọi cơ hội dành cho mình, William. Anh tin, rồi một ngày hai chúng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy".
William quay hẳn người sang, ánh mắt không rời khuôn mặt kia nữa. Cậu không nghĩ Est sẽ nói nhiều đến vậy. Nhưng mỗi lời nói ra đều như một viên sỏi rơi vào lòng hồ, tạo những gợn sóng lặng lẽ, nhưng lan xa đến không ngờ.
"Anh ấy nói 'chúng ta'. Không phải 'anh', không phải 'em'. Là 'hai chúng ta'".
William chợt nhoẻn cười.
"Ừ, đã vượt qua biết bao khó khăn rồi, ngược đường ngược nắng gần một năm qua, thì còn gì phải sợ nữa. Anh ấy đã quyết định ở lại, nắm lấy tay mình rồi thì mình không buông ra. Có nhau là sẽ vượt qua được".
Cậu đưa tay sang, tìm lấy tay Est, bàn tay đang đặt hờ trên cần số. Khẽ nắm lấy.
Est hơi giật mình nhưng rồi vẫn để yên.
Họ chìm vào im lặng. Chỉ là khi đèn đỏ bật sáng ở giao lộ kế tiếp, Est vẫn không rút tay ra.
...
Đêm đó, William về đến nhà khi sắp bước qua một ngày mới. Phòng tối, gối đầu lạnh và mọi âm thanh xung quanh đều như tan vào hư không. Cậu nằm nghiêng, kéo chăn tới ngực, ánh sáng từ điện thoại vẫn chói một bên mắt.
Cậu không online. Không đọc tin tức, không lướt mạng. Chỉ mở khung đăng bài mới trên Instagram cá nhân, nơi cậu vốn rất kiệm lời.
Một bức ảnh vẫn chưa chọn. Một caption chưa viết. Nhưng trong đầu cậu, có sẵn một dòng mở đầu.
[Khi bạn muốn ở lại bên cạnh một người để che chở cho người ấy, đau lòng khi nhìn người đó khóc, giận dữ khi ai đó làm người đó tổn thương, nghĩa là...]
William dừng lại ở đó. Dấu ba chấm thả lơ lửng giữa màn hình trắng. Tay cậu đặt trên bàn phím, nhưng không gõ thêm gì nữa.
Cậu nhìn dòng chữ đó hồi lâu. Rồi xoá. Không lưu nháp. Cậu tắt máy, đặt điện thoại úp mặt xuống bàn và kéo chăn qua vai.
Đêm đó, William mơ. Trong mơ không có máy quay, không có kịch bản, không có đạo diễn hét "action". Không có Thame. Không có Po.
Chỉ có một căn bếp nhỏ, ấm áp, có tiếng nước sôi trong ấm, và Est đang đứng cạnh bếp pha trà.
Anh không mặc đồ diễn, không chỉn chu theo concept. Chỉ là Est trong một chiếc áo thun nhạt màu, tay cầm muỗng khuấy đều một ly trà. Nhẹ nhàng, như vốn dĩ như vậy.
Trong mơ, William im lặng ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, nhìn Est rót trà vào ly sứ trắng, rồi đẩy về phía cậu. Hơi nước bốc lên, mờ nhòe giữa hai ánh mắt vừa gặp nhau.
Cậu không nhớ Est có nói gì không. Nhưng khi tỉnh dậy, tâm trạng cậu chìm vào sự thắc thỏm và bồi hồi.
Cậu không biết rõ Thame và Po sẽ đi đâu. Nhưng William biết, mình sẽ ở bên Est rất lâu về sau nữa. Cậu đã tự nhận định như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co