Truyen3h.Co

[WilliamEst] TIMELESS

19_Beautiful

LeeChoding

Ngày Cá tháng Tư, giữa không gian rộng lớn của... hầm để xe, fan đã đông kín, biển lightstick lấp lánh những sắc màu quen thuộc. Người hâm mộ xếp hàng từ sớm, tay cầm poster, photobook, những món đồ chơi nho nhỏ dễ thương đến đặt trước bàn ký tặng và giao lưu với WilliamEst. Giữa những tiếng hò reo không ngớt, William cầm micro, nheo mắt cười, quay sang người bên cạnh.

"P' Est nè, mình kể cho fan nghe về cái tên mới không?"

Est gật nhẹ, chậm rãi đưa micro lên như thường lệ, luôn điềm đạm và chừng mực, nhưng giọng lại nghe ấm áp và tràn đầy sự trân trọng.

"Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người một điều đặc biệt. Kể từ hôm nay, fandom của chúng ta sẽ chính thức rồi mọi người ơi... Và tên fandom là..."

Đám đông gần như vỡ òa.

"Là... tên là Westie ạ".William tiếp lời, giọng đầy phấn khích, "'W' là William, 'E' là Est. Westie cũng gần giống với Wesley. Nhưng không chỉ có vậy..."

Est nhìn sang cậu, ánh mắt thoáng ánh cười. William hiểu ý, tiếp tục, "Chữ tie ở cuối là từ bestie – nghĩa là bạn thân. Với chúng tôi, fan không chỉ là người ủng hộ, mà là những người bạn đặc biệt luôn đồng hành. Là gia đình. Và Westie là sợi dây ràng buộc giữa William, Est, Wesley... và cả các bạn".

Bầu không khí như bùng nổ. Fan liên tục hô vang "Westie!", gào tên hai người, tay giơ cao banner, lightboard và trend tag bắt đầu lan khắp mạng xã hội trong chưa đầy vài phút.

#WestieIsHere

#WeAreWestie

#WilliamEstOfficialCouple

Ở phía dưới, một cô gái nước mắt lưng tròng ôm photobook, lẩm bẩm, "Cuối cùng cũng có tên rồi... chính thức rồi... cuối cùng cũng là thật rồi..."

Dường như chỉ cần một cái tên đơn giản như vậy, dù ngắn gọn nhưng chứa nhiều tầng ý nghĩa đã đủ khiến tất cả hiểu rằng, WilliamEst đã bước qua một chặng đường dài không hề dễ dàng và giờ đây không còn ai có thể phủ nhận họ là partner của nhau, là một couple.

William cúi thấp xuống bàn, nghiêng người về phía Est, thì thầm qua micro, "Tụi mình là một gia đình nhỏ rồi ha, ba Est?"

Est lúng túng cười khẽ, đỏ mặt, quay sang cú nhẹ vào tay William rồi nói nhỏ như một lời đáp nhưng để mặc micro vẫn bật, "Ừ, mà nói nhỏ thôi..."

Tiếng la hét vang dội một lần nữa. Cả không gian như đang rung lên.

Lúc đó, trong giây phút nhìn xuống biển fan trước mặt, Est chợt thấy mắt mình cay cay. Không phải vì ánh đèn quá sáng, cũng không phải vì tiếng hò hét quá ồn. Mà bởi vì từ bây giờ, họ không còn phải né tránh, không còn phải ngập ngừng, không còn chỉ là "partner" mơ hồ. Mà là "chúng tôi". Là WilliamEst và Westie cùng với Wesley, là một điều gì đó đang dần mang dáng hình của tương lai.

William vươn tay nắm lấy tay Est dưới bàn. Est đáp lại bằng một cái siết khẽ, như một lời cảm ơn cho cái tên ấy và cho tất cả những gì cậu đã dũng cảm lặng thầm làm cho anh, cho hai người họ suốt thời gian qua.

...

Chỉ trong vòng mười ngày, lịch làm việc đã phủ kín từng ô trống của lịch trình. Phỏng vấn, sự kiện của các nhãn hàng, chụp ảnh tạp chí, quảng cáo, ghi hình gameshow... William và Est dường như không có lấy một buổi nghỉ đúng nghĩa. Vậy mà mỗi lần nhìn sang người kia, William lại thấy mình có thêm động lực để bước tiếp dù là buổi sáng 7 giờ call time, hay tối muộn vẫn còn đang makeup trong hậu trường.

Lúc nào Est cũng thế lặng lẽ, chỉn chu, dịu dàng như ánh nắng sớm. Đôi khi, giữa một ngày mỏi mệt, William chỉ cần quay sang nhìn gương mặt cuốn hút ấy là thấy lòng nhẹ bẫng.

"Xinh lắm", William từng lẩm bẩm như thế, khi cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng chờ của một buổi ghi hình. Est không nghe thấy, hoặc giả vờ không nghe.

Nhưng rồi William bắt đầu nói nhiều hơn. Ở một buổi phỏng vấn livestream, khi được hỏi "có thấy Est đẹp trai không?", William đã không ngần ngại mà bảo rằng, "Với em, lúc nào p' Est cũng đẹp. Là xinh đẹp ý".

Câu trả lời khiến MC bật cười trước câu trả lời có chút thẳng thắn của cậu nhóc 20 tuổi, "Thế có lúc nào mà bạn cảm thấy không hài lòng với p' Est không?"

Est vẫn đang tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì William đã nhún vai, quay sang Est mà phụng phịu, "Thật ra em không thích anh mặc mấy cái hở hở đâu. Biết là anh xinh rồi, nhưng đừng có khoe nhiều quá được không".

Câu nói được cắt ra, viral trên TikTok, caption đầy rẫy kiểu [hồng hài nhi ghen dễ thương quá], [William giữ của quá rồi nha =)))], nhưng chỉ Est mới biết, William nói thật.

Không chỉ một lần. Trong các buổi giao lưu fan, William cứ vô tư, nửa đùa nửa thật nói với fan hết những suy nghĩ của cậu. Cậu giơ mic lên, nghiêng đầu hỏi cả hội trường

"P' Est có xinh không mọi người?"

"Có!"

"Có đáng yêu không?"

"Có!"

"Đáng yêu nhỉ? Đáng yêu lắm đúng không?"

Fan hô hào tên Est vang trời. Est đứng bên cạnh, cố mỉm cười như đã quen rồi, nhưng William vẫn kịp thấy vành tai anh ửng đỏ.

Lần khác, khi cả hai cùng lên sân khấu tại một sự kiện quảng bá sản phẩm, William bất ngờ quay sang hỏi lớn, giữa ánh đèn máy quay rực rỡ, "Anh có thích William không?"

Fan hú hét như điên. Est hơi giật mình, liếc nhìn cậu, mắt mở to rồi lắc đầu, cười lặng, "Không thích thì chắc là không đứng ở đây đâu", Est đáp, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng lại nhẹ đi thấy rõ.

Trong một sự kiện khác, William lại được đà trêu tiếp, tay chống cằm nhìn Est với ánh mắt đùa mà thật, "Anh làm người yêu em được không?"

Cả khán phòng gần như nổ tung. MC phải can thiệp ngay, đùa rằng William hôm nay uống nước đường thay nước lọc nên ngọt quá mức. Còn Est thì chỉ biết lắc đầu, cười gượng, không đáp lại. Nhưng William không để tâm. Vì đối với cậu, được nói ra những điều đó cho cả thế giới biết rằng cậu tự hào và yêu quý Est đến mức nào, mới là điều quan trọng.

Cậu vẫn chưa thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình với Est, chưa một lần. Nhưng từng lời khen, từng cái liếc mắt, từng câu trêu chọc ấy, tất cả đều là tiếng lòng của cậu.

William chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai như thế này. Một người khiến cậu chỉ cần nhìn thôi là muốn bước gần thêm một bước. Một người làm cậu muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Một người khiến cậu dù giữa showbiz náo động vẫn chỉ thấy một nơi là bình yên.

Cậu quay sang nhìn Est, thấy anh đang nghiêng đầu nói chuyện với một nhân viên hậu trường. Mái tóc rủ nhẹ, ánh mắt tập trung, nụ cười lấp lánh như nắng chiều. William thở ra một hơi, chẳng biết là thở dài hay thở nhẹ.

"Xinh thật đấy", cậu lặp lại, cái từ xinh đẹp cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ và tâm trí của cậu. Xinh đẹp đã gắn với p' Est của cậu, và đó là sự thật.

...

Tiếng nhạc vang lên không ngớt trên phố lễ hội. Những tia nước bắn tung trong ánh đèn tím hồng, phản chiếu lên làn da ướt đẫm của hàng trăm người đang hòa mình vào SongKran. William chen vào giữa đám đông, mái tóc ướt rũ và môi hơi mím lại vì lạnh, nhưng ánh mắt thì không ngừng tìm kiếm. Khi thấy Est đứng bên góc trái, đang cười với ai đó và thoa son dưỡng giữa trời nước lạnh, cậu lập tức bước đến.

Songkran năm nay, William đã đủ tuổi đi chơi đêm rồi, không còn phải về nhà trước hay chơi ở khu cho thiếu niên như năm ngoái nữa.

Họ đã nói là đi cùng nhóm bạn, nhưng cuối cùng thì chẳng chơi với ai ngoài nhau. Từ lúc nhập hội, William đã gần như dính lấy Est, tay luôn tìm tay, vai luôn tìm vai, ánh mắt luôn là của nhau. Dù xung quanh có bao nhiêu người đi nữa, cũng chẳng ai chen nổi vào giữa khoảng cách gần như vô hình của hai người họ.

"Cho em dùng son với". William nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Est quay sang, còn chưa kịp giơ cây son lên thì William đã đưa cả hai tay ôm lấy mặt anh, kéo sát vào gần. Một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi anh. Ngắn, rất ngắn, nhưng đủ khiến không gian dường như đóng băng trong tích tắc. Rồi sau đó là tiếng hét lên inh ỏi từ đám bạn.

"HÔN THẬT HẢ TRỜI ƠI!!!"

"ÔI MẸ ƠI EM VỪA THẤY CÁI GÌ VẬY!!!"

"WILLIAM!!! EM LÀM THẬT HẢ!!!"

"P' EST, EM NHÌN THẤY HẾT RỒI NHÁ!!!"

Est ngây người mất vài giây, đôi môi vẫn còn ướt, hai tai thì đỏ lựng như con tôm luộc. Anh nghiêng đầu né tránh ánh nhìn trêu ghẹo, giơ tay đánh nhẹ lên vai William, miệng mím lại cười, vừa bối rối, vừa... chẳng giấu được nét cưng chiều. Rồi như thể cả thế giới chẳng còn gì quan trọng, họ lại tiếp tục hòa mình vào dòng người, vào âm nhạc, vào nước lạnh và tiếng cười, chỉ khác là lần này tay William siết Est chặt hơn một chút.

Còn William thì chẳng nghĩ được gì nhiều. Trong đầu cậu, chỉ có một điệp khúc lặp đi lặp lại, "Est xinh quá. Muốn hôn quá. Phải hôn". Và thế là cậu hôn thật. Là không thể không hôn chứ chẳng phải là đùa giỡn gì hết cả. William nghiêm túc đấy!

Đêm SongKran ấy là một trong những ký ức khó quên nhất của hai người họ. Giữa tiếng nhạc dồn dập liên hồn, giữa ánh đèn mờ ảo và những giọt nước lạnh táp vào má, Est nhận ra tim mình đang run lên, anh không còn phân biệt rõ ràng được đâu là "partner", đâu là "cảm nắng" và đâu là cảm xúc của rung động. Nhưng thật ra, đối với anh, nếu người ấy là William, thì có lẽ... mọi danh xưng đều không quan trọng nữa.

...

Est vẫn nhớ rõ tin nhắn đến lúc hơn tám giờ tối.

[Anh tới được không? Em diễn xong rồi. Nhớ anh]

Chỉ mười chữ. Không có emoji, không nhiều dấu chấm than, cũng chẳng mang theo vẻ vội vàng. Nhưng đối với Est, câu đó có sức hút hơn cả âm thanh tưng bừng đang bao phủ quanh anh, nơi những đứa bạn vừa dội nước vừa hét lên tên nhau trong không khí lễ hội cuồng nhiệt.

Est dừng lại giữa cơn mưa nước đổ xối xả, quay sang nói một tiếng với thằng bạn thân rồi rời đi. Chuyến xe kéo dài hơn ba mươi phút xuyên qua dòng người đông đặc, qua những con đường tắc nghẽn vì pháo nước, vì hò reo, vì mùa hè bùng cháy trong từng bước chân.

William đang ở đó. Cách sân khấu biểu diễn chưa xa, cậu đứng giữa một nhóm bạn có cả các thành viên LYKN và một vài người bạn khác, ướt rượt và có chút... ngả ngớn vì men rượu. Nhìn thấy Est, cậu cười rạng rỡ như một đứa trẻ bất ngờ được thấy người thân giữa chốn đông người, rồi lao tới, ôm lấy Est không buông.

"Anh tới rồi", Est nói khi len được tới bên cạnh cậu.

William không trả lời, chỉ cười lớn rồi dụi mặt vào vai Est. Mùi rượu lẫn mùi sáp thơm của nước té Songkran bám đầy trên áo. Tay cậu siết lại sau lưng Est, miệng cười liên tục như thể cả thế giới đang phát nhạc riêng cho một mình cậu nhảy múa.

"Anh ơi..." William ghé vào bên tai anh giữa tiếng nhạc, "Mọi người cứ khen em đẹp trai... Nhưng anh mới là người em thấy đẹp nhất".

Câu nói ấy, trong một đêm sặc mùi cồn và nhòe nước, lại khiến tim Est như bị bóp nhẹ.

Không ai nghe rõ ngoài anh.

Chỉ là một lời ngô nghê trong cơn say, hay là thứ tình cảm chất chứa bấy lâu, Est không phân định được. Nhưng ánh mắt của William, khi nghiêng đầu nhìn anh trong làn hơi nước rực hồng ánh đèn, thì thầm bằng cả cơ thể Em muốn ở bên anh.

Và Est, trong một phút chốc của cảm xúc bùng nổ khi đứng trong vòng tay của con cún con dính người này, anh đã không kìm lòng được mà nửa hôn nửa cắn lên tai cậu. Giữa tiếng trêu chọc của mọi người, anh chỉ biết đỏ mặt cười phá lên. Đổ cho men rượu đi, hôm nay ai chả say...

Cậu cứ ôm anh như thế suốt buổi tối. Không dời một tấc. Mỗi lần bị bạn kéo ra chụp hình, William lại quay về ôm anh tiếp, như thể Est là điểm tựa duy nhất có thể giữ cậu khỏi trượt khỏi cơn choáng váng.

Est đưa cậu về nhà khi đã quá nửa đêm.

William ngủ gục đầu vào vai anh trên xe taxi, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi. Est dìu cậu lên phòng, thay đồ khô, lau tóc bằng khăn mềm, nói nhỏ với ba William dưới nhà rằng "Em ngủ rồi ạ, giờ con quay lại với nhóm bạn chút".

Ba cậu dặn với theo anh khi ra đến cửa, "Con đi cẩn thận. Chú ý kẻo ốm nhé".

Est cười gật đầu. Đến khi cánh cửa khép lại, anh mới nhận ra mình quần áo ướt suốt buổi tối đã sắp khô từ lúc nào, người mệt nhoài và chưa kịp uống ngụm nước nào. Nhưng Est không thấy phiền khi phải chạy đi giữa điểm tụ tập cùng các bạn, đến chỗ William rồi lại đưa cậu về nhà.

Anh chỉ thấy một điều rất rõ ràng trong ngực mình – Chỉ cần William muốn, Est sẽ đến. Cho dù là 20km, 200km hay 2.000km.

Cho dù là đêm mưa, là lúc Est đang vui với ai khác, hay là lúc cậu chỉ buột miệng nói một câu "nhớ anh, muốn anh đến".

Est vẫn sẽ đến.

Vì đó là William.

Mình làm thế... là vì điều gì?

Thật ra câu trả lời đối với anh cũng không cần phải suy xét quá nhiều.

Đơn giản là vì William.

Và dù trái tim Est đã sẵn sàng đón nhận hay chưa, anh cũng biết rằng, William sẽ luôn ở đó, nắm lấy tay anh kiên định chờ đợi.

Est đã may mắn thế nào mới gặp được một William như vậy?

...

William nằm dài trên giường, điện thoại đặt trước ngực, do dự vài giây rồi mở chức năng ghi âm.

Cậu không nghĩ quá lâu vì mọi điều cậu muốn nói dường như đã ở sẵn nơi đầu lưỡi.

"Em hạnh phúc lắm, khi ở bên anh".

"Nếu có mười con đường, em vẫn sẽ chọn con đường có anh".

"Hai đứa mình vẫn bảo nhau không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại... em muốn giữ anh ở bên".

William ấn nút gửi đi, cũng không chờ đợi câu trả lời, giống như đang thắp một ngọn lửa hi vọng cho bản thân và khẳng định với Est một lần nữa rằng, cậu hạnh phúc khi có anh ở bên, cậu đưa ra lựa chọn cuộc đời này có anh không phải quyết định nhất thời mà đã qua suy xét thật kỹ, cả về cảm xúc cả về định hướng và phát triển trong tương lai.

Est nghe được tin nhắn ấy vào gần nửa đêm. Anh đang chuẩn bị đồ cho ngày quay thử trang phục đầu tiên của dự án mới thì thấy thông báo hiện lên.

Giọng William vang qua tai nghe, mang theo chút khản nhẹ quen thuộc sau nhiều ngày chạy tour, nhưng mỗi từ đều rõ ràng, từng từ từng câu nói đều chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh.

Không phải là lần đầu William gửi voice. William lười nhắn tin, Est thừa biết. Nên chuyện thi thoảng cậu lại gửi voice sang cho anh kể chuyện này chuyện kia đã trở nên rất quen thuộc. Nhưng lần này lại không giống. Est đã dừng mọi việc trên tay, lắng nghe chăm chú giọng nói vang lên từ tin nhắn kia.

Est biết, William chẳng đòi hỏi gì cả. Tuy lúc nào cậu cũng bảo rằng anh luôn chiều theo ý cậu, nhưng chính William lại chẳng áp đặt anh bao giờ. Nếu so sánh về mức độ chiếm hữu hay gia trưởng, Est chắc chắc có phần hơn. Cậu chưa bao giờ cố đặt tên cho mối quan hệ cả cả hai, cũng chưa khi nào dồn ép phải lựa chọn hay trả lời rõ ràng. William cũng chưa từng thực sự một lần gấp gáp khẳng định vị trí của mình trong cuộc đời anh.

William chỉ nói về cảm xúc một cách chân thành và đôi khi còn có phần ngây ngô. Như thể việc được đồng hành cùng Est đã là điều hạnh phúc lớn nhất đối với cậu. Như thể cậu luôn hiểu Est sẽ lùi lại mỗi khi thấy dấu hiệu nào đó quá nhanh, quá nhiều, quá bất ngờ hay đột ngột.

Est khẽ tựa đầu vào gối, cầm điện thoại trong tay. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, thanh âm của William vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh suốt từ lúc nghe lần đầu tiên cho tới bây giờ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ điều khiến anh xúc động... không nằm ở những lời William nói, mà là cách cậu luôn kiên nhẫn đi bên cạnh mình. Cậu luôn biết Est cần bao nhiêu thời gian, cần bao nhiêu không gian riêng để thoải mái và thả lỏng.

Và chính sự dịu dàng ấy, qua tháng ngày, đã chạm vào nơi mà anh tưởng chừng chẳng ai có thể chạm đến.

Tuy Est chẳng trả lời. Nhưng từ giây phút đó, anh biết mình đã bắt đầu nghĩ tới một tương lai có William.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co