Truyen3h.Co

[WilliamEst] TIMELESS

30_The Last One (end)

LeeChoding

Căn hộ nhỏ nằm giữa lòng Bangkok vẫn ngập trong ánh đèn như mật ong, len qua từng mép rèm, hắt xuống sàn gỗ ấm, phủ lên mọi thứ một gam màu thân thuộc. Tiếng khóa kéo vang lên nhẹ nhàng trong góc phòng khi William đang sắp lại đồ vào vali. Cậu kiểm tra danh sách lịch trình lần cuối, tay vẫn không quên nhét thêm lọ vitamin vào ngăn lưới bên trong. Ở ghế sofa, Est ngồi vắt chân, tay xoay xoay chiếc móc chìa khóa có hình chibi Wesley mà hôm fanmeeting một fan gửi tặng hai người.

William ngẩng lên, nhìn dáng ngồi nhàn nhã kia bằng ánh mắt lẫn giữa trìu mến và... luyến tiếc.

"Lại xa anh một tuần liền," cậu lẩm bẩm, giọng mang theo ý nhõng nhẽo hiếm thấy, "Tụi mình đúng là yêu xa hơi nhiều quá rồi đấy. Ba mẹ còn cứ trêu em suốt".

Est không ngẩng lên, nhưng khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười. Anh khẽ nhún vai, "Chắc vì họ tin tưởng em rồi đấy".

Anh dừng lại một nhịp, rồi đưa mắt nhìn William, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có gì đó như ngấm ngầm gửi gắm, "Mẹ anh cũng bảo... nếu em không vội về thì mai ghé nhà anh ăn cơm. Bà làm món canh củ sen em thích".

William tủm tỉm, chậm rãi ngồi xuống cạnh, tựa đầu lên vai anh. Tim cậu đập những nhịp yên bình. Thật ra, họ đều đã thẳng thắn với gia đình hai bên. Ba mẹ đều chấp nhận và muốn họ sống thật tốt, đồng hành và yêu thương nhau. Đó là cách người nhà bao dung và coi hai người là một phần trong gia đình mình. Với William và Est, đó là hạnh phúc lớn nhất. Không gì bằng được những người thân yêu nhất trên đời chúc phúc, đúng không?

Chuyến đi ngày mai sẽ xa, sẽ bận rộn, sẽ mỏi mệt. Nhưng họ đều hiểu, đó là điều cần thiết cho công việc, cho sự nghiệp vì cả hai vẫn còn rất trẻ, con đường phía trước họ đi còn rất dài và trên hành trình đó còn rất nhiều điều mới mẻ họ khám phá.

...

Căn hộ yên tĩnh chìm dần vào bóng đêm trong tiếng kim đồng hồ trôi đều tích tắc hòa cùng nhịp thở khẽ khàng của hai người.

Sau khi gấp xong quần áo, sau khi uống hết hai ly kombucha và đắp thêm một lớp chăn mỏng, William tựa đầu vào lòng Est, còn Est thì khẽ vuốt tóc cậu.

"Mai em bay mấy giờ?"

"9 giờ sáng... Sớm muốn chết..."

Và rồi họ bắt đầu nói. Cũng chẳng có chủ đề gì rõ ràng, cũng không có dẫn dắt. Mỗi người cứ kể ra những điều đang lởn vởn trong đầu mình, mà chẳng cần màng đến giữ hình tượng hay cân nhắc đắn đo. Vì ở bên cạnh nhau, chính là nơi an toàn nhất.

William kể về lịch tour ở Ấn Độ, rất dày, rất kín, gần như không có ngày nghỉ lại phải di chuyển rất nhiều giữa các thành phố. Nhưng cậu cũng rất hào hứng. Cậu nói về việc muốn tận dụng chuyến đi để viết nhạc, thử thu một bản demo mới và sẽ gửi về cho Est nghe thử đầu tiên. Est mỉm cười, bảo cậu cứ làm những gì mình yêu thích, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe.

"Anh có linh cảm lần này sẽ là một bước ngoặt lớn cho em," Est nói, "Giống như một cánh cửa mở ra".

William im lặng, ngước lên nhìn anh, nhưng trong mắt là một vầng sáng rạng rỡ, là niềm tin khi cảm thấy được tin tưởng trọn vẹn.

Est cũng kể về lời mời trở thành đại diện thương hiệu cho một số nhãn hàng mới. Anh cũng muốn mình có định hướng rõ ràng hơn về thời trang và chăm chút cho hình tượng dưới vai trò một người mẫu.

"Anh sợ khán giả chưa quen với Est đó"

William quay sang, nghiêm túc nhìn anh, "Em thấy anh không nên nghi ngờ về tiềm năng của bản thân mình. Em yêu Est nên em biết rõ nhất. Và nếu họ cũng biết Est như em biết, họ sẽ yêu anh thôi".

Est ngưng nói một chút. Ánh mắt William nhìn anh rất dịu dàng và chân thành. William không phải kiểu người hay nói những câu quá tình cảm, sướt mướt. Nhưng khi cậu nghiêm túc nói điều gì, tức là cậu tin chắc. Và Est luôn hiểu điều đó.

Họ nói về cả tương lai, cả hai đều chưa có kế hoạch rõ ràng, lịch làm việc còn chưa biết sẽ thay đổi ra sao, nhưng có một điều họ chắc chắn - Sẽ giữ nhau ở lại. Dù có phải bay xa bao nhiêu, quay phim bao nhiêu tập, thu âm bao nhiêu giờ, họ vẫn sẽ quay về, ít nhất là để ăn một bữa cơm, để ôm nhau ngủ một đêm, để kể về những ngày xa vắng và những cảm xúc nhớ nhung.

Đến cuối cùng, William chống tay ngồi dậy, chống cằm nhìn Est, "Em chẳng biết hai đứa mình đang là gì nữa. Là người yêu? Là bạn thân? Là tri kỷ? Là anh em? Là partner? Em thấy cái gì cũng giống, hahaa. Hay cho em nhận hết được không?"

Est nhìn cậu, trả lời sau một hồi im lặng, "Không cần định nghĩa đâu. Nếu em đã là một phần của cuộc sống anh rồi... thì là gì cũng được".

"Em chỉ cần anh nhớ rằng, em yêu anh, luôn yêu anh, lúc nào cũng yêu anh. Nhé!"

Est mỉm cười, xoa tóc cậu rồi gật đầu.

Họ có niềm tin. Và họ thuộc về nhau.

Một lúc lâu sau, khi William đang cúi người gập đôi một chiếc áo sơ mi của mình thì Est cất giọng gọi cậu, "William".

Cậu ngẩng lên, thấy Est đang nhìn mình, ánh mắt không hẳn là nghiêm trọng, nhưng cũng không hoàn toàn thư thả như mọi khi.

"Anh hỏi một câu được không?" Est nói, vẫn là giọng nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng lần này được phủ lên một lớp cảm xúc trầm hơn, sâu hơn.

William ngồi hẳn xuống giường, gật đầu.

Est nhìn cậu thật lâu, rồi mới hỏi, "Nếu một ngày nào đó... mọi người không còn ủng hộ nữa... em có còn nắm tay anh không?"

Căn phòng bỗng như lặng đi trong vài giây. Không gian giữa họ rất rộng rãi, nhưng câu hỏi ấy đã rút ngắn mọi khoảng cách vô hình còn sót lại.

William không cần suy nghĩ lâu. Cậu đáp bằng giọng rất đỗi bình thản, bình thản như cách người ta trả lời một điều mà họ đã chắc chắn từ lâu, là sự khẳng định không có lời phản bác.

"Có chứ. Em đâu cần ai cho phép để yêu anh".

Ánh mắt Est hơi dao động, nhưng William vẫn tiếp lời, "Chúng ta không công khai, nhưng cũng chẳng giấu giếm. Những người cần biết thì đều biết rồi. Những người quan trọng thì luôn ở cạnh mình. Em nghĩ như thế là đủ".

Cậu nhìn anh, như muốn ghi nhớ từng nét biểu cảm trên gương mặt ấy, người đã cùng mình đi qua bao nhiêu cung đường, bao nhiêu tin đồn, bao nhiêu trận cuồng phong của dư luận.

"Em chỉ muốn một điều," William nói, giọng dịu xuống, chân thành, "Nếu có chuyện gì, dù vui hay buồn, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, hai đứa mình đều phải nói với nhau. Đừng giữ lại. Đừng tự mình chịu đựng".

Cậu với sang, nắm lấy tay Est.

"Em không muốn một ngày nào đó, anh mệt mà không nói... Em buồn mà lại im lặng. Chúng ta đã đi cùng nhau đủ lâu để không cần phải giả vờ rằng mình đang ổn".

Est vẫn nhìn cậu, đôi mắt đã ấm áp hơn, giống như vừa có một dòng nước âm ấm vừa được rót đầy vào ly thủy tinh trong suốt. Anh gật đầu, giọng trầm lại, "Ừ. Anh cũng nghĩ vậy. Ngay cả bây giờ, anh chưa nhìn thấy tương lai, nhưng anh hiểu rằng đi cùng nhau tốt hơn là đi một mình"

Anh dừng một chút, rồi tiếp lời, "Đừng hứa hẹn điều gì quá lớn. Đừng nói mãi mãi hay trọn đời. Những lời đó nghe thì đẹp đẽ... nhưng mong manh lắm".

Anh lật ngược tay William lại, siết lấy, "Chỉ cần mình luôn thẳng thắn. Thành thật. Và đối diện với nhau bằng trái tim rõ ràng. Anh không cần một lời hứa. Anh chỉ cần một người dám đi cùng mình, dù có lúc cuộc đời không dễ dàng với chúng ta".

William vươn người, ôm lấy anh vào lòng.

"Em biết, cả hai đứa mình đều còn rất trẻ. Ngay lúc này chẳng thể nói điều gì chắc chắn về những ngày tháng xa xôi phía trước. Nhưng hiện tại, em muốn nắm tay anh, muốn ôm anh và cùng hướng về tương lai. Em cũng đã nói với anh nhiều lần rồi đúng không, rằng em không cần thêm ai nữa. Em chỉ cần anh thôi. Và chúng ta chẳng có gì phải sợ hãi".

Est hơi đẩy ra, nhìn cậu, mỉm cười, đôi mắt đẹp đã ướt nước.

...

William dựa người vào đầu giường, ngước mắt nhìn trần nhà. Est nằm bên cạnh, đầu tựa vào vai cậu, hơi thở đều đều sau cuộc trò chuyện dài.

Bỗng, William khẽ cười, giọng cậu vang lên rất nhẹ nhàng, giống như một lời tự sự, "Hôm fancon ấy... em vẫn nhớ cái lúc anh bước ra, khán giả gào tên anh còn lớn hơn em. Lúc đó em vừa buồn cười vừa xúc động. Em thấy... có thật nhiều người yêu thương anh".

Est mỉm cười. William nói tiếp, "Rồi cái lúc em đứng cạnh anh, cứ muốn hôn má, hôn trán, siết tay anh mãi. Lúc thì lén hôn lên vai lúc cúi đầu. Đến lúc cúi chào, em còn quên mất là có máy quay trước mặt, cứ kéo tay anh nắm cho bằng được".

Est thở nhẹ thành tiếng, là tiếng cười, hay một tiếng thở dài, cũng chẳng rõ.

"Đôi lúc em nghĩ..." William khẽ nghiêng đầu nhìn anh, "Mọi người bảo tụi mình công khai rồi cũng đúng thôi. Vì bao nhiêu cử chỉ đó... còn rõ ràng hơn mọi lời công bố ý chứ".

Est vẫn im lặng. Một lát sau, anh mới nghiêng người nhìn William, mắt sáng lên, "Một cái nắm tay giữa ánh sáng... còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối. Đúng không?"

Câu nói ấy của anh khiến tim William bỗng dưng đập chậm lại một nhịp. Cậu kéo tay anh lại, lồng mười ngón tay vào nhau, rồi siết chặt.

"Và em vẫn đang nắm đây," cậu thì thầm, mắt không rời ánh mắt anh. "Mãi luôn là vậy".

Est quay sang, dịch người lại gần cậu hơn. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ có chút mờ ảo phủ lên đường nét gương mặt Est, khiến nó càng trở nên dịu dàng và tĩnh tại. Một lát sau, anh lên tiếng, giọng nói rất nhỏ nhẹ, trầm ấm, nhưng vang mãi trong lòng William, "Anh yêu em".

Cậu hơi sững người một chút. Đôi mắt mở to vì bất ngờ xen lẫn xúc động. Cuối cùng, cuối cùng... Est đã nói ra câu nói ấy, với ý nghĩa thực sự rồi.

Est vẫn nhìn cậu, không rút tay ra.

"Anh yêu em không phải vì em giỏi, vì em đẹp hay nổi tiếng. Mà vì ở bên em, anh thấy mình muốn trở thành một người tốt hơn. Ở bên em, anh được là chính mình... và thấy an toàn".

William không cần nghĩ thêm giây nào. Cậu chỉ nghiêng người ôm chặt lấy Est, vùi đầu vào vai anh như một cậu bé vừa tìm lại được bến đỗ của mình.

"Em cũng yêu anh," cậu thì thầm, nghẹn ngào. "Từ rất lâu rồi".

Và rồi, họ hôn nhau.

Nụ hôn nhẹ nhàng mà say đắm. Là sự giao hòa giữa hai người đã chọn đi cùng nhau với con người thật của nhau. Một đêm dịu dàng bắt đầu.

Căn phòng lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa qua tấm rèm, tiếng tim đập nối nhau như nhịp trống thầm thì giữa hai cơ thể đang quấn lấy nhau không rời.

William nằm nghiêng, trán chạm nhẹ lên trán Est, hơi thở vẫn còn vương chút gấp gáp. Bàn tay cậu vuốt dọc theo bờ vai Est, nơi từng gồng mình gánh những cô đơn và hoài nghi suốt những năm tháng dài. Từng ngón tay khẽ in dấu lên làn da đã quá đỗi quen thuộc, như thể cậu đang vẽ lên đó một lời tuyên ngôn - "Đây là của em. Anh là của em".

"Em không muốn ngày mai đến một chút nào". William thì thầm, như một lời thú nhận. "Không muốn rời xa anh... một chút nào".

Est ngước nhìn cậu, ánh mắt như tan vào đôi mắt sâu thẳm kia. Một khoảng lặng lướt qua rất nhẹ. Rồi anh cúi xuống, đặt lên khóe mắt William một nụ hôn dịu dàng, nơi vừa vỡ ra chút sáng ươn ướt, "Đi đi. Rồi quay về. Vì anh vẫn ở đây đợi em. Như bao lần khác".

William không để thời gian trôi đi thêm giây nào nữa. Cậu kéo anh sát lại, hôn lên môi anh, nụ hôn bắt đầu bằng lời cảm ơn, rồi nhanh chóng hóa thành đam mê. Lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, khát khao dâng lên như đợt sóng vỡ bờ sau cơn bão dài.

Áo rơi chạm xuống sàn thật nhẹ như tiếng thì thầm của những vướng bận cuối cùng được tháo bỏ. Cơ thể họ lộ ra dưới ánh đèn mờ mờ ấm áp, không còn ranh giới, không còn phòng bị. Est nằm ngửa, vòng tay khẽ kéo William về phía mình.

"Em không mệt à?" giọng anh khản nhẹ, câu hỏi vừa e dè vừa thách thức.

William cúi xuống, môi chạm lên xương quai xanh đã ửng đỏ, thì thầm như một khẳng định ngọt ngào, nóng bỏng, "Không. Đêm nay, em chỉ muốn có anh. Chỉ. Muốn. Anh".

Họ quấn lấy nhau, chậm rãi mà mãnh liệt. Những nụ hôn ướt át rơi xuống vai, cổ, lồng ngực, như thể mỗi tấc da thịt đều là nơi William muốn in dấu lời yêu. Est đón lấy từng nhịp chuyển động, từng vòng xoáy mê man mà cậu dẫn dắt, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang phủ đầy cảm xúc phía trên mình.

Tay trong tay, da kề da, hơi thở hoà lẫn, mồ hôi rịn ra nơi thái dương, tất cả như một bản giao hưởng được dồn nén từ bao tháng năm phải giữ kẽ trước ánh nhìn thiên hạ. Nhưng hôm nay, ở đây, trong căn phòng này, chỉ có họ. Không có William Jakrapatr của spotlight. Không có Est Supha phải cẩn trọng với từng lời nói. Chỉ còn hai người đang yêu bằng cả trái tim và cả cơ thể của mình.

William nắm lấy tay Est, siết chặt giữa những nhịp va chạm dồn dập, miệng không ngừng gọi tên anh như một điệp khúc không dừng, "Est... Est... yêu anh, yêu anh nhiều lắm..."

Est cười, nghẹn cả trong ngực, bàn tay vòng lên lưng William, miết mạnh như muốn khắc sâu cậu vào trong vòng ôm của mình.

Giường rung khẽ dưới từng chuyển động. Gió ngoài kia lao xao qua song cửa. Mọi âm thanh đều là tiếng của yêu thương đang gọi tên nhau.

Họ thuộc về nhau. Bằng tất cả khát vọng lẫn dịu dàng. Bằng những vết thương từ hôm qua và cả hi vọng của ngày mai. Bằng tiếng gọi của trái tim và sự thành thật của cảm xúc.

Est nằm bên dưới, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn sáng rỡ. William thì thầm những lời yêu không ngừng nghỉ, cậu hôn lên má, lên cổ, lên từng vết đỏ mình để lại như muốn xin lỗi mà cũng như muốn giữ lấy anh theo cách riêng của mình.

Một lần là chưa đủ.

Những ngày xa nhau đang đến gần.

William muốn ôm lấy anh thêm lần nữa. Lâu hơn. Sâu hơn. Như thể muốn dồn nén cả một tuần chia cách vào từng nhịp nối này.

Cậu lật người Est lại, đặt môi lên gáy anh, siết chặt lấy eo anh và bắt đầu một lần nữa. Không còn quá gấp gáp hay vội vàng, cậu bắt đầu một hành trình dịu dàng nhưng cuồng nhiệt đến tận cùng của đêm vắng.

Est khẽ gọi tên cậu, tay bấu lấy ga giường. Là nhớ. Là thương. Là yêu. Là cả sự đầu hàng tuyệt đối trước người con trai mình chọn để trao đi dù là trái tim hay thân thể và còn cả sự bình yên sau tất cả.

Hơi thở một lần nữa trở nên gấp gáp. Những tiếng rên khẽ xen lẫn lời yêu không kịp kìm nén. Mồ hôi thấm ướt tóc, ướt cả gối, cả môi. Nhưng William không dừng lại, cậu vẫn thì thầm, "Lần cuối. Chỉ lần cuối thôi. Em xin lỗi. Nhưng em nhớ anh quá..."

Est cười trong cơn mệt mỏi rã rời, tay đưa lên luồn vào tóc cậu, khẽ thở ra như chấp thuận,"Ừ... thêm lần nữa. Cho em đấy..."

Và họ lại hòa vào nhau lần nữa. Cả hai biết rằng sáng mai cánh cửa sẽ mở, chuyến bay sẽ đợi, công việc sẽ lại kéo họ về với guồng quay. Nhưng đêm nay, là của họ.

Họ ở đây, ôm lấy nhau, dốc cạn yêu thương, dốc cạn khát khao và dốc cạn cả nỗi nhớ của những ngày trong tương lai chưa tới.

Đến khi cơ thể đã mỏi nhừ, đến khi cả hai cùng nằm lịm đi trong vòng tay nhau, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở phả vào nhau như khúc ru tình triền miên không dứt.

William khẽ chạm tay lên ngực Est, nơi trái tim anh vẫn đập thổn thức vì mình. Cậu thở dài, mỉm cười, "Đây là nhà của em".

Est đã mệt lử, mắt đã díu lại, vẫn rướn tay lên chạm má cậu, môi mấp máy trong tiếng thì thầm,"Ừ. Là nhà. Là của em".

Ánh đèn ngủ vẫn sáng, dịu dàng. Gió đêm khẽ đẩy rèm cửa, đưa hương hoa nhẹ thoảng qua.

Ngoài kia, thành phố chưa ngủ. Nhưng trong căn phòng này, có hai chàng trai, vừa chạm nhau bằng cảm xúc, vừa nắm lấy nhau bằng trái tim.

Và họ biết, sau tất cả những nỗi đau, những giằng xé, những tháng ngày lặng thầm chịu đựng... Họ đã chọn nhau và sẽ không buông tay nhau nữa. Dù có thêm bao nhiêu ngày mai thì hôm nay, đêm nay là mãi mãi.

"Có em, có anh. Vậy là đủ".

...

Hơn hai năm qua, họ đã đi qua những đoạn đường dài không dễ dàng, trải qua những cung bậc thăng trầm lên xuống. Có những lúc tưởng chừng không còn lối rẽ nào khác ngoài việc buông tay. Có những đêm William khóc trong phòng một mình trong bất lực. Có những lần Est ngước nhìn cậu trên sân khấu, sáng rực giữa ánh đèn mà tự hỏi mình liệu có còn một chỗ nhỏ trong trái tim ấy hay không.

Họ đã từng lạc nhau, từng tổn thương nhau, từng chọn im lặng thay vì nói ra sự thật, từng quay lưng thay vì nắm lấy tay nhau thật chặt. Nhưng họ cũng đã yêu bằng tất cả dũng cảm, tất cả dịu dàng và cả sự ngốc nghếch của lần đầu biết thương một người nhiều đến thế, sâu đến vậy.

William từng nói với Est, "Em không muốn là bí mật của anh, nhưng nếu được là sự bình yên của anh, em vẫn sẽ chấp nhận".

Est từng bảo cậu rằng, "Không cần cả thế giới nhìn thấy anh, chỉ cần em không quay đi là đủ".

Tình yêu ấy, chưa bao giờ cần phải chứng minh cho một người nào khác. Nhưng nó luôn hiện diện. Trong từng cái chạm vai, từng lần chụp ảnh chung, từng cái nhìn vụng trộm và từng câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt. Họ đã yêu nhau bằng chính cách họ sống, thầm lặng nhưng bền chặt, dịu dàng nhưng sâu sắc.

Và đêm nay, sau mọi nỗi đau, sau cả những vết thương được chữa lành, sau bao lần bị đẩy khỏi nhau bởi dư luận, bởi thời gian, bởi những ranh giới vô hình mà xã hội dựng nên, bởi cả những điều linh tinh không đáng có... họ vẫn chọn ở lại bên nhau cho dù không ai thực sự biết ngày mai sẽ như thế nào.

Họ đã can đảm nhìn nhau bằng ánh mắt rất thẳng thắn và rõ ràng. Tay nắm lấy tay, thật chặt.

Chẳng phải để khoe với thiên hạ rằng chúng tôi yêu nhau.

Chẳng phải để chống lại cả thế giới hay chứng minh cho bất cứ định lý nào của cuộc đời.

Đơn giản là, ở lại bên nhau.

Và như Est từng nói - "Một cái nắm tay giữa ánh sáng... còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối".

Câu chuyện của William và Est, có thể không phải là một chuyện tình hoàn hảo. Nhưng đó là một hành trình của những người trẻ đang học cách yêu, học cách tha thứ, học cách dũng cảm giữ lấy người mình thương, ngay cả khi thế giới ngoài kia phản đối hay vẫn còn nhiều định kiến.

Họ không cần trở thành couple quốc dân.

Họ không cần lọt top trending.

Họ chỉ cần mỗi ngày trôi qua, khi nhìn sang bên cạnh, vẫn thấy nhau trong tầm mắt.

Vẫn là cậu ấy. Vẫn là anh ấy.

Vẫn là người mà mình đã chọn, đang chọn và sẽ luôn chọn.

WilliamEst chưa bao giờ kết thúc.

Chỉ vậy thôi.

END

-----------

P/s: Là hết rồi á. Nhưng còn một phần bonus nữa nên chưa nói tạm biệt nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co