Truyen3h.Co

[ WilliamEst ] Tình đầu

thương

9yujeon

Est ngồi bên giường Jade, tay cầm chiếc túi đựng đồ ăn vặt mà Jade thích. Mặc dù Jade vẫn đang phải nằm viện vì tai nạn, cô bạn thân vẫn không thể ngừng giễu cợt họ, và Est lại chẳng thể kiềm được một nụ cười lớn.

Jade nháy mắt với William, rồi quay sang Est, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đùa cợt.

" vậy là cuối cùng hai người cũng yêu nhau rồi nhỉ? cái thằng William lúc nào cũng giả vờ là lạnh lùng, hóa ra lại sến sẩm thế " William nhìn Jade với ánh mắt giận dỗi nhưng không thể không cười, cậu quay sang Est.

" anh thấy chưa? đến cả người ngoài cũng biết rồi, em không giấu được đâu "

Est ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, lắc đầu nhưng không nói gì. Anh nhìn Jade, ánh mắt lấp lánh một niềm vui không thể che giấu.

Jade liếc nhìn họ, cố nhịn cười.

" được rồi, được rồi, đừng có mùi mẫn nữa nhưng phải công nhận, nhìn hai người dễ thương thật đấy "

" tao có lẽ là đứa duy nhất trên thế giới này bị mày giục yêu rồi yêu thật, chắc mày có tài làm matchmaker đấy Jade " Est bĩu môi, đưa tay gạt tóc, cười.

Jade nhún vai, nhưng rồi lại thêm một câu đùa:

" ừ mà mày phải cảm ơn tao đấy, nếu không có tao, không biết bao giờ tụi mày mới nhận ra tình cảm với nhau "

Đúng vậy, phải rất cảm ơn cô khi động viên Est về Thái, khuyên nhủ William lúc nó rối rắm nếu không có Jade chắc anh bây giờ vẫn đang ở ngã ba cuộc đời chưa biết phải làm gì tiếp theo ở cái đất Paris này.

Est cười, nhưng trong lòng lại có chút cảm động. Cái cách Jade trêu đùa nhưng lại không quên dạy cho anh một bài học về tình yêu, làm Est nhận ra rằng mình thật may mắn khi có những người như vậy bên cạnh. Để rồi khi nhìn sang William, anh cảm thấy mọi khó khăn trước đây dường như tan biến hết. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là tình yêu và sự ấm áp mà William mang đến cho anh.

William nghiêng đầu, nhẹ nhàng nắm tay Est, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng, không hề giấu giếm tình cảm.

Cậu nhìn vào mắt Est, nói nhẹ " cảm ơn anh đã cho em cơ hội yêu anh, cảm ơn anh đã chịu về bên em, anh là thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời em "

Est cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Anh không cần nói thêm gì nữa, chỉ cúi xuống và hôn nhẹ lên trán William. Đây là một nụ hôn không lời, nhưng đủ để diễn tả tất cả sự cảm ơn và hạnh phúc mà anh đang có. Anh từng tưởng rằng mình sẽ sống một cuộc đời đơn độc, nhưng giờ đây, anh đã có William bên cạnh, và đó là điều đẹp đẽ nhất anh có thể có.

" chết rồi, chẳng lẽ lại làm chuyện ấy ở đây sao? "
Jade ở giường bên cạnh giả vờ nhăn mặt, trêu.

Cả Est và William bật cười, nhưng cảm giác trong lòng họ thật ấm áp. Cuối cùng, họ đã tìm được nhau sau bao nhiêu tháng ngày lạc lối. Những nỗi đau trước đây chỉ là một phần của hành trình, và bây giờ, họ có nhau, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

Jade nhìn họ, cười tươi " thật lòng mà nói, tao mừng cho tụi mày lắm bao nhiêu năm qua tao thấy Est cứ chạy trốn tình cảm, nhưng cuối cùng cũng tìm được người thương nếu phải là William, tao không nghĩ Est có thể tìm thấy hạnh phúc đâu "

Est quay lại nhìn Jade, nhẹ nhàng gật đầu. " cảm ơn mày, Jade thật sự nếu không có mày, chắc tao sẽ mãi mãi không nhận ra được tình cảm này "

William nhìn Est, ánh mắt ngập tràn yêu thương .

" cảm ơn anh đã tin tưởng em "

Trong không khí vui vẻ, ấm áp đó, Est cảm thấy mọi mệt mỏi, mọi lo toan trong cuộc sống đều tan biến. Anh không cần phải đi tìm đâu xa nữa. Anh đã tìm thấy tình yêu trong tay mình rồi. Và dù tương lai có ra sao, ít nhất anh cũng biết rằng mình đã có William, người sẽ luôn ở bên, chăm sóc và yêu anh hết lòng.

__________

William và Est vừa bước vào biệt thự sang trọng của gia đình William. Mặc dù đã từng đến đây rất nhiều khi còn nhỏ, nhưng lần này, Est cảm thấy mọi thứ đều khác. Không khí trong nhà, những món đồ trang trí tinh tế, tất cả đều thể hiện sự giàu có và quyền lực của gia đình William. Tuy nhiên, sự xa hoa ấy lại không khiến Est cảm thấy lạc lõng, ngược lại, nó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cả hai đã có một tình yêu bền vững và giờ đây, bước vào ngôi nhà này là cách để họ khẳng định mọi thứ họ đã có không còn là tình bạn, mà là tình yêu.

William bước lên trước, nhưng không quên nắm tay Est thật chặt, như muốn thể hiện rằng, dù là nhà mình, cậu vẫn luôn muốn Est cảm thấy an toàn và thoải mái.

" mẹ, ba... con về rồi đây " William cất tiếng, giọng đầy tự nhiên. Họ đều đã quen thuộc với nhau từ nhỏ, gia đình hai người không có sự ngăn cách, nên việc dẫn Est về gặp gia đình là điều không thể tránh khỏi.

Mẹ William, một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu nhưng không kém phần quyền lực, nhìn họ với ánh mắt dịu dàng.

" mẹ biết con sẽ dẫn Est về mà " bà cười, bước đến ôm Est.

" chào con, đây là lần đầu bác gặp con sau khi đi du học về đấy thằng Willi nó cứ bảo con bận không tiện gặp "

Est hơi ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện từ mẹ William. Anh cúi đầu nhẹ.

" con chào bác "

Lòng anh cảm thấy như vơi đi phần nào căng thẳng. Đối với anh, đây không phải là lần đầu tiên gặp gia đình William, nhưng lần này lại khác. Giờ đây, anh không chỉ là bạn thân của William, mà là người yêu của cậu ấy. Một tình cảm mới, một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

William bước lại gần, khoác tay lên vai Est như một cách thể hiện sự gắn kết của hai người.

" em đã nói với ba mẹ rằng em sẽ đến họ rất mong được gặp anh " câu nói của William nhẹ nhàng nhưng lại mang đậm ý nghĩa.

Sau bữa tối, cả gia đình cùng ngồi uống trà trong phòng khách. Không khí trong nhà rất ấm cúng, tất cả các thành viên trong gia đình William đều thân thiện và đối xử với Est như một phần của gia đình. Mọi người nói chuyện vui vẻ về những kỷ niệm thời thơ ấu của William và Est, về những lần hai đứa cùng nhau chơi đùa trong vườn, cùng nhau học bài. Những câu chuyện đó khiến Est cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.
Anh nhận ra rằng mình không phải là người ngoài, mà là một phần của thế giới mà William đã và đang xây dựng.

" Est này " mẹ William quay sang anh, giọng nhẹ nhàng.

" con có nhớ ngày còn bé hay ghé qua nhà không? Wlliam lúc nào cũng dính lấy con, bảo rằng sẽ thành công và làm điều gì đó thật tuyệt vời thực sự mẹ rất vui khi thấy con và William có thể đến với nhau như thế này "

Est cảm thấy nghẹn ngào, nhưng lại không thể không mỉm cười. Anh nhìn vào mắt bà, rồi quay sang William, ánh mắt đầy cảm động.

" cảm ơn bác, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tụi con " anh không nói gì thêm, vì trong lòng anh lúc này đầy ắp sự cảm kích và hạnh phúc.

Bố William sau khi nghe vợ mình nói, cũng nhìn Est một lúc rồi lên tiếng:

" bác biết từ lâu rằng hai đứa sẽ không chỉ là bạn từ cái ngày bác thấy hai đứa cười đùa bên nhau, bác đã nhận ra rằng hai đứa có một mối quan hệ đặc biệt "

Est cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lùng dâng lên trong tim. Anh quay lại nhìn William, ánh mắt của họ giao nhau. Những gì anh nghe từ gia đình William không chỉ là sự chấp nhận, mà là sự tôn trọng và niềm tin vào tình yêu của họ. Anh không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì nữa.

Khi bữa tối kết thúc, William và Est đứng dậy, chuẩn bị ra về trước khi ra cửa, mẹ William gọi Est lại gần, đặt tay lên vai anh.

" con là một người tốt Est, William nó có thể tự lo cho bản thân, nhưng bác biết con sẽ luôn là người ở bên cạnh nó và bác vui vì con đã là người như vậy "

Những lời nói này làm Est cảm thấy thật sự ấm lòng. Anh không ngờ rằng mình lại có thể tìm được một gia đình rộng lớn như thế này, một gia đình yêu thương và chấp nhận mình, dù anh chỉ là người bạn cũ của William nhưng giờ đây, anh là một phần của gia đình đó.

Khi Est và William ra về, ngồi trong xe, họ không nói gì nhiều. Không cần nói, cả hai đều cảm nhận được rằng, đây là sự bắt đầu của một chương mới trong cuộc đời.

" anh cảm thấy thế nào? "

William hỏi, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, nhưng giọng nói đầy sự quan tâm.

Est nhẹ nhàng thở ra, quay sang nhìn William, rồi trả lời bằng một nụ cười hạnh phúc.

" cảm ơn em, anh thật sự hạnh phúc khi ở bên em "

Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng xe chạy, cảm giác bình yên bao trùm. Đây là một khởi đầu mới, nơi tình yêu không còn là những đám mây mù mà là một con đường sáng, đầy những khoảnh khắc ấm áp mà họ sẽ cùng nhau xây dựng. Và Est biết, với William, anh đã tìm thấy một gia đình mới, một mái nhà để trở về.

END.

____________

thật ra end hơi lãng xẹt như vậy là vì bị bí idea nên tui kết vội 🥲

cảm ơn mọi người đã đọc nha.


góc pr fic mới 🫶🏻

jeongeun
🎸🦈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co