ước mơ
Tối muộn, sau buổi tập bơi, Est kéo William ngồi xuống bậc thềm ven hồ. Đèn vàng nhạt hắt lên mặt nước, không gian chỉ còn tiếng nước lăn tăn và hơi thở lặng thinh giữa hai người. Est nhìn cậu nhóc bên cạnh, giọng chậm rãi có chút trầm tư:
" william này... nếu không làm vận động viên bơi lội á, anh nghĩ chắc anh đã làm người mẫu rồi đó "
William quay qua, ngước mắt nhìn Est, kiểu ngạc nhiên thấy rõ:
" hả? anh á? làm người mẫu luôn? " Est bật cười, nói lại
" sao? không được hay gì? "
" đâu có được hết mà "
" hồi nhỏ mẹ anh cho đi casting chơi chơi, ai cũng bảo mặt anh hợp lên hình, dáng cao, nét cũng được lúc đó anh cũng nghĩ, chắc nếu không phải mình chọn theo nghề bơi rồi phải theo tới cùng, nếu không ở dưới hồ nước thì chắc lên sàn diễn được đó chứ "
" mà anh thích bơi hơn hả? " William hỏi
Est gật đầu, nhẹ tênh:
" ừm, anh thích cảm giác bơi dưới nước yên lặng, tự do với cả... lúc anh ngoi lên nhìn lên khán đài á, thấy em vỗ tay cổ vũ, anh vui lắm "
William cười hì hì.
" vậy sau này anh có bỏ bơi thì anh có làm người mẫu không? " Est lặng người vài giây rồi khẽ nói.
" có, nếu lúc đó vẫn có ai còn nhớ anh "
" có người nhớ mà, nhớ mỗi ngày luôn " Est khẽ cười chưa kịp hỏi là ai nhớ thì William lại giả vờ buồn ngủ nhưng miệng thì vẫn cười tươi lắm.
" nếu anh mà đi làm người mẫu thật, em sẽ đi kiếm tiền book anh về quảng cáo cho công ty em " Est gõ đầu nó cái bốp rồi nói:
" em quên nhà anh làm nghề may mặc hả? mốt anh sẽ diện đồ ở công ty nhà anh "
" au em cũng có thể book anh mà, mốt cấm anh từ chối " William xoa đầu nói, tính cách vẫn muốn làm chủ thiên hạ y đúc hồi nhỏ.
" rồi mai mốt lớn em định làm gì? " anh hỏi
" em thì... làm giám đốc à không chủ tịch " William nói một cách tự tin vì một khi nó nói nó chắc chắn phải làm được.
" đúng chất thiếu gia luôn nhỉ? "
Cả hai đứa cười một tràn sảng khoái rồi đứng lên cùng nhau đi bộ về nhà, một buổi tối đầy bình yên, êm ả mà ngọt ngào.
_______
Ở Pháp, Est từng trải qua một khoảng thời gian như thể lạc trôi giữa những ngã rẽ của cuộc đời. Sau khi rời khỏi đội tuyển bơi lội quốc gia, mỗi buổi sáng thức dậy trong căn hộ " nhỏ " của mình chỉ nghe được tiếng xe điện và gió luồn qua cửa sổ, anh thấy mình như một con cá bị kéo ra khỏi nước – lặng thinh, lạc lõng và thiếu oxy.
Trường đại học ở Paris không quá đông, nhưng đủ để Est chẳng có ai để nói chuyện suốt nhiều tháng. Cho đến một ngày, khi đang ngồi ngáp trong thư viện, anh bị đánh thức bởi tiếng bút rơi... theo sau là một tiếng "chửi yêu" bằng tiếng Pháp pha tiếng Thái lơ lớ.
" trời đất quỷ thần ơi, cái bút đi mây về gió y chang điểm thi tao! "
Người vừa chửi là Jade, cô gái gốc Thái lai Pháp, học thiết kế thời trang, tóc màu vàng chói mặt lúc nào cũng cười như thể vừa ăn nguyên cái bánh kem sinh nhật. Jade ngồi xuống bên cạnh Est, chẳng đợi mời.
Từ đó, hai người nói chuyện như đã quen từ kiếp trước. Không phải vì chung ngành, chung lớp, hay chung bạn bè, mà vì cái kiểu nói chuyện ngang phè của Jade cứ tự nhiên len vào những khoảng trống trong Est.
Cô dẫn anh đi ăn món Thái ở một quán vỉa hè sát bờ sông, chê anh ăn pad Thái mà không biết nặn chanh, cười toe toét mỗi lần anh phát âm tiếng Pháp sai thành tiếng chó sủa.
" không hiểu sao mày sống được đến tuổi này mà vẫn chưa bị ai bóp cổ " Est lắc đầu sau khi một hôm cô vừa ăn vừa cãi nhau với chủ quán.
Jade chỉ nhún vai.
" chắc tại số tao tốt, gặp toàn người hiền như mày
nè "
Họ không có cái khoảnh khắc "trở thành bạn" rõ ràng. Chỉ là từng chút một, từng ngày một, những câu chuyện nho nhỏ, những lần chia nhau bịch snack, những lần cãi vã vụ tên phim yêu thích... kết thành một thứ thân tình không tên. Est ít nói, Jade lắm lời, nhưng hai đứa vừa khít như thể được lập trình để bù trừ.
Một chiều, sau khi hai đứa lê lết về từ căng tin, Jade vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa bảo:
" ê tao nói mày nghe, cái mặt mày đúng kiểu không làm người mẫu thì uổng tao đang có cái project cần nam chính mặc váy ren— à không, mặc sơ mi thôi, chụp ở Opéra Garnier "
Est phì cười, tưởng cô giỡn nhưng vài ngày sau, cô dúi vào tay anh một bộ hồ sơ: lịch trình, hợp đồng, cả thư mời từ giáo viên hướng dẫn.
" ủa mày serious hả? " Est ngơ ngác hỏi.
" tao mà không serious thì bây giờ tao đang cày phim tình cảm Hàn Quốc chứ không ngồi đây lo dựng concept đâu! "
Est ngập ngừng một chút. Jade nhìn anh, giọng đột nhiên nhỏ lại:
" biết sao không? cái ánh mắt mày nhìn hồ bơi cũng giống ánh mắt mày khi ngắm trời ở Paris kiểu buồn nhưng không chịu nói ra, làm người mẫu không phải cứu rỗi cuộc đời mày, nhưng ít nhất cho mày thấy mày vẫn có giá trị theo một cách khác "
Est không trả lời ngay nhưng hôm sau, anh có mặt đúng giờ. Không phải vì dự án. Vì Jade, vì một lời gợi ý trong lúc bản thân đang lạc hướng, lại như ánh đèn nhỏ trong ga tàu lạnh.
Và thế là hành trình người mẫu của anh bắt đầu không bằng tiếng vỗ tay, mà bằng một cái bút rơi và tiếng "chửi yêu" vang vọng mãi trong ký ức.
luỵ điên bộ ảnh này của anh est 😭
jeongeun
🎸🦈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co