33
william đứng trước cửa nhà est mà bối rối chẳng biết phải làm gì tiếp theo, vì em gọi mãi mà chẳng thấy anh ra mở cửa. gọi hỏi punch thì chị chắc chắn est đang ở nhà chứ không thể đi đâu được hết.
em chờ lâu quá đâm ra sốt ruột mà ấn thử mật khẩu.
190501.
tẹt tẹt.
140205.
ting ting.
chia tay cũng được 1 tháng rồi, à không đấy là lần cuối cả hai còn tiếp xúc thân mật, william và est đã chia tay được gần 3 tháng rồi. vậy mà mật khẩu nhà est vẫn để ngày sinh của em.
nói không vui thì chắc chắn là nói dối.
mở cửa bước vào, căn nhà ấy chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn thế nhưng tắt đèn tối om và im ắng đến đáng sợ.
"a-anh est ơi?"
"anh có ở nhà không ạ?"
"em qua lấy đồ ạ"
"anh ơi?"
william tiến gần đến cửa phòng ngủ, nơi có hương cà phê robusta đắng ngắt truyền ra và nó càng ngày càng nồng đậm. em đưa tay vặn tay nắm cửa, mùi hương ấy như được giải thoát mà tràn ra khắp nhà.
"a-anh est? anh đến kỳ ạ? v-vậy e-em về nhé..."
william dừng ngay ý định bước vào phòng mà thay vào đó là lùi lại, lễ phép đóng cửa.
chưa để em đi cách cửa phòng quá xa, est lao đến kéo mạnh cổ áo william làm em giật mình mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau.
"cốc"
est xuýt xoa vì đập đầu vào tường nên tay cũng thôi không nắm áo william nữa mà rụt lại ôm lấy đầu.
william bất ngờ, hoảng loạn quay lại xoa xoa đầu anh.
"a-anh làm gì thế ạ? anh có đau lắm không? em xin lỗi..."
"đi đâu?"
est nói bằng giọng khàn đặc, tay anh đặt lên bàn tay vẫn còn xoa đầu anh của em.
"dạ?"
"em vừa đi đâu về?"
"e-em vừa từ trường về ạ. bố cần đồ lần trước em để quên nhà anh nên em qua lấy. em có gọi rồi mà anh không chịu bắt máy nên em mớ-"
"sao người lại dính pheromone của alpha khác?"
"dạ?"
nhân lúc william mất cảnh giác, est chồm tới ngửi ngửi quanh người em, mặt nhăn nhó. anh đứng dậy kéo william đi, em không hiểu gì nhưng vẫn đi theo, vì mặt anh hiện tại đáng yêu quá (?).
đứng trước cửa phòng tắm, william đờ người.
"sao anh lại dẫn em đến phòng tắm?"
"cởi quần áo ra"
"dạ?"
"nhanh lên"
"k-không được đâu"
"a-anh...e-em đi về đây"
william đỏ mặt gỡ tay est đang siết lấy cổ tay mình ra.
est vẫn ngoan cố kéo william đến vòi hoa sen. đúng là không uổng công anh tập gym, kéo em cái một.
est mở nước, cầm vòi tưới ướt người william từ trên xuống dưới. nước lạnh đến mức william phải rùng mình từng cơn.
"anh làm gì thế ạ? lạnh quá"
"mà anh làm thế này thì sao em về được đây?"
william nhăn nhó bĩu bĩu môi.
est thấy william không còn mùi lạ nữa, liền lấy khăn chùm qua đầu em rồi kéo em quay lại phòng ngủ.
"chọn đi"
est chỉ vào tủ quần áo nhưng mắt vẫn dán chặt lên người william.
vì lạnh nên william chọn đại một bộ đồ rồi nhanh chóng đi ra ngoài thay nhưng đã bị est chặn lại ngay.
"thay ở đây"
"nhưng mà..."
"anh không nhìn"
est nói xong liền quay lưng đi lại giường, nơi giờ chất đầy thú bông và quần áo của william mà hôm trước anh qua nhà em để đòi lại (?).
william nhìn thấy est đã chùm chăn qua đầu thì mới an tâm thay nhanh bộ đồ mới.
"em thay xong rồi ạ. cảm ơn anh. em về"
"nằm đây"
est ngồi dậy, đẩy đẩy đống thú bông để mở rộng "ổ", tay vỗ vỗ vào phần đệm còn trống và chờ william nằm vào.
"dạ?"
"ờm...em nghĩ là không nên đâu anh"
"tại sao?"
"vì...bọn mình chẳng là gì của nhau hết..."
william nói mặt đượm buồn.
est rời khỏi "ổ", đi lại gần william, tay nắm lấy tay em.
"đi"
est dùng sức kéo william lại giường nhưng sao lần này không dễ như lúc ở phòng tắm.
"không được"
"do em có người mới?"
"dạ?"
"em làm g-"
"à vâng em có người mới rồi. anh để em về đi"
william luống cuống nhận.
"là cái người để lại pheromone trên người em lúc nãy?"
"alpha?"
"v-vâng?"
"em không còn thích anh nữa?"
"em không"
"nhưng em không nhìn vào mắt anh?"
william thở dài.
"anh để ý chuyện đấy làm gì? anh cũng có người mới mà anh est?"
"anh...anh đâu có?"
"anh cũng chỉ coi em là anh em thôi mà?"
"anh em không nên làm mấy cái hành động như này trong kỳ động dục đâu anh"
est đờ người, william gạt được tay anh ra liền nhanh chân rời đi.
est hoảng loạn chạy theo, pheromone phát ra càng nồng, nồng đến mức william phải nhíu mày.
"không được"
"william"
"không được đi"
"không mà...không được đâu..."
"em chẳng có lí do gì để ở lại hết. anh hiểu không? em có người mới và anh chỉ coi em là em trai thôi. anh đấy. chính anh. est supha. đã hết yêu em rồi!"
william lớn giọng, nói.
"e-em xin lỗi. em không muốn cãi nhau với anh đâu"
"william điện thoại"
est giơ chiếc điện thoại không biết rơi khỏi túi của william từ lúc nào ra, em cũng nghĩ anh có ý tốt nên nhận lấy không chút phòng bị, nhưng est vẫn níu mãi không buông điện thoại em ra.
"anh thả tay ra đi. em còn về"
"em gọi cho người kia đi"
"sao ạ?"
"chia tay"
"không được"
"em không được yêu ai khác ngoài anh hết! gọi điện chia tay ngay!"
"anh đừng hành động kì quái nữa được không? em nghĩ là khi nào anh tỉnh táo thì bọn mình hẵng nói chuyện lại"
"anh đang rất tỉnh táo! chia tay nhanh! em phải yêu anh!"
"anh trả lời em trước đã"
"anh còn yêu em không mà anh bắt em phải yêu anh?"
est im lặng một hồi lâu.
"thôi. em biết đáp án rồi. chắc cỡ 1 tuần nữa là anh hết đến kỳ đúng không ạ? cũng đúng ngày em đi. sáng hôm đấy em sẽ qua lấy đồ. anh nhớ ra mở cửa"
"e-em đi đâu?"
"anh không cần biết, miễn sao em đi khuất mắt anh là được"
"c-còn bạn của em thì sao?"
"bạn em có nói gì không á? bạn em ok. anh không phải lo đâu"
"c-còn anh thì sao?...a-anh sẽ rất buồn"
"vì chuyện gì?"
"tất cả?"
"anh...anh sẽ không thở được. chỗ này sẽ rất đau"
est nói, tay chỉ vào tim.
"đau? nhưng sao anh cứ phủ nhận việc anh thích em thế? đến lúc em muốn buông tay thì anh lại làm ra cái vẻ mặt này..."
"em buồn lắm..."
william nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.
"rốt cuộc là anh muốn cái gì ở em hả est?"
"anh...không biết"
"anh chỉ muốn em vẫn còn yêu anh nhưng anh không muốn tiến quá xa với em...a-anh không biết nữa"
"e-em đừng khóc nữa..."
est vươn tay định lau nước mắt cho william nhưng bị em né tránh gạt đi.
"anh đừng làm như thế. không nên đâu. nếu anh không muốn trả điện thoại cho em thì thôi vậy. coi như là cách để em quên được anh. món đồ kia. anh giữ luôn đi. em sẽ thuyết phục bố sau. giờ em về"
william sụt sịt, chùi mặt vào tay áo rồi quay lưng rời đi.
"không. không. william không được. em không được đi"
est bước nhanh đến, nắm chặt cổ tay william.
"em ghét anh lắm est"
"em không được ghét anh! em phải yêu anh! em hiểu không, william? em phải yêu anh!"
est hét, giọng lạc đi.
"william. như thế này là không ngoan đâu!"
"pheromone của anh đang không ổn định đâu est. anh nên tìm chị omega nào phù hợp với anh đi"
"từ giờ em không còn muốn thích anh nữa"
"anh đừng chạy theo níu tay em như này. em sẽ hiểu lầm đấy"
"n-nhưng...nhưng mà..."
est đứng chết chân tại chỗ, lắp bắp giải thích nhưng william đã đi được đến cửa rồi.
"n-nhưng mà cơ thể anh...nó quen với pheromone của em rồi...cả trái tim của anh nữa...hức tất cả đều không còn nghe lời anh nữa rồi...william..."
"anh không còn giống những alpha khác nữa rồi..."
est khóc.
điều anh sợ từ sau ngày chia tay william, nó đã xảy ra thật rồi.
est đã cố gắng chống lại trái tim, lừa dối chính mình vì nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. nhưng hình như anh chẳng thể nào điều khiến được bản thân nữa rồi.
william sắp rời đi rồi.
william chẳng còn muốn yêu anh nữa rồi.
"william..."
"em...hức...làm anh ra nông nỗi này mà em còn dám bỏ đi hả william?"
william đứng im, tay siết chặt tay nắm cửa, nghe est ở phía sau vừa khóc vừa gọi tên mình, khiến em chỉ biết cúi đầu tựa cửa khóc theo.
"william...mình hức...quay lại được không em...anh xin lỗi"
"anh sẽ không chống lại trái tim hay cơ thể anh nữa"
"william"
"mình quay lại đi..."
"được..hức không em?"
***
quá tam ba bận. lần này chắc chắn là lò rồi. các bạn bảo muốn ngược ăn chã thật nhiều nhưng số chap này đẹp quá (thật ra là mình không biết ngược kiểu gì=))))
nghĩ lại thì nếu còn theo kịch bản cũ là giờ end bố nó fic rồi á=))) khá may mắn là còn kéo dài được thêm vài chap nữa?
có bà nào đoán đúng chap này sẽ như nào hong dị=)))
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co