Truyen3h.Co

|WilliamEst| too bad for us

dỗ dành

doriscora

Ngày đó khi chia tay, Est đã nghĩ rất nhiều. Anh cố tìm một lý do để giải thích cho chuyện của cả hai và cuối cùng, anh tin rằng William không đủ yêu mình.

Nhưng bây giờ, khi đã quay về nơi này và nhìn lại mọi chuyện, anh mới nhận ra có lẽ đó chỉ là lời giải thích mà anh tự thuyết phục mình tin để bản thân dễ chấp nhận hơn.

Bởi nếu thừa nhận rằng cả hai vẫn yêu nhau, chỉ là khi ấy họ không đủ sức để chống lại những khó khăn trước mắt, thì có lẽ anh sẽ không thể thật sự buông tay. Anh sẽ luôn tự hỏi liệu mình có thể làm gì khác, liệu William có còn chờ mình hay không.

So với tất cả những điều đó, việc tin rằng William không yêu mình đủ nhiều đơn giản hơn. Chỉ có cách đó thì anh mới có thể tiếp tục sống ở nơi xa xôi ấy mà không hy vọng thêm điều gì từ người kia.

Nut cắn môi, nhìn quanh một vòng như để chắc chắn không ai chú ý đến họ rồi hơi nhíu mày. Cậu nghiêng người gần hơn, hạ giọng.

"Có cần tôi hẹn William giúp anh không? Có lẽ hai người nên nói rõ mọi chuyện, cho dù nó đã kết thúc đi nữa. Hong sẽ không biết đâu."

Nut vừa dứt lời, Est liền phụt cười.

"Cảm ơn cậu nhé. Nhưng cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi đâu. Với lại..."

Est dừng lại. Ánh mắt anh lướt xuống mặt bàn như đang cân nhắc từng chữ trước khi thốt ra.

"Tôi cũng đâu nói là muốn quay lại với William."

Nut cau mày khó hiểu. Ngón tay cậu gõ vài nhịp lên mặt bàn gỗ sần sùi.

"Này! Giờ trai Hàn Quốc nói chuyện khó hiểu thế à? Anh quay về đảo lộn cuộc sống người ta, xuất hiện trước mặt William hết lần này tới lần khác, rồi bảo không muốn quay lại?"

"Ít nhất... là chưa phải bây giờ."

"Tại sao?"

"William cần một người có thể đứng cạnh cậu ấy. Bây giờ thì tôi chưa thể."

Est biết anh cần thời gian để sắp xếp mọi thứ. Anh muốn William hạnh phúc, muốn cậu ấy được bảo vệ, nhưng anh biết bản thân chưa phải người có thể mang lại điều đó ngay bây giờ. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng Nut thở dài khe khẽ.

"Rốt cuộc anh còn thiếu cái gì nữa?"

Est không trả lời ngay. Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, viên đá bên trong khẽ va vào thành kính, phát ra tiếng lách cách nhỏ. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh, làm rõ sự trầm tư.

"Không chỉ là thiếu, tôi còn chưa biết nút thắt nằm ở đâu."

Nut khựng lại. Est hít sâu một hơi, ánh mắt dời khỏi mặt bàn, nhìn về khoảng không vô định phía sau lưng Nut.

"Giữa tôi và William đã có một vết nứt. Giả sử như chúng tôi thật sự quay lại. Nhưng nếu tôi không hiểu rõ vì sao chúng tôi từng rời xa nhau, vì sao mọi thứ trở nên như vậy, thì quay lại để làm gì?"

Tay Nut vẫn gõ nhịp lên bàn một cách vô thức, nhưng mắt không rời anh. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, người mà vừa ra mắt một bộ phim thành công vang dội, được cả truyền thông lẫn giới chuyên môn khen ngợi.

Thế mà giờ đây, Nut thấy một Est hoàn toàn khác, lặng lẽ tách khỏi tất cả những hào quang ấy, mong manh hơn những gì người ta vẫn tưởng.

Est nhìn xuống bàn tay mình, ánh đèn vàng phủ lên những khớp xương gầy guộc.

"Cậu ấy cần một người vững vàng. Một người có thể đứng bên cạnh mà không trở thành gánh nặng. Người mà có thể bảo vệ cậu ấy ngay cả khi dư luận xoay chiều. Tôi sợ mình sẽ là điểm yếu của William."

Anh chớp mắt, cố nén những tủi thân và buồn bã đang dâng lên rồi mới tiếp tục nói.

"Tôi sợ mình khiến cậu ấy phân tâm. Ở thời điểm này, tôi không muốn trở thành điều khiến cậu ấy phải lựa chọn."

Nut mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt của Est lúc này. Cậu hiểu, tình yêu của William không chỉ là thử thách với Est, mà còn là gánh nặng mà chính Est đang tự đặt lên mình.

-

Đêm khuya.

Cánh cửa quán khép lại sau lưng họ, tiếng ồn ào bị bỏ lại phía trong. Bên ngoài chỉ còn gió lạnh và ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa. Nut bước nhanh hơn một chút, tay nắm lấy cổ tay Hong kéo đi. Hong giật tay một cái nhưng không thể rút hẳn ra.

Nut quay người lại, tay vẫn nắm tay cậu, lực siết chặt hơn một chút.

"Ngủ ở đây không có ai ôm đâu."

Hong quay mặt đi, cằm hơi nâng lên như cố giữ khoảng cách với Nut.

"Hong..."

"Kệ em. Em không muốn về nhà."

Nut im lặng một lúc. Anh nhìn Hong, rồi nhìn xuống bàn tay mình, sau đó chậm rãi nới lỏng, chuyển thành nắm hờ. Cuối cùng anh thở dài, hạ thấp giọng và nhẹ nhàng hơn.

"Có chuyện gì em cứ nói với anh đi."

Hong bật cười nhạt. Cậu quay lại, ánh mắt không giấu được sự giận dỗi.

"Sao anh không nói với em là anh làm việc với William?"

Cậu tiếp lời ngay, không cho Nut kịp đáp lại.

"Còn nữa. Sao anh để hai người đó gặp nhau? Họ không thể quay lại đâu."

"Sao em biết là không thể? Đó là chuyện của họ mà, Hong."

Hong gằn giọng, lườm anh.

"Em không cho, được chưa? Anh biết cái người đó làm bạn em tổn thương thế nào không? Anh có biết Est ở bên đó..."

Hong đột nhiên im bặt, nhận ra mình vừa nói quá nhiều.

"Est làm sao cơ?"

Hong lắc đầu, rút hẳn tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia.

"Không cần biết. Tóm lại là vì thế nên em không muốn ngủ với anh."

Nut nhìn bóng lưng Hong, trong đầu có hàng loạt câu hỏi muốn hỏi. Nhưng anh biết, chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, tối nay anh chắc chắn sẽ không dỗ được con mèo này về nhà. Nut bước lên một bước, đứng sát cậu hơn.

"Ừ, không ngủ thì thôi."

Hong quay lại nhìn anh, có hơi sững sờ.

"Em không muốn về nhà, thì đứng đây. Không muốn ngủ với anh, thì không ngủ."

Nut nói xong câu đó thì đứng yên thật. Hong khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xuống mặt đường, cơn giận vẫn còn đó nhưng đã không còn bùng nổ như lúc nãy.

Cậu không nói gì. Nut đứng cạnh, che gió cho cậu bằng chính cơ thể mình, trong lòng đầy những điều không thể nói ra.

Bất lực thì có. Nhưng chiều thì vẫn phải chiều. Anh chưa từng có ý định làm trái ý Hong.

Tiếng xe thỉnh thoảng đi lướt qua, để lại khoảng không yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của hai người.

Một lúc sau, Nut nhận ra Hong bắt đầu đổi trọng tâm từ chân này sang chân kia. Đầu gối cậu hơi chùng xuống, vai khẽ rũ đi. Anh bước lại gần, nắm lấy cổ tay Hong kéo lại, vòng tay qua lưng cậu ôm sát vào người mình. Nut nói khẽ, giọng mang theo chút bất lực lẫn cưng chiều.

"Anh biết mình đang làm gì mà?"

Hong khẽ cựa mình trong vòng tay anh, nhưng không đẩy ra. Trán cậu chạm vào vai Nut, giọng nhỏ hẳn đi.

"Em chỉ không muốn Est đau thêm lần nữa."

"Anh ấy có than đâu. Em than làm gì cho khổ mình."

Nut buông Hong ra một chút để nhìn rõ gương mặt cậu dưới ánh đèn. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Mệt chưa? Anh cõng về nhé."

Nut không chờ Hong trả lời, anh nghiêng người xuống trước mặt cậu. Hong đứng yên vài giây rồi vòng tay qua cổ anh. Không nói đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối.

Nut cõng cậu lên lưng, đứng thẳng dậy, bước chậm từng bước. Hong tựa đầu vào vai anh, khép mi lại. Phía sau lưng họ, ánh đèn trước quán lùi xa dần. Phía trước là con đường quen thuộc dẫn về căn hộ nhỏ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co