Truyen3h.Co

|WilliamEst| too bad for us

nhớ

doriscora


Hôm ấy, Est trở về nhà khi thành phố đã qua giờ náo nhiệt. Bữa tiệc sinh nhật nhỏ của một người bạn kết thúc muộn hơn anh nghĩ. Anh chỉ uống vài ly để xã giao. Đã rất lâu rồi Est không động đến rượu, nên chút men ít ỏi ấy cũng đủ khiến đầu óc anh lâng lâng, cảm xúc vốn bị kìm nén cả ngày lộ ra khe hở.

Cửa thang máy mở ra và William đứng đó. Cậu cầm trong tay một túi giấy nhỏ, có vẻ vừa ghé cửa hàng tiện lợi ở tầng một.

Ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt quen thuộc khiến Est khựng lại như thể não anh cần thêm thời gian để xác nhận đây không phải ảo giác do men rượu mang lại.

William cũng bất ngờ không kém. Cậu bước vào thang máy đứng cạnh Est, giữ một khoảng cách lịch sự. Ánh mắt William quét nhanh một lượt, rồi dừng lại lâu hơn bình thường ở đôi mắt hơi đỏ và tư thế lỏng lẻo của người đàn ông bên cạnh.

Thang máy khép cửa. Chưa kịp đi được nửa tầng, Est nghiêng người. William phản xạ đưa tay ra, đỡ lấy vai anh trước khi anh kịp mất thăng bằng hoàn toàn. Giọng William mang theo chút lo lắng không giấu được.

"Est, anh ổn không thế?"

Est không trả lời. Anh chỉ nhắm mắt lại trong giây lát như muốn đang dựa vào cảm giác an toàn ấy để đứng vững. Mùi nước hoa nhàn nhạt từ William len vào ý thức anh, khiến đầu óc vốn đã lơ mơ càng dễ bị dao động

Thang máy dừng lại ở tầng của Est. William vòng tay qua vai anh, dìu anh bước ra hành lang. Động tác của cậu tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhớ nổi mình đã làm điều đó bao nhiêu lần trong quá khứ.

"Est, mật khẩu nhà anh là gì?"

"Anh... chưa từng thay đổi."

William im lặng. Cậu cúi xuống nhìn người đàn ông đang dựa vào mình. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh, những ký ức tưởng đã ngủ yên trở về, siết chặt lồng ngực cậu.

Anh chưa thay đổi.
Là chưa từng thay đổi mật khẩu?
Hay là tình cảm đã từng tồn tại giữa hai người?

William đưa tay nhập mật khẩu. Những con số cũ hiện lên dưới đầu ngón tay.

Cánh cửa mở ra, mùi hương trong nhà không thay đổi. Mùi gỗ, mùi trà nhạt và một thứ gì đó rất riêng của anh mà William chưa từng quên được.

Cậu đưa Est đến sofa. William cúi người, định đặt anh ngồi xuống thì anh bất ngờ kéo cậu theo. Lực tay anh không mạnh nhưng vẫn khiến William mất đà, buộc phải ngồi xuống cạnh anh. Est tựa hẳn đầu lên tay William.

"Est."

William gọi nhưng không có tiếng đáp.

"Em đưa anh về nghỉ rồi, em về trước đây."

William nói vậy, nhưng tay vẫn giữ ở lưng Est để chắc chắn anh không ngã. Cậu thử rút tay ra, nhưng ngay lập tức cảm nhận được cơ thể Est tì lại. Không có cậu, anh không chịu ngồi thẳng.

"Est, nếu anh không say thì ngồi hẳn dậy đi."

Est không làm theo. Ngược lại, anh dịch đầu từ bắp tay William sát hẳn vào vai cậu. Cánh tay anh vòng qua eo William, ôm chặt, kéo khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở phả lên da. Est dụi mặt vào cổ William, hít sâu chậm rãi.

William thở dài một hơi bất lực. Cậu biết mà, biết thế nào Est cũng sẽ như thế này, không buông cậu ra.

Không gian im lặng vài giây, chỉ còn tiếng điều hòa và hơi thở đan xen. Rồi Est lên tiếng, giọng trầm, khàn hơn bình thường.

"William."

"..."

"Anh nhớ em lắm."

William cứng người lại trong một khắc. Dù chỉ là một phản ứng rất nhỏ, Est vẫn cảm nhận được. Vòng tay quanh eo cậu siết chặt hơn một chút.

William không trả lời. Sự im lặng kéo dài khiến một thoáng hụt hẫng lướt qua đáy mắt Est, nhưng anh nhanh chóng che giấu. Anh vùi mặt sâu hơn vào cổ William, cố tình hít hà mùi hương quen thuộc. Mùi sữa tắm, mùi vải áo, mùi của một người từng ở rất gần anh.

Thời gian trôi qua rất chậm. William cảm nhận được cơ thể Est dần thả lỏng. Trọng lượng anh dựa hẳn vào người cậu, không còn cố giữ tỉnh táo. Est cử động trong vòng tay ấy, vô thức tìm một vị trí thoải mái hơn, trán tựa vào hõm vai William.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, William do dự. Cánh tay đang đặt trên vai anh siết lại một chút. William cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tóc Est. Nhẹ đến mức nếu Est còn tỉnh, có lẽ anh cũng không chắc mình có cảm nhận được hay không.

William thì thầm, gần như chỉ để chính mình nghe thấy.

"Em cũng nhớ anh."

Lát sau, William mới từ từ thả lỏng. Cậu vẫn không thể ngăn được nhịp tim đang đập quá rõ ràng trong lồng ngực. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, sợ chỉ cần dịch nhẹ một chút thôi Est sẽ tỉnh mất.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố tắt dần. Thời gian trôi chậm đến mức William có thể cảm nhận được từng nhịp chuyển động của màn đêm. Gần sáng, khi căn hộ chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ nhạt trước bình minh, William hít một hơi sâu, cuối cùng cũng quyết định buông tay.

Cậu cử động rất nhẹ nhàng, giống như sợ đang đánh thức chính mình khỏi một giấc mơ. William luồn tay xuống lưng Est, đỡ anh nằm xuống sofa. Est hơi cau mày trong vô thức nhưng không tỉnh. William chỉnh lại tư thế cho anh, để đầu Est tựa ngay ngắn trên gối.

Cậu kéo tấm chăn mỏng, đắp cẩn thận lên người Est, còn không quên kéo cao thêm một chút ở cổ, tỉ mỉ đến mức giống như đã làm điều này hàng trăm lần trước đó. William đứng nhìn vài giây, chắc chắn rằng anh sẽ không lạnh.

William cúi xuống, do dự rất lâu, rồi cậu chỉ đặt tay lên tóc Est, vuốt nhẹ một lần, đủ để thỏa mãn một nỗi nhớ không thể nói thành lời. Cậu đứng đó, nhìn hơi thở đều dần của Est, chỉ khi chắc chắn anh đã ổn, William mới quay đi.

Trên bàn trà, những hộp thuốc lá vẫn nằm rải rác, gạt tàn đầy, mùi khói còn bám lại trong không khí. William nhìn chúng rất lâu, ánh mắt tối đi một chút.

Cậu thu dọn từng hộp thuốc trên bàn. Động tác dứt khoát, không chút do dự nào. Sau đó, William kiểm tra túi áo khoác của Est. Quả nhiên có thêm vài bao thuốc chưa mở. Cậu rút hết ra khỏi túi áo anh, ném thẳng vào thùng rác.

William đứng yên thêm một lúc. Ánh mắt cậu lướt qua căn hộ. Phòng khách gọn gàng, không có dấu hiệu của người thứ hai. Giày ở kệ chỉ có một đôi đã cũ, đặt lệch đúng thói quen của Est. Áo khoác vắt hờ trên lưng ghế, không phải kiểu của ai khác.

William bước thêm vài bước, nhìn về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ. Cửa khép hờ, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy Est sống cùng người khác, chỉ có một mình anh.

Một ý nghĩ vụn vặt lướt qua rồi được William cất đi ngay lập tức. Cậu quay lại nhìn Est lần cuối. Người đàn ông nằm yên trên sofa, hơi thở đều, gương mặt giãn ra hơn.

William lấy túi giấy của mình, mở cửa căn hộ, bước ra hành lang vắng lặng. Cánh cửa khép lại rất khẽ, không tạo ra tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co