Truyen3h.Co

|WilliamEst| too bad for us

the end

doriscora


William quay phắt sang nhìn anh. Đầu óc cậu gần như vẫn chưa theo kịp toàn bộ cuộc nói chuyện. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải tự mình gánh khoản tiền phạt khổng lồ. Nhưng Est xuất hiện và thay đổi cục diện một cách bất ngờ.

"Anh nghĩ chỉ bằng mấy tờ giấy này mà muốn uy hiếp tôi?"

"Không phải uy hiếp. Tôi muốn trao đổi với cô."

"Còn nếu tôi từ chối?"

"Nếu chuyện này lộ ra ngoài, đây không đơn giản là scandal quản lý ăn chặn nghệ sĩ nữa."

Est kéo tập tài liệu về phía mình một chút.

"Cho nên tôi nghĩ cô hiểu rõ hơn ai hết, thứ này không nên bị lọt ra ngoài"

"Anh nghĩ đem vài tờ giấy tới đây là đủ để đe doạ tôi à?"

Sự bình tĩnh của Est khiến vẻ mặt Pi thay đổi, rồi bất ngờ cô chộp lấy tập tài liệu xé đôi ngay trước mặt họ.

William sững người. Còn Est đứng yên nhìn đống giấy vụn rơi xuống trước mặt mình.

"Cô thật sự nghĩ chuyện quan trọng thế này, tôi chỉ có một bản để đưa cho cô thôi à?"

Không khí đông cứng trong chớp mắt. Cô ta nhìn Est, hơi thở bắt đầu gấp hơn.

"Anh..."

Không biết vì tức giận hay hoảng loạn, cô ta đột ngột bước lên một bước, cánh tay giơ mạnh lên về phía Est.

Nhưng còn chưa kịp chạm tới anh, William đã lập tức kéo Est ra phía sau mình. Cậu chặn hẳn trước mặt anh, một tay nắm cổ tay anh ở phía sau lưng.

"Chị bình tĩnh đi."

Phía sau lưng cậu, Est nhẹ nắm lấy tay William, muốn nói rằng anh ổn.

Pi dường như không thể kiểm soát cảm xúc.

"Anh muốn gì?"

"Điều tôi muốn nãy giờ vẫn không thay đổi. Huỷ hợp đồng của William."

Est không né tránh ánh mắt viên đạn của cô ta.

"Theo hợp đồng, nếu công ty huỷ trước, William có quyền nhận khoản bồi thường. Nhưng cậu ấy sẽ không cần khoản đó."

William lập tức quay sang anh.

"Est."

Nhưng Est không nhìn cậu mà vô cùng nghiêm túc nói với Pi.

"Chỉ cần chấm dứt hợp đồng và kết thúc ở đây là được."

Lời vừa dứt, William cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.

Pi nhăn mặt.

"Không cần tiền? Anh dùng chuyện này ép tôi huỷ hợp đồng, xong bây giờ lại muốn làm người tốt à?"

"Tôi không cần tiền của cô."

"Anh nghĩ anh là ai? Mang vài thứ bẩn thỉu tới đây, doạ tôi rồi giả vờ cao thượng?"

"Pi..."

William lên tiếng, giọng cậu trầm xuống. Nhưng cô ta không để cậu nói hết.

"Em im đi."

Pi quay mặt đi, hít vào một hơi thật sâu. Cảm giác mất kiểm soát khiến cô ta vô cùng khó chịu. Bao nhiêu năm làm trong ngành khiến Pi hiểu rất rõ đâu là giới hạn của việc gây áp lực và đâu là thời điểm phải dừng lại.

Những năm qua, cô ta là người bồi dưỡng William. Cô từng nhìn thấy tiềm năng trong một diễn viên trẻ bước vào văn phòng với đôi mắt đầy áp lực và tuyệt vọng khi bị tiền bạc bóp nghẹt từng ngày. Vì vậy, Pi đã trao cơ hội cho William.

Trong suy nghĩ của Pi, kiểm soát chưa từng là điều vô lý. Nghệ sĩ càng có giá trị thì càng không thể sống theo cảm xúc. Cô ta luôn tin William hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, bởi chính cậu từng là người lựa chọn sự nghiệp thay vì tình yêu nhiều năm trước.

Nhưng giờ đây, khi nhìn William đứng ở phía đối diện, cô mới nhận ra tình yêu ấy chưa từng biến mất. Và bây giờ, chính nó kéo William ra khỏi chiếc lồng sắt giam giữ cậu.

Suy nghĩ ấy khiến Pi càng thấy tức giận. Bởi ở một góc rất sâu mà cô hiếm khi thừa nhận, Pi cảm thấy ghen tị với William. Cô ta cũng vứt bỏ rất nhiều thứ vì tình yêu, từng phá vỡ nguyên tắc của mình.

Nhưng tình yêu của Pi chưa từng giống thứ đang đứng trước mắt lúc này. Nó giống một đoạn nghiệt duyên hơn. Một mối quan hệ tồn tại trong bóng tối đầy ràng buộc, toan tính và không có lấy một điểm tựa vững chắc.

Pi biết nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, người kia sẽ phủi sạch quan hệ với cô đầu tiên.

Có lẽ vì thế nên việc nhìn William đứng ở đây, dám đánh đổi mọi thứ để giữ lấy người mình yêu, khiến trong lòng Pi dâng lên một cảm giác vừa châm chọc vừa cay đắng.

Một phần cô thấy cậu quá ngu ngốc. Một phần khác lại thấy thật đáng ghen tị.

Pi cười chua chát rồi xoay lại đối diện với Est. Anh vẫn bình tĩnh như cũ. Điều đó khiến Pi buộc phải nhìn nhận một sự thật mà cô không muốn thừa nhận, rằng thế cờ đã không còn nằm trong tay cô ta nữa.

Pi nhắm mắt, cố ép sự bực bội xuống dưới lớp lý trí còn sót lại. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn của Pi đã tỉnh táo hơn.

"Được. Anh thắng rồi."

Cô nhìn sang William, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn bình thường. Trong ánh nhìn ấy có tức giận, có thất vọng và có cả cảm giác gần giống bị phản bội sau nhiều năm đầu tư công sức.

"William ra đi. Công ty là bên chấm dứt hợp đồng."

Est mỉm cười, ánh mắt lướt qua Pi rất nhanh rồi gật đầu.

"Cảm ơn vì đã đồng ý."

Nói xong, anh quay người bước về phía cửa.

"Anh chắc chắn sẽ không làm lộ chuyện này chứ?"

Giọng Pi vang lên từ phía sau.

Est nghiêng đầu nhìn lại.

"Tôi chắc chắn mình sẽ không đem chuyện này ra khơi."

Pi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sự căng cứng trên vai cô dường như vừa hạ xuống được phần nào.

Nhưng rồi giọng Est vang lên.

"Nhưng nếu cô có đắc tội với ai khác thì tôi không biết."

Sắc mặt Pi đổi đi rõ rệt.

"Est!"

"Chuyện có thể giải quyết được thì cô không cần phải tức giận, còn chuyện không thể giải quyết, có tức giận cũng vô dụng thôi."

Nói rồi anh quay người bước đi. William cũng bước theo sau anh. Nhưng tới gần ngưỡng cửa, bước chân cậu chậm lại rồi dừng hẳn. Có điều gì đó vẫn mắc lại trong ngực cậu, nặng nề đến mức không thể cứ thế rời đi.

Est quay lại nhìn cậu rồi gật đầu như thể đã hiểu. Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng anh, trong phòng chỉ còn lại William và Pi.

Pi bước chậm về phía bàn làm việc, cô kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống.

"Hài lòng rồi chứ?"

William cúi đầu. Bàn tay buông bên người siết chặt rồi chậm rãi thả lỏng, cậu đang cố sắp xếp mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

"Đây không phải kết quả em muốn."

William hít vào chậm một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Dù sao em vẫn muốn cảm ơn chị đã trao cơ hội cho em."

Pi cuối cùng cũng chịu nhìn cậu.

"Nếu không có chị, sẽ không có William của bây giờ."

Rất lâu sau, Pi mới lên tiếng.

"Em vẫn mềm lòng quá, William. Đó là lý do tôi chưa từng yên tâm về em."

Câu nói ấy khiến thứ gì đó trong lồng ngực cậu chùng xuống.

Mấy năm qua, cậu đã nghe Pi nói những điều tương tự không biết bao nhiêu lần. Trong thế giới mà họ làm việc, mềm lòng hay do dự luôn bị xem như điểm yếu.

Có lẽ Pi chưa từng sai hoàn toàn. Chỉ là William không còn có thể ép mình trong những khuôn khổ đó.

"Có lẽ vậy."

Pi không đáp lại lời cậu. Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng.

William nhìn người phụ nữ trước mặt lần cuối. Dù thế nào đi nữa, Pi vẫn là người từng đưa tay kéo cậu lên khỏi quãng thời gian gần như không còn đường lui. Nhưng có những đoạn đường không thể tiếp tục đi cùng nhau mãi.

William khẽ cúi đầu như để cảm ơn lẫn tạm biệt, rồi cậu quay người bước ra khỏi phòng.

-

William đứng ở hành làng, đưa tay day nhẹ giữa chân mày. Mọi thứ vừa diễn ra vẫn còn đọng lại trong đầu thành một mớ cảm xúc rối loạn.

Điện thoại trong túi rung lên, William lấy nó ra. Màn hình sáng lên tin nhắn từ Est: 'Anh ở quán cà phê dưới chân tòa nhà. Không cần vội đâu. Em xuống từ từ.'

-

Quán cà phê dưới chân tòa nhà yên tĩnh hơn William nghĩ. Giờ này đã qua giờ cao điểm, khách không còn nhiều.

Est đã ngồi ở bàn cạnh cửa kính từ trước. Trước mặt anh là hai ly cà phê. William vừa bước tới, anh đã đẩy một ly cà phê về phía cậu.

Est quan sát William một lúc rồi mới lên tiếng.

"Em ổn không?"

Cậu gật đầu.

"Ừm."

Est nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt anh lướt qua vẻ mặt mệt mỏi trên gương mặt William sau cuộc nói chuyện trên tầng. Rồi im lặng nhấp một ngụm cà phê, như muốn cho cậu chút thời gian để thở.

Est đặt ly xuống. Động tác của anh có chút ngập ngừng. Sau đó, anh lấy từ chiếc túi bên cạnh ra một tập hồ sơ mỏng rồi đặt xuống giữa bàn.

"Đây là?"

William nhíu mày nhìn tập tài liệu màu đen còn rất mới.

"Arseni, chi nhánh tại Thái Lan."

"Ý anh là...?"

"Em xem thử đi."

William mở tập hồ sơ ra. Ngay trang đầu tiên, dòng chữ "Hợp đồng nghệ sĩ" hiện rõ trước mắt. Các điều khoản được trình bày rõ ràng và rất chi tiết.

"Cái đó là anh soạn."

Giọng Est kéo cậu khỏi những dòng chữ trước mặt.

William ngẩng lên, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Sao anh..."

"Em thấy ổn không?"

"Anh làm cái này à?"

Est gật đầu, xoay chậm ly cà phê trong tay.

"Đây là công ty anh từng làm việc cùng ở Hàn."

William vẫn đang nhìn xuống bản hợp đồng cho tới câu tiếp theo.

"Chi nhánh ở Thái này do Yejun quản lý."

Động tác lật trang của cậu dừng lại. Khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong ánh mắt William lập tức đanh lại.

Yejun, lại là cái tên ấy.

William nhẹ nhàng khép tập tài liệu lại.

"Bao lâu rồi?"

Est nhíu mày.

"Cái gì?"

"Cái này."

William gõ nhẹ lên tập hồ sơ.

"Anh với Yejun chuẩn bị chuyện này bao lâu rồi?"

"Hợp đồng là mới, còn chuyện công ty mở chi nhanh ở Thái thì lâu rồi."

William im lặng.

Lâu rồi.

Hai chữ ấy cứ mắc lại trong đầu William.

Lâu rồi là bao lâu? Từ trước khi Est trở về? Hay trước những lần anh bắt đầu bận rộn đến mức giữa họ vô thức xuất hiện khoảng cách?

Est tựa lưng vào ghế.

"Em suy nghĩ gì thế? Thấy chỗ nào không vừa ý có thể nói với anh."

William không đáp ngay. Ánh mắt dừng trên những điều khoản rõ ràng gần như không có gì để bắt bẻ và đó mới là vấn đề.

"Hiện tại em không muốn ký hơp đồng với công ty nào hết."

Est nhìn cậu, anh không hề bất ngờ. Thật ra gần như đúng với điều anh đoán.

William vừa mới cắt đứt một hợp đồng kéo dài nhiều năm. Đưa cho cậu một bản hợp đồng mới vào lúc này, cho dù điều khoản tốt hơn đến đâu, người đứng phía sau là ai đi nữa cũng vẫn là điều gì đó ràng buộc cậu.

Anh bật cười, cố ý muốn làm cho không khí vui vẻ hơn.

"Sao thế? Trước đấy còn bảo muốn dựa vào anh cả đời, giờ đổi ý rồi à?"

William lập tức cau mày.

"Nghĩa là từ giờ anh ta sẽ ở đây và anh sẽ thường xuyên gặp anh ta à?'

Est không nhịn được cười lớn hơn trước thái độ của William. Hoá ra suốt từ nãy đến giờ, cậu đâu có khó chịu vì chuyện hợp đồng. Cậu khó chịu vì người đứng phía sau nó kìa.

"Em ghen cái gì thế? Công việc thôi mà."

William nhìn phản ứng của anh mà sắc mặt càng khó ở hơn.

Công việc, lúc nào cũng công việc. Những cuộc gọi ban đêm là công việc, chuyến đi Hàn là công việc. Giờ Yejun xuất hiện trong cả hợp đồng mới cũng là công việc.

"Em không ký."

Cậu đẩy tập hồ sơ về phía Est.

"Đi về."

Nói xong, William đứng dậy bước thẳng ra ngoài, không cho anh thêm cơ hội giải thích hay trêu chọc câu nào nữa.

Est ngồi lại nhìn bóng lưng cậu, anh bật cười bất lực trước khi cầm lấy tập tài liệu và đứng dậy đi theo.

Est bước nhanh ra khỏi quán, nhìn thấy William đang đi phía trước với tốc độ nhanh hơn bình thường. Anh thở dài, vừa đi theo vừa tự nhủ về đến nhà phải dỗ dành mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co