04. LINE
Một năm sau đó...
William ở tuổi Mười bảy.
Cậu tham gia một số hoạt động band liên quan đến Âm nhạc như tham gia band nhạc như: Band nhạc Lost&Found, Band nhạc Broccoli và Band nhạc Dolphin Street cùng một năm.
Sau đó đăng ký tham gia chương trình âm nhạc Project Alpha, trở thành tân binh King Alpha kế tiếp của Project Alpha và được ký hợp đồng với Công ty Sản xuất Âm nhạc lớn nhất nhì Tbiz và chính thức bước chân vào ngành giải trí.
William học cách quản lý thời gian, từ việc học tập ở Trường đến việc được đào tạo trở thành idol của Công ty.
Sau khi cậu tốt nghiệp phổ thông, đã chọn Khoá Chương trình Âm nhạc trẻ Đại học Mahidol. Tốt nghiệp nó và cậu chuyển hướng học Trường Cao Đẳng Âm nhạc Mahidol của Đại học Mahidol Khoa Nhạc kịch.
Năm mười chín tuổi, cậu chính debut cùng bốn thành viên khác cũng tham gia Project Alpha năm ấy: P'Nut, P'Hong, P'Tui, và đứa em út nhỏ nhất N'Lego.
Rất may mắn, debut album Single đầu tay "May I" khá thành công, thu về lượng fan không nhỏ, lịch trình công việc cả nhóm mỗi lúc nhiều lên.
Hôm nay cũng thế, cả nhóm tham gia sự kiện brand thời trang nổi tiếng. William và cả nhóm được sắp vị trí hàng ghế đầu của khu vựa sân khấu dành cho veldet.
Trước giờ trình diễn, cả nhóm cùng Giám đốc điều hành Công ty âm nhạc đến nhận phỏng vấn bởi các nhà báo có tiếng như May Ya Hot New, Hello Asian, All News Express, v.v, rồi đi giao lưu với tiền bối cùng các đại diện nhãn hàng. Giám đốc điều hành đang có cuộc trò chuyện với người đại diện brand thời trang, cậu không có việc gì làm nên vu vơ đánh mắt một vòng quanh sát vô tình thấy bóng dáng bước đi phóng khoáng, phải dụi mắt phải xác nhận thì bóng dáng biến mất trong đám đông.
Vừa kết thúc trò chuyện với đại diện, cậu cuối đầu nói gì đó với Giám đốc điều hành, nhận được cái gật đầu, rồi liền hoà vào đám đông hướng bóng dáng đó biến mất, nhưng lại nhận kết quả không mong muốn, cậu đành quay về vị trí cả nhóm đang đứng.
Sự kiện bắt đầu cậu ngồi vào vị trí đã sắp xếp trước đó.
Cậu gác lại việc tìm người, tập trung vào công việc, cuối buổi sẽ đi dò la xem như nào. Bộ sưu tập Hè của tháng tám năm nay, tiếng nhạc nổi lên từng người mẫu bắt đầu lướt qua, đến người cuối cùng mọi sự tập trung của những người xung quanh trong đó có cả cậu dồn về người đó.
Là người đó.
Là Est Supha của ngày ấy...
Thì ra không phải bị hoa mắt nhìn nhầm.
Anh ấy là trở thành người mẫu ư..?
Est chuyên nghiệp sải bước chân dài miên man trên sàn catwalk rất cuốn hút trong ánh mắt cậu.
***
Sự kiện kết thúc...
"P'Ko và mọi người về trước đi. Em có việc bận, sẽ bắt grab về nhà sau"
"Ừ. Đi cẩn thận về an toàn. Có gì hay cần gì giải quyết cứ alo anh"
"Dạ. Em biết rồi."
"Mọi người về an toàn. Em đi đây"
Sau đó, P'Ko dặn dò kỹ lưỡng mọi thứ lần nữa mới yên tâm leo lên công ty, chiếc xe lăn bánh xa dần.
Cậu đội nón kết trùm thêm nón áo hoodie đang mặc đồng thời đeo khẩu trang, tìm một góc khuất kín gần lối đi xuống hầm bãi xe chờ, hi vọng như suy đoán.
Bốn mươi lăm phút trôi qua, người đi ra nhiều hơn người đi vào, đồng hồ trên đã điểm hơn hai hai giờ khuya rồi gần như đã tan cả rồi.
Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng vì tia hy vọng gặp người đó cũng không có, thở dài có lẽ vẫn chưa có duyên gặp anh cuối đầu xuống định bắt grab về nhà.
"Nè cậu. Sao cậu còn đứng ở đây?"
"Giờ cũng khuya lắm rồi."
"Cậu tìm ai à?"
Giọng nói hơi quen quen, rồi cậu tự vỗ trán nhẹ nhắc nhỡ, chắc giọng hơi giống thôi. Còn nghĩ chắc bảo vệ khu bãi xe nên khi ngước lên định lắc đầu nhưng nhìn thấy người đầu đã não đã ngưng hoạt động, đi thẳng câu trả lời
"TÌM ANH..ÚII" Cậu hoảng hốt vội bịt miệng theo thói quen mặc dù đang đeo khẩu trang
"A..EM..EMMM"
"Cậu tìm tôi? Tôi với cậu quen biết nhau à?"
Người đó khẽ chau mày nhìn cậu như cố nhớ cậu là ai.
"..Chỉ là gặp nhau có lần hôm đó, không biết anh có còn nhớ không?"
"Ồ thế à. Cậu làaa...?"
"Em là William Jarkapart, lúc đó em chưa đủ tuổi đi Baby Shark nhưng P'Daou, anh với P'Nicky giúp bọn em có cơ hội xuống tham quan. Anh là cứu em suýt bị ngã ở khu phòng thay đồ ấy.."
"...cũng người dẫn em xuống dưới đại dương ấy...nhưng không biết..không biết anhh..." Cậu cố gắng gợi nhớ lại hôm đó.
"..."
Nó là một khoảng trầm tư kéo theo sự tia hi vọng của cậu, sợ anh không nhớ mình là ai, bàn tay siết chặt mép quần jean chờ đợi câu trả lời nhưng lại nghĩ cũng đúng thôi chỉ gặp đúng ngày hôm ấy thì có gặp nhau ngày đâu mà nhớ.
Cậu đã nghĩ bước tiếp theo nếu Est không nhận ra nhưng không nghĩ là vẫn nhớ...
"..À ra là em à! Xin lỗi!"
"Tôi không giỏi nhớ mặt người..."
"Nhưng nhớ không lầm...em tên Nattapong chứ không phải là Jarkapart.."
"Vâng đó là tên hồi lúc còn nhỏ nhưng sau đó em xem quẻ bảo đổi lại tên Jarkapart có thể giúp thăng tiến hơn khi debut trở thành idol"
"À ra là thế..."
"Mà em tìm tôi có việc gì à?"
"À không có việc gì cả. Chỉ là..chỉ là em được tham gia sự kiện thời trang của brand. Vô tình biết anh là người mẫu nên..."
"Nên em đã đứng chờ tôi à?"
William gật đầu lia lịa.
"Có thật không cần việc gì tôi giúp không?"
"Không ạ" Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Em chỉ muốn..muốn được làm bạn với anh thôi à!"
Đứng nói chuyện cậu chẳng dám nhìn thẳng quá lâu vào mắt, chỉ sợ anh nhìn ra ý gì đó của mình nên không rõ biểu cảm anh như nào.
"Cậu có xe không?"
"Em không có xe, cũng không biết lái xe"
Rồi nhìn anh, thấy anh đang nhìn quanh hầm gửi xe rồi nhìn đồng hồ mới lên tiếng
"Trời cũng khuya rồi mà chỗ này cũng khó bắt xe lắm!"
"Để tôi đưa em về.."
"Có phiền không..?"
"Không phiền..không phiền tí nào" William vội lắc đầu, đây là cơ hội đến tại sao không nắm bắt.
"Vâỵ đi thôi! Chỗ đỗ xe cũng gần đây"
Est mỉm cười, khẽ vỗ vỗ nhẹ đỉnh đầu vài cái rồi quay đi, hơi ấm bàn tay chạm vào đầu vừa làm cậu bất ngờ, tim lệch đi vài nhịp lại vừa vui như điên, lon ton đi theo anh.
Theo địa chỉ cậu đưa Est, từ điểm sự kiện đến condon, mất tầm một tiếng rưỡi. Không gian trong xe thật yên ắng, cậu cũng muốn bắt chuyện nhưng không biết nên mở lời từ đâu.
Hay mở lời Cảm ơn nhỉ? Nhưng bắt đầu từ đó, có quá khách sáo không..?
"William"
"DẠ"
"Đã ăn gì chưa? Đói không?"
"Gần đây có quán lề đường khá ngon, cùng ăn nhé!"
"Được ạ. Em dễ nu..ăn lắm"
"Okie. Để xem nàooo..À rồi, quẹo đường này, tầm mười phút nữa tới"
Quán cơm gà nhỏ Hải Nam Kaiton Pratunam P'Est bảo khá ngon. Không gian quán không quá to, gam màu hồng của quán đặc trưng siêu dễ thương, có lẽ nằm ở khu Phetchaburi.
Đúng là ngon thật, phần thịt luộc có độ mềm vừa phải, ngọt thịt được thái miếng vừa, phần cơm tơi xốp chắc nấu qua nước luộc gà, kèm nước chấm gừng đặc biệt của quán đúng là...
"NGON HẾT XẢY..."
"ÚMM..em xin lỗi" William hoảng hốt bịt miệng lại vì lỡ lớn tiếng, rồi vội chấp tay xin lỗi.
"Không sao đâu. Bộ ngon lắm à"
Aaaaa...Ảnh cười xinh quá...
Est chỉ híp mắt mỉm cười lại thôi cậu suýt phải bật mồm, hên kịp nuốt vội câu ấy vào.
"Ngon ạ. Em từng đi ăn nhiều quán rồi nhưng để nói hợp khẩu vị em thì quán này ngon."
"Oh, nếu ngon mà chưa no có thể kêu thêm, giá cả ở đây okie lắm!"
"Dạ anh"
Ừmm thì ăn tù tì hai phần liền, cậu định sẽ viện cớ đi đây chút, sẽ lén lút thanh toán toàn bộ phần ăn hôm nay nhưng bác chủ tiệm bảo Est đã thanh toán rồi.
Chắc giờ cậu sẽ tìm cơ hội khác để bao anh lại vậy.
Sau khi ăn xong, tiếp tục hành trình đi về condo theo google map chỉ dẫn. Xe dừng lại trước cửa sảnh chính, cậu ôm chiếc túi xách bản to unsex cảm ơn anh, định mở cửa xe thì cánh tay cậu bị giữ lại.
"WILLIAM, KHOAN ĐÃ..."
"DẠ???"
"Chúng ta trao đổi Line không? Chẳng phải muốn làm bạn với tôi à. Phải có gì đó giữ liên lạc với nhau"
"À...Ờ Ừ NHỈ!"
Cậu suýt quên mất, vui quá suýt quên nhiệm vụ quan trọng, lôi trong túi ra chiếc điện thoại trao đổi Line.
Đợi xe anh xa khuất tầm mắt mới quay về condo, miệng không ngừng lầm bầm hát khúc nhạc yêu thích.
***
William thả mình trên giường sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi. Trạng thái vẫn lâng lâng, nhớ lại cái vỗ đầu, cái nắm tay kéo lại khi nãy và cũng không nghĩ là gặp lại anh trong thời điểm này, tự nhéo má một cái, cảm nhận rõ đau.
Nó không phải là mơ.
Ý là bước đầu đã thành công có được liên lạc của người ấy dễ dàng vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co