0_Memories
Hua Hin đón bình minh bằng một vệt sáng mỏng tang như dải lụa bị ai đó vô tình đánh rơi vắt ngang qua mặt biển. Từ ban công tầng một của căn nhà nhỏ sơn trắng, Est nhìn thấy ánh sáng ấy chậm rãi dâng lên, nhuộm thẫm mặt nước, rồi rót qua khung cửa chiếu vào căn bếp nhỏ xinh.
Ngôi nhà của anh không lớn lắm. Phòng khách nối liền bếp, một phòng ngủ, một phòng nhỏ được anh biến thành studio. Mọi thứ giản dị và có phần mộc mạc với vài kệ gỗ đóng tay, ghế đẩu không sơn, chiếc bàn dài đặt máy tính và mấy cuộn phim chưa tráng. Trên tường treo lác đác những bức ảnh ở nhiều khung cảnh khác nhau. Có sóng vỗ những ngày gió mạnh, một cây dừa nghiêng bóng, gương mặt cô dâu cười mím, ánh mắt vui sướng của một đứa bé cầm trên tay chiếc diều gắn sáo trúc. Thỉnh thoảng, có một vài khung vẫn để trống, chắc là chúng đang chờ tấm hình phù hợp với mình.
Est dậy sớm. Thói quen ấy đã theo anh từ ngày rời Bangkok. Thức dậy khi bình minh vừa lên, vận động một chút rồi pha một cốc cà phê đen, mở toang cửa sổ, để vị muối trong gió sớm lùa vào nhà. Chú chó Golden gần 3 tuổi của anh tên PB luôn đến trước anh một bước. Nó đã nằm dưới hiên từ lúc nào, đầu gác lên hai chân, lắng nghe tiếng sóng, đôi tai thi thoảng vẫy vẫy ra chiều chăm chú lắm. Thấy anh, PB ngẩng đầu, đuôi quẫy, đôi mắt màu mật ong sáng bừng lên. Est xoa đầu nó, mỉm cười.
"Đi nào". PB đứng bật dậy, lao ra bãi cát hẹp phía trước ngõ, tha về một khúc gỗ nhẵn do sóng mài. Trò ném - nhặt - chạy - quay lại lặp đi lặp lại, giống một bài thể dục quen thuộc của anh em họ, làm ấm dần buổi sớm có chút se lạnh.
Trên bàn gỗ, máy ảnh được đặt sẵn. Est tháo nắp ống kính, nhìn qua viewfinder về phía đường chân trời vừa hồng lên. Anh thích giai đoạn ngắn ngủi ấy, khoảnh khắc mặt trời chưa kịp chói loà, ánh sáng còn mềm như bông, những chi tiết nhỏ của thế giới hiện ra lần lượt rõ ràng từng lớp từng lớp một. Bọt sóng vỡ ra thành vô vàn hạt li ti, mép vỏ ốc lấp lánh, đường chim bay thành những dấu gạch chấm nhỏ trên nền trời. Est xoay vòng tiêu cự, chỉnh nhanh tốc - khẩu theo phản xạ. Tiếng màn trập vang khẽ. Một bức. Hai bức. Ba bức.
Mỗi tấm ảnh đều bình thản, thảnh thơi như hơi thở lẫn vào không khí.
Nơi đây thật bình yên!
Trong tiếng màn trập quen thuộc, Est chợt thấy đâu đây một mảnh ký ức cũ trượt qua, đó là một giọng hát trẻ măng, vững nốt, cao và trong trẻo. Nó vang lên, ngấm vào thính giác người nghe như một làn hương thoảng nhẹ, dễ dàng khiến người ta ấn tượng và ghi nhớ thật lâu.
Anh đứng yên, buông ống kính hạ xuống, để mùi biển theo làn gió lùa vào mái tóc, thanh lọc hơi thở rồi lại bay đi.
PB chạy vòng lại, dí đầu vào khuỷu chân anh. Est cúi xuống buộc lại sợi dây xanh trên cổ nó, hình như đã đeo được gần 2 năm khi PB tròn 1 tuổi, là quà của mẹ anh tặng cho cậu nhóc lông vàng này. Anh vẫn chưa thay. Có lẽ vì thói quen, cũng có lẽ vì muốn giữ lại một phần đường cũ trên hành trình mới.
Trong ngôi nhà này, rất ít đồ đạc theo anh từ Bangkok về đây, nhưng món nào cũng có câu chuyện riêng của mình, như chiếc cốc men đen viền bạc mang từ căn bếp ngày xưa, chiếc áo khoác gió anh nổi hứng lên khi tạt vào mua ở một phố đông nghịt người, lúc Tokyo rét đến tê tái, một khung ảnh trống đặt trên tủ, cạnh cuốn sổ tay bìa da đã mềm. Người ta bảo, rời đi thì nên từ bỏ hẳn. Nhưng Est vẫn thích giữ đôi ba món đồ nhỏ, như những viên sỏi làm dấu trên con đường quay về, dù biết có thể anh sẽ tiếp tục gắn bó ở đây, ở thành phố biển Hua Hin chứ chẳng quay về Bangkok nữa.
Est quay vào bếp. Máy xay kêu ro ro, mùi cà phê lan khắp gian nhà. Anh đổ nước sôi vào bình, kiên nhẫn chờ dòng nâu sánh nhỏ xuống. PB nằm ngay dưới gầm bàn, thở phì phò, thỉnh thoảng thò mũi lên kiểm tra xem chủ đã uống chưa. "Đắng lắm đấy," Est nói, dốc nốt phần cà phê vào cốc, nhấc lên nhấp một ngụm. Vị đăng đắng và thơm cả mùi khói rang, một vị tròn đã trở thành dấu hiệu mở màn ngày mới. Anh ngồi trên bậc hiên, cầm cốc trong tay, để tiếng sóng vỗ về và lấp đầy những khoảng trống vô định.
Ngôi nhà của Est cách biển khoảng hơn trăm mét, đi qua một con đường nhỏ rợp bóng dừa và mấy bụi dâm bụt nở đỏ rực. Nếu vốn sống của Bangkok là tốc độ và những cột đèn đường sáng lòa, thì vốn sống ở đây là gió và nhịp sóng vỗ cùng lên xuống theo thủy triều mỗi ngày. Hơi ẩm bám vào tóc, vào vạt áo sơ mi mỏng, muối đọng thành những vệt trắng trên mép cửa sổ.
Est đã phải mất một thời gian đáng kể để quen với không gian nơi đây. Ban đầu là sự bứt rứt của một người vừa rời khỏi nhịp sống có chút cuống cuồng vội vã. Sau đó là sự hòa nhịp tan dần của một người từng bước học cách bước đi trùng với nhịp sóng. Est vốn đã nói ít, chuyển đến đây rồi dường như lại càng ít nói hơn. Bài học lớn nhất mà thời gian này đem đến chính là biết chậm lại, chậm khi rửa ảnh, chậm khi chọn ống kính, chậm cả khi trả lời một câu hỏi có vẻ xa lạ nhưng cực kỳ quen thuộc nào đó.
Anh đi vào studio nhỏ của mình. Căn phòng chỉ vừa đủ sáng, có tấm rèm mỏng che đi ánh nắng trực tiếp, góc trong đặt những khay tráng ảnh với mùi hóa chất phảng phất. Trên tường, Est dán một dải ảnh dài, như dòng thời gian của biển cả bao la. Màu xám chì ngày mưa, màu xanh mướt ngày gió lặng, màu trắng xóa những sớm gió mùa dội lên những con sóng bạc đầu.
Giữa dải ảnh kéo dài ấy, xen lẫn vài gương mặt người. Là những đôi vợ chồng sắp cưới, tay nắm tay. Là một bà cụ ôm cháu, má nhăn nheo nhưng mắt cười rạng rỡ. Anh chụp họ theo một cách hoàn toàn khác với trước đây, ít sắp đặt hơn, nhiều chiều sâu hơn, ít đèn hơn, nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, ít đòi hỏi hơn, nhiều lắng nghe hơn. Có lúc, nhìn vào khung hình, Est thấy mình giống như người giữ hộ những khoảnh khắc nhỏ bé của thế giới, cẩn thận đặt chúng vào những chiếc hộp trong trẻo để sau này trả lại cho chủ nhân, nguyên vẹn như lúc được trao.
Trên bàn, cuộn phim mới tráng được đặt cạnh chiếc khăn vải. Est lau khô từng khung bằng động tác quen tay, vừa làm vừa lẩm nhẩm những ký hiệu mã số. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và một sự tập trung phải thật sự bình thản.
Giữa những thao tác lặp đi lặp lại, bất chợt một đoạn giai điệu quen thuộc cất lên từ chương trình radio anh vẫn hay bật, đúng cái đoạn điệp khúc năm nào cậu nhóc ấy hát khi tập luyện cho bài thi – là nốt cao giữ đủ dài, rồi hạ xuống vững vàng như một chiếc thuyền cập bến. Est thoáng khựng lại, khẽ chớp mắt. Bàn tay đặt lên mép tấm phim, ngẩn người giữ ở đó một lúc lâu. Kỷ niệm thật giống như những thước phim in hằn trong tâm trí, cho dù đã gói ghém, đã cất giấu thật kỹ, đôi lúc chúng không nghe lời mà lại thản nhiên hiện ra cho dù bản thân ta chẳng hề muốn.
Điện thoại rung lên. Lịch làm việc trong ngày nhảy ra. Hôm nay anh sẽ chụp một cặp đôi lúc chín giờ ở bãi cát sau mũi đá. Buổi trưa, ghé hội trường thị trấn nhận thẻ tác nghiệp cho chương trình giao lưu âm nhạc cuối tuần. Đến chiều, qua chụp cho một cửa hàng nhỏ mới mở ở con phố nối ra chợ đêm.
Mấy năm nay, Est nhận việc vừa đủ, không dồn ép nên cũng coi như nửa bận rộn, nửa thảnh thơi. Khách quen giới thiệu khách mới. Anh thích cái cách công việc tự tìm tới như sóng, lớp sau xô lớp trước, đều đặn mà không quá vội vàng. Những ngày có gió to, anh ở nhà, chỉnh ảnh, pha trà, đọc nốt cuốn sách đang mở dở. Những ngày nắng đẹp, anh đạp xe dọc đường bờ biển, chỉ để "săn" một tia sáng xiên xuống qua mây.
PB ngáp dài, rồi đột ngột dựng tai. Ngoài ngõ có tiếng rao bán cá buổi sáng khi thuyền đã cập bờ, tiếng gọi í ới, tiếng máy xe tải, tiếng trẻ con cười. Hua Hin đã thức giấc như mọi ngày.
Est đóng cánh cửa studio, khóa lại. Anh thay áo, bỏ máy ảnh vào túi, kiểm lại pin, thẻ nhớ, ống 50mm và 85mm, hai người bạn thân nhất của anh. Đi ngang qua chiếc bàn gỗ, Est liếc mắt nhìn khung ảnh trống. Có lần, một người bạn hỏi tại sao khung ấy mãi không treo gì. Est mỉm cười, nói đùa rằng đợi một tấm đủ quan trọng. Dĩ nhiên, anh không nói "đủ quan trọng" nghĩa là gì. Có thể là một hoàng hôn đẹp nhất của mùa gió chướng. Cũng có thể là một khoảnh khắc khác biệt, một khung hình không cần ánh sáng cầu kỳ, chỉ cần người trong khung quay lại và mỉm cười.
Anh dắt PB ra cửa. Con đường nhỏ trước nhà rải cát mịn, hai bên là hàng rào gỗ sơn trắng có mấy bông hoa leo trắng hồng đan xen, loài hoa hồng bản địa ưa thích loại đất cát biển nơi đây.
Trời đã sáng hẳn. Những chiếc thuyền câu đêm đã trở về, bóng người lố nhố trên bãi. Est đi chậm, mắt quen dò tìm chất liệu ánh sáng. Một đôi trẻ ôm nhau ngồi trên mỏm đá, cười thì thầm, một cụ ông xoay người thả lưới, một phụ nữ gánh giỏ hoa đi qua, mùi nhài thơm thoảng qua man mác. Mỗi chi tiết nhỏ đều khiến anh muốn bấm máy. Nhưng anh lại không có chút gì vội vàng. Ánh sáng đẹp nhất ta sẽ gặp nếu biết kiên nhẫn đợi chờ.
Khi quay lại hiên nhà, nắng đã leo lên được một đoạn. Est ngồi xuống, ghi vội vài dòng vào sổ tay, [Sáng 29/9, biển lặng - mây tầng thấp - ánh xiên nhẹ. 9h bãi cát sau mũi đá. Thử góc ngược sáng 85mm].
Nhìn dòng chữ note trong cuốn sổ của mình, bất chợt trong đầu Est vang lên một câu nói – Giữ giọng em như chiều nay.
Anh khẽ lắc lắc đầu, xua tan đi những âm thanh, những hoài niệm đã chảy xa vào dòng thời gian từ lâu lắm rồi. Cái gì đã qua, có lẽ cần được nghiêm túc cho qua.
Est nhấc cốc cà phê còn ấm, tựa vai vào khung cửa. Anh nhìn xa ra biển, một đường xanh trải dài, ngày qua ngày đều giống nhau, là một khung cảnh ấy. Nếu Bangkok là những con đường giao cắt, là tiếng còi xe, là bảng đèn giăng khắp lối, thì Hua Hin là những con sóng lặp lại không dứt, là ánh sáng thay hình theo giờ, là buổi sớm mở ra một ngày mới bằng nhịp điệu chậm rãi, tươm tất. Anh thấy mình đã học được cách sống cùng nhịp điệu ấy, không cưỡng lại hay cố gắng chạy theo, chỉ đặt bước chân vào đúng chỗ, để sóng tự vuốt ve bờ cát.
PB dụi đầu vào khuỷu tay anh. Est bật cười, đặt cốc xuống, dùng hai tay ôm gọn khuôn mặt lông lá vàng ươm của nó.
"Đi làm thôi," anh nói với nó bằng giọng thật dịu dàng.
Trước khi đóng cửa, Est liếc qua tường một lần nữa. Mấy khung ảnh treo chỉnh tề, chỉ có một khung vẫn còn trống. Ánh sáng sớm chạm lên mép khung, vẽ một đường viền mảnh như sợi chỉ. Anh bỗng nghĩ đến những điều đã qua, những buổi chiều trời đổ mưa, những buổi tối trong căn phòng chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt, những ngày anh tự hỏi vì sao người ta có thể yêu nhau đến thế mà vẫn để lạc mất nhau.
Câu trả lời chưa bao giờ đến trọn vẹn. Nhưng dường như, trên con đường đang đi, điều anh cần không phải là một lời giải đáp, mà là một trái tim biết kiên nhẫn, là một người biết chia sẻ và biết lắng nghe.
Cánh cửa khép lại. Tiếng khoá lạch cạch kêu vang. Bên ngoài, mặt biển và bầu trời cùng nâng lên một tông sáng nữa, rực rỡ hơn. Est đeo túi máy, kéo cánh cổng, PB đi sát kế bên. Anh bước thong thả về phía bờ cát, mắt chớp chớp chậm rãi theo ánh nắng, lòng bình tĩnh như mặt nước vắng lặng.
...
Buổi sáng ở Bangkok bắt đầu bằng tiếng động quen thuộc khi dòng xe ken đặc trên cầu vượt, tiếng còi vội vã, tiếng rao hàng len giữa những con hẻm hẹp. Trong khuôn viên Đại học Silpakorn, nơi khoa Thanh nhạc đóng ở dãy nhà cũ rêu phong, âm thanh thành phố như dừng lại ở bên ngoài cánh cổng, nhường chỗ cho nhịp piano và tiếng hát vang vọng trong những căn phòng tập.
William đứng trước lớp, tay phải gõ nhịp trên bàn, tay trái ra hiệu cho sinh viên bắt đầu. Cậu cất giọng hát mẫu, từng âm vang lên tròn đầy và sáng trong. Giọng hát ấy đã rũ bỏ hết sự run rẩy của một cậu sinh viên non nớt ngày nào, thay vào đó là uy tín, kỹ thuật và sự tự tin của một giảng viên trẻ. Đôi mắt những cô cậu sinh viên trẻ măng nhìn lên cậu với sự ngưỡng mộ xen lẫn tò mò. Trong những ánh nhìn ấy, William dường như đang thấy lại hình ảnh chính mình của ba năm trước. Một chàng trai ngồi ở hàng ghế sau, cầm chặt bản nhạc, tim đập nhanh không chỉ vì sợ sai nốt mà còn vì... ánh mắt ai đó vẫn dõi theo từ phía cuối giảng đường.
Cậu mỉm cười, gõ nhịp mạnh hơn, "Hát lại đoạn đó. Chậm một chút, nghe tiếng mình đi. Đừng cố gắng giống ai cả. Đừng bắt chước ai. Các bạn phải lắng nghe giọng hát của mình trước, vì giọng của mỗi người đều có lý do riêng để tồn tại, không phải để sao chép". Sinh viên gật đầu, vài nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện. William nói mà như tự nhắc chính mình và câu ấy từng được một người viết nghiêng bằng nét bút chì trên mép bản nhạc của cậu ba năm trước.
Khi sinh viên nghỉ giải lao, lớp học bỗng chốc trở nên trống vắng. William ngồi xuống bàn, mở tập bản nhạc được kẹp riêng ở cuối ngăn. Dòng chữ ấy vẫn còn [Giữ giọng em như chiều nay - đừng cố gắng giống ai khác].
Chữ của Est.
Cậu đưa tay chạm lên mép giấy, tưởng chừng vẫn có thể cảm nhận hơi ấm ngày nào còn sót lại. Trong phút chốc, âm thanh náo nhiệt của Bangkok mờ đi. Chỉ còn lại tiếng thì thầm trong ký ức, là giọng trầm ấm, bình thản, nhưng bất cứ khi nào vang lên cũng in vào trong góc sâu nhất của tâm hồn cậu.
Buổi trưa, William ăn vội trong căn-tin cùng vài đồng nghiệp. Tiếng nói cười vang khắp nơi, bàn này kể chuyện gia đình, bàn kia bàn tán về một buổi hòa nhạc mới. William xúc thìa cơm, gật gù cho có, rồi bất giác dừng lại khi thấy ở bàn bên, một đôi sinh viên vừa ăn vừa nắm tay nhau, ánh mắt trao nhau những tia sáng rụt rè nhưng nồng nhiệt. Cậu thoáng mỉm cười rồi bất chợt im lặng. Từng khoảnh khắc ấy, ngỡ như nhỏ nhoi thôi mà lại đang kéo cậu về một buổi tối năm nào, khi cậu cùng Est ngồi ở một quán ăn lề đường, vừa ăn vừa tranh cãi vì một chuyện chẳng đâu vào đâu, cuối cùng cả hai vẫn bật cười làm hòa vì không ai chịu thua.
Chiều muộn, khi lớp học cuối cùng kết thúc, William bước ra hành lang dài của tòa nhà. Ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ, kéo bóng cậu thành một vệt dài trên sàn gạch. Có sinh viên gõ cửa phòng làm việc, hỏi bài. William kiên nhẫn lắng nghe, chỉnh từng nốt, từng cách lấy hơi. Nhưng khi căn phòng lại rơi vào im lặng, cậu xoay ghế nhìn ra sân trường, kia là góc thư viện có khung cửa sổ Est từng giơ máy ảnh chụp cậu một lần. Cậu còn nhớ, khi ấy anh đã cười rất hiền.
William rời khỏi giảng đường, chạy xe qua những con phố quen. Bangkok khoác lên mình một chiếc áo khác hẳn buổi sáng, náo nhiệt, nhộn nhịp như một sân khấu khổng lồ không bao giờ hạ màn. Trên đường về, cậu đi ngang quán cà phê, gọi một ly cà phê sữa đá. Hình như ngày trước, cậu không thích uống cà phê đâu, cậu sợ đắng. Nhưng bây giờ, qua ba năm, cậu lại thấy nghiện hương vị này, nhất là mùi hương có chút nồng có chút khét cứ quanh quẩn trong khoang mũi.
William vẫn đang học cách pha cà phê. Nhưng dù có tự tay xay hạt, hay pha bằng bột cà phê xay sẵn, cậu vẫn không thể nào tìm lại hương vị cốc cà phê mà Est uống khi trước. Những ký ức vụt hiện, rõ ràng đến mức cậu cảm thấy như chỉ cần đưa tay ra, có thể chạm được vào người đã rời đi từ ba năm trước.
Cậu dừng lại ở một ngã tư, nhìn dòng xe nối dài. Trong tiếng còi xe gấp gáp, cậu nghe như có tiếng ai cất lên giữa sân trường năm nào, ngay khoảnh khắc ánh đèn chiếu xuống và chiếc ghế đá hứa hẹn lại trống không. Thành phố vẫn đông vui, nhưng với William, luôn có một khoảng trống không gì lấp đầy nổi. Cậu ngả đầu lên ghế, mắt khẽ nhắm.
"Nếu ngày đó mình bình tĩnh hơn, ngày đó mình kìm chế hơn một chút, liệu hôm nay có khác không?"
Câu hỏi trôi đi theo dòng xe, không có câu trả lời.
Quá khứ là quá khứ.
Đánh mất nhau là mất nhau.
Cậu bật cười, nụ cười đã trưởng thành hơn cái tuổi 19, 20 bồng bột khi ấy. Cậu đã thành một giảng viên, thi thoảng còn tham gia vài dự án viết nhạc cho vài ca sĩ nổi tiếng hay làm nhà sản xuất cho một album comeback của nhóm nhạc nào đó. Cũng có thể nói rằng, William đã chứng minh được mình.
Nhưng lớn lên rồi, cũng đánh mất anh rồi.
Hai thành phố cách nhau vài giờ xe chạy, nhưng tựa như hai thế giới, một bên là sóng biển dịu êm, một bên là thành phố không bao giờ ngủ. Và giữa hai thế giới ấy, có hai con người đang sống tiếp, mỗi người ôm theo một nỗi trống vắng riêng, một ký ức có lẽ chưa từng mờ phai.
---------
P/s: Hi các cậu
Chúng ta cùng bắt đầu một hành trình mới nhé. Một câu chuyện có lẽ sẽ có nhiều người thấy mình trong đó, những tháng ngày của tuổi trẻ.
À, rảnh ghé nhà chơi xơi nước nha =))) https://www.facebook.com/leechoding0827
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co