Truyen3h.Co

[WilliamEst] UNFINISHED FRAME

8_I'd Do It Again

LeeChoding

Buổi tập dợt cuối cùng trong ngày cho concert đang đi đến những nốt nhạc kết. Trên quảng trường, ánh đèn sân khấu thử sáng liên tục, quét ngang qua từng dãy ghế, khiến không gian vừa náo nức vừa căng thẳng. Sinh viên ríu rít dưới sự hướng dẫn của William, có đứa còn cười khúc khích vì hát lệch nhịp, có đứa thì tập trung căng mắt vào bản nhạc.

Bỗng nhiên, một cơn gió lớn ập tới từ phía biển. Cờ phướn giật mạnh, banner phấp phới như muốn xé tung, âm thanh loạt xoạt át cả tiếng người. William vừa định cho sinh viên nghỉ thì ánh sáng vụt tắt. Tất cả đèn quanh quảng trường đồng loạt mất tín hiệu, tắt đi, chỉ còn lại tiếng sóng ngoài khơi và tiếng gió hú rít qua dãy nhà.

Một giây im phăng phắc. Rồi tiếng la hét nổi lên. Sinh viên nhốn nháo, điện thoại vội bật đèn pin, chùm sáng xanh trắng đan chéo nhau trong bóng tối. Ban tổ chức hối hả chạy đi kiểm tra, vài người hô to, "Mọi người bình tĩnh, di chuyển theo hàng về khách sạn ngay!"

William nhanh chóng đứng ra chắn trước nhóm sinh viên của mình. Cậu giơ tay ra hiệu, giọng vang lên dứt khoát, "Đừng chen lấn, đi theo hàng hai, cứ giữ điện thoại sáng lên. Thầy ở ngay đây".

Trong ánh sáng lập lòe, gương mặt William bình tĩnh, nhưng tim cậu đập thình thịch.

Cơn lốc xoáy đến quá bất chợt. Điều may mắn là nó chỉ quét qua rìa quảng trường, khiến thiết bị và đường điện bị ảnh hưởng, cho có tác động quá nghiêm trọng đến con người. Một số ít bị thương nhưng tình huống cũng không đến nỗi lắm.

Ở phía xa, Est cũng có mặt. Anh phản xạ theo nghề nghiệp, lập tức giơ máy ảnh, chỉnh nhanh khẩu độ rồi bấm vài tấm. Thành phố chìm trong bóng tối, một cảnh tượng hiếm hoi và lạ lùng. Những ánh sáng nhỏ từ điện thoại, những gương mặt ngơ ngác giữa gió biển và hình bóng William giữa đám sinh viên... tất cả in thành mảng đối lập kỳ lạ.

Est bấm thêm vài lần, nhưng bàn tay hơi run. Trong màn tối mịt, hình ảnh qua ống kính càng khiến anh cảm thấy William nổi bật hơn, giống một nguồn sáng riêng biệt giữa hỗn loạn.

...

Sau khi mọi thứ dần ổn định, sinh viên đã được đưa về khách sạn, quảng trường chỉ còn lác đác vài nhân viên kỹ thuật. William lặng lẽ rời đi, bước chân theo lối ra bờ biển. Tiếng ồn phía sau dần chìm xuống, chỉ còn lại gió mặn thổi táp vào mặt và tiếng sóng xô vào bờ cát.

Cậu ngồi xuống bãi, hai tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn bầu trời tối sẫm. Không một ánh đèn chỉ có bóng đêm trải dài như nuốt trọn cả thành phố. Trong tĩnh lặng ấy, William thấy rõ nhịp tim mình hơn bao giờ hết. Nó gõ mạnh, như đang chờ một lời giải chưa thành tiếng.

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên phía sau. William ngẩng đầu, tim nhói một nhịp khi nhận ra dáng người quen thuộc đang tiến lại gần.

Est.

Vẫn cùng chiếc túi máy ảnh trên vai, ánh sáng le lói từ xa rọi lại chỉ đủ soi mờ những đường nét quen thuộc mà lại rất xa xôi.

Est dừng lại hơi lưỡng lự. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại còn vài bước chân, nhưng sự im lặng dường như bị lan ra và kéo dài vô tận. William cúi xuống nhìn cát dưới chân, cậu không biết nói gì. Anh có thể bước đi, như đã làm bao lần, nhưng tối nay, không hiểu vì sao đôi chân lại chậm lại.

Cuối cùng, Est tiến lên, ngồi xuống ngay bên cạnh William. Họ vẫn im lặng ngồi song song, lặng nghe tiếng sóng biển.

William nghiêng đầu liếc sang, thấy Est ngồi thẳng, mắt nhìn về phía xa, khuôn mặt trầm tĩnh nhưng khóe môi mím chặt. Cậu chợt nhớ đến những buổi sáng đã trôi vào dĩ vãng, cũng là biển nhưng khi ấy họ ngồi gần hơn, đôi vai chạm nhau, hai bàn tay nắm chặt. Còn bây giờ, khoảng cách nhỏ bé giữa hai người lại trở thành một đại dương thăm thẳm.

Có lẽ sự im lặng này vang dội, dồn nén hơn họ nghĩ, tưởng như trong nhịp sóng tràn đến có hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn điều muốn nói nhưng chẳng ai biết bắt đầu từ đâu.

...

Tiếng sóng đều đều vỗ bờ, như nhịp gõ không dứt của một bản nhạc nền vô hình. Gió lùa qua từng kẽ tóc, lành lạnh, mang theo hơi ẩm khiến áo sơ mi dính nhẹ vào lưng. William ngồi bất động, mắt nhìn xa xăm, nhưng thực chất tâm trí đang xoáy tròn. Bên cạnh cậu, Est vẫn giữ im lặng, đôi vai thẳng nhưng hơi căng cứng, ánh mắt hướng ra mặt biển tối om.

Bao nhiêu điều William muốn nói, bao nhiêu câu hỏi từng dồn nén trong suốt ba năm qua, đều quẩn quanh nơi cổ họng mà không tài nào thốt ra được. Cậu cắn nhẹ môi, hít một hơi, rồi cuối cùng để giọng mình rơi xuống, nhỏ nhẹ thôi nhưng cũng đủ để xé toang màn đêm.

"Anh có từng... nuối tiếc không?"

Câu hỏi như một viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng. Không khí bỗng chốc ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng sóng là minh chứng rằng thế giới vẫn đang vận động. Est khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đẹp khẽ chớp một cái, ánh sáng yếu ớt từ xa phản chiếu trong đồng tử khiến William thấy rõ sự dao động ấy.

Est hơi mím môi, không trả lời ngay. Qua một thoáng, anh khẽ cười, nhưng là nụ cười có chút lặng lẽ, niềm vui không lan được tới khóe mắt. Rồi giọng anh vang lên, chậm rãi như chọn lọc từng chữ một.

"Có lẽ... nuối tiếc là khi ấy... chúng ta chưa đủ trưởng thành để giữ lấy nhau".

Câu trả lời ngắn, nhưng lại nặng nề như một tảng đá. William khựng lại, bàn tay vô thức nắm chặt cát, hạt cát len giữa những kẽ ngón tay, lạo xạo như âm thanh gắt gỏng của những ký ức đã bị chôn vùi. Tim cậu lệch nhịp, vừa đau, vừa run rẩy vì câu chữ kia chính là điều cậu từng tự hỏi hàng nghìn lần trong những đêm mất ngủ.

William cúi đầu, khẽ thở ra. Cậu sợ giây phút ở cạnh nhau như thế này sẽ tan biến trong phút chốc. Bên cạnh, Est cũng im lặng, nhưng sự im lặng ấy không còn là bức tường đầy rẫy những vết thương như ba năm trước. Nó giống như một khoảng lặng dịu dàng, để cả hai cùng thừa nhận, tình yêu giữa họ đã từng có thật, chỉ là họ chưa kịp lớn, chưa kịp chậm lại để giữ lấy.

...

Một lúc lâu sau, chính Est là người phá vỡ khoảng lặng. Anh xoay mặt sang, hỏi cậu bằng giọng đều đều.

"Ba năm rồi... em sống thế nào?"

William thoáng giật mình. Câu hỏi đơn giản, nhưng cậu nghe như thể có cả nghìn lớp âm vang phía sau. Cậu cười nhẹ.

"Em nghĩ là em... sống được. Bận rộn nhiều, mệt cũng nhiều. Nhưng cuối cùng thì cũng tìm được chỗ đứng".

Rồi cậu bắt đầu kể. Về những ngày đầu tốt nghiệp, cậu loay hoay, vừa giảng dạy vừa tranh thủ đi hát ở các sự kiện lớn nhỏ. Có hôm chạy show từ sáng đến đêm, về đến nhà chẳng còn sức mà ăn. Có những dự án sản xuất nhạc phải chạy đêm cả tháng trời. Có những đêm đứng trong ánh đèn rực rỡ, khán giả vỗ tay, nhưng khi bước xuống lại thấy mình trống rỗng, chỉ muốn có ai đó để gọi một tiếng hoặc một bờ vai để dựa vào. Cậu nói tất cả bằng giọng điềm nhiên, nhưng trong từng chữ, Est nghe được cả nỗi cô đơn lẫn sự quyết tâm.

William cười, đôi mắt ánh lên sự kiêu hãnh nhỏ nhoi, "Em nghĩ cuối cùng mình cũng đi đúng đường. Em có sinh viên, có công việc, có đối tác. Có lúc mệt lắm, nhưng ít nhất... em biết mình đang tiến về đâu".

Est lặng im lắng nghe. Mỗi lời William kể đều gõ vào lòng anh, như từng nốt nhạc trĩu nặng. Hình ảnh cậu trai mười chín tuổi ngày nào bỗng hòa vào người đàn ông trẻ trước mặt, vững vàng hơn, chín chắn hơn, nhưng vẫn còn chút mong manh giấu sau vẻ ngoài mạnh mẽ.

Est khẽ gật đầu, rồi cũng nói đến mình, "Anh thì... rời Bangkok. Sau hôm đó, anh nghĩ rằng mình không thể ở lại thêm nữa. Anh chọn Hua Hin, mở một tiệm ảnh nhỏ, làm những việc vừa sức mình. Ban ngày chụp cho các đôi cưới, gia đình, tối về chỉnh ảnh, nuôi một con chó, đặt tên là PB... Rồi cứ thế mà sống".

William quay sang, ánh mắt thoáng sáng lên khi nghe đến tên PB, "PB là giống chó gì vậy anh?"

Est mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến mức gió biển như lặng đi, "Nó là một con golden khá thông minh và thân thiện. PB thích chạy trên cát, có chút lười tắm nhưng dỗ dành một chút là được. Anh nghĩ là em cũng sẽ thích nó".

Hai người cùng cười. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng trong đó có cả sự ấm áp của ngày gặp lại và cay đắng của ba năm xa cách.

Est kể tiếp, "Anh cũng có vài triển lãm nhỏ. Không lớn lắm đâu nhưng cũng đủ để sống được bằng nghề. Anh nghĩ rằng, khoảng thời gian bận rộn quay cuồng khi xưa ở Bangkok, có lẽ thực sự cũng không quá phù hợp với anh ".

William chăm chú lắng nghe, đôi mắt nhìn thật gần gương mặt Est và cậu thấy rõ từng nét thay đổi. Est của ba năm trước là người đàn ông đầy nhiệt huyết, luôn tất bật giữa hợp đồng, khách hàng, deadline. Mà Est của hiện tại lại chậm rãi, điềm tĩnh hơn, ánh mắt sâu thẳm tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên định.

Trong lòng William bỗng cuộn lên một cảm giác bứt rứt thật khó tả – Hóa ra anh ấy đã sống như thế, suốt những ngày không có mình.

Họ kể cho nhau nghe, tưởng như chỉ là những chuyện vu vơ về công việc, về thú cưng, về thành phố biển, về sân khấu đại học. Nhưng mỗi chi tiết, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng khiến tim họ rung lên từng nhịp, vì tất cả đều chứng minh một điều, ba năm qua, không ai thực sự biến mất khỏi ký ức của người kia. Họ chỉ là tự mình giấu đi những cảm giác giữa những tổn thương của tuổi trẻ.

...

Một khoảng lặng kéo dài sau những câu chuyện vu vơ. Tiếng sóng vỗ vẫn vang đều, nhưng trong lòng cả hai, nhịp sóng có lẽ đã dần chuyển khác. William ngập ngừng, tay vân vê cát dưới chân, hít một hơi như lấy can đảm. Giọng cậu vang lên, nhỏ thôi nhưng rõ ràng, không cách nào giấu đi sự run rẩy.

"Bây giờ... anh có ở bên ai không?"

Câu hỏi rơi xuống giữa đêm vắng, rất nhẹ thôi nhưng vẫn khiến Est quay hẳn sang. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt William, thấy rõ sự mong chờ xen lẫn e dè. Est im lặng một lát, rồi khẽ bật cười vừa dịu dàng vừa pha chút chua xót.

"Không. Chưa từng".

Nói rồi, Est lại đưa mắt ra biển, như sợ nếu nhìn lâu hơn, bản thân sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Nhưng vì anh quay đi quá nhanh nên không nhận ra William vừa thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Tay cậu khẽ siết lại lớp cát trong tay. Thì ra, suốt ba năm qua, Est vẫn sống một mình, vẫn giữ lại một khoảng trống bên cạnh.

William nuốt xuống cơn nghẹn, bất giác trái tim không chịu nghe lời mà đập dồn dập hơn, đôi mắt sáng lên một thoáng, rồi lại cúi xuống.

"Em cũng vậy".

Câu trả lời giản đơn, nhưng khi rơi vào khoảng không giữa hai người, nó vang vọng hơn bất kỳ khúc hát nào.

Không gian lại quay về im lặng. Nhưng có lẽ sự thừa nhận đã khiến khoảng lặng giữa họ vô thức trở nên dễ chịu hơn. Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn chát nhàn nhạt.

Hóa ra, thành thật đối diện với nhau không quá khó như họ vẫn nghĩ. Chỉ là, ba năm qua, họ chẳng có đủ can đảm để tìm đến nhau mà thôi.

...

Bất chợt, cả thành phố bừng sáng trở lại. Dãy đèn đường ven biển đồng loạt bật lên, ánh sáng khum khum trải xuống bãi cát theo quy luật, phản chiếu những gợn sóng lấp loáng như dát bạc. Từ xa vọng lại tiếng reo mừng của vài nhân viên kỹ thuật, "Có điện rồi!"

Nhưng ở nơi này, không ai cử động.

William và Est vẫn ngồi đó, cạnh nhau, khoảng cách giữa hai người không thay đổi. Ánh sáng mới phủ lên gương mặt họ, làm hiện rõ từng đường nét. Đôi mắt William còn vương lại sự mong chờ chưa dám nói, còn khóe môi Est khẽ kéo thành một nụ cười lặng lẽ, nửa như chua xót, nửa như an lòng.

Không ai đứng dậy trước. Họ im lặng, nhưng không còn cảm thấy ngột ngạt như ngày xưa. Chỉ là sự lặng im kéo dài, như một bản nhạc chưa tìm thấy nốt kết.

Ba năm qua, họ đi hai con đường khác nhau, tưởng chừng đã xa rời mãi mãi. Nhưng giờ đây, ngồi cạnh nhau trong bóng tối, cả hai mới nhận thấy một sự thật rõ ràng rằng chưa từng có ai thay thế trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co