Truyen3h.Co

[WilliamEst] Vạch Đích

1. Bác sĩ mới

Raionstar

Hoàng hôn đổ xuống đường đua như một lớp kim loại nóng chảy. Ánh đèn trong garage lần lượt bật lên, phản chiếu trên lớp sơn xe bóng loáng và những vệt cao su còn mới trên mặt đường. Tiếng súng hơi siết ốc, tiếng bước chân vội vã của kỹ thuật viên, tiếng động cơ thử máy...tất cả hòa vào nhau thành một nhịp điệu hỗn loạn nhưng quen thuộc.

Est đứng ở cuối garage, cách khu kỹ thuật chính một khoảng vừa đủ để không bị cuốn vào dòng người. Áo blouse đã được anh treo trong phòng y tế, bây giờ Est chỉ mặc một chiếc sơ mi tối màu, tay áo xắn gọn đến khuỷu tay.

Những ngón tay dài đang kiểm tra lại hộp dụng cụ y tế vừa được chuyển đến, từng món dụng cụ được đặt lại đúng vị trí, như thể nơi này vốn đã quen thuộc với anh từ trước.

Thực ra thì không, đây là lần đầu Est làm bác sĩ cố định cho một đội đua, quản lý đội đã mất gần hai tuần để thuyết phục anh, không phải vì Est bận, mà vì anh không thích làm việc cố định ở đâu quá lâu.

Những ca phẫu thuật phức tạp ở bệnh viện, vài giải đua quốc tế, một số dự án nghiên cứu, lịch làm việc của Est luôn được sắp xếp theo ý anh. Anh chọn việc, chọn nơi, và cũng chọn cả thời điểm rời đi.

Chiếc xe số 14 lao vào pit lane với tiếng phanh rít nhẹ, động cơ tắt, cửa cockpit bật lên.

William bước ra khỏi xe, cậu tháo mũ bảo hiểm, lắc nhẹ đầu, tóc hơi rối vì mồ hôi, vài sợi dính vào trán, bộ đồ đua mở khóa đến cổ, lộ ra xương quai xanh và lớp da còn nóng vì vừa chạy tốc độ cao.

Một kỹ sư bước lại nói gì đó về dữ liệu vòng chạy, William chỉ nghe nửa chừng, ánh mắt cậu dừng lại ở một người lạ trong garage, người đó đứng khá xa, nhưng lại là người duy nhất không bận rộn với chiếc xe của cậu.

Hai người nhìn nhau vài giây, William là người bước lại gần trước, cậu kéo găng tay đua ra khỏi tay, ném lên bàn kỹ thuật, rồi dừng lại trước mặt Est với một nụ cười thoáng qua.

“Anh là bác sĩ mới mà quản lý nói đến phải không?”

William nói, giọng trầm nhưng mang theo sự tò mò rất rõ ràng.

“Tôi nghe nói ông ấy mất gần hai tuần để thuyết phục anh, tôi khá tò mò muốn xem người được gọi là bác sĩ khó mời nhất trong giới này trông như thế nào.”

Est nhìn cậu một lượt, ánh mắt anh rất bình tĩnh, không có biểu cảm đặc biệt.

“Có vẻ tin đồn lan khá nhanh trong đội của cậu.”

William bật cười khẽ.

“Trong một đội đua mà ai cũng có thể gãy xương bất cứ lúc nào, việc xuất hiện một bác sĩ mới luôn là tin nóng.”

Cậu nói, tựa lưng vào bàn kỹ thuật phía sau.

“Nhất là khi người đó trông…đẹp hơn tôi nghĩ.”

Est không phản ứng, William nghiêng đầu quan sát anh thêm một lúc.

“Anh không giống kiểu bác sĩ tôi thường gặp trong paddock. Họ thường nhìn tôi với vẻ lo lắng hoặc khó chịu, còn anh thì nhìn tôi giống như đang đánh giá một chiếc xe có vấn đề.”

Est trả lời đơn giản.

“Thói quen nghề nghiệp.”

William nhếch môi.

“Vậy kết luận của bác sĩ là gì? Chiếc xe này có vấn đề không?”

Est nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Chiếc xe thì không...”

William khẽ nhướng mày.

Est nói tiếp, giọng đều đều.

“.. Nhưng người lái thì có.”

Một vài kỹ thuật viên gần đó bật cười nhỏ, William im lặng hai giây, rồi cậu bật cười thành tiếng.

“Tôi bắt đầu hiểu tại sao quản lý lại muốn anh ở đây rồi.”

Cậu nhìn Est thêm một lúc trước khi quay lại chiếc xe của mình.

“Hy vọng tôi sẽ không phải gặp bác sĩ sớm quá.”

William nói, giọng nhẹ như đùa.

Hai mươi phút sau, tiếng kim loại va vào rào chắn vang lên từ góc cua cuối, không phải cú va chạm lớn, nhưng đủ để mọi người trong garage quay đầu.

Chiếc xe số 14 dừng lại trong pit lane với phần cản trước bị cạ nhẹ, William bước ra khỏi xe, cánh tay trái có một vết xước ngắn.

Quản lý nhìn vết thương rồi thở dài.

“Phòng y tế.”

William nhìn vết máu, rồi nhún vai.

“Chỉ là vết xước thôi.”

“Đi đi!”

Phòng y tế nằm phía sau garage. Khi cửa mở, Est đang rửa tay, nước chảy qua những ngón tay dài của anh trước khi Est kéo găng tay lên cổ tay.

Est quay lại, William đứng ở cửa, ánh mắt hai người chạm nhau. Est chỉ vào chiếc ghế kim loại cạnh bàn khám.

“Ngồi xuống đi.”

William bước lại gần, ngồi lên mép bàn khám bệnh, cánh tay bị xước đặt lên mặt bàn kim loại. Est tiến lại, thu hẹp khoảng cách, mùi cồn sát trùng thoang thoảng trong không khí.

William nhìn bàn tay của Est khi anh cầm tay cậu để kiểm tra vết rách, rồi nói chậm rãi, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt Est.

“Phải nói là tôi hơi thất vọng, chúng ta vừa gặp nhau chưa đầy nửa tiếng, và tôi đã phải ngồi trong phòng y tế của anh rồi.”

Est không ngẩng đầu lên.

“Đúng với danh tiếng của cậu mà.”

William cười.

“Danh tiếng nào?”

“Danh tiếng của một tay đua thích thử xem giới hạn của mình nằm ở đâu.”

William quan sát gương mặt Est rất gần.

“Nghe giống lời phê bình hơn là chẩn đoán y khoa.”

“Thực ra nó là cả hai.”

William bật cười lần nữa.

“Anh biết không, tôi thường khiến người khác khá căng thẳng khi đứng gần thế này.”

William vừa nói vừa quan sát Est, anh xử lý vết thương cho cậu một cách cẩn thận và chuyên nghiệp.

“Được rồi, tôi phải công nhận là quản lý đã không nói quá.”

William nói, giọng có chút thích thú.

“Nếu lần sau tôi lại làm điều gì ngu ngốc trên đường đua, ít nhất tôi cũng biết mình sẽ được xử lý vết thương khá tử tế.”

Est tháo găng tay.

“Lý tưởng nhất là cậu không nên cần đến điều đó.”

William đứng dậy, bóng đổ xuống bàn dụng cụ phía sau, cậu nhìn Est thêm vài giây, nụ cười quen thuộc vẫn ở đó.

“Nếu tôi quay lại đây lần nữa, tôi hy vọng bác sĩ vẫn là anh, vì tôi không thích để người lạ chạm vào vết thương của mình.”

Est bình thản đóng hồ sơ.

“Với cách cậu lái xe, tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau khá thường xuyên.”

William cười, một nụ cười vừa thú vị vừa nguy hiểm.

“Vậy thì hy vọng chúng ta sẽ quen nhau nhanh hơn một chút.”

Cậu nói rồi bước ra cửa, trước khi rời đi, William quay đầu lại.

“À bác sĩ, tên anh là gì?”

“Est.”

William lặp lại cái tên đó một lần, như thể đang ghi nhớ. Cậu nói với giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng mang theo sự hứng thú.

“Được rồi, Est, tôi có cảm giác chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn trong thời gian tới.”

Cánh cửa đóng lại, động cơ xe lại gầm lên. Est đứng yên một lúc, rồi nhìn xuống trang hồ sơ trước mặt.

Tên bệnh nhân: William.

Est khẽ thở ra, anh không đến đây vì William, nhưng với cách người đó lái xe, có lẽ William sẽ là người khiến anh bận rộn nhất trong đội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co