Truyen3h.Co

[WilliamEst] Vạch Đích

4. Nụ hôn

Raionstar

Sáng hôm sau, trường đua ở thành phố mới đã ồn ào từ rất sớm. Ánh nắng chiếu lên mặt đường nhựa còn hơi ẩm. Tiếng động cơ vang khắp khu pit, xen lẫn tiếng bộ đàm và tiếng người chạy qua lại.

Đây là vòng loại thứ hai, sau vòng này, chỉ còn một nửa tay đua được giữ lại.

William đứng cạnh xe của mình, găng tay cầm lỏng trong tay. Est đang kiểm tra lại đồ bảo hộ của cậu. William cúi đầu nhìn anh, khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ hàng mi dài của Est.

“Anh lo cho tôi đến vậy à?”

“Nếu cậu không qua nổi vòng loại thì đội sẽ mất mặt lắm.”

William khẽ cười.

“Lạnh lùng quá đi!”

Est vừa định trả lời thì một giọng nói khác vang lên phía sau.

“Bác sĩ của đội cậu à?”

Cả hai quay lại. Một tay đua của đội đối thủ đứng cách đó vài bước, cao, tóc nâu sáng, áo đua mở khóa nửa chừng.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên Est lâu hơn mức cần thiết. William lập tức nhận ra kiểu ánh mắt đó. Người kia bước tới, chìa tay về phía Est.

“Xin chào, tôi là Daniel.”

Est lịch sự bắt tay.

“Est.”

Daniel cười.

“Không ngờ đội cậu có bác sĩ đẹp vậy.”

William đứng bên cạnh, im lặng, nhưng ánh mắt cậu đã lạnh đi một chút. Daniel vẫn chưa buông tay Est.

“Sau vòng loại hôm nay, tụi tôi định đi uống gì đó. Anh có muốn...”

William cắt ngang.

“Anh ấy bận.”

Daniel liếc sang William.

“Ồ, tôi đang nói chuyện với anh ấy mà.”

William mỉm cười, nụ cười rất lịch sự, nhưng giọng cậu thì không như vậy.

“Anh ấy là bác sĩ của đội tôi.”

Daniel nhướng mày.

“Và?”

Không khí giữa ba người căng ra. William vừa định nói tiếp thì bộ đàm của đội vang lên.

“William vào xe, gần tới lượt cậu rồi.”

Est buông tay Daniel ra trước, William nhìn Daniel thêm một giây rồi quay đi, ánh mắt lạnh thêm vài phần.

Động cơ gầm lên khi xe của William lao ra đường đua, vòng loại hôm nay khó hơn, đường đua nhiều góc cua gắt và đoạn tăng tốc ngắn.

Trong pit, Est đứng nhìn màn hình thời gian. Xe của William xuất hiện ở khúc cua đầu tiên rất nhanh, cậu gần như không mắc lỗi nào, đường cua gọn gàng, tăng tốc đúng điểm.

Một kỹ sư bên cạnh thốt lên.

“Cậu ta lái như muốn kết thúc vòng này càng nhanh càng tốt vậy.”

Est không nói gì, nhưng mắt anh vẫn dõi theo chiếc xe đó. Ba vòng. Bốn vòng. Khi William chạy qua vạch kết thúc, bảng thời gian hiện lên. Top đầu.

Garage lập tức ồn lên vì vui mừng. William tháo mũ bảo hiểm khi xe dừng lại, tóc cậu rối lên vì mồ hôi, cậu nhìn quanh và ánh mắt dừng lại ngay khi thấy Est.

Sau khi kết thúc vòng chạy, vài người hâm mộ đã đứng gần khu pit, ba cô gái trẻ chạy tới khi thấy William bước ra.

“William!!! Cho tụi em xin chữ ký được không?”

Cậu cười.

“Được thôi.”

Một cô gái đưa áo khoác cho William ký lên đó, một cô khác còn đứng sát hơn bình thường.

“Hôm nay anh chạy ngầu quá!”

Est đứng cách đó vài mét, nhìn cảnh đó và không nói gì, nhưng quai hàm anh hơi siết lại.

William ký xong, trả áo lại. Cậu quay đầu và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Est đang nhìn mình. Est không cười và không có biểu cảm gì, nhưng William hiểu, cậu khẽ cong khóe miệng.

Vòng đua kết thúc, cả đội kéo nhau về khách sạn nghỉ ngơi.

Cửa phòng đóng lại, William ném chìa khóa phòng lên bàn, cổ áo đua đã kéo xuống lỏng lẻo từ lúc rời trường đua. Est đặt túi y tế xuống ghế. Không khí giữa hai người nặng hơn bình thường.

Cuối cùng William lên tiếng trước.

“Nếu tôi không cản, anh định đi uống với anh ta thật à?”

“Ai?”

“Daniel.”

Est quay lại nhìn cậu.

“Nếu tôi muốn đi uống với anh ta thì sao? Cậu có vẻ cũng muốn đi làm quen với mấy cô gái kia mà.”

William khựng một giây rồi bật cười.

“Anh đang ghen hả?”

“Không.”

William tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ thu hẹp nhanh chóng.

Est nhíu mày.

“Cậu nghĩ mình quan trọng vậy à.”

William chống một tay lên bàn phía sau Est, cậu cúi thấp xuống một chút, hơi thở rất gần, Est có thể cảm nhận rõ mùi nước hoa lẫn mồ hôi còn vương trên da cậu.

“Anh biết tôi chạy nhanh vậy hôm nay vì gì không?”

Est nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Vì cậu muốn thắng.”

William khẽ lắc đầu, hạ thấp giọng.

“Không...tôi muốn xong nhanh để quay lại đây xem anh có đang nói chuyện với anh ta nữa không.”

Est nhíu mày, nhưng nhịp tim lại lệch đi một chút. Anh thở ra chậm, lảng sang chuyện khác.

“Qua đây tôi kiểm tra lại chỉ số sức khỏe sau khi đua.”

Est bước vòng qua William định lấy túi y tế, William cũng bước theo cùng lúc, hai người gần như di chuyển cùng hướng. Khoảng cách vốn đã gần giờ bất ngờ thu hẹp lại, Est quay đầu đúng lúc William cũng nghiêng người xuống.

Môi họ chạm nhau.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua rất nhẹ, nhưng cả hai lập tức khựng lại, khoảng cách gần đến nỗi chỉ nghe được tim đập nhanh một nhịp.

William chớp mắt một cái chậm rãi rồi nhìn thẳng vào Est.

“…Anh vừa hôn tôi.”

Est cau mày.

“Không có, là cậu đột nhiên quay đầu.”

William khẽ cười, giọng cậu trầm xuống.

“Vậy là tai nạn.”

“Ừ.”

William nhìn anh vài giây, ánh mắt cậu hạ xuống môi Est một lần nữa.

“Tai nạn thú vị thật!”

Không khí trong phòng trở nên nóng lên rõ rệt. Est cuối cùng cũng đẩy nhẹ vai cậu ra, William thấy rất rõ tai anh hơi đỏ, và điều đó làm nụ cười của cậu sâu hơn.

Đêm đó không ai trong hai người ngủ ngay lập tức, khoảng cách giữa họ đã thay đổi, cả hai đều biết từ bây giờ sẽ khó mà quay lại như trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co