Truyen3h.Co

williamest • vô thanh

chương 1

thisispitou

Tiếng nhạc EDM chát chúa từ các quán bar dọc khu Sukhumvit dội vào màng nhĩ William, hòa cùng tiếng còi xe inh ỏi tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp kinh người. Dưới ánh đèn neon xanh đỏ rực rỡ đến mức nhức mắt, William lao đi như một con thú bị dồn vào đường cùng. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục sinh viên, thứ duy nhất còn sót lại từ cuộc đời tử tế của hắn, giờ đã lấm lem vết bùn và mồ hôi, dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt.

"Thằng chó kia! Đứng lại!"

Tiếng chửi thề khàn đặc của đám đòi nợ vang lên ngay sát gót. William không dám ngoái đầu, hắn lách qua một chiếc xe Tuk-tuk chở nhóm khách du lịch đang cười đùa, rồi đâm sầm vào con hẻm tối tăm nồng nặc mùi nước thải và thức ăn ôi thiu.

Hắn đổ gục bên cạnh một đống thùng các-tông, lồng ngực phập phồng dữ dội như muốn nổ tung. Chỉ mới sáng nay, hắn còn ngồi trong thư viện cố đọc nốt chương sách trước khi đi làm thêm năm công việc khác nhau; từ nhân viên tiệm mì, gia sư dạy kèm, nhân viên thời vụ cho đến gã chạy bàn ở quán rượu rẻ tiền hay thậm chí là ăn cướp.

Hắn đã nỗ lực sống thay phần của năm người khác, đóng đủ mọi vai diễn trong xã hội chỉ để đổi lấy vài đồng bạt đóng tiền trọ. Nhưng cái xã hội này tàn nhẫn hơn hắn tưởng, việc nghỉ học để bớt chi phí cũng chẳng giúp hắn thoát khỏi cái bóng của người chú lang băm.

Nghĩ đến chú, William thò tay vào túi quần, chạm phải tờ giấy nợ nhăm nhúm với con số mà có lẽ cả đời này hắn cũng không kiếm ra nổi. Chú hắn, người đã dạy hắn cách dùng đôi tay này để móc túi thay vì cầm bút, người đã truyền lại cho hắn bản năng sinh tồn của một kẻ cướp giữa lòng Bangkok sầm uất, giờ đang yên ổn sau song sắt, để lại cho hắn một gia tài toàn nợ và máu.

William tựa đầu vào bức tường gạch lạnh lẽo, nhìn lên vệt sáng le lói của những tòa cao ốc phía xa. Hắn bật cười, một nụ cười khổ sở khản đặc trong cổ họng. Hắn hận người chú đã hủy hoại tương lai của mình, nhưng lại cay đắng nhận ra chính nhờ những ngón nghề bẩn thỉu ông ta dạy mà hắn mới còn sống đến giờ phút này.

Tiếng bước chân nặng nề và tiếng gậy sắt kéo lê trên mặt đường nhựa rít lên ghê người, cắt nát không gian chật hẹp của con hẻm cụt. William đứng đó, lưng dán chặt vào bức tường rêu mốc cao quá đầu người. Trước mặt hắn, ba bóng đen to lớn đang lừng lững tiến lại, chặn đứng lối thoát duy nhất.

"Để tao xem mày chạy bằng cách nào" - gã cầm đầu khà ra một ngụm khói thuốc, ánh mắt hằn học.

Trong khoảnh khắc lồng ngực tưởng như nghẹt thở, bản năng của một kẻ từng sống chục cuộc đời trỗi dậy. Đôi mắt William không còn vẻ sợ hãi, chúng đảo liên tục, lạnh lùng và sắc lẹm như một con thú săn mồi. Hắn phát hiện ra một đường ống nước bằng sắt hoen gỉ, bám đầy rêu xanh chạy dọc theo bức tường, nối liền sang phía bên kia đại lộ.
Hắn hít một hơi sâu, bàn tay lén quờ lấy một chai thủy tinh vỡ gần đó.

"Ê cảnh sát kìa!"

William đột ngột hét lên, tay chỉ về phía đống đổ nát đối diện rồi ném mạnh cái chai đi.

Xoảng!

Âm thanh chói tai vang lên khiến bọn giang hồ giật mình khựng lại, theo bản năng ngoảnh đầu nhìn theo hướng tiếng động. Chỉ cần hai giây ngắn ngủi đó, William dồn hết sức bình sinh vào đôi chân, lấy đà ba bước rồi bật người nhảy phắt lên. Đôi tay chai sạn bám chặt lấy đường ống cũ kĩ.

Rắc... Rắc...

Tiếng kim loại mục nát rên rỉ dưới sức nặng của hắn. William nghiến răng, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên để rướn người qua bờ tường. Nhưng khi hắn vừa chạm được tay vào mép tường đá, đường ống không chịu nổi nữa. Một tiếng "RẦM" vang dội, toàn bộ khớp nối của ống sắt vỡ tung, kéo theo cả người William rơi tự do từ độ cao hơn hai mét.

Thân hình hắn rơi lọt thỏm vào đống thùng xốp và bao rác chất cao của một cửa hàng tiện lợi phía bên kia tường. Những lớp xốp dày đỡ lấy cú ngã, nhưng cái va chạm vẫn khiến lồng ngực William thắt lại, đau buốt. Hắn nằm bất động giữa đống rác rưởi, hơi thở đứt quãng, mắt nhìn trân trân vào khoảng không gian tối om phía trên.

Phía bên kia tường, tiếng chửi bới của đám giang hồ nhỏ dần rồi xa hẳn. William nằm đó, giữa mùi hôi thối và mốc ẩm, lại bật ra tiếng cười khan.

Hắn vẫn còn sống.

Cái di sản "sinh tồn" của ông chú lang băm một lần nữa lại cứu hắn, dù cái giá phải trả là những vết bầm dập và một tâm hồn đã nát vụn như chính đường ống kia.

"mẹ nó.."

William nghiến răng, dùng tay không bị thương chống xuống mặt đất đầy mảnh xốp vụn để đẩy cơ thể rệu rã đứng dậy. Mỗi cử động đều như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Một bên chân trái đau nhói, hắn phải đi cà nhắc, tay bám vịn vào vách tường nhám bẩn để giữ thăng bằng. Toàn thân hắn nhếch nhác, tóc bết lại vì mồ hôi và bụi bặm, trông không khác gì một bóng ma vất vưởng giữa lòng Bangkok phồn hoa.

Nhưng tử thần dường như vẫn chưa muốn buông tha cho kẻ khốn cùng.

Vừa mới lết ra khỏi bóng tối của đống rác, hai bóng đen khác đã ập đến. Chúng không nói không rằng, lao vào hắn như hai con chó săn đánh hơi thấy con mồi đang kiệt sức. William khựng lại, đôi phổi cháy rát vì thiếu oxy. Hắn biết mình không thể chạy thêm một mét nào nữa.

"con mẹ nó...tới đây!"

Hắn gầm lên trong cổ họng, cắn chặt môi đến bật máu để lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng. Khi tên đầu tiên vung nắm đấm, William lách người theo bản năng của những năm tháng lăn lộn ngoài đường phố, tung một cú đấm móc ngược vào mạn sườn gã. Nhưng tên thứ hai nhanh hơn, gã rút ra một con dao găm, ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới đèn đường.

Xoẹt!

Một cơn đau buốt lạnh xẻ dọc cánh tay trái của William. Nhát dao cứa sâu, kéo thành một đường dài, máu nóng tức khắc trào ra, thấm đẫm tay áo sơ mi rách nát. William khuỵu xuống, tiếng thét đau đớn bị hắn nuốt ngược vào trong, biến thành một tiếng hừ hừ đầy căm hận. Cơn choáng váng ập đến nhanh chóng do mất máu và kiệt sức, tầm nhìn của hắn bắt đầu nhòe đi, những ánh đèn neon phía xa xoay tròn như chong chóng.

Trong giây phút sinh tử, hình ảnh người chú hiện về với nụ cười nhếch mép

"mày mà gục ở đây thì nhục lắm con ạ."

Lồng ngực William như có một ngọn lửa bùng lên. Hắn dồn hết chút tàn lực còn sót lại, bất chấp vết thương đang tuôn máu, lao đầu vào bụng tên cầm dao, vật ngã gã xuống đường. Hắn điên cuồng bồi thêm một cú đá vào thái dương tên còn lại vừa định vồ tới. Khi cả hai tên côn đồ nằm vật lộn dưới đất, William mới lảo đảo buông tay.

"thằng william này chỉ có thắng!"

Hắn thở hồng hộc sau cuộc vật lộn rồi lê lết cái chân đau qua hai con phố, máu nhỏ giọt dọc theo vỉa hè.

Trước mắt hắn là ánh sáng trắng xanh nhạt nhẽo của một cửa hàng tiện lợi. Tiếng chuông cửa "Ting tong" vang lên đầy mỉa mai khi một kẻ rách rưới bước vào. Hắn run rẩy dốc hết túi quần, gom sạch những đồng tiền lẻ cuối cùng đặt lên quầy.

Số tiền ấy, chỉ vừa vặn cho một chai nước lọc không nhãn hiệu và một gói lương khô bán lẻ. William ngồi bệt xuống ngay cạnh kệ hàng, tay run lẩy bẩy vặn nắp chai nước, uống một ngụm như muốn rửa sạch vị máu và sự nhục nhã đang dâng đầy trong cuống họng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn ra đường phố Bangkok vẫn đang nhộn nhịp ngoài kia, nơi không ai thèm để mắt đến một mảnh đời đang nát vụn.

Cách đó không xa, một chiếc sedan đen sang trọng đã đỗ lặng lẽ bên lề đường từ bao giờ. Est tựa lưng vào ghế lái, đôi mắt sắc sảo giấu sau làn khói thuốc mỏng, chứng kiến toàn bộ màn kịch sinh tồn của William từ lúc hắn ngã xuống đống thùng xốp cho đến khi hạ gục hai tên côn đồ.

Ban đầu, anh chỉ định ghé vào mua bao thuốc lá cho qua cơn buồn ngủ, nhưng cái cách thằng nhóc kia chơi tới bến với đám giang hồ đã khiến anh đổi ý, ngồi lại xem thử.

Est bước xuống xe. Đôi giày da bóng loáng của anh nện xuống mặt đường nhựa, tương phản hoàn toàn với vẻ nhếch nhác của kẻ đang ngồi bệt dưới nền đất kia.

Bên trong cửa hàng tiện lợi, ánh đèn LED trắng ở trần chiếu thẳng xuống đỉnh đầu William. Hắn đang ngồi tựa lưng vào kệ hàng, tay run rẩy bóc một cục lương khô rẻ tiền, khô khốc. Hắn nhai một cách khó khăn, mặt nhăn lại vì vết thương trên cánh tay vẫn đang rỉ máu.

Est khẽ nhíu mày. Cái cảnh tượng này khiến anh thấy khó chịu, không phải vì ghê tởm, mà vì sự bướng bỉnh đến tội nghiệp của thằng nhóc đó. Anh đi thẳng tới quầy thu ngân, đặt một túi đồ lên mặt bàn

Một bao thuốc lá ngoại.
Một cuộn băng gạc.
Một chai thuốc sát trùng.

Bước ra khỏi cửa, Est dừng lại ngay trước mũi giày của William. Anh không cúi xuống, chỉ đứng đó, bóng dáng cao lớn phủ kín cả người hắn. Anh chìa cuộn băng gạc mới mua và chai thuốc ra trước mặt William. Khuôn mặt Est lạnh tanh, không một chút biểu cảm thương hại, giọng nói trầm đục như tiếng kim loại va vào nhau

"cầm lấy. đừng để máu của cậu doạ sợ nhân viên và khách hàng ở đây"

Cách anh nói chuyện nghe như thể anh giúp hắn chỉ vì "số đen" lỡ nhìn thấy một cảnh tượng chướng mắt, chứ chẳng tốt bụng gì cho cam.

William ngước mắt lên. Đôi mắt hắn đục ngầu vì mệt mỏi, phản chiếu hình bóng người đàn ông xa lạ đầy quyền lực trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào cuộn băng gạc trong tay Est, đôi môi khô khốc mím chặt. Lòng tự trọng của một kẻ đã nếm đủ đắng cay khiến hắn không muốn đưa tay ra nhận sự bố thí của bất kỳ ai.

Hắn im lặng một hồi lâu, hơi thở vẫn còn nặng nề, rồi khẽ gật đầu một cái thay cho sự từ chối tiếp nhận nhưng vẫn giữ lại chút lễ nghĩa cuối cùng

"cảm ơn, nhưng tôi tự lo được."

Est không hề có ý định thu tay lại hay tỏ ra lúng túng trước sự từ chối của William. Anh buông lỏng những ngón tay, để mặc cuộn băng gạc cao cấp và chai thuốc sát trùng rơi thẳng xuống lồng ngực đang phập phồng của thằng nhóc rách rưới.

Bộp.

Món đồ rơi trúng vết thương vừa mới tạm đông máu khiến William khẽ rùng mình, cơn đau nhói lên làm hắn phải nghiến chặt răng. Est rút một điếu thuốc, thong thả bật lửa. Ánh lửa bập bùng soi rõ những đường nét sắc sảo, lạnh lùng trên gương mặt anh. Anh rít một hơi sâu, thả làn khói trắng vào không trung, đôi mắt vẫn không rời khỏi những vết bầm tím trên người William.

"kỹ năng khá đấy,"

Est bất ngờ lên tiếng, giọng điệu vẫn bằng phẳng nhưng mang theo chút ý vị thưởng thức.

"vừa rồi... cú móc hàm và cách cậu dùng trọng tâm để vật ngã thằng cầm dao. không phải là thứ được học trong trường lớp chính quy, nhưng rất hiệu quả để giữ mạng."

William nhíu mày chặt hơn. Những lời khen ngợi từ một kẻ xa lạ giàu có, đứng nhìn mình suýt chết như xem một bộ phim hành động miễn phí, khiến hắn cảm thấy nực cười. Hắn đang đau đến chết đi sống lại, cái bụng thì rỗng tuếch, còn kẻ này lại đứng đây bàn luận về kỹ năng đánh đấm như một chuyên gia.

"anh nói xong chưa?"

"cậu về làm vệ sĩ riêng cho tôi đi"

Est nhả ra một làn khói mỏng, đôi mắt sau làn khói ấy nheo lại, quan sát phản ứng bài xích của William một cách thản nhiên. Anh không rời đi, mà thay vào đó, Est hơi cúi người xuống. Hành động này khiến khoảng cách giữa một kẻ đứng trên đỉnh cao và một kẻ dưới đáy xã hội thu hẹp lại

William khựng người, miếng lương khô trong miệng bỗng trở nên vô vị. Hắn ngước nhìn Est, cố tìm kiếm một sự giễu cợt nào đó trên khuôn mặt lạnh lùng kia nhưng không thấy. Est nhìn sơ qua cũng biết, hoàn cảnh bấy giờ của hắn chỉ có tiền mới có thể làm lại cuộc đời mới. Anh tin vào đôi mắt nhìn người chưa bao giờ sai lệch của mình, thằng nhóc này là một viên kim cương thô cần được mài giũa bằng máu và quyền lực.

"không phải cậu đang cần tiền sao? về làm vệ sĩ riêng cho tôi, lương tôi sẽ trả theo con số mà cậu mong muốn."

Tai William như ù đi khi nghe đến từ "lương theo ý mình". Trong đầu hắn, những con số bắt đầu nhảy múa: tiền trọ quá hạn, khoản nợ khổng lồ của ông chú, cả giấc mơ giảng đường đã bị hắn tự tay xé nát. Đây là một chiếc phao cứu sinh quá lộng lẫy, quá hoàn hảo đến mức phi lý.

Nhưng ngay sau đó, bản năng của một kẻ lớn lên trong sự lừa lọc khiến hắn sinh nghi. William nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác

"anh đang lừa con nít à? định dụ bán tôi đi đâu?"

Hắn tự hỏi liệu gã đàn ông này có mưu đồ gì khác không. Trong cái xã hội rách nát này, không ai cho không ai cái gì, nhất là một miếng bánh ngọt lịm như thế này. William nhìn cuộn băng gạc đắt tiền đang nằm trên đùi mình, rồi lại nhìn đôi giày da bóng loáng của Est.

Est nhìn thấu sự dao động trong mắt William. Anh không hối thúc, chỉ lặng lẽ đứng đó, điềm nhiên như một kẻ thợ săn đã biết chắc con mồi sớm muộn gì cũng sẽ bước vào bẫy.

William cúi đầu, nhìn vào đôi bàn tay đầy vết chai và máu. Hắn nghĩ về cuộc đời hắn đang sống, nghĩ về những con hẻm tối tăm ở Bangkok và sự truy đuổi không hồi kết. Hắn đã sinh tồn được ở cái nơi rách nát này bằng đôi tay không, thì dù gã đàn ông trước mặt có là quỷ dữ hay định bán đứng hắn ở một nơi xa xôi nào đó, thì cùng lắm cũng chỉ là đổi từ một cái địa ngục này sang một cái địa ngục khác mà thôi.

Hắn còn gì để mất đâu?

Nghĩ thông suốt, William nghiến răng nén cơn đau, dùng hết sức lực cuối cùng để đứng thẳng dậy. William vươn những ngón tay dứt khoát rút ra một điếu thuốc từ bao thuốc lá trên tay Est.

Hắn không có bật lửa. Hắn hơi rướn người tới trước, dí đầu điếu thuốc của mình vào đốm lửa đỏ rực đang cháy dở trên môi Est.

Khoảng cách gần đột ngột khi William rướn người châm thuốc khiến Est thoáng chút sững sờ. Ở cự ly này, dưới ánh đèn neon chập chờn của cửa hàng tiện lợi, Est mới nhìn rõ gương mặt của gã trai trước mặt, một sự pha trộn kỳ lạ giữa nét tri thức sót lại của một sinh viên và sự gai góc, lỳ lợm của một kẻ sống sót từ vũng bùn. Ánh mắt Est hơi dao động, một cảm xúc thú vị chưa đặt tên lướt qua trong lòng anh.

William rít một hơi thật sâu, cảm nhận vị đắng gắt của loại thuốc đắt tiền tràn vào buồng phổi cháy rát. Hắn phà ra một làn khói trắng đục, nhìn qua làn khói ấy, hắn khẽ gật đầu.

"lành trả ít, nặng trả nhiều. chốt. tôi đi với anh."

Est bỗng im lặng trong giây lát rồi bật cười thành tiếng. Một điệu cười khô khốc nhưng đầy sảng khoái. Đã lâu rồi anh mới gặp một kẻ sòng phẳng và thực tế đến mức tàn nhẫn với bản thân mình như vậy. Thằng nhóc này không tham lam một cách ngu ngốc, nó biết rõ giá trị và rủi ro của từng giọt máu mình sẽ đổ ra.

Anh đút tay vào túi quần, quay người bước về phía chiếc xe sedan đen đang chờ sẵn, rồi hất hàm hỏi

"vậy, cậu tên gì? tôi không muốn gọi vệ sĩ của mình là 'thằng nhóc' mãi được."

William đứng đó, giữa ánh đèn trắng nhợt nhạt và mùi khói thuốc còn vương lại, khẽ trả lời bằng cái tên mà có lẽ từ nay về sau sẽ gắn liền với những đêm đen đầy máu của Bangkok

"William. 23 tuổi"

"Est. 27 tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co