Truyen3h.Co

[WilliamEst] Warm and Deep

mặt nạ rạn nứt

thawiilam_2tp

Chiếc ô tô lướt đi trong đêm muộn, đưa cả hai trở về tòa nhà GMMTV để lấy đồ cá nhân trước khi ai về nhà nấy. Không gian trong xe lại một lần nữa rơi vào sự im lặng, nhưng lần này nó không còn căng thẳng như lúc ở quán mì, mà chìm trong một sự mệt mỏi buông xuôi sau khi những lời nói dối đã được phơi bày một nửa.

William tựa đầu vào kính xe, vờ như đang ngủ để trốn tránh mọi ánh nhìn, còn Est vẫn tập trung lái xe, bàn tay siết chặt vô lăng lộ rõ những đường gân xanh dưới ánh đèn đường thành phố.

Khi xe dừng hẳn ở hầm đỗ xe, William mới chậm rãi mở mắt. Cậu không đợi Est đi vòng qua mở cửa mà tự mình chủ động kéo chốt bước xuống.

"Cảm ơn P'Est vì tô mì nha. Anh về ngủ sớm, nghỉ ngơi cho khoẻ nha, mai có buổi chụp sáng sớm đó."

William đứng bên ngoài, khẽ cúi đầu chào anh rồi quay lưng bước thẳng về phía sảnh thang máy. Cậu không dám ngoảnh lại xem ánh mắt của Est lúc này ra sao, chỉ muốn nhanh chóng trốn vào không gian an toàn của riêng mình để sắp xếp lại mớ bòng bong trong lòng.

Sáng hôm sau, không khí tại studio chụp ảnh của GMMTV vô cùng náo nhiệt và khẩn trương. Hôm nay là buổi chụp hình quảng bá định kỳ của các nghệ sĩ, và đương nhiên cặp đôi ThamePo cũng không thể vắng mặt.

Tiếng đèn flash nháy liên tục, tiếng chỉ đạo của nhiếp ảnh gia xen lẫn tiếng nhạc pop sôi động tạo nên một bầu không khí hỗn tạp đặc trưng của giới giải trí.

William ngồi trước bàn trang điểm, để mặc cho chị nhân viên làm tóc phủ một lớp keo mỏng lên mái tóc uốn lơi nhẹ nhàng của mình.

Gương mặt cậu qua tấm gương lớn trông có phần nhợt nhạt hơn mọi khi, quầng thâm dưới mắt dù đã được che phủ bởi một lớp kem nền dày nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi của một đêm dài mất ngủ.

"William, chuẩn bị ra sân kép với Est nha em."

Tiếng của anh trợ lý vang lên từ phía cửa phòng chờ.

William khẽ hít một hơi thật sâu, đứng dậy chỉnh lại vạt áo sơ mi lụa màu trắng. Cậu tự nhìn mình trong gương, cố gắng nặn ra nụ cười rạng rỡ, chuyên nghiệp nhất có thể. Chiếc mặt nạ của một thần tượng, một nghệ sĩ giải trí cần phải được đeo lên ngay lập tức khi bước ra khỏi cánh cửa này.

"Chào P'Est."

William chủ động lên tiếng khi thấy Est đã đứng sẵn ở phông nền trắng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể gầy nhưng săn chắc, mái tóc vuốt gọn gàng lộ ra vầng trán cao và đôi mắt sâu thẳm.

Trông anh hoàn toàn tỉnh táo và chuyên nghiệp, như thể cuộc trò chuyện căng thẳng ở quán mì đêm qua chưa từng tồn tại.

"Ừ, vào vị trí thôi."

Est gật đầu, giọng nói trầm ấm bình thản.

"Hai đứa đứng sát vào nhau chút đi. Est, em hơi nghiêng người về phía trước nhé. William, đặt tay lên vai Est, ánh mắt phải có chút tình ý, giống như lúc hai đứa đóng ThamePo ấy."

Nhiếp ảnh gia liên tục hô lớn qua loa cầm tay.

Est tiến lại gần, khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến William cứng đờ người trong một tích tắc. Mùi nước hoa gỗ tuyết tùng quen thuộc lại một lần nữa bao vây lấy khứu giác, khiến đầu óc William có chút choáng váng.

Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể, ngước mắt lên nhìn vào ống kính máy ảnh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Est đột ngột xoay mặt sang nhìn cậu, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet. Hơi thở của anh phả nhẹ lên gò má William, mang theo một sự chiếm hữu vô hình mà chỉ có hai người cảm nhận được.

Tách. Tách. Tách.

"Tốt lắm. Giữ nguyên góc đó nhé. Thêm vài kiểu cận mặt nào."

Tiếng khen ngợi của nhiếp ảnh gia vang lên, nhưng William lúc này đã không còn nghe thấy gì nữa. Tai cậu ù đi vì tiếng tim đập hỗn loạn của chính mình. Ánh mắt Est nhìn cậu lúc này không phải là ánh mắt của Po nhìn Thame, nó chứa đựng một sự giằng xé dữ dội, một khát khao nguyên bản đang cố gắng phá vỡ sợi dây lý trí mà anh tự xích mình bấy lâu nay.

Cậu hoảng sợ. Nỗi sợ hãi về việc tình cảm đơn phương bị bại lộ khiến William vô thức lùi lại một bước ngay khi tiếng "Cut" vừa dứt, thoát khỏi khoảng không gian chung với Est một cách vội vã.

Ánh mắt Est tối sầm lại trong một tích tắc. Anh nhìn bàn tay mình vừa buông thõng, rồi lại nhìn bóng lưng đang vội vàng chạy đi tìm nước uống của William, lòng ngực bỗng chốc nhói lên. Sự né tránh của cậu nhóc giống như một chiếc kim nhỏ, liên tục đâm vào lòng tự trọng và sự kiên nhẫn cuối cùng của anh.

"Mọi người tập trung lại đây một chút nào."

Tiếng vỗ tay của P'Toey vang lên giòn giã ở góc phòng nghỉ VIP, cắt ngang bầu không khí im lặng giữa hai người sau buổi chụp hình. Đi bên cạnh anh là đạo diễn P'Prang, người phụ nữ với phong thái vô cùng sắc sảo, mái tóc ngắn cá tính và đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người khác.

William và Est vội vã đứng dậy, đồng thanh cúi chào tiền bối.

"Chào hai đứa. Chắc Toey đã đưa kịch bản You Maniac cho hai đứa xem qua rồi đúng không?"

P'Prang thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa da, mỉm cười nhưng ánh mắt lại quét qua biểu cảm của cả hai một cách đầy dò xét.

"Dạ, tụi em đã đọc qua sơ bộ rồi ạ."

Est đại diện trả lời, phong thái lịch sự, cung kính.

"Tốt. Hôm nay chị đến đây là muốn nói trước một chút về định hướng nhân vật cho buổi workshop tuần sau. Dự án lần này hoàn toàn khác với bộ phim trước của hai đứa. Dean và Moth không phải là kiểu tình yêu thanh xuân vườn trường chữa lành."

P'Prang đặt tập hồ sơ nhân vật lên bàn, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt kính.

"Moth là một kẻ có tâm lý vặn vẹo, chiếm hữu và luôn muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh mình do những tổn thương trong quá khứ. Còn Dean lại là một cậu nhóc nổi loạn, dùng sự bất cần để che giấu sự cô độc. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ sự lợi dụng thể xác, một trò chơi vờn bắt đầy điên rồ trước khi họ thực sự nhận ra tình cảm của nhau. Vì vậy, chị yêu cầu sự tiếp xúc thân mật giữa hai đứa phải mang tính nguyên bản, bộc phát và cuồng nhiệt hơn."

Chị dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt vào William, người đang vô thức siết chặt hai gấu áo.

"William, chị nghe Toey nói dạo này em có vẻ hơi gượng gạo khi ở cạnh Est ngoài đời đúng không? Nếu em đem cái sự rụt rè, né tránh đó vào nhân vật Dean, bộ phim này sẽ hoàn toàn thất bại. Dean có thể hận Moth, có thể muốn bóp nghẹt Moth, nhưng tuyệt đối không được có sự ngượng ngùng của một Idol sợ dính scandal. Hai đứa hiểu ý chị chứ?"

Lời nói của P'Prang thẳng thắn và sắc bén như một lưỡi dao, vạch trần hoàn toàn sự trốn chạy của William suốt thời gian qua trước mặt mọi người. Gương mặt William trong phút chốc đỏ bừng vì xấu hổ, cậu cúi đầu, lắp bắp không thành tiếng.

"Em... em xin lỗi P'Prang. Em sẽ cố gắng điều chỉnh ạ."

"Không cần phải đợi đến tuần sau đâu. Ngay bây giờ, hai đứa thử diễn lại một phân đoạn ngắn trong kịch bản cho chị xem thử để chị đánh giá mức độ chemistry hiện tại."

P'Prang lật trang kịch bản, chỉ tay vào một đoạn hội thoại ngắn được đánh dấu đỏ. Đó là phân đoạn Dean cưỡng ép Moth phải nhìn thẳng vào mắt mình sau một trận cãi vã nảy lửa, một phân cảnh nặng nề về mặt tâm lý và có độ tiếp xúc skinship khá cao.

William khẽ nuốt nước bọt, cổ họng tựa như có một khối bông gòn chặn ngang, khô khốc và nghẹn ứ. Cậu nhìn bờ vai rộng của Est đang đứng đối diện. Trái ngược với hình ảnh một William rụt rè né tránh suốt mấy tháng qua, lúc này, khi đứng trước lời nhận xét thẳng thừng của P'Prang, một phần tính cách quyết liệt ẩn sâu trong cậu bỗng chốc bị kích động.

Cậu không thể lùi lại được nữa. Phía sau lưng Est đã là cạnh bàn trang điểm bằng gỗ sắc cạnh. P'Prang đang chống cằm nhìn chăm chằm với đôi mắt của một vị giám khảo tối cao, còn P'Toey thì khoanh tay đứng tựa cửa, gương mặt lộ rõ vẻ bận rộn nhưng đầy kỳ vọng.

"Em... em sẵn sàng rồi."

William cố giữ cho tông giọng mình không bị run. Cậu chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác denim bên ngoài, chỉ còn lại chiếc sơ mi lụa trắng hơi mỏng. Ánh mắt cậu thay đổi trong tích tắc, rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngoan ngoãn thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng, u ám của nhân vật Dean.

"Bắt đầu."

Tiếng hô trầm thấp của P'Prang vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức đảo chiều.

William bước tới, dứt khoát dồn Est vào góc chết. Bàn tay gầy nhưng cứng cáp của cậu lao ra, thô bạo bóp chặt lấy cằm Est, ép gương mặt sắc sảo của cựu vận động viên bơi lội phải ngửa lên, đối diện trực tiếp với mình.

"Mày nghĩ mày trốn được tao sao, Moth?"

Giọng William gằn xuống, âm điệu khản đặc, mang theo sự đè nén đến cực hạn của nhân vật Dean. Lực tay của cậu không hề nhỏ, khiến cơ hàm của Est khựng lại đầy đau đớn.

Est bàng hoàng. Sự thô bạo đột ngột này từ đứa em nhỏ vốn luôn rụt rè khiến anh bất ngờ trong một giây.

Nhưng rất nhanh, bản năng của một cựu vận động viên bơi lội và cái ngông cuồng của nhân vật Moth trỗi dậy. Est vặn vẹo cơ thể, hai tay ra sức đẩy mạnh vào lồng ngực William, cố gắng thoát khỏi gọng kìm đang bóp nghẹt lấy mình.

"Buông tôi ra! Mày điên rồi à Dean!"

Est gào lên, đôi mắt long sọc lên vì tức giận. Anh không cần phải diễn, sự ức chế vì bị William vạch rõ ranh giới suốt hai tháng qua bấy lâu nay dường như đã tìm được một cái cớ hoàn hảo dưới danh nghĩa của nhân vật Moth để bùng nổ.

"Tao điên? Đúng, tao điên rồi! Tao điên mới để mày dắt mũi suốt thời gian qua!"

William không những không buông ra, ngược lại, cậu tiến thêm một nửa bước, ép sát toàn bộ cơ thể mình vào người Est. Đầu gối cậu chen vào giữa hai chân anh, khóa chặt mọi đường lui của người đàn ông lớn hơn mình bốn tuổi. Bàn tay còn lại của William thô bạo tóm lấy hai cổ tay đang chống cự của Est, ghim chặt chúng lên mặt bàn trang điểm phía sau.

"Nhìn thẳng vào tao! Nhìn vào đôi mắt này này!"

William cúi rạp người xuống, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn chưa đầy hai centimet. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi, hỗn loạn của Est phả thẳng vào lòng môi mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ở cự ly đỏ mặt ấy, William lại là người khựng lại trước. Đôi mắt của Est lúc này đỏ ngầu, chứa đựng một sự giằng xé dữ dội, một nỗi đau đớn và khát khao chân thực đến mức khiến tấm khiên diễn xuất mà William tự dựng lên hoàn toàn vỡ vụn.

"Mày sợ cái gì? Sợ tao nhận ra mày cũng có cảm giác với tao, hay sợ chính mày sẽ phát điên vì tao?"

Câu thoại của Dean vang lên, nhưng từng chữ từng câu lại giống như đang tự đâm vào chính tim William.

Nhìn Est bị mình khống chế nhưng ánh mắt lại như muốn nuốt chửng lấy mình, nước mắt sinh lý vì quá căng thẳng và uất ức của William bất ngờ trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên gò má rồi thấm vào chính mu bàn tay của cậu đang giữ chặt Est.

Cảm giác ẩm ướt, nóng hổi trên tay khiến Est giật mình. Anh nhìn giọt nước mắt của William, nhìn bờ môi mỏng đang run lên bần bật vì cố kìm nén của cậu nhóc, lòng ngực anh nhói lên một cơn đau quặn thắt.

"Cut! Xuất sắc!"

Tiếng vỗ tay bốp bốp của P'Prang phá tan bầu không khí ngột ngạt.

William như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức nới lỏng lực tay, lùi lại phía sau hai bước, trả lại sự tự do cho Est. Cậu vội vã quay mặt đi chỗ khác, dùng tay áo sơ mi quệt ngang nước mắt một cách cuống cuồng.

"Chemistry đỉnh thực sự! Sự đảo chiều này quá tuyệt vời!"

P'Prang đứng dậy, gương mặt lộ rõ sự phấn khích. Chị bước đến vỗ vai cả hai đứa.

"Sự chiếm hữu của William và sự bất cần nhưng dao động của Est, hai đứa giữ vững phong độ này cho buổi workshop tuần sau nhé. Không uổng công tôi chọn hai đứa vào vai Dean và Moth!"

"Dạ... em cảm ơn P'Prang."

William cúi đầu, giọng nói lí nhí. Cậu không dám nhìn thẳng vào Est, người cũng đang đứng im lặng bên cạnh với lồng ngực còn phập phồng chưa ổn định nhịp thở.
Trò chơi hoán đổi vị thế này, xem ra sẽ còn khiến cả hai điên cuồng hơn nữa.

Cánh cửa phòng nghỉ VIP đóng sập lại, đem theo cả tiếng cười nói đầy thỏa mãn của P'Prang và cái vỗ vai nhẹ nhõm từ P'Toey biến mất sau hành lang.

Không gian rộng lớn bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến tịch mịch. Tiếng ù ù phát ra từ hệ thống điều hòa trung tâm lúc này nghe rõ mồn một, hắt từng luồng hơi lạnh buốt vào hai bờ vai đang căng cứng của họ.

William vẫn đứng quay lưng về phía Est. Các đầu ngón tay cậu bấu chặt vào mép bàn trang điểm inox lạnh ngắt, khớp xương trắng bệch. Dù nỗ lực hít thở sâu để bình ổn lại lồng ngực đang phập phồng dữ dội, một giọt nước mắt muộn màng vẫn bướng bỉnh ly khai khỏi hàng mi, rơi xuống mặt bàn gương, vỡ tan thành những vệt nước li ti.

Cậu ghét chính mình lúc này. Ghét cái cách bản thân bị kịch bản của P'Prang tước đi lớp bọc ngụy trang cuối cùng.

Phía sau lưng, tiếng vải áo sơ mi sột soạt vang lên khẽ khàng. Est đang cúi người nhặt chiếc áo vest đen bị vứt lăn lóc dưới sàn lúc nãy lên, chậm rãi phủi đi lớp bụi mờ vô hình bám trên đó. Anh không vội mặc vào, chỉ vắt nó lên một bên tay, đôi mắt thâm trầm khóa chặt vào bóng lưng gầy guộc của đứa em nhỏ.

"William."

Est mở lời, chất giọng trầm khản có chút xước nhẹ sau phân đoạn gào thét vừa rồi. Anh tiến lên một bước, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như vẫn bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

"Em... có sao không?"

"Em ổn mà P'Est. Em đã nói rồi, tụi mình là diễn viên, việc đẩy cảm xúc lên cao để phục vụ cho buổi thử vai là điều hiển nhiên."

William trả lời ngay lập tức, không để lại cho anh một giây phân tâm nào. Cậu xoay người lại, trên gương mặt đã không còn vệt nước mắt nào, thay vào đó là một nụ cười nhạt, đúng mực và xa cách. Cậu cúi xuống thu dọn mớ đồ đạc trên bàn trang điểm, nhét vội tập kịch bản nhàu nát vào balo.

"Em hơi mệt nên xin phép về trước. Tuần sau gặp lại anh ở phòng tập workshop."

Nói rồi, William khoác một bên quai balo, cúi đầu đi lướt qua người Est một cách dứt khoát. Cậu không muốn, và cũng không dám ở lại để nghe thêm bất kỳ lời giải thích hay an ủi nào từ anh nữa. Bởi vì cậu sợ, chỉ cần Est tiến thêm một bước, cậu sẽ lại yếu lòng mà phơi bày toàn bộ sự thảm hại của một kẻ yêu đơn phương.

Khi năm ngón tay của William vừa chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại lạnh ngắt, một lực nắm thô bạo nhưng ấm nóng đột ngột giáng xuống, bóp chặt lấy cổ tay cậu.

Cạch.

Cửa phòng không mở ra. Est đã dùng một tay chặn đứng cánh cửa lại, tay còn lại siết chặt lấy cổ tay William, ghim chặt cậu vào khoảng không gian chật hẹp giữa thân hình anh và tấm cửa gỗ.

"P'Est! Anh làm cái gì vậy?"

William hoảng hốt ngước đầu lên, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi sát của người đàn ông lớn tuổi hơn.

"Đến bao giờ em mới thôi dùng cái mác 'diễn viên' đó để đẩy anh ra xa, William?"

Ánh mắt Est không còn vẻ thâm trầm, bình lặng như mọi khi nữa. Nó rực cháy, giằng xé và chất chứa đầy sự tổn thương y hệt như ánh mắt của nhân vật Moth lúc nãy, nhưng nặng nề và chân thực hơn gấp vạn lần. Khớp tay anh siết lại, giữ chặt lấy cổ tay đang cố tình vùng vẫy của cậu em.

"Hôm qua ở quán mì em bảo em chưa thoát vai Thame, hôm nay ở đây em lại bảo tất cả chỉ là vì phục vụ nghệ thuật. Vậy còn những cái chạm tay né tránh của em suốt hai tháng qua, những lần em gượng gạo khi chụp ảnh chung, và cả giọt nước mắt vừa rồi... tất cả cũng là diễn sao?"

Est gằn từng chữ, hơi thở nóng hổi phả vào chóp mũi William, kéo theo mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao vây lấy toàn bộ lý trí của cậu nhóc.

William đứng hình. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, mọi từ ngữ sắc bén định thốt ra để phản kháng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Est, nhìn thấy hình bóng nhỏ bé, run rẩy của chính mình phản chiếu trong đó. Nỗi uất ức, sự mệt mỏi và cả tình yêu thầm kín bị đè nén bấy lâu nay như một chiếc lò xo bị ép đến cực hạn, đột ngột bung gãy.

"Phải! Em né tránh anh đó! Thì sao nào?"

William hét lên, giọng cậu lạc đi, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay lại một lần nữa tuôn ra như mưa xối xả. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực Est, gầm lên như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

"Anh muốn em phải làm sao đây P'Est? Muốn em ngày nào cũng phải cười đùa, ôm ấp anh trước ống kính, rồi khi máy quay tắt thì phải tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là giả dối sao? Anh là một người lý trí, anh có thể rạch ròi giữa phim và đời, nhưng em thì không thể! Em đã lỡ yêu anh rồi... yêu Est Supha chứ không phải nhân vật Po! Anh vừa lòng chưa?"

Căn phòng VIP một lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ sau lời tự sự định mệnh của William. Chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở của cậu nhóc chín mốt và tiếng thở dốc đầy bàng hoàng của người đàn ông đối diện.

William buông thõng hai tay, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Cậu cúi gằm mặt xuống, chờ đợi một bản án tử hình cho mối quan hệ của cả hai. Cậu biết, lời nói này nói ra đồng nghĩa với việc họ sẽ không bao giờ có thể quay lại làm anh em như trước được nữa. Sự im lặng của Est lúc này đối với cậu chính là một sự từ chối tàn nhẫn nhất.

Nhưng bản án mà William chờ đợi đã không đến.
Một vòng tay to bản, vững chãi đột ngột vòng qua bả vai đang run rẩy của cậu, dứt khoát kéo mạnh cậu vào lòng. Est ôm William chặt đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt mình. Anh chôn mặt vào hõm cổ đầy mùi mồ hôi và hương nước xả vải của em, hai tay siết chặt, lồng ngực anh đập liên hồi những nhịp đập điên cuồng, mạnh mẽ y hệt như nhịp tim của William lúc này.

"Đồ ngốc này..."

Giọng Est vang lên bên tai cậu, trầm thấp, run rẩy nhưng lại chứa đựng một sự nhẹ nhõm đến vô cùng.

"Em nghĩ chỉ có mình em phát điên vì thứ tình cảm này thôi sao?"

William sững sờ, đôi mắt còn đẫm nước khẽ chớp, hai tay cứng đờ không biết nên đặt vào đâu trên tấm lưng rộng của anh.

"Anh đã ngoài hai mươi, anh đã từng nghĩ mình đủ chín chắn để kìm nén nó lại, để bảo vệ tiền đồ của em, bảo vệ LYKN. Anh sợ nếu mình tiến lên một bước, sự ích kỷ của anh sẽ phá nát tương lai của đứa em nhỏ mà anh trân trọng nhất."

Est khẽ buông lỏng vòng tay một chút, đủ để anh nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của William lên. Ngón tay cái thô ráp của anh nhẹ nhàng quệt đi vệt nước ẩm ướt trên gò má cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng giá mùa đông.

"Nhưng hôm nay, khi nhìn em diễn vai Dean, nhìn em khóc vì uất ức... anh nhận ra mình đã sai rồi. Anh không thể chịu đựng nổi việc em nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ đó nữa. William, nghe cho rõ đây. Anh chưa bao giờ dùng nhân vật để làm cớ cho những dịu dàng của mình dành cho em cả."

Khoảng cách giữa hai bờ môi thu hẹp lại bằng không. Nụ hôn của Est đặt xuống không hề thô bạo hay chiếm hữu như nhân vật Dean trong kịch bản, nó dịu dàng, nâng niu nhưng đầy khát khao nguyên bản, như một lời cam kết thầm lặng rằng từ giây phút này trở đi, họ sẽ cùng nhau bước qua vạch giới hạn.

William nhắm nghiền mắt, hai tay vô thức bấu chặt vào vạt áo sơ mi đen của Est, chủ động đón nhận lấy dư vị ngọt ngào và ấm áp sau chuỗi ngày dài chạy trốn. Chiếc mặt nạ giả tạo của cả hai đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng phía sau đống đổ nát đó, lại là một khởi đầu mới đầy rực rỡ và điên cuồng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co