Truyen3h.Co

[Wind Breaker] Only us

Vấn đề yêu đương

1JangWoo3

"Thành thật xin lỗi mọi người, tôi có việc cần phải về trước nên...tôi sẽ trả chầu này nha."

Hinata chắp tay hơi cúi đầu cười trừ.

Em cũng muốn tham gia party ngoài trời với mọi người lắm chứ, nhưng tiếc là em phải về nhà ngay nếu không mấy con Gundam mấy củ tỏi của em sẽ bị hóa vàng mất!

 'Bà la sát' tới rồi!

Bất ngờ nhận được cuộc điện thoại đến, em vội vàng dúi vào tay Togame một sấp tiền và một hộp y tế nhỏ rồi xoay gót đi ra khỏi địa bàn của Shishitouren.

"Ơ...?"

Togame và mọi người đứng đó trơ mắt ra nhìn bóng em khuất dần sau con đường ranh giới.

"Hơ~ Hinata-kun kì ghê, đã hứa sẽ ăn chung màa."còn hình phạt mà tớ chưa xử cậu đó, chạy nhanh thật.

"Thôi đi Umemiya, cậu ấy hẳn có việc gấp lắm nên qua đây ngồi đi."

Hiiragi thở hắt ra ngồi xuống tấm bìa lót dưới đất.

Có hơi tiếc khi vắng mặt Hinata, sau đó mọi người cũng mua về đồ ăn vặt và thưởng thức những món ngon và menu đa dạng của các quán bar ở đây.

Nếu có em ở đây thì chắc có nước sập tiệm mất, nhưng có lẽ nó không quan trọng bằng sự sống còn của bộ sưu tập tất cả gundam mà em gìn giữ suốt mấy năm với tổng chi phí lên tới hơn chục củ vì có bản giới hạn săn dữ lắm mới hốt được về nhà bằng số lương làm ở quán bia.

....

"Dm bà chị! Dám làm thế với con cưng của em thì chị tới công chiện liền nè!!"

Em bức tốc chạy thẳng về nhà, lo lắng cho số phận đáng thương của gundam đang nằm trong tay bà chị cả tính khí thất thường nhất trong nhà Matsubara.

Rầm-!

"Địt mẹ-Đứa loz nào-!Ara~Mừng em về nhà..."

"Hinachin~~"

Cô ta lao nhanh đến nhảy phóc lên người em ôm chầm hôn lấy hôn để vào bên má của em đến dính hết màu son đỏ thẫm lên.

"Eo ôi!Bà chị né xa tui ra-!!Sao bà đến đây rồi mà tui không thấy xe hay quản gia đâu vậy?"

Em bất lực né tránh những nụ hôn yêu thương của chị cả,hai bàn tay ôm lấy eo cô chị đẩy mạnh ra rồi thả chị đứng xuống sàn.

"Chẳng lẽ..."

Em nghi hoặc nhìn chị.

"Ừ như bé con nghĩ Hinachin~ chị bé đã giấu mẹ và lặn lội từ Shibuya đến đây thăm bé nè~yayyy~"

Ôi chao~Hai đứa con cưng của gia chủ Matsubara cũng thật thương mẹ nó quá đi à...

Đứa con gái cả xinh đẹp tuyệt cờ lờ vời cái nết dám giấu mẹ già trốn khỏi Shibuya và công việc để đến thăm người em trai đang học tại Fuurin xa xôi này.Gia chủ bất hạnh, đàn con báo đốm=))

"...Bà chị-"

"Gọi nee-sama bé con!"

"N-nee-sama!Chị đừng có mà gọi tui là bé con nghe ghê chết đi được!!"

Em hét lên tức giận nhưng vào mắt cô chị thì y như một chú mèo đang xù lông với chị gái yêu dấu của ẻm vậy~Yêu quá cơooo

"Đáng yêu mà~"

Chị ta lại ôm em tiếp dụi nhẹ má vào mái tóc bạch kim mềm mại được di truyền từ người cha tuyệt vời của họ.

"Ư..."

Em nhăn mày nhìn qua chỗ khác vì vòng 1 khủng của chị ta đập vào mắt không tránh khỏi ngại ngùng.

Chợt nhớ ra một chuyện gì đó, chị ta ôm càng chặt em hơn và lên tiếng hỏi:"À mà bé Reiko đâu rồi chị nhớ con bé quá đi, chị đã nghe tin Reiko đã đến đây sau khi rút đơn nhập học ở phố người Hoa...?"

"Hả à...Reiko đang ở quán cafe Potus của Kotoha-chan đó chị có muốn đến đó ăn uống luôn không, dù gì cũng sắp đến giờ cơm tối rồi,em chưa nấu gì hết."

"!!Kotoha-chan là ai thế bé?Người yêu bé hả??"

Chị ta thả em ra và nắm lấy hai vai của em chất vấn với gương mặt nghiêm túc-ing.

Bé con của ả có bạn gái rồi ư?

"Quen nhau bao lâu rồi bé ơi??Sao không báo cho chị yêu của bé biết chứ??????"

Ả lắc vai em mạnh đằm thắm, mạnh tung trời khiến em hoa mắt chóng mặt, bụng cồn cào muốn nôn hết đồ ăn hồi sáng ra.

"Ựa..."

Em chống tay xuống sàn mặt mày tái mét như vừa mới chơi tàu lượn siêu tốc tại nhà.

Clm bà chị muốn lắc chớt tui àaa!!!

"Úi bé con sao thế, chị nhớ bé hồi trước bị chị lắc đến gãy xương bé vẫn bình thường mà ơ kìa~ Hinachin đã yếu hơn rồi sao?Không thể nào~?!"

Dẹo kinh.

"Bé con à?"

Ả vươn hai tay chạm vào hai má mềm mềm như cái bánh bao mà ả thuở xưa còn chăm bé con rất thích mê đến nỗi không kìm được nỗi nhớ 2 năm xa cách mà xoa nặn ra nhiều dạng với gương mặt thõa mãn.

Fufu~Chính là nó, cái cảm giác bao mệt mỏi của cuộc sống đều biến bay mất tiêu~

"Okk đứng dậy nào bé con hai chúng ta đi gặp 'người yêu' bé nào~~" 

Ả thay đổi sắc mặt 180' thành hóng hớt muốn xem mặt'người yêu' mà bé con của ả vừa nhắc tới(dù em đã nói không phải)để xem như nào để báo tin vui cho mẹ rằng thằng con trai độc nhất(trừ người cha và ông) của gia đình Matsubara đã biết yêu đương mà có luôn người yêu nó luôn rồi!

"Nín mỏ chị lại đi, yêu đương cái mẹ gì em còn trẻ còn tương lai chưa muốn nắm tay ai đâu..."

Em hậm hực đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Nghĩ em giận thiệt hả?No no đó chỉ là hành động hòng qua mắt cô chị cả hợp lực với mấy người trong nhà suốt ngày hối thúc em mau có người yêu rồi nhanh tiến tới chuyện cưới sinh có cháu để bồng bế vui nhà vui cửa.

Nhưng mà...cmn em có biết yêu với đương là cái mẹ gì đâu mà hối quài thế??

"Gundam à, mày có thấy mấy người bọn họ quá đáng không, tao còn chưa nắm tay gái nhà người ta bao giờ...nhưng mà tao cũng muốn thử nắm tay ai đó một lần, nghe chị ba nói rằng khi hai nhiệt độ chênh tiếp xúc với nhau sẽ tạo ra một vụ nổ lớn người ta gọi là cảm xúc thăng hoa."

Khi hai trái tim cùng hướng về nhau, cảm xúc thăng hoa càng lớn khiến hai con người càng muốn gần sát nhau hơn.Không chỉ là cái nắm tay thôi đâu, còn--à mà thôi(////)

------

Chị cả đứng ngoài cửa tủm tỉm cười.

Ý của em nó là "chưa muốn" chứ không phải "không muốn"nhể?~

Ara ara~mình sắp có em dâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co