Truyen3h.Co

[wind breaker] [React] Hoa anh đào ngoài thị trấn

Chương 16

hang2010115


Ring! Ring! Ring

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi khiến Sakura vô thức cuộn người lại, lấy hai tay bịt chặt tai mình.

" Khoan đã, lớp học!"

Cậu vội bật dậy, chụp lấy điện thoại.

Cuộc gọi đến: Nirei.

9:30 sáng.

" Á!"

'Aaaa! Chết tiệt! Chết tiệt! Mình muộn rồi, cái cơn ác mộng đáng ghét, cơn thiếu ngủ đáng ghét! Nó làm mình dậy muộn mất rồi!'

Vội vàng từ chối cuộc gọi của Nirei, cậu liền nhanh chóng thay đồ và rửa mặt ,phóng thẳng ra khỏi căn trọ.

Không chạy xuống cầu thang như mọi khi cậu đạp lên lan can nhảy thẳng xuống đất mà hoảng loạn chạy về hướng trường học.

Giờ này người dân đi lại, buôn bán khá đông Sakura không dám chạy qua như mọi khi sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ, đành phải rẽ vào một con hẻm.

Mượn lực khi chạy mà lấy đà nhảy lên lan can và cục nóng của máy điều hoà ở hai bên ngôi nhà để leo lên mái mà chạy cho tiện. Và việc nhảy qua các dãy nhà hoàn toàn không làm khó được Sakura cậu, nên với thời gian kỷ lục cậu đã chạy đến trường chỉ trong ít phút.

" Ôi trời, đó có phải Sakura không?"

" Thằng bé làm gì trên đó vậy?"

" Giờ này đáng lẽ thằng bé phải trong lớp chứ? Thằng bé muộn học à?"

" Nguy hiểm quá! Cẩn thận đấy nhóc!"

Những người dân đang làm việc xung quanh vô tình thấy cậu bé mặc đồng phục Fuurin đang nhảy qua lại giữa các mái nhà liền hét lên.

" Chậc " Vì quá gấp gáp Sakura không thể quay đầu đáp lại họ một cách đàng hoàng cậu đành phải vẫy tay ra hiệu với mọi người là mình có nghe.

Thấy khuôn mặt cậu nhóc năm nhất đỏ bừng lên nhưng vẫn cố gắng vẫy tay với bọn họ, điều đó khiến người dân đồng loạt phì cười vì hành động quá đỗi đáng yêu này.

" Chà! Cứ như phim hành động vậy!" Kanji không khỏi há hốc miệng khi nhìn thấy thân thủ linh hoạt của cậu nhóc.

" Tuyệt lắm, Sakura!! Tiến lên!!!" Anzai không ngần ngại cổ vũ cho cậu bạn lớp trưởng.

" Nguy hiểm quá rồi đó!!!" Hiiragi lắc đầu không đồng tình, tay bẻ mấy viên thuốc bỏ vào miệng.

" Em ấy đúng là một bé mèo mà làm gì cũng bán manh được cả!!!!" Tsubaki phì cười.

" Còn rất biết quan tâm đến người khác nữa!!" Umemiya cười cười nhìn những hành động nhỏ của cậu.

Togame khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại nhìn cậu bạn hai màu với khuôn mặt đỏ bừng đang ra sức chạy kia.

" Hey, hey, tớ cũng muốn thử xem chạy như thế, nhìn Kura-chan chơi mà thấy thú vị quá!!" Choji phấn khích lắc lư cái đầu bông xù của mình.

Chika chỉ im lặng nhìn, mày khẽ nhướng lên, rõ ràng trong mắt anh lộ vẻ hứng thú không nhỏ.

Những người còn lại đều đã biết khả năng của cậu nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước thân thủ linh hoạt mà Sakura đang biểu diễn cho họ xem.

' Sao mà chạy cũng giống mèo quá vậy?!'

Nhìn thấy cổng trường gần trước mặt, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi mái nhà, phóng thẳng vào lớp học của mình mà mạnh tay mở bung cửa trượt ra.

" Xoạch!"

Tiếng động đột ngột thu hút sự chú ý của cả lớp, họ đồng loạt nhìn ra cửa thì thấy cậu bạn lớp trưởng của họ đang ra sức thở hổn hển.

' Cậu ấy đây rồi!'

Thấy cậu họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm vì chỉ vài phút trước họ đã rất lo lắng khi không thấy cậu đến trường hay bắt máy của Nirei.

" Sakura!!"

Giọng nói của cả lớp đồng thời vang lên, ồn ào khiến đầu cậu ong ong liên hồi, từ khi cơn thiếu ngủ xuất hiện cậu ngày càng nhạy cảm hơn với những tiếng ồn. Kìm nén cảm giác khó chịu trong người mà trả lời họ.

" Được rồi, im lặng đi!"

Cả lớp ngay lặp tức im phăng phắc không biết là do uy lực của lớp trưởng hay là họ cảm nhận được sự khó chịu của cậu mà họ nghe lời đến thế.

Cảm thấy đầu óc dễ chịu hơn một chút Sakura mới thở hắt ra mà đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.

" Sakura-san, chào buổi sáng!" Nirei nhanh chóng tiến tới trước chỗ ngồi của Sakura.

" Chào buổi sáng!" Cậu mệt mỏi gục đầu xuống bàn uể oải đáp lại Nirei.

" Cậu gặp rắc rối sao? Sakura-chan!!~" Kiryuu kéo ghế ngồi sát bên cạnh bàn mà khều khều mấy lọn tóc vểnh ương bướng không chịu vào nếp của Sakura.

" Không..." Cảm nhận được có bàn tay sờ tóc mình cậu vẫn để im không chịu nhúc nhích. Có lẽ cậu thật sự kiệt sức để phản kháng như mọi khi.

" Cậu bị bệnh hả Sakura-kun?" Tsugeura cũng bỏ dở bài tập rèn luyện của mình mà tiến tới hỏi han.

" Tớ còn tưởng lớp trưởng của mình lại bị ốm nữa đó!! Sakura-kun!" Suo nghiêng đầu, với nụ cười thường trực trên mặt.

" Không, tất nhiên là không rồi, tao không yếu đuối đến thế!" Cậu rầu rĩ đốp lại.

Quá mệt mỏi để trả lời tiếp những câu hỏi của mọi người, cậu liền nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác không muốn nói chuyện nữa. Mọi người đều biết ý, cũng không tra hỏi nữa mà lặng lẽ ai về chỗ nấy cùng chờ đợi tiết học tiếp theo.

'Bọn họ vẫn vậy, không giống cơn ác mộng đó!'

Xác nhận được mọi người vẫn như mọi khi không có điểm gì kì lạ hay khác biệt như trong giấc mơ, Sakura mới dám thả lỏng ra một chút.

Vì quá mệt mỏi,nên cậu không để ý những ánh mắt lo lắng từ các bạn cùng lớp đang đặt trên người mình.

' Ngay cả sự nhạy bén cũng giảm đi .' Nirei im lặng vừa nhìn tình trạng của Sakura vừa ghi chép lại vào cuốn sổ.

" Sức khỏe của Sakura-kun ngày càng kém đi, nhỉ?" Suo đưa ra nhận xét khi nhìn cuốn sổ tay của Nirei. Bình thường, việc chạy vòng quanh khu phố chẳng là gì so với thể lực của cậu ấy, vậy mà với quãng đường từ căn trọ đến trường còn gần hơn nhiều đã khiến lớp trưởng bọn họ thở không ra hơi như vậy thì thật đáng lo ngại đấy.

" Ừm..." Nirei buồn bã nhìn bóng lưng gục xuống bàn của Sakura mà lòng không khỏi bồn chồn.

Mọi người bắt đầu quay qua nhìn nhau đầy khó hiểu lẫn một cỗ cảm giác đáng lo ngại cho lớp trưởng của mình, họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

" Cậu ấy không thấy sao?"

" Chuyện gì xảy ra vậy?"

" Cậu ấy đi qua mà không để mắt đến nó luôn?!"

Cả bọn thấy tình hình không diễn ra như kế hoạch đưa ra nên cả lớp bắt đầu trao đổi ánh với hai lớp phó nhằm hỏi ý kiến họ nên làm gì tiếp theo.

Nirei và Suo khẽ chau mày lo lắng nhìn Sakura đang nằm vật ra bàn kia, tình hình đúng là khá nghiêm trọng hơn họ nghĩ, nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, khuôn mặt hình như cũng gầy đi trông thấy. Nổi bật là hai cái quầng thâm bự chảng in trên làn da trắng sứ kia.

Cả hai hướng ánh nhìn về phía các bạn mình mà lắc đầu ý muốn dời lại kế hoạch mà họ bán với nhau sau.

" Tiếp tục sau nhé!" Nirei thì thầm nói với các bạn mình như sợ họ không hiểu ý mình trước đó.

Cả lớp hiểu được liền im lặng gật đầu hoặc ra dấu đã hiểu để cậu bạn mình yên tâm, rồi quay lại vị trí của họ, tiếp tục việc đang dang dỡ như chưa có gì xảy ra.

" Không biết bọn nhỏ có kế hoạch gì đây?" Hiiragi thở dài.

" Mấy em ấy đang nói đến cái gì vậy?" Mizuki đẩy đẩy mắt kính của mình thắc mắc.

" Ừm nãy giờ các em ấy nói Sakura không thấy cái gì vậy ta?" Momose cũng thắc mắc.

" Mong rằng kế hoạch của các em ấy có thể giúp được cho Sakura." Tsubaki phiền lòng mà ôm mặt, làm đàn "anh" mà không giúp gì được khi thấy đàn em mình gặp khó khăn thật không ra dáng đàn "anh" nên có chút nào.

Sakura không chợp mắt được.

Thay vào đó, cậu nhận được những ánh nhìn đang hướng về phía cậu, dù chỉ lén lút nhưng với người nhạy cảm như cậu thì việc cảm nhận được không lạ gì.

' Bọn này lại tính bày trò gì vậy?'

Đó không phải những ánh nhìn xấu như cậu từng trải qua. Nhưng với tần suất nhiều như hiện tại, chúng khiến mình khó chịu.

Suốt cả tiết học Sakura đều cảm nhận được những cái nhìn từ các bạn cùng lớp. Họ thật lộ liễu, nhìn chằm chằm vào cậu và vội quay mặt đi khi cậu nhìn lại. Họ đang trao đổi những lời thì thầm bí mật gì đó mà cậu không thể nghe được.

' Chết tiệt, thật khó chịu! Có gì bí mật mà cả lớp không muốn cậu biết à?'

Ngay cả hai lớp phó của cậu cũng vậy.

Sakura cảm thấy như mình đang bị tách biệt, đang bị cô lập khỏi nơi này.

Cỗ cảm giác sợ hãi quen thuộc lại dâng lên trong cậu.

'Cứ như... cơn ác mộng ban sáng!!!'

Nó đã xảy ra y hệt như cơn ác mộng đó, sau đó nữa thì sao, sẽ là lời khinh miệt hay những tràn cười to đầy khoái trá vì cậu đã sập bẫy vào vở kịch, trò đùa của họ bày ra. Họ đã chán phải diễn kịch rồi nên giờ họ quyết định dừng trò đùa này và nói với cậu rằng đây chính là màn kịch mà họ dựng lên suốt thời gian qua, đúng không?

" Ôi trời, không nghĩ Sakura cũng có lúc kịch tính như vậy luôn đó?!!" Anzai than thở trước những suy nghĩ bay tận đâu của cậu.

" Tớ lại không nghĩ vậy!" Khuôn mặt Suo hiếm khi nghiêm túc đến vậy, không hiểu sao nhưng Anzai cảm thấy sự tức giận trong đó.

Trước lời trêu chọc của Anzai các lớp phó của cậu không hề cười vui vẻ đáp lại. Đến các đàn anh hay vài người xung quanh cũng khẽ chau mày.

" Sakura-kun là người rất đơn thuần cậu biết mà!"

"Một người quá dễ đoán như thế, sao lại có thể tự nghĩ ra được những trò đó được cơ chứ?" Nirei lên tiếng giải thích.

" Vậy mà em ấy lại nghĩ đến cả trường hợp đó thì chỉ có thể đã xảy ra hai khả năng: một là em ấy đã thấy nó diễn ra và hai là em ấy là người từng trải nghiệm việc đó." Umemiya mặt mày cũng không vui tiếp lời.

" Và với quá khứ như vậy thì trường hợp thứ hai sẽ phù hợp nhất." Togame nghiến răng mà rặng ra những lời đó.

Gân xanh của anh cũng theo đó mà nổi lên mặt.

' Bọn khốn khiếp!!!!'

Biết được lý do là gì Anzai cũng không cười đùa nổi nữa, đành im lặng lo lắng nhìn Sakura.

Cậu lại nhìn quanh lớp học, vẫn đang tiếp tục những trò bí mật của họ. Rồi nhìn qua đội phó của mình, dường như họ không nhận thấy điều gì khác thường. Hoặc, nếu có họ cũng đang phớt lờ nó.

Sakura úp mặt sát xuống bàn giấu đi khuôn mặt mình, đôi mắt sau cánh tay hiện lên vẻ hoang mang, sợ hãi. Tay còn lại giấu trong tay áo khẽ siết chặt lúc nào không hay. Chặt đến nỗi, lòng bàn tay bị móng tay cứa rách chảy máu mà cậu không hề hay biết.

"Ai đó, ai đó ngăn cậu ấy lại đi!!! Cậu ấy đang vô thức làm bản thân mình bị thương!!!!" Nirei bất lực mà ôm tay đang run rẩy của mình lại.

" Không ai ở đó chú ý sao?" Kiryuu cau mày. Tay áo cũng bị ảnh siết chặt lại.

"Chậc". Tên đáng ghét đó đang làm cái quái gì vậy hả? Sugishita bực dọc hằn học thở ra.

Cuối cùng tiếng chuông cũng reo báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Nó làm Sakura giật mình mà thoát khỏi tâm trí điên rồ kia, cậu cũng vô thức buông lỏng nắm tay đang siết chặt ra.

Điều đó cũng làm mọi người đang căng thẳng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chớp chớp mắt xua đi cơn buồn ngủ cậu đứng dậy, sẵn sàng ra ngoài.

" Được rồi, đến giờ tuần tra rồi, phải không?"

" Đi th...Hự!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co