chap1 : mở màng (ㆁᴗㆁ✿)
Trong những kí ức lộn xộn của tôi toàn hoa và con gió nhẹ, những cơn gió mang hương hoa đi khắp nơi. Thoảng qua tâm hồn tôi, tạo nên cảm giác êm đềm theo mây gió. Trong những giấc mơ cũng thế nhưng những cơn gió ấy huyền ảo hơn làm tôi muốn đấm chìm mãi trong giấc mộng. Bối cảnh huyền ảo, điểm thêm những đóa tím trộn lẫn với ánh nắng bạn mai và phản chiếu một chút màu xanh của bầu trời cao kia tạo nên một khung cảnh hữu tình làm say mê lòng người . Khung cảnh đó luôn luôn có một dáng người của người đàng ông khoảng tầm 25 anh ta có mái tóc màu hoàng kim hợp với ánh nắng tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo với khóm hoa tím không rõ tên gì. Khung cảnh hữu tình không khí có chút hương thơm nhè nhẹ trộn lẫn với nhau tạo nên tiên cảnh ở sứ người. Cái khoảng khắc đây cứ lập đi lập lại như một cuốn băng phát chậm, chậm tới nỗi tôi tưởng trừng như thơi gian như ngưng động lại ở khung cảnh ấy.
Ồ ô ô ô ô ồ ồ..... Na kke ơ na kka man bam goa ham kkê ta tư Rơ woa ta
Mên nu gu cha ryê Hey~~ ( BangBangBang)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*chú thích
- nhạc chuông đồng hồ báo thức cuả dân nghiện kpop như tui zậy 😅
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mình bật vừa nhắm mắt vừa vỗ tay😴 vưa ngân Nga theo điệu nhạc ố ồ ố ô... Nát kke ơ NaNa. *mở mắt *một cách ngao ngán, tưởng tượng tới giấc mơ đâm chiêu suy nghĩ về cảch tượng đó vì cái giấc mơ đó cứ lập đi lập lại mấy tháng này * xoa đầu * đểt làm những kí ức bay đi rồi cũng thả hồn theo gió. Dương tầm mắt thẫn thờ nhìn xa xăm ra ngoài lước ngang qua khung cửa sổ rồi cố định tầm nhìn ở đó, bất chợt nhận ra ở ngoài khung cửa sổ là bầu trời yên bình của buổi sáng đầu đông. Những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua cũng làm cho những chiếc lá co lại rụng lả tả bay theo chiều gió thổi rồi đáp cánh an toàn.
Cái bầu trời bình yên này bổng chốc hoá thành chim bao, sự ồn ào tấp nập đã xâm chiếm, hết bầu không gian lẫn thời gian. Những chiếc xe hấp hối đan qua đan lại, những chuyến tàu điện ngầm đầy nghẹt người hối hả. Ở ngoài đường phố tấp nập như trải hội vội vã. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng thấy thời gian trôi nhanh đến nghẹt thở.
Lượn lờ ở ngoài khung cửa sổ khá lâu cũng cảm thấy chán, lật châng vùng dậy. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa và thay đồ, nạp đầy đủ năng lượng để chuẩn bị ùa vào đám ồ ạc ở ngoài kia.
---------------------------------------------------------
Mở cửa cái soạt, đống cửa cái rầm hầm hầm bước ra.
Hóa ra là anh phòng kế bênh.
Hôm này hời khác với mọi ngày nhì. Cái vẻ ôn nhu thường ngày biến mất thay cho sự vội vã, bực bội, khó chịu. Vẽ mặt nhợt nhạt như thiếu máu, tướng đi khập khiễng quay lưng bỏ đi.
Mình cũng khóa cửa lại và bước đi về phía cầu thang để xuống mặt đất.
Tòa nhà mình ở không cao lắm khoảng 4 hay 5 tần. Phong cũng khá rộng rãi có đầy đủ tiện nghi, giá cả không hẳn là đắt. Ở seoul mà tìm được như thế này là quá tốt rồi.
Hồng hộc chạy xuống cầu thang, thở dốc một hồi định bước tiếp thì đứng hình khi thấy.... Thấy một cảnh đậm chất đam mỹ. Sững sờ nhìn chầm chầm
Cảnh hai người đàn ông đang hôn nhau ở sau lưng cầu thang góc khuất nhất của cân hộ
+ mình bất giác cười mỉm chi
Đột ngột anh ta quay lại.
Bất chợt nhận ra 1 trong 2 người là anh kế bênh phòng. Đứng hình mất 5 giây. Mặt mình đần ra mắt dấu chấm miệng chữ O
Không gian lúc đó như bị đống băng im lặng một cách đáng sợ.
Thời cơ đã tới định bỏ chạy nhưng đã bị chận đầu lại.
- mầy đã thấy những gì!
Mặt anh ta sưng lên, đỏ như quả gấc
Còn anh hàng xóm thì im lặng và ngước nhìn mình.
Hoảng hốt, lùi lại rồi thủ võ ngay
Nhìn xung quanh để tìm chỗ chuồn rồi quan sát đối phương tìm sơ hở
À chừ mớt phát hiện ra anh ta có cào thật nhưng người khá mảnh mai chỉ lơn tiếng đc thôi chứ làm đc gì ai. Chắc chắn là công tử bột ( cười thầm trong lòng)
Mình tỏ ra vẽ ngạo nghệ cười ngạo rồi lùi lại thên vài bước
Anh ta có vẻ quyết đoán nhưbg quá non nớt rồi. Thời cơ đã đến lấy đá phóng qua hai người rồi bỏ chạy ra cửa chính. Tưởng chạy ra ngoài đường lớn là thoát được rồi quay đâu lại muốn té sắp mặt. Khoảng 7 8 người đuổi theo mình
Trời má tái mặt rồi dốc hết sức chạy thật nhanh. Quanh quanh quẹo quẹo một hồi cũng làm bọn họ mất dấu.
Dựa vào gốc cây bên đường thở hổn hển tưởng chết rồi chứ hộc.. Hộc... Hộc
Ngước đâu lên nhìn đường thì phát hoảng. Chết lác đường rồi. Mẹ cái thằng ngu này chạy đâu cũng không biết rồi chừ sao mà tìm đường để kiệp giờ học đậy.
Đi loanh quanh một hồi giáo giác tìm người và tìm đường. Đường vắn hoe không có một bóng người sao mà tìm đây à đúng rồi lên hỏi chụy Google. À quên. Không có wifi! Muốn đập đầu vào cột điện để tử trận ghê. Lần mò tìm wifi với không gian lạnh như tờ hồng hộc rung rẫy bước đi muốn đông băng thành cục đá lạnh
-khụ.. Khụ
Bất ngờ bắt được wifi
- ze có thể về rồi! ( hét lớn)
Một tiếng rầm vang lên và mình gục xuống, tứ chi tê liệt, mắt lờ đờ lim dim như sắp ngủ. Thấy một người ở trên ban công rồi lịm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co