Truyen3h.Co

[Windbreaker] JayVinny "?"

? - R18

Tieulamthien0601

Chắc phải gần 1 năm rồi không viết H ;)) anh em đọc đỡ. Truyện chưa beta, thấy không ổn khúc nào hú khúc đó nhé

[FIC] JAYVINNY "?"🚗🚗

Tag: Jay Jo x Vinny Hong, 1x1, sếch nhẹ nhàng tình cảm, OOC. Dị ứng cứ quay đầu, cảm ơn☺️
_______
Sau trận đấu các đội tự về nơi của mình, Vinny hôm nay không muốn đi lung tung mà chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Cậu quen chân quen đường mà cứ bước đi vô định trên con đường quen thuộc đến không thể nào quen hơn này. Ban nãy Joker còn nắm chặt tay cậu hỏi tại sao cậu không về cùng họ làm cậu khó chịu không thôi, cậu không muốn tiếp xúc nhiều với tên ngốc này. Cậu chỉ muốn chiến thắng, muốn... dòng suy nghĩ của cậu chàng tóc đỏ bị cắt ngang khi nhìn thấy tên bốn mắt đứng như trời trồng trước cửa nhà mình. Vinny khẽ nhíu mày, cậu bước tới

"Mày làm gì ở đây?"

"..." – cậu chàng bên đội Humming Bird Crew vẫn cứ đứng chắn đường cậu, khuôn mặt cùng mái tóc cứng rắn kia như thể nhất quyết không nhường nếu cậu không nói chuyện rõ ràng.

Vinny càng khó chịu hơn, cậu muốn đẩy tên ngố đứng chặn cửa nhà mình ra nhưng mãi không được, cậu tặc lưỡi một tiếng sau đó quay đầu

"Kệ mày, tao đi về chỗ Joker" – vừa dứt câu, đôi chân chỉ kịp xoay bước thì đôi tay cậu bị người đứng sau lưng kéo ngược về.

Jay cực kì không thích Vinny như thế này nhưng anh không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Anh muốn hỏi rất nhiều, khao khát biết nhiều hơn, có thể quan tâm cậu nhiều hơn nhưng có vẻ như chú mèo đỏ không có ý định nói gì với anh, kể cả việc cậu tham gia đội Sabbath Crew làm cho hôm nay anh nóng máu lên mới đi kiếm cậu.

"Tại sao..." – Mãi Jay mới có thể mở đầu câu chuyện thì đã bị Vinny chặn họng

"Nếu có ý định hỏi về lí do tại sao tao rời đội, lí do tao đi theo tụi kia thì mày có thể về rồi. Tao không có nhu cầu ôn chuyện xưa" – Vinny muốn giãy tay ra khỏi đôi tay chắc như gọng kiềm kia nhưng không thể

"Ưm!!!" – Cậu chàng tóc đỏ như chết máy khi nhìn Jay đang ép sát mình, đôi môi người trước mặt ngậm lấy môi cậu mà cắn mút, lưỡi của tên bốn mắt khuấy đảo khắp khoang miệng cậu. Vinny thoáng quên cả việc đẩy ra, cảm giác thiếu dưỡng khí dâng lên cậu mới giật bắn mình mà đẩy người nọ ra, lại không quên giơ tay đấm người nọ một cú

"Đừng có xuất hiện trước mặt tao, mày đừng nói mày không hiểu rõ chúng ta đã kết thúc rồi, đừng có làm trò điên khùng nữa."

Vinny lần này thành công bước vào nhà mình mà không bị làm phiền nữa, Jay nhanh như cắt đứng lên mặc kệ khuôn mặt đau nhức của mình. Anh chen vào giữa cánh cửa đang khép lại kia

"Không cần nói chuyện cũng được, tôi muốn cậu tỉnh ra. Mẹ kiếp, không nói được câu nào tử tế nữa thì có thể im lặng khóc cho tôi xem"

Jay không để Vinny kịp hiểu ý của mình, chính tay anh đóng cánh cửa lại sau đó đè Vinny xuống. Cả hai tranh chấp ngay chỗ đựng giày dép. Nhưng dạo này Jay càng ngày khoẻ hơn không còn là tên nhóc dễ bắt nạt như xưa nữa, anh kéo Vinny vào phòng ngủ của cậu, căn phòng mà cả hai đã lăn lộn không biết bao nhiêu lần.

Một tay anh cầm lấy hai tay Vinny khoá chặt trên đỉnh đầu cậu, tay còn lại mò mẫm khắp cơ thể cậu, mỗi tấc da tấc thịt này đã từng là của anh... Jay suy nghĩ, sau đó thầm kín mà hôn lên rốn của nguời nọ

"Đừng... ưm" – Cả cơ thể của Vinny vì đụng chạm quen thuộc của anh mà khẽ đỏ bừng lên, mỗi nơi anh chạm qua, mỗi nơi anh dừng lại đều vì anh mà rạo rực. Cơn lửa tình trong cả hai như củi khô gặp lửa, như ngày nắng nóng được cơn mưa rào, họ lao vào nhau như họ là tất cả của nhau. Nhưng cuối cùng đó chỉ là tự lừa dối bản thân.

Đôi tay của chàng trai tóc đen khẽ lần mò tới nơi tư mật, cả hai rất lâu rồi không làm nên anh khẽ chạm vào túi của mình lấy ra bôi trơn – nhưng thứ mà anh chỉ vô tình đem theo chứ không ngờ có ngày thật sự dùng tới nó. Động nhỏ bị dị vật xâm nhập không khỏi co rút. Jay cứ lần lượt đưa một ngón tay, rồi lại hai, ba ngón và bắt đầu ra vào cho cậu dễ dần tiếp nhận hơn.

"Ưm... t-từ từ thôi, Jay!"

"Ah...hức! Mẹ kiếp ah ah. T-tao đã kêu ưm... từ từ thôi" – Khi đã nới rộng ra giúp Vinny, Jay đặt cự vật ngay miệng lỗ nhỏ của cậu, anh chỉ tính vào thật nhẹ nhàng thôi nhưng khi nghe người nọ gọi mình là "Jay" làm anh không kiềm được mà đâm lút cán thành ra Vinny vừa rên rĩ vừa chửi anh.

"ha..." – Jay để im để cho Vinny không khó chịu nữa, anh thở hắt ra nhìn người đang nằm dưới thân mình, tay anh không còn khoá chặt lấy người nọ nữa mà đang nâng hông người nọ. Sau đó đôi bàn tay lại không yên vị mà lần mò xuống mông, chạm vào nơi giao hợp của cả hai, anh cười khẽ mà nói

"Nhìn này, em có vẻ rất đói nhỉ. Cắn chặt không buông luôn"

"im.. ưm, ư..." – Vinny vừa tính bảo Jay im mồm thì anh lại khẽ nhấp một phát làm cậu không nhịn được kêu lên, sau đó anh cứ chậm rãi mà đâm rút trong động nhỏ đó khiến cho Vinny như muốn phát điên lên, thuỷ triều khoái cảm cứ trên bờ vực được phóng thích thì bị kiềm nén lại. Cậu bực tức mà đạp người đang mãi trêu chọc mình

"Mày không nhấp mạnh hơn được thì cút ra cho tao, ahhh..."

"Cho em nói lại là ai không được?" – Jay khẽ liếm môi, sau đó thì chỉ có thể nghe được tiếng cơ thể cả hai va chạm vào nhau, đôi khi kèm theo đó là tiếng rên rĩ hoặc tiếng nấc nhỏ của cậu chàng tóc đỏ. Càng về sau Jay càng mãnh liệt hơn, anh đâm rút và nắm chặt lấy hông của Vinny để nơi giao hợp của hai người càng khít hơn.

Đến khi bắn ra, Jay đè người dưới thân ra hôn một trận nữa. Vinny nhìn Jay rút thứ thô to ra khỏi cơ thể mình mà khẽ ưm một tiếng, cơ thể cậu còn đang thở gấp sau trận làm tình này đây, đôi mặt không tự chủ được mà dịu lại. Jay nhìn đôi mắt người nọ thẫn thờ liếc nhìn mình, hạt đậu nhỏ trên ngực cũng theo hơi thở phập phồng lên xuống...

Anh cuối người khẽ cắn lên nơi đầu ngực cậu. Vinny nhìn thấy Jay gỡ bao ra, tinh dịch đầy trong, Jay cột lại để qua một bên lại lục ra thêm một cái. Cậu chàng tóc đỏ như biết gì đó, cậu tính ngồi dậy đạp tên bốn mắt này ra chỗ khác thì bị anh nhanh tay nắm cẳng chân mà kéo lại

"Thêm một hiệp nữa"

"Mẹ mày, eo tao đau... ahhh"

Mãi đến khi kết thúc hiệp hai, Jay khẽ ôm lấy Vinny đang nằm nghịch điện thoại mà quay đầu lại với anh trên giường

"Nóng"

Jay không nói gì nhiều, anh cứ cố chấp ôm lấy bóng lưng người nọ khẽ hôn lên

"Cứ làm những gì em muốn đi, tôi đợi được mà. Đừng tự ý chạy đi nơi khác nữa là được."

"... Nói sau đi" – Vinny khẽ thở dài không cho anh câu trả lời cụ thể, cả hai cứ im lặng mà ôm nhau ngủ như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co